Phần 4 : Snow Flower ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mệt mỏi ngồi bệt vào vệ đường , ngay cạnh nơi đỗ xe của chính mình mà lôi ra bao thuốc ở trong ngực.

Khẽ rít một hơi, khói thuốc mỏng bạc len lỏi chậm rãi vấn vương. Chắc có lẽ tôi thích thằng nhóc họ Kwon ấy thật rồi.

Thật đấy!

Nửa đêm nửa hôm lo lắng rồi chạy đi tìm , có nghĩa là tôi đã sớm đặt vào trong thâm tâm của chính mình một bóng dáng thấp bé nhu mì của thằng nhóc.

Mỗi khi nó bắt chuyện hay ngại ngùng khi nhận được hồi âm của tôi lại khiến tôi rung động mỗi khi nhớ lại.

Mẹ kiếp! Tôi đi tìm một cô gái hoàn mĩ cho bản thân suốt những quãng thời gian qua, rốt cuộc nhận ra bản thân đã sớm thích một thằng nhóc kém tuổi hơn rất nhiều. Thật đáng để cười một phen.

Rít mạnh một hơi cuối cùng kết thúc điếu thuốc, xuyên qua không gian mờ ảo của làn khói, tôi như thấy được bóng dáng của thằng nhóc đang chậm rãi tiến lại gần mình.

Có lẽ đó không phải là ảo giác , nụ cười lộ ra khuôn hàm hoàn mĩ đến không thể chê trách.

" Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu ạ?"

Ừ tôi biết, tôi biết chứ.

Thật khẩn trương mà áp sát vào người nó, tôi dang rộng đôi bàn tay siết thật mạnh thằng nhóc vào lòng mình. Một suy nghĩ kì quặc muốn dung nhập nó vào lòng đột nhiên xuất hiện vào xâm chiếm lấy tâm trí tôi.

Cả người nó cứng đờ tiếp nhận lấy cái ôm, tôi còn hơi cảm thấy rằng nó đang run rẩy khe khẽ nữa chứ.

" Tôi lo cho em, thật đấy!"

Tôi gần như sử dụng chất giọng tuyệt vọng mà nói với thằng nhóc, muốn cho nó biết rằng , tình cảm này lỡ xảy ra rồi , tôi sẽ không lần nữa phải để nó phải chịu khổ sở.

Thằng bé ngạc nhiên ngước đôi mắt xa lạ nhìn tôi. Tôi ngược lại không cảm thấy bất ngờ chút nào, đây tuyệt đối là phản ứng tự nhiên, tuyệt đối là phản ứng tự nhiên.

Trong lòng nó chắc cũng đang cảm thấy mờ mịt khó hiểu với những lời tôi đang nói. Không sao hết, tôi sẽ giải thích cho nó , từ từ khiến nó hiểu ra.

****

Sau đó tôi dẫn nó về nhà, Ji Yong có hơi rụt rè khi lại gần cửa nhà tôi khi bên cạnh là nhà của nó, đã từng.

" Vào đi, mọi chuyện đã ổn cả rồi"

Tôi nhẹ nhàng trấn an nó, mở cửa gỗ màu nâu ra và dẫn nó vào bên trong.

" Oa, nhà anh đẹp thật đấy, mọi thứ được sắp xếp vô cùng hoàn hảo"

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ không trả lời , thật ra là trong lòng đang muốn hất mặt lên mà tự hào rồi đấy. Được người mình thích khen ngợi, có ai không tự hào cơ chứ.

" Có muốn uống cái gì không? Mà không được, trong nhà chỉ toàn cafe , không tốt cho sức khỏe. Để tôi chạy xuống tiệm tạp hóa. "

Tôi nói một tràng dài rồi khẩn trương đứng lên định ra ngoài, Ji Yong đã nhanh chóng đứng lên níu tôi lại.

" Không cần đâu, em ổn mà"

Thằng nhóc cố dùng ánh mắt kiên định nhất có thể của nó chỉ để giữ chân tôi.

" Tôi ...hình như đang làm phiền em"

" Không, không có mà, thật sự là em không cần đâu."

Ji Yong vội xua tay, rối rít giải thích với tôi chỉ để tôi không hiểu lầm thằng nhóc đang khó chịu với thái độ quan tâm thái quá của chính mình.

" Là em đang làm phiền anh mới đúng"

Thằng nhóc nhỏ giọng lầm bầm, tự dằn vặt chính bản thân mình. Ji Yong có vẻ như luôn luôn sợ hãi với những gì tốt đẹp xảy đến xung quanh mình, thói xấu này có lẽ được hình thành trong căn nhà kia. Thật không tốt chút nào.

Tôi có cảm giác mãnh liệt muốn hôn nó.

Và ... tôi hôn nó thật.

Chúa ơi, tôi đang ôm lấy một thằng nhóc kém tuổi mình và hôn ngấu nghiến lên môi nó. Thật không tốt chút nào, nhưng mà nó rất tuyệt. Hương vị vô cùng thanh thuần sạch sẽ. Hình như còn mang theo chút ngọt ngào

Khoan đã! Nó hình như đang vòng tay ra ôm lại tôi. Điều này thật tuyệt, tôi cảm giác như mình không thể ngừng lại được nữa vậy.

" Ưm...hư..."

Thằng nhóc rên rỉ khe khẽ khi tôi hôn lên má nó, rồi dần dần chuyển xuống cổ. Bàn tay vẫn đang siết lấy vòng eo nhỏ nhắn ôm chặt.

" Tại sao không phản đối"

Tôi khàn giọng hỏi nó, mặc dù bản thân đã thật muốn lột sách quần áo của nó ra mà nhìn ngắm rồi, tôi vẫn chừa lại chút ý chí , tôi phải đảm bảo bản thân mình không cưỡng ép thằng nhóc.

" Vì em cũng thích anh"

Ji Yong đỏ mặt nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp đã sớm mờ mịt ướt nước.

Khốn nạn! Tôi đã nói là thằng nhóc vô cùng câu dẫn lúc này chưa nhỉ.

Tôi nhanh chóng kéo tung áo sơ mi mỏng tang của nó ra mà hôn lên khuôn ngực trắng nõn mềm mại. Tiện thể kéo luôn của quần trong lẫn quần ngoài của nó ra , vùi đầu giữa hai chân trắng trơn của nó mà tận tình phục vụ.

Thằng nhóc nhạy cảm đến mức sắp khóc. Sau khi nó ra tôi mới nhìn thấy ánh lệ nơi khóe mắt kiêu diễm của thằng nhóc.

Ji Yong thật ngọt ngào, ngọt đến quá sức tưởng tượng.



" A...a..a ... ưm hưm"


Không những câu dẫn xinh đẹp, tiếng ngân của nó còn rất quyến rũ nữa. Không thể tin được, tạo hóa thật vô cùng ưu đãi với Ji Yong.


Tôi mạnh mẽ ôm lấy nó mà ra vào , nó cũng siết chặt lấy bờ vai tôi, thậm chí tôi còn thấy lưng mình đau rát dưới những ngón tay nhỏ bé thon dài của thằng nhóc. Hình như nó cào rách da tôi rồi.


Thằng nhóc ban đầu chỉ âm u kêu nhỏ bé, càng về sau nó càng lên giọng, trong phòng ngủ nhỏ bé lúc này chỉ có mỗi âm điệu ngọt ngào đến đê mê của nó mà thôi.



Tôi đang xem xét rằng có nên chuyển qua tòa nhà khác hay không, bán căn hộ này đi. Chọn một nơi nào đó rộng một chút, xa chỗ này ra để Ji Yong không phải sợ hãi mỗi khi đi qua căn phòng bên cạnh phòng tôi, tất nhiên là cách âm tốt hơn nữa.


Nó chỉ được rên cho mỗi tôi nghe thôi.

End.

Quên mất. Warning: phần này có H, ai không chịu được thì đừng cố nhé :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop