天冷了

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


It's cold

Author: jen aka HyunYongsis

Title: It's cold

______________________________

Hắn lạnh lẽo...

Hắn vô tình...

Sự lạnh lẽo của hắn đã giết tâm hồn và trái tim cậu...

Spring comes and flowers bloom...

Summer comes and memories melt but...

Hắn lạnh lẽo...

Hắn vô tình...

Hắn là kẻ mang đến mùa đông lạnh giá...

Hắn ...dập tắt sự dịu dàng của mùa xuân...

...giết chết sự nóng bỏng của mùa hạ...

...xua đuổi sự tĩnh lặng của mùa thu...

Hắn giá lạnh...

Hắn là mùa đông lãnh khốc...

Hắn chỉ có sự lạnh lùng của tuyết...

... sự vô tình của gió mùa đông...

Trái tim hắn là một tảng băng giá lạnh...

Sự lạnh lẽo của hắn...

... Đã giết chết tâm hồn và trái tim cậu...

Gió mùa đông lạnh giá vẫn đang gào thét và hằn lên làn da trắng tái mỏng manh của cậu hàng trăm vết cắt buốt giá. Siết chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang đôi phần nhàu nhĩ rộng thùng thình, con người nhỏ bé ấy như muốn tìm kiếm chút gì ấm áp qua lớp vải kia nhưng dường như vô ích. Gió vẫn vô tâm, lạnh lẽo tàn nhẫn quét qua con người ấy. Gió lạnh cắt da cắt thịt như muốn thổi bay, vùi dập cậu. Một kẻ cô đơn và thiếu thốn sự ấm áp.

.............................................................................................

Hắn ngạo nghễ ngồi trên chiếc tràng kỉ băng giá lạnh, hướng ánh nhìn vô cảm xuống cái thế giới trắng xóa bên dưới. Tuyết rơi phủ trắng mọi thứ. Hắn là kẻ lạnh giá nhất hay nói chính xác hơn, hắn chính là mùa Đông giá lạnh. Hai con ngươi màu xanh dương lạnh lùng lướt qua tất cả mọi thứ trong cái tầm nhìn rộng lớn ấy. Hắn hả hê khi thấy sự lạnh lùng của mùa đông tràn ngập trong một không gian chỉ mang một sắc trăng mị hoặc. Hắn thích màu trắng. Nhưng không phải là màu trắng thuần khiết mà là màu trắng giá lạnh, màu trắng hoang tàn của tuyết - của mùa Đông. Hắn bình thản cảm nhận và thưởng thức bức tranh trắng xóa hoàn hảo của mình rồi chợt nhíu lại đôi lông mày rậm của mình. Có gì đó đang phá đi sự hoàn hảo của hắn. Một màu cam chói lòa nổi bật trên nền tuyết trắng lạnh giá.

"Một thằng nhóc..."

Gió lại nổi lên làm lay động mái tóc xanh bạc hà của hà của hắn và rồi kẻ ấy cũng hòa mình theo làn gió kia, tan biến thành hàng triệu bông tuyết trắng tuyệt đẹp.

It's cold here even when I hide my hand in my blanket

It's so cold even when I blow into my hand

My heart ís frozen that my lips get cracked...

Jiyong lặng lẽ bước đi trong cơn mưa tuyết giữa mùa đông buốt giá , gió vẫn thúc từng đợt rét buốt lên da cậu, tuyết vẫn rơi trên mái tóc màu cam chói lòa. Jiyong không biết mình đã bước đi như thế này được bao lâu và cậu dường như không hề bận tâm về điều ấy. Jiyong vẫn bước đi. Cậu lạnh, rất lạnh. Làm sao không lạnh khi mà trời thì vẫn mưa tuyết dày đặc còn cậu thì chỉ khoác trên người một chiếc áo mỏng manh? Nhưng cậu không bận tâm... phải chăng cậu đã quá quen với sự lạnh giá khắc nghiệt này rồi?

Jiyong mệt mỏi, gió và tuyết dường như đã rút dần sức lực cậu sau hàng giờ đi bộ dưới trời đông buốt giá. Sáng nay khi bỏ nhà đi trong tâm trạng hoang mang, cậu cũng chỉ mặc như thế này. Jiyong sao có thể giữ được bình tĩnh sau những chuyện vừa xảy ra ? Jiyong đang dần kiệt sức. Mọi thứ xung quanh dường như đang trở nên lạnh hơn. Gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc màu cam cháy của cậu. Sắc môi hồng khô nứt hơi mím chặt như một sự phản kháng yếu ớt trước cái lạnh đột ngột. Mặt đất xung quanh Jiyong đang dần nên mất thăng bằng. Trước mắt cậu là một bức màn tuyết trắng xóa dày đặc. Tuyết hờ hững rơi trên làn da tái xanh nhợt nhạt đầy lạnh lẽo và rát buốt. Đôi mắt Jiyong nặng trĩu. Cậu muốn gục ngã, muốn buông xuôi.

Bước lảo đảo về phía trước một cách yếu ớt, Jiyong thật sự kiệt sức. Cậu không thể đứng vững trên nền đất tuyết phủ trắng xóa nữa mà gục ngã. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong vô thức, Jiyong có thể nhận thấy rất rõ có một vòng tay ai đó vững chãi nhưng vô cùng lạnh lẽo đã đỡ lấy và ôm trọng thân thể nhỏ bé của mình. Rồi một cái gì đó tựa như một hơi thở lạnh buốt lướt nhanh trên khuôn mặt búp bê của cậu và rồi Jiyong lịm đi và tựa hẳn vào kẻ ấy.

I'm the only cold one when I wrap my body in the blanket

It's so cold even when I'm in someone embrace

I try to block the hole in my heart but the wind kếp coming in...

Hắn ôm trọn con người nhỏ bé ấy trong vòng tay giá lạnh của mình và khẽ khàng cảm nhận thân nhiệt ấm nóng đang dần bị sự lạnh lẽo của hắn rút cạn. Đôi mắt xanh từ từ khép lại, hơi thở lạnh băng của hắn lướt nhanh trên khuôn mặt cậu. Gió lại gào thét đầy mãnh liệt. Tuyết rơi dày đặc, mờ ảo che đi hai kẻ lạ lùng ấy và sau đó họ biến mất trong sắc trắng ảm đạm của mùa đông như chưa từng xuất hiện trước đó.

the four seasons don't suit me

Well. I'm a cold person

My hand personality is like the skin - cutting winter

The cold wind - you know all

To me, coldness is everything, it's like the winter sea T

Send a boat off and you'll see that I'm not an island but I'm an iceberg...

Jiyong cảm thấy một sự giá lạnh đang bao trùm và ôm ấp lấy cơ thể mình. Cậu khẽ nhăn mặt, cố rúc sâu hơn vào hắn để kiếm tìm sự ấm áp. Kiếm tìm áp từ một kẻ chỉ có giá lạnh là tất cả. Hắn còn lạnh hơn cả biển mùa đông. Jiyong à! Mau thức tỉnh đi, hắn không phải là một hòn đảo ấm áp. Hắn chỉ là một tảng băng mà thôi.

Những sợi tóc màu cam chói lòa của cậu bay phất phơ trong làn gió mùa đông khô khốc. Đôi môi của Jiyong giờ đây tái nhợt thiếu sức sống. Vài giờ trước đây cậu đã ngất xỉu vì nhiễm lạnh và ngay lúc này đây mọi thứ đang dần trở nên lạnh lẽo hơn.

Hắn ngồi yên lặng trên chiếc tràng kỷ trắng quen thuộc và hai tay vẫn ôm trọn lấy cậu. Hắn ngắm nhìn thiên thần trước mắt mình đang cố gắng rúc sâu vào trong lòng rồi đột ngột ôm chặt lấy hắn. Hà xớ gì mà con người nhỏ bé ấy lại một mình cô độc bước đi trong cơn bão tuyết hoang tàn của hắn ?

Gió lạnh vẫn thổi vẫn thổi bên cậu. Jiyong có thể nhận thấy ngoài sự giá lạnh vây quanh mình thì dường như có một thứ gì đó lạnh hơn cả vẫn đang lả lướt trên khuôn mặt mình lần lượt từ mắt, mũi rồi dừng lại tại môi. Vật thể lạ lẫm ấy giá lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông tách môi cậu ra rồi từ từ tiến sâu vào trong khoang miệng cậu.

Hấn say mê đắm chìm trong sự ấm nóng kì lạ ấy. Hắn mải miết mút mát đôi môi tái nhợt vì lạnh của cậu rồi sục sâu lưỡi mình vào khoang miệng nhỏ bé của Jiyong từ từ khám phá những gì có trong ấy. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu. Jiyong dần tỉnh lại khi cảm nhận khí trong buồng phổi mình đang dần bị rút cạn. Đôi mắt nâu hé mở và nhanh chóng nhận ra những gì đang xảy ra. Jiyong vội vã cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn ấy nhưng vô ích. Hai tay cậu đấm thùm thụp lên ngực và vai hắn nhưng chẳng thay đổi được gì. Hắn vẫn đang ngoạm lấy môi cậu và hai tay cậu đang dần trở tê cóng và tê buốt.

Một lúc lâu sau hắn mới buông tha cho cậu nhưng vòng tay to lớn lạnh lẽo vẫn ôm chặt lấy cái người tội nghiệp đang run lên vì lạnh ấy. Jiyong hoảng sợ, yếu ớt phản kháng và cố gắng thoát khỏi hắn.

- Bình tĩnh nào. - Chất giọng trầm khàn lạnh lùng vàng lên khiến cho mọi hoạt động chống cự của cậu phải dừng lại.

Ngước đôi mắt nâu hướng về phía hắn, Jiyong yếu ớt lên tiếng:

- Đây... là đâu ?

- Là nơi bắt đầu của mùa đông. - Chất giọng trầm khàn đến đáng sợ ấy lại vang lên.

Thoáng bất ngờ với câu trả lời vừa nhận được, cậu hỏi tiếp:

- Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ?

- Ta là ai ? Em không có quyền hỏi...

Hắn nói rồi kéo mặt gần phía cậu. Hai con ngươi màu xanh dương lạnh lẽo vô hồn xoáy sâu vào cậu. Jiyong hốt hoảng vùng thoát khỏi hắn và tháo chạy. Cậu muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi cái nơi âm u lạnh giá này. Bước chân cậu nhanh, gấp gáp trải dài trên nền hành lang trắng toát dài bất tận. Mọi thứ ở nơi này đều được tạo nên từ băng tuyết. Mọi thứ nơi đây chỉ mang một sắc trắng vô hồn ảm đạm. Jiyong ghét như vậy. Cái màu trắng khốn kiếp ấy dường như đang phản ánh lên tâm trạng cậu, thư mà cậu luôn muốn che giấu với bất kì ai. Một tâm hồn lạnh lẽo và cô độc.

Jiyong chạy, chạy như không có ngày mai. Bóng dáng cậu cô đơn nhỏ bé như lạc hẳn đi trong không gian mênh mông, rộng lớn của tòa lâu đài bằng băng đồ sộ. Bức tường băng trắng xóa bên cạnh phản chiếu rất roc hình ảnh đáng thương của cậu lúc này. Jiyong ngỡ ngàng nhìn chính bản thân mình trong ấy như một người xa lạ. Trước mắt cậu là một Kwon Jiyong yếu đuối, tội nghiệp xác xơ. Làn da tái xanh vì cái lạnh, đôi chỗ còn hằn rõ những dấu hôn đỏ tấy của hắn. Đôi môi hồng bạc tái xanh, hé mở đẻ tiếp thêm dưỡng khí. Mái tóc màu cam rối bời bị gió làm cho rối tung lên. Khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Jiyong không thể nào nhận ra bản thân mình nữa rồi.

Rồi cậu thấy hắn đã đứng sau ở phía sau từ bao giờ. Tà áo dài đen bay trong làn gió mùa đông ở phía trong. Đôi mắt xanh và sắc của hắn đang chăm chăm nhìn về phía cậu, mái tóc xanh bạc hà lặng lẽ bay trong làn gió đông rát buốt làm khuất đi một phần của khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc.

Hắn chợt tiến lên, choàng tay ôm lấy đôi bờ vai gầy nhỏ của cậu từ phía sau rồi dụi dụi sống mũi thanh cao vào làn tóc cam rối bời ấy và phả hơi thở giá lạnh của mình vào tai con người yếu ớt kia.

- Đó... chính là con thật của em... lạnh lẽo...cô đơn...

Jiyong phản kháng:

- KHÔNG! Đó không phải! Là dối trá... Tát cả chỉ là dối trá!

Cậu nhắm mắt để không phải đối diện với chính mình và hắn. Cậu đang sợ hãi và cố gắng tìm mọi cách để trốn chạy. Rồi trong tích tắc, Jiyong xô hắn ra, cố gắng thoát khỏi kẻ ngang tàn ấy rồi lại chạy. Cậu chạy về phía trước mà không giam ngoái đầu nhìn lại. Thậm chí một cái liếc mắt sang mắt sang hai bên cũng hoàn toàn không có.

Ngõ cụt! Jiyong chạy vào ngõ cụt và phải nhìn thấy bản thấy mình một lần nữa. Bên cạnh hình ảnh của cậu là hắn. Hắn đã đứng cạnh cậu từ bao giờ, trên khóe môi vẽ lên một nụ cười đậm chất thương hại. Hắn tàn nhẫn ném ánh mắt cùng nụ cười ấy về phía cậu một cách nhẫn tâm. Jiyong giật mình ngoảnh đầu lại, hắn đã áp sát cậu. Một lần nữa, chất giọng trầm khàn lại vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ có gió và tuyết:

- Cho dù em có trốn chạy... Thì đó... vẫn là em...

Jiyong cảm thấy ngộp thở. Từng lời nói băng lãnh ấy dường như có độ sát thương rất lớn. Lồng ngực cậu tựa hồ như có một thứ gì đó đè nén và chi trực phun trào nhưng không tài nào thoát ra được. Hắn chợt xoay người cậu về phía bức tường đối diện rồi dùng tay đấm vỡ bức tường ấy. Một mảng băng lớn nứt gãy và sụp đổ rồi vữ tan thành hàng trăm hàng triệu mảnh nhỏ trong không gian sau đó tan biến vào hư không.

- Em thấy phía trước chứ ? - Hắn lại lên tiếng: " Em thấy đúng không ? Em sẽ không thể bỏ trốn được đâu...". - Rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Hắn nói đúng. Jiyong thấy, cậu thấy rất rõ. Trước mắt cậu là một vùng trắng xóa vô tận. Cảnh vật phía trước chỉ là những dãy núi tuyết xa mờ trùng trùng điệp điệp tưởng chừng như nối liền với nền trời trắng dã. Trong không gian ấy chỉ độc nhất một màu tuyết trắng vô tận. Mưa tuyết vẫn không ngừng rơi, gió vẫn chưa thôi gào thét bên tai cậu. Nơi này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, hoàn toàn không có một chút dấu tích hiện diện của sự sống. Không một thứ gì có thể tồn tại trước sự giá lạnh của nơi đây. Nơi đây còn tàn khốc hơn Bắc Cực gấp trăm lần.

- Thấy chứ ? Ở đây... ngoài ta và em không còn ai cả.

Tiếng hắn vang lên rồi cùng lúc ấy, những bông tuyết dần tụ lại và nhanh chóng lấp đầy mảnh tường vỡ nát. Gió lạnh ngừng thổi và trước mắt Jiyong chỉ còn lạ hình ảnh cậu và hắn.

- Rốt cục... anh muốn gì ? Tôi và anh... chúng ta không hề quen biết. - Jiyong bất lực. Hai tay cậu buông thõng.

- Ta chỉ muốn chơi đùa với em thôi... Ta đã dõi theo em... Khi em một mình đi trên con đường ấy...

Hắn dụi dụi và cổ cậu và nói rồi phả luồng hơi lạnh đến đáng sợ lên phần cổ xương gầy của Jiyong. Bất chợt, hắn lại xoay cậu về phía mình rồi nhanh chóng cướp lấy làn môi hồng bạc tím tái của cậu. Hắn ngông cuồng sục sạo trong vòm họng ấm nóng mà mặc kệ đi sự phản kháng của con người yếu đuối ấy. Bàn tay hắn nhanh chóng tháo tung một nửa hàng cúc trên chiếc sơ mi nhàu nát của cậu vô tình phô ra bờ vai xương gầy xanh xao đang run lên vì giá lạnh và sợ hãi. Tay còn lại thì giữ chặt lấy cậu. Hắn rê một đường dài từ môi rồi dọc theo chiếc cổ thanh mảnh và cuối cùng nút một vệt hồng nhạt trên hõm cổ Jiyong như một sự đánh dấu sở hữu.

- Làm ơn... dừng lại... làm ơn đi. - Jiyong yếu ớt nói ngắt quãng.

Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu và vẫn tiếp tục làm công việc dang dở của mình. Nhưng một thứ gì đó đã khiến hắn dừng lại. Những tiếng nấc và thổn thức của Jiyong vang lên từng hồi trong không tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thét gào và tuyết trắng tinh. Hắn dừng lại, hướng ánh mắt xanh sâu thẳm nhìn con người nhỏ bé, yếu ớt trước mặt mình.

Jiyong đang khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng trong suốt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần ấy, nhanh chóng nguội đi bởi sự lạnh giá của nơi này rồi rơi xuống nền đất trắng xóa lạnh băng và tan vỡ thành hàng triệu mảnh pha lê nhỏ bé. Những giọt nước mắt ấy như một màn sương mờ ảo che lấp đi đôi đồng tử mang sắc nâu trong veo của cậu. Hắn lặng đi và chỉ biết đứng nhìn người ấy khóc. Bỗng chốc trong trái tim băng giá của hắn là một chút gì đó đớn đau đang dần nhen nhóm và tan chảy. Hắn vòng tay rồi ôm trọn cậu vào lồng ngực trống rồng và lạnh lẽo của mình.

Jiyong vẫn khóc. Những giọt nước mắt của cậu hóa đá ròi rơi xuống vỡ tan. Cậu cứ để cho hắn ôm mà không hề phản kháng. Jiyong ngả đầu vào bờ ngực băng giá của hắn, cảm nhận cái lạnh đang dần len lỏi thấm sâu vào bản thân qua lớp áo mỏng tang trên người. Jiyong khóc, cố gắng rúc sâu hơn vào hắn. Trái tim hắn đau, vòng tay hắn siết chặt lấy cậu. Cả hai đã đã đứng trong cái ngõ cụt ấy rất lâu. Không một ai nói gì. Chỉ còn sự giá lạnh và tiếng gió thét gào.

I'm the only cold even when I wrap my body in the blanket...

It's so cold even when I'm in someone embrace...

..............................................................................................

Em khóc rồi ngủ gục trên vai ta như một cục bông tròn bé nhỏ. Những giọt nước mắt trong suốt chát đắng và lạnh lẽo đã ngừng rơi trên khóe mi dài. Em ngủ, vòng tay em nhỏ bé ôm chặt lấy ta. Em rúc sâu vào ta như để kiếm tìm chút ấm áp. Ngốc! Dừng lại đi, em đang tìm kiếm điều gì chứ ? Ngoài gió tuyết và giá lạnh ra ta chả có gì cho em cả. Ta đang ôm em nhưng sao ta lại đau thế này ? Vòng tay lạnh lẽo của ta đang rút dần hơi ấm trong em. Sao lại ôm ta chặt thế ? Sao em lại để ta trông thấy em trong ngày mưa tuyết ấy ? Em có biết chăng em đang làm tan chảy trái tim giá lạnh trong ta ? Em ôm ta như vậy liệu em có biết chăng chỉ mình em lạnh ? Ngay cả khi ta phủ lên em tấm áo choàng đen dày thì em vẫn rúc sâu vào ta và run rẩy. Dừng lại đi, em đang làm trái tim ta tan chảy đó. Em tìm được gì ở ta kia chứ ? Em nằm trong vòng tay ta, làn da tái xanh vì lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở yếu ớt...

" Làm ơn hãy ôm tôi đi..."

Em đang nói gì chứ ? Em có biết ta lạnh lẽo thế nào không ?

" Tôi ghét anh... nhưng có lẽ tôi cũng thích anh..."

Em lại nói cái gì vậy ? Sao có thể chứ ? Em có biết ta là mùa Đông lãnh khốc hay không ?

" Làm ơn đừng mang tôi trở lại đó..."

Đừng như thế nữa! Em có biết ta mang em về đây chỉ với mục đích trêu đùa hay không ?

" Tôi thích anh...

..........à không............

Tôi yêu anh mất rồi............"

Ta bảo em thôi rồi mà! Dừng lại đi, đừng làm trái tim ta tan chảy hơn nữa. Ta chẳng thể trao cho em trái tim hóa đá này. Ngốc! Yêu ta em sẽ chỉ nhận được sự băng giá mà thôi.

.............................................................................................

It's cold here even when I hide my hand in my blanket

It's so cold even when I blow into my hand

My heart ís frozen that my lips get cracked...

Tôi nằm gọn trong vòng tay giá lạnh của anh. Vẫn rất lạnh khi anh phủ lên người tôi tấm áo choàng ấy, vẫn thật lạnh khi tôi hà hơi thở ấm nóng của mình. Trái tim tôi như đông cứng lại.

I'm the only cold one when I wrap my body in the blanket

It's so cold even when I'm in someone embrace

I try to block the hole in my heart but the wind kếp coming in...

Chỉ mình tôi lạnh, tôi biết chứ. Vẫn thật lạnh ngay cả khi anh ôm tôi thật chặt. Trước đó rất lâu trái tim tôi đã mang một lỗ hổng rồi. Tôi đã cố gắng để khóa nó lại nhưng gió vẫn lùa vào từng đợt rét buốt. Cho đến khi gặp anh thì khác, anh giá lạnh, anh là một tảng băng trôi. Nhưng chính anh lại là người hàn gắn lỗ hổng ấy. Anh tàn nhẫn, anh lạnh lùng, anh chỉ coi tôi như một trò chơi. Nhưng cũng chỉ có anh, chỉ có anh mới là người ôm thật chặt tôi vào lòng, chỉ có anh là người đã cho thấy chính con người thật của mình.

Chỉ ngay lúc đây, tôi mới có thể hé mắt và nhìn anh thật không. Đôi lông mày rậm, mái tóc xanh bạc hà, sống mũi thanh cao rồi cả đôi môi mỏng tang tái nhợt ấy nữa. Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về con người băng giá ấy. Anh nói là mang tôi về đây chỉ để chơi đùa ? Tôi mặc kệ. Anh nói ngoài sự lạnh lẽo anh chẳng cho tôi được gì ? Tôi không quan tâm. Anh nói anh là mùa đông buốt giá ? Được thôi! Tôi yêu mùa Đông.

I lost my focus because my eyes ate frosted...

The cold memories have been trampled

I keep screaming out even without my uvula...

I was an ice road with only painful

My heart crumled as if an avalanche come down...

After I put things back in that place

Though the sun called you as risen...

The snow - covered mountain does not melts...

..............................................................................................

Hắn từ từ mở to đôi mắt xanh sắc xảo khi cảm nhận được sự ấm áp yếu ớt đang dần len lỏi sắc da nhợt nhạt trên mặt của mình từ bàn tay nhỏ gầy của cậu. Bằng đôi tay to lớn và giá buốt của bản thân, hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jiyong. Hướng ánh mắt sâu thẳm về phía cậu, hắn lên tiếng:

- Em ... Đã thức dậy rồi sao ?

Chất giọng trầm khàn ấy còn lạnh hơn cả gió.

- Anh... sẽ mang tôi trở về sao ? - Đó là câu nói đầu tiên mà Jiyong dành cho hắn ngay khi vừa thức dậy.

- Có lẽ... Vì nơi này không dành cho em... Em thấy đấy, ngoài gió và tuyết... Nó chẳng còn gì cả. - Hắn trả lời.

- Nhưng... tôi muốn ở lại. - Jiyong nhìn sâu vào mắt hắn.

- Em không hối hận sao ? - Hắn đau đớn nhìn cậu. Trái tim hắn đang dần tan chảy trong lồng ngực lạnh lẽo.

- Không hề... Vì tôi yêu anh. - Cậu nói, vòng tay quanh cổ hắn rồi đặt lên bờ môi mỏng tang ấy một nụ hôn sâu và dài.

The cold wind, you all know...

To me, coldness is everything it's like the winter sea.

Send a boat off and you'll see that I'm not an island but I'm an iceberg...

" Nói đi ... Chỉ một lần thôi...

......... Anh có yêu toi không ?"

" Ta yêu em ... Ta yêu em ...

Em đã làm tan chảy trái tim ta rồi..."

.............................................................................................

I'm cold as ice... I'm cold as ice...

I'm, cold as ice...

(...)

The blooming spring doesn't come anymore...

Cherry blossoms fall like snow flake...

(It's cold here...)

Sunshine fall like a snow storm...

(It's only cold for me)

If I touch anything, it's freezes so I'm afraid to hold your hand...

Because if you come close to me, your heart might catch a cold too...

Nhìn em đang dần lịm đi trong vòng tay ta, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc liệu em có hay chăng trái tim ta đang run lên từng nhịp đau đớn ? Em nói em không sợ gió hay giá lạnh. Em nói em sẽ chẳng hối hận đâu nhưng ta biết, ta không thể giữ em tại đây lâu hơn được nữa. Em cố gắng cho ta thấy em đang ổn nhưng em có biết chăng ta có thể thấy rất rõ sự yếu ớt trong em ? Em run lên từng hồi khi có gió lạnh thoảng qua. Làn da em tái nhợt và xanh xao vì ớn lạnh. Đôi môi em khô, nứt nẻ và chảy máu. Em vì ta mà quên đi bản thân mình. Em quên mất rằng em chỉ là một con người yếu đuối. Em làm sao có thể chịu đựng được cái giá lạnh của nơi đây ? Rồi một lúc nào đó, cái lạnh của ta sẽ giết chết em mất.

Mọi thứ ta chạm vào đều sẽ trở nên lạnh lẽo. Mỗi lần cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em ta luôn sự hãi. Ta sợ nếu em trở nên thân thiết với ta trái tim em sẽ trở nên băng giá như ta mất. Ta không muốn thấy em dần trở nên lạnh lẽo và yếu ớt hơn nữa. Cái lạnh của ta đang dần rút cạn sự sống trong em. Có lẽ đã đến lúc ta buông em ra... Đã đến lúc ta trả em về thế giới của mình.

Xin lỗi vì đã mang em tới đây...

Xin lỗi vì đã khiến em yêu ta...

Xin lỗi vì đã tổn thương em...

Ta xin lỗi...

............ nhưng TA YÊU EM .............

I'm cold as ice...

Hôn em lần cuối

I'm cold as ice...

Ta sẽ trả lại em

I'm cold as ice...

Xin lỗi...

.........Nhưng ta yêu em...

So cold...

..............................................................................................

The spring come with a fluttering heart

But I'm standing at a tip of fall

My memories have been stopped in the winter

I have put all the warmth between the cranked skin of my dried heart

Memories are trapped inside the frozen river

But it holds on to me anh doesn't let go of my hand

After I got to know the cpld separation...

Mùa đông năm ấy lạnh lẽo và dai dẳng. Gió, tuyết mãi vẫn chưa tan dường như đang nuối tiếc một điều gì đó chỉ vừa thoáng qua. Tuyết hờ hững rơi dày đặc phủ trắng tất cả mọi vật tựa hồ như mùa Đông đang khóc. Gió thét gào ai oán giống như tiếng hét đứt gãy của mùa Đông. Gió và tuyết vẫn luôn hiện cùng nhau không bao giờ lìa xa.

Mùa đông năm ấy người ta tìm thấy một cậu bé có mái tóc màu cam nóng bỏng như mặt trời mùa hạ ngất xỉu giữa hàng vạn bông tuyết trắng tinh khôi. Những bông tuyết cứ mãi ôm ấp nâng niu cậu mà không muốn rời xa...

Khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh mình vẫn là một không gian trắng xóa, nhưng không phải là màu trắng quen thuộc của băng tuyết. Đó chỉ là một sắc trắng vô tri vô giác của những bức tường ốp gạnh men trong bệnh viện. Cậu chợt nhận ra xung quanh mình chẳng còn tuyết, chẳng còn tiếng gió thét gào và cũng chẳng còn vòng tay lạnh lẽo của mùa Đông ôm ấp cậu nữa. Bên cậu lúc này chỉ còn lại ánh sáng chói lòa của đèn điện, chỉ còn sự yên lặng đến đáng nguyền rủa phía sau những bức tường hiu quạnh mà thôi.

Cậu bé ấy chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Cậu lạnh lẽo, vô cảm và luôn mang trong mình một dáng vẻ u buồn. Cậu chỉ có một mình. Cậu rất cô đơn nhưng sẽ chẳng nói ra đâu vì kí ức của cậu đã dừng lại và đóng băng bởi mùa đông rồi. Trái tim cậu khô quắt và đầy những vết nứt nẻ. Cậu đã cố gắng để sự ấm áp có thể len lỏi vào những vết nứt ấy nhưng rồi cậu chợt nhận ra ngay chính bản thân mình cũng đã bị chôn vùi trong dòng sông băng giá lạnh. Sự lạnh lẽo dường như luôn thường trực trong cậu, nó dai dẳng và không thể nào tuột khỏi bàn tay bé nhỏ ấy. Có lẽ chỉ mình cậu hiểu, chỉ mình cậu mới có thể biết được thế nào là cái lạnh của sự chia ly.

Cậu bé xinh đẹp ấy luôn dành hàng giờ để đi bộ trong khuôn viên bệnh viện vào những ngày mưa tuyết. Mặc cho người ta có ngăn cấm thế nào đi chăng nữa thì cậu bé xinh đẹp ấy vẫn tự do làm những điều mà cậu muốn. Cậu ngước đôi mắt nâu trong veo của mình lên nhìn bầu trời xám xịt và mỉm cười. Nụ cười đầy đau khổ và rồi cậu khóc. Khóc rất nhiều dưới trời tuyết rơi. Mỗi lần cậu rơi lệ. những cơn gió mùa thông mang theo một cái lạnh ngọt ngào lại gào thét, tuyết rơi nhiều dày đặc hơn tựa như mùa Đông lãnh khốc đang đau khổ khi ngước nhìn con người ấy.

Thời gian dần trôi mùa xuân lại đang đến. Nhưng tia nắng đầu mùa yếu ớt len lỏi làm tan đi cái lạnh rét buốt và băng tuyết của mùa đông. Cây cối xác xơ nay đã dần trổ lộc non và căng tràn sức sống. Tuyết rơi ít và yếu ớt dần. Gió nhẹ nhàng nhưng lại mang cho người ta một cảm giác có chút gì đó luyến tiếc, xót xa khó tả.

Đó là một ngày cuối đông khi mà trời vẫn còn âm u, tuyết hãy còn rơi dai dẳng như đang luyến tiếc thế giới này. Cậu bé ấy vẫn giữ thói quen ra ngoài khi trời có tuyết. Nhưng hôm nay thì khác, cậu không còn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện nữa. Cậu lẻn ra ngoài, tới một tòa nhà cao ốc và đứng trên tần cao nhất của nó. Cậu đứng đó, phóng tầm mắt ra xa không gian rộng lớn trước mặt rồi ngắm nhìn mọi thứ lần cuối - ngắm nhìn mùa đông giá băng và lạnh lẽo của cậu. Tuyết nhẹ rơi và gió dường như đã ngừng thổi. Cậu bước dần tới lan can bằng xi măng, hít đầy buồng phổi khí lạnh cuối đông rồi từ từ quăng mình xuống...

Nhanh chóng và không một chút sợ sệt...

Cậu đang rơi tự do. Mái tóc màu cam cháy bỏng lòa xào, xao động trong gió che đi đôi đồng tử màu nâu đẹp rạng ngời đang ánh lên một nỗi khát khao và ước vọng. Đôi môi hồng tươi, khô nứt để lộ rõ một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cậu luyến tiếc mùa Đông. Cậu không hề muốn mùa đông đi xa. Cậu muốn quay trở lại nơi ấy, nơi mùa đông bắt đầu và trong thế giới tách biệt ấy chỉ có cậu và hắn hạnh phúc bên nhau. Cậu ghét mùa xuân tới. Cậu muốn níu giữ hắn, níu giữ một mùa đông lãnh khốc và giá lạnh cho riêng mình. Cậu nhớ nụ hôn lạnh lẽo của hắn. Nhớ từng cái ôm siết thất chặt buốt giá và bất ngờ từ phía sau. Cậu muốn được một lần nữa nằm gọn trong vòng tay ấy.

Cậu vẫn rơi, những giọt nước mắt pha lê trong suốt lăn dài trên khuôn mặt búp bê trắng sứ không còn tái xanh vì lạnh rồi lơ lửng, vô định giữa không gian rộng lớn. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ vĩnh viễn có mùa đông trong kí ức của mình. Một mùa đông có gió và tuyết trắng, có cậu và hắn cùng ở bên nhau.

Tuyết bỗng nhiên rơi dày đặc tựa như lúc này đang ở giữa đông. Tuyết lạnh lùng rơi trên mi mắt cậu, tuyết hừ hững rơi rồi đọng lại trên bàn tay xương gầy nhỏ bé đang thả lỏng một cách bất lực. Những bông tuyết trắng lung linh kì ảo dần tụ lại quanh cậu mỗi lúc một nhiều. Và rồi trong khoảnh khắc ấy lại có một vòng tay lạnh lẽo quen thuộc ôm siết lấy cậu từ phía sau. Cậu có thể cảm nhận rất rõ hơi thở giá băng của kẻ ấy đang phả lên da mình lạnh và nhột nhạt.

Là Hắn! Hắn đang ở đây, đang ôm lấy cậu...

- Ngốc! Sao lại làm thế ? Ta trả em về đâu phải để em làm như vậy ? - Cái giọng trầm khàn lạnh lẽo lại vang lên bên tai cậu.

- Vì... tôi yêu anh... Tôi sẽ chết nếu như anh không còn ở bên tôi nữa. - Cậu nói, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười ban nãy.

- Vậy... em sẽ sống... nếu ta mang em đi khỏi đây ? - Hắn lại nói, bờ môi mỏng tang lạnh lẽo lại đang mơn trớn vành tai cậu.

- Đúng thế... vì tình yêu của tôi... đã đóng băng và chôn chặt ở nơi đó mất rồi...

- Vậy... ta sẽ mang em đi... sẽ bắt cóc và giấu em tại nơi ấy... Nơi bắt đầu của mùa đông...

Tuyết lại rơi dày đặc hơn và phủ lên hai kẻ đang rơi tự do ấy. Họ ôm chặt lấy nhau. Trao cho nhau nụ hôn say đắm giá lạnh rồi lại cùng nhau biến mất trong màn mưa tuyết trắng ấy tựa như ngày đầu họ gặp mặt. Họ đã cùng nhau tới một nơi xa rất xa. Ở nơi ấy chỉ có hai người và tình yêu lạnh lẽo đã được chôn chặt trong từng kẽ nứt của trái tim mà thôi. Họ hạnh phuasc sống trong tình yêu. Tình yêu ấy buốt giá, lạnh băng nhưng chất chứa đầy sự yêu thương và nó đẹp, có hậu hơn bất cứ tình yêu ấm áp nào khác...

Spring comes and flowers bloom...

Summer comes and memories melt but...

Một ngày đông hoang tàn nát bét

Em muốn hét tên anh thật to

Cho thỏa nỗi nhứ mong in hằn dai dẳng

Trong đoạn kí ức lục bục rồi vỡ tan...

The end.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro