Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi có thể vào không? Vì tôi vừa bê giúp cậu mà, nhỉ."




Cứ trưng cái bộ mặt buồn nôn đó ra và tưởng là bản thân thu được tình thương mến thương từ Kwon Ji Yong á ?. Người thậm chí còn muốn đốt ngay ngôi nhà bên kia chỉ vì kẻ mới chuyển tới là thằng thần kinh này. Đó hoàn toàn là một quyết định vô cùng không thông minh.




"Xin lỗi, nhưng tôi bận rồi. Và , anh không thể vào." Ji Yong bày ra vẻ tươi cười thảo mai giả tạo hết sức có thể. 




Đến Choi Seung Hyun còn thấy khó chịu, xem ra cậu thành công rồi đấy. " Không thể tin được, cậu phũ thật đấy."



"Ừm, mẹ tôi còn định đặt tên cho tôi bằng cái từ đấy cơ. Nhưng rất tiếc." Kwon Ji Yong sầm cánh cửa ngay tức khắc, thầm cười trộm trong lòng. Cậu có thể tự tưởng tượng ra vẻ mặt méo xéo của hắn. Cho đáng đời, lần sau nên nghĩ kỹ trước khi gọi một ai đó là ' đồ tự kỷ'. Vì chắc chắn người đó sẽ là một người vô cùng thù dai




****

Nửa đêm, khoảng thời gian đối với mỗi một nhà văn, thật sự là khoảng thời gian thần thánh. Vì khi đó, mọi thứ chìm sâu vào giấc ngủ, sự yên tĩnh kéo dài giúp tinh thần tập trung một cách cao độ. Văn chương cứ phải gọi là nước chảy nây trôi, êm đềm không một tác động. 



(có ai thấy đúng không :vvv)




Kwon Ji Yong đương nhiên không có ngoại lệ, cậu còn mua những mấy túi cafe để chuẩn bị cho một đêm dài làm cú vọ. Tuy ngày hôm sau khá mệt mỏi và đôi mắt còn thâm quầng trông kinh dị vô cùng. Đó cũng là lúc cậu cảm ơn cho cái sự vô hình của bản thân, ở một chỗ thì xấu đẹp với ai.



Ấy mà khoan, mắt Ji Yong nhìn không có nhầm, đồng hồ cũng chỉ đúng 1h30 p.m rồi cơ mà. Cái tiếng nhạc đinh tai nhức óc như kiểu nhà vừa mới chuyển tới gần đại nhạc hội này ra sao. 




Bằng tốc độ tên bắn, Kwon Ji Yong ào ra mở cửa sổ xem xét, và lạy chúa tôi. Cái đống bầy hầy gì đang diễn ra trước mặt cậu thế này. 




"A! Hàng xóm đáng yêu, muốn tham gia không, có thể giúp ích cho căn bệnh của cậu đấy."



Hắn ta đang nói cái đ*o gì vậy, bệnh tật gì ở đây. Và không thể một phút một giây nào thôi quấy nhiễu cuộc đời cậu hay sao. Ji Yong cần làm việc, vì cái đề tài về khí hậu chết tiệt đang khiến dây thần kinh cậu sắp rơi hẳn ra khỏi khu trung ương rồi đây này. Ban biên tập thì đang hối thúc đòi bài ngày ngày, Kwon Ji Yong nghĩ là mình phát dại lên mất.




"..." Ji Yong dùng hết sức lực để hét lên.



"Hở?" Choi Seung Hyun khó hiểu nhìn hàng xóm nhỏ nhắn kia đang cố truyền đạt thông tin tới chỗ mình đang đứng. Nhưng tất cả những gì có thể lọt vào tai hắn ngay lúc này là :" Bật lớn nhạc lên" và "Chúng ta nên kiếm một chỗ kín đáo".



" Im đi mấy đứa, mình đang cố nghe cậu ấy nói."




" Mặc kệ nó đi, chúng ta tiếp tục quẩy, có cô nàng nóng bỏng mắt muốn giới thiệu cho cậu này." Tên bạn thân ra sức lôi kéo Choi Seung Hyun quay trở lại bữa tiệc. Tiện thể nắm tay cô em gái đúng như vừa giới thiệu, ngực to, gương mặt xinh đẹp. Đúng tính chất nóng bỏng mà gã muốn đề cập đến.




Nhưng thay vì quấn lấy cô nàng kia như một con sam. Hắn ngược lại cứ nhìn về phía cửa sổ căn nhà đối diện, chỉ thấy cậu hàng xóm đeo đôi kính cận và đang không ngừng nhìn về phía này.




Với một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng điều này chỉ Ji Yong biết, tất nhiên rồi. Vì cậu là người duy nhất hối hận đã không rút con dao gọt hoa quả mới mua lúc sáng nay, chỉ cần đâm một nhát vào tên hàng xóm, lúc mà anh ta giúp cậu bê đồ. Mọi vấn đề đã được giải quyết nhanh gọn lẹ.




Chúa ơi, Kwon Ji Yong ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian.

****

" Choi Seung Hyun shi. Anh làm ơn ra đây gặp tôi một lát."



Hắn ta chắc chắn không biết Kwon Ji Yong đã phải sử dụng sự dũng cảm cùng bộ mặt dày đã tích lũy mất bao nhiêu năm mới có thể sang chỗ này, bữa tiệc vây xung quanh đầy những tên dị hợm. Cậu cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi, khi mà ai nấy cứ không ngừng nhìn Ji Yong với đôi con mắt kỳ quái.



Có lẽ cậu đã quyết định khá là không đúng đắn, bọn họ đang chỉ trỏ và cười cợt cậu kia kìa. Choi Seung Hyun anh làm ơn, nhanh nhanh ra đây, chỉ cần để Ji Yong  nói một yêu cầu thôi là đủ.



" Cậu sang hẳn đây gặp tôi hả. Vinh dự thật đấy."




" Đủ rồi đừng đùa nữa." Ji Yong đanh mặt, nắm cổ tay hắn kéo đi. Chỉ đến khi tới chỗ vắng vẻ một chút, cậu mới thấy hơi hơi yên tâm. Chúa ơi cậu đã không tiếp xúc với đám đông trong bao lâu để bị như thế này vậy hả.



Có khi anh ta nói đúng, Ji Yong bị tự kỷ thật cũng nên.



" Nghe này, tôi sẽ nói thật nhanh thôi và anh có thể trở lại bữa tiệc. Thật sự thì tôi ...."



" Đừng nói nữa."


(....có một chút công việc phải làm)

Gì cơ? Đã nói gì đâu. Choi Seung Hyun này đang nghĩ cái quái gì vậy ?


" Tôi hiểu ý cậu rồi."


Thật á? Ji Yong nhớ là mình đã kịp trình bày cái gì đâu nhỉ. Vậy sao hắn hiểu được.



" Tuy hơi sai trái một chút, nhưng tôi nghĩ là mình chấp nhận được."

" Ờ...ý anh là sao?"


Giờ thì Kwon Ji Yong chính thức rơi vào trạng thái ngớ ngẩn tạm thời. Và không một lời nào mà tên hàng xóm hâm dở này nói mà cậu nghĩ là mình hiểu được cả.


" Đừng sợ. Tôi là một người biết cảm thông, thật đấy."

" ..." Có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. "....Vậy thì, tôi nghĩ là mọi thứ được giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ?"

Vẫn chưa biết cái quần què gì đang diễn ra lúc này.


" Ừ. Đúng vậy."

Từ đã. Sao anh ta lại nhìn cậu với cặp mắt ấy, tuy nói ra hơi khủng khiếp. Nhưng hai từ 'đắm đuối' dùng để diễn tả thì không có lệch một tí nào đâu.


" Tôi có thể hiểu tại sao cậu lại phải kéo tôi ra tận chỗ này."

Và .... Choi Seung Hyun ôm chầm lấy eo Kwon Ji Yong, nghiêng đầu để đưa sát hai gương mặt cận kề lại, hôn cậu bằng nụ hôn kiểu pháp. Đầy lãng mạn và ....


What the hell is going on?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtopfunny