9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jiyong à. Xem ai tới này!

Teddy bước vào studio, theo sau là dáng người nhỏ nhắn của một cô gái.

_ Jiyong, sáng nay em và Kiko vừa đến lớp nấu ăn, học được vài món Hàn. Em đem đến cho anh dùng thử. Cô giáo khen em làm tốt lắm đấy. - Cô gái vừa thấy Jiyong đã nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng trong bầu không khí hiện tại khi mà cả năm chàng trai còn lặng im sau buổi gặp mặt với Chủ tịch, và cả tình huống của Jiyong với Seunghyun bây giờ, có lẽ không đúng lúc lắm.

Dù sao thì cũng không thể để ảnh hưởng đến "khách", huống chi "khách" lại là bạn gái của nhóm trưởng, Seungri lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

_ Nana đến tận công ty để đưa cơm cho anh Jiyong cơ à?

_ Ôi, em cũng muốn có người đưa cơm thế này a. Chắc chắn là ngon hơn cả cơm ở căn tin rồi. - Daesung cũng góp vui.

_ Làm tớ nhớ tới những hôm Hyorin không bận việc cũng đem cơm đến cho tớ quá.

Mỗi người, trừ Seunghyun, đều góp vào một câu khuấy động bầu không khí khiến Nana đỏ mặt, còn Jiyong chỉ biết cười trừ.

_ Hai anh thật có phúc quá nha. Hai đứa tụi em chừng nào mới được ăn cơm người yêu nấu đây. Cả T.O.P hyung nữa. Đúng không, hyung? - Daesung vui vẻ bắt chuyện sang Seunghyun. Trong mắt mọi người thì chẳng có gì cả, nhưng lại khuấy động nên nỗi lo trong lòng Jiyong.

Jiyong đưa mắt sang nhìn Seunghyun. Ở góc ngồi của cậu, không ai xung quanh ngoài Seunghyun có thể thấy ánh mắt vừa hoảng loạn vừa lo lắng của cậu. Tiếc thay, Seunghyun lựa chọn cách nhìn sang Daesung và những người khác mà đùa giỡn:

_ Sau này anh cũng sẽ kiếm cho mấy đứa một chị dâu đảm đang như thế cho xem.

Cả studio lại vang lên tiếng cười lớn. Jiyong hững hờ cười theo. Trong lòng cậu biết, Seunghyun đang tổn thương như thế nào. Và cả cậu cũng thế.

.

Vì Nana đã tới nên Jiyong đành phải đưa cô về. Seunghyun về với Daesung. Hình như cậu nghe thấy anh hẹn Daesung qua nhà anh uống rượu thì phải.

.

Sau ngày hôm ấy, Seunghyun trở lại làm người anh cả "4D", luôn cười nói pha trò. Nhưng anh không còn cư xử thân mật với Jiyong nữa. Đôi lúc cậu kiếm cớ lại gần anh, nhưng anh luôn né tránh. Cậu muốn giữ anh lại, nhưng với tư cách, với lý do gì đây?

Jiyong yêu Seunghyun, hơn ai hết cậu hiểu rõ điều đó. Jiyong yêu Nana, mọi người nghĩ thế, cậu cũng nghĩ thế, nhưng đó là tình yêu gì chứ? Nó có giống tình yêu cậu dành cho Seunghyun hơn 10 năm qua không? Jiyong biết rõ là không hề giống. Thế sao cậu lại không buông tay để về lại với Seunghyun? Cậu không biết. Có lẽ cậu không đành lòng làm tổn thương cô gái ấy. Ban đầu, cậu cũng ngỡ mình yêu Nana, nhưng cậu đã sớm nhận ra trong tâm trí cậu chưa bao giờ vắng bóng Seunghyun.

.

"Seunghyun, chúng ta nói chuyện được không?"

Jiyong gửi dòng tin nhắn đến số điện thoại quen thuộc. Đến mãi một lúc sau vẫn chưa có tin nhắn trả lời.

"Em đến nhà anh."

Nhắn thêm một dòng tin nhắn, Jiyong lái xe rời công ty. Đến nhà anh, cậu nhập dòng mật khẩu quen thuộc rồi đi vào. Không thấy anh đâu, cậu chạy vào phòng ngủ. Cậu thấy ngay bóng dáng quen thuộc đang tựa vào lan can ban công phòng ngủ hút thuốc. Dáng vẻ cô đơn nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ mê người của anh hòa vào bóng đêm của Seoul hoa lệ.

Cậu và anh đều có thói quen xấu, khi buồn phiền sẽ tìm đến thuốc lá và rượu. Thật ra, đa số người nổi tiếng đều có thói quen xấu là rượu hoặc thuốc lá hoặc cả hai. Đặc biệt là giới thần tượng. Ánh hào quang và những đồng cát sê đáng mơ ước được đánh đổi bởi cuộc sống tự do tự tại. Sống vì hình tượng, sống vì thỏa mãn người khác thực khó và cực khổ. Nốc cạn những ly rượu để nó cuốn trôi đi những mệt mỏi, rít lấy bầu không khí trong lành và phả ra những cuộn khói buồn phiền. Và những hành động ấy cũng phải hạn chế và không để người khác thấy.

Jiyong lặng lẽ bước lại gần Seunghyun. Khi còn cách vài bước chân, cậu lên tiếng:

_ Gạt tàn thuốc đầy rồi. Anh đã hút bao nhiêu rồi vậy?

Không trách móc, không la mắng. Chỉ là buông ra lời cảm thán.

Seunghyun có chút giật mình khi nghe giọng nói của người sau lưng mình. Không để Seunghyun kịp quay lại hay trả lời, Jiyong bước đến ôm lấy anh từ đằng sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên tấm lưng vững chắc, ấm áp mà cậu luôn nhung nhớ. Cậu và anh cứ im lặng đứng như thế.

Khi nhắn cho anh những dòng đó, Jiyong cũng chẳng rõ mình sẽ nói với anh điều gì. Chia tay ư? Không thể, anh và cậu vừa yêu nhau mấy hôm trước, cậu cũng không đành lòng làm đau cả hai. Và hơn hết cậu biết mình không muốn rời xa anh. Nói với anh giữa cậu và Nana không có gì ư? Đó là lời nói dối ngu ngốc nhất. Xin anh đồng ý ở bên cậu trong bóng tối ư? Cậu không thể ích kỉ như thế với anh. Cậu chỉ biết mình muốn gặp anh, muốn biết anh giờ như thế nào. Đã gần một tuần trôi qua, cậu gặp anh không quá ba lần, là gặp thoáng, chỉ kịp nói lời chào. Có cả những ngày cậu chẳng thấy bóng dáng anh ở công ty.

_ Ngốc nghếch! Sao lại vội vàng đến đây? Em vừa gửi tin cho anh chưa đến 5 phút. - Seunghyun khẽ cười hỏi. Bàn tay to lớn của anh áp lên đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt trên bụng mình, xoa nhẹ.

_ Đã nhận được tin nhắn của em còn sao không trả lời - Jiyong siết chặt hơn vòng tay, nũng nịu.

Im lặng bao trùm lên họ. Seunghyun chẳng lên tiếng mà chỉ lặng yên làm Jiyong bỗng chốc lo sợ. Cậu cảm giác như anh sắp rời xa cậu. "Không được!", giọng nói trong đầu cậu vang lên, đánh bay hết mọi lo lắng về tương lai cậu và anh sẽ ra sao, Nana sẽ như thế nào... Trong đầu cậu chỉ còn lại khao khát mãnh liệt giữ anh bên mình mãi mãi.

Nới lỏng vòng tay mình nhưng vẫn ôm lấy anh, Jiyong chuyển sang đứng đối mặt với anh. Cậu ngước đôi mắt đang lóng lánh nước lên nhìn anh.

_ Seunghyun, em nhớ anh.

Rồi cậu vùi mặt vào lòng anh, nhỏ giọng nói:

_ Em muốn anh.

Chủ động áp môi mình lên môi anh, lần này, lại là Jiyong chủ động trước. Cậu sợ nếu mình không chủ động thì sẽ phải nghe lời từ chối từ đôi môi quyến rũ mà cậu đang ra sức cắn mút. Đôi môi này, là của cậu. Gương mặt nam tính này, thuộc về cậu. Cơ thể quyến rũ này, chỉ mình cậu được làm loạn. Con người này, là của riêng mình cậu. Và trái tim này, chỉ được chứa mỗi mình cậu. Giờ đây, cậu không quan tâm bản thân mình ích kỉ hay không nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro