[GTOP] Lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lối thoát

“- Seung hyun àh ,hyung có tin vào kiếp sau không ?

- Để làm gì hả Yongie ?

- Nếu có kiếp sau ,em muốn được làm một ngọn sóng…

- Tại sao ?

- Anh không thấy ngọn sóng rất tự do sao,nó có thể đi đến bất cứ đâu nó muốn …

- Vậy thì anh sẽ làm gió nhé!

- Để làm gì ?

- Để có thể mãi mãi bên em ,để đưa em đi khắp thế giới này…”

                  Liệu thật sự…có kiếp sau không…?

                     …………………………………………..

Seung hyun à , vậy là đã 3 tháng rồi , 3 tháng kể từ ngày hyung rời xa em . Nhanh quá phải ko , tất cả cứ như 1 giấc mơ vậy , 1 giấc mơ chỉ có mình em ,chẳng thể nào thoát ra được .Hyung độc ác quá Seung Hyun , đã hứa sẽ ở bên em suốt đời mà giờ lại rời xa em .Nhưng em là một kẻ ích kỷ hyung à ,nếu hyung không ở bên em được thì em sẽ đến với hyung ,vì hyung là của một mình em…chỉ mình em thôi hyung nhỉ ?

Umma bảo em lấy vợ hyung ạ ,chắc cũng phải là lần thứ một nghìn rồi ,umma bảo em lấy Sandara Park. Cô ấy là một người tốt hyung nhỉ , còn em là một thằng đàn ông tồi .Em không yêu cô ấy , nhưng em cũng không dám đối mặt với cô ấy ,vì em sợ cô ấy sẽ buồn .Em thật là xấu xa phải không hyung…

Có lẽ lúc này đây ,hyung đang nghĩ rằng em thật ích kỷ ,chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nhưng , em mệt mỏi lắm rồi hyung ạ .Em không thể tiếp tục lừa dối cha mẹ , bạn bè ,em không thể tiếp tục cười và nói với họ rằng em đang rất ổn … Em thật sự là một kẻ dối trá mà … đau không được nói là đau , nhớ không được nói là nhớ … thật sự khó chịu lắm … Young Bae nói em phải quên hyung đi ,phải sống thật tốt ,nhưng em biết là em sẽ không làm được. Phải làm sao khi em chẳng thể quên nổi hyung ? Phải làm sao khi em lúc nào cũng nghĩ đến hyung ,dù có đi đâu ,làm gì đi nữa… Ngay cả lúc này đây, đầu óc em cũng đang tràn ngập hình bóng của hyung rồi ,mùi hương này , giọng nói này , chẳng dễ gì mà quên được ,chẳng thể được đâu hyung à… Bài hát này ,quen quá , nhưng nó làm em đau ,buồn cười quá phải không hyung ,một bài hát mà có thể làm em đau đến vậy… nhưng nếu đây không phải là bài hát hyung viết tặng riêng em , liệu em có đau đớn đến thế này  …?

“Để em ra đi     Anh đã quyết định,Yeah Vẫn nghĩ về nó rất nhiều Em làm anh trở nên yếu đuối Và nó khiến đầu óc anh quay cuồng Anh không muốn phải gục ngã Đôi ta nên chấm dứt Như thế sẽ tốt cho em hãy đi đi (Hãy nói rằng vẫn còn cách khác ) Đôi ta sẽ tan vỡ,tan vỡ Cứ nghĩ rằng đôi ta đã tạo ra nó Và giờ là lúc khép lại tất cả”

Em hát thế này chẳng hay đâu ,vì em lại khóc nữa rồi ,Yongie của hyung cuối cùng thì vẫn chỉ là một con người thật yếu đuối , nhưng chỉ hôm nay nữa thôi hyung ạ ,vì em sẽ sớm được gặp lại hyung thôi … hyung sẽ đợi em mà ,có phải không ?

Em đã từng rất giạn hyung đấy ,hyung có biết không ? Em giận vì hyung đã bỏ em mà đi ,giận vì hyung đã đẩy em ra lúc đó .Hyung thật tàn nhẫn hyung biết không ,tại sao hyung lại đẩy em ra khỏi xe khi mà chiếc xe đang trượt dài trên đường như thế? Em đã đau lắm đó hyung à ,thật sự rất đau ,và sợ hãi nữa ,hyung biết em vốn rất sợ bóng tối mà ,nhất là khi không có hyung bên cạnh…vậy mà hyung vẫn không cho em được ở bên hyung ….

Nhưng xét cho cùng ra ,tất cả đều là lỗi của em mà ,phải không hyung ?Là lỗi tại em khi ham chơi về muộn ,là lỗi của em khi bắt hyung phải đi nhanh trên con đường đầy nước đó,và cuối cùng thì vẫn là lỗi của em khi chiếc ô tô đó lao tới gần mà chẳng làm gì hết .Lúc nào cũng là em ,là em khiến hyung phải lo lắng ,khiến hyung phải quan tâm .Cũng chính vì thế mà em đã để hyung đẩy em ra ,thậm chí em còn chẳng kéo hyung ra cùng ,em thực sự là không nhận ra gì hết ,chỉ đến khi chiếc xe lao xuống vực và chỉ còn lại mình em trong cái bóng tối lạnh lẽo ấy … Em muốn được ở bên hyung Seung Hyun à ,em mệt mỏi lắm rồi ,3 tháng qua em đã nhớ hyung rất nhiều hyung có biết không ?Nhưng có lẽ ,chỉ qua hôm nay nữa thôi ,chỉ cần em đi hết con đường này ,em sẽ lại được ở bên hyung…

Em đi nhanh quà hyung à ,đã đến quán cà phê của Young Bae và Seung Ri rồi đó.Hyung còn nhớ không ,lần đầu tiên hyung gặp em cũng là ở nơi này ,lần đầu tiên em nói mà không suy nghĩ và cũng là lần đầu tiên em đánh 1 bản nhạc mà em cũng chẳng biết tên … tất cả cũng vì ánh mắt của anh ,sâu thẳm và ấm áp…

Young Bae đã ra rồi và cậu ấy còn mang cho em một ly cà phê sữa ,cậu ấy vẫn chưa quên đi sở thích của em .Seung Ri cũng ở đây rồi, họ hỏi em có ổn không ,em lại nói dối nữa rồi, em hư quá phải không hyung ?Họ lại bắt đầu thuyết giảng về việc phải sống như thế nào ,phải quên hyung ra sao ,lần nào gặp em họ cũng nói về việc này ,và lần nào em cũng làm họ thất vọng, em thực sự không làm được đâu hyung… Có lẽ họ chẳng hiểu em, làm sao họ có thể biết được cảm giác của em lúc này khi người họ yêu thương vẫn còn bên cạnh họ .Nhìn ánh mắt dịu dàng của Young Bae và nụ cười hạnh phúc của Seung Ri ,em chợt thấy ghen tị quá. Em đang ghen tị với chính em trai và người bạn thân của mình sao ?Chẳng phải hyung cũng đã từng ngồi đây với em ,từng nhìn em bằng ánh mắt yêu thương đó hay sao ?Vậy mà giờ đây ,khi nhìn họ hạnh phúc ,em lại thấy đau thế này .Em nhớ hyung lắm Seung Hyun à ,em nhớ hương thơm trên người hyung ,nhớ giọng nói trầm trầm ấm áp, nhớ cả cái cách hyung nhấm nháp một ly cà phê đen không đường .Hyung đã từng nói ,cà phê đen không chỉ giúp con người ta tỉnh táo ,hương vị của nó giống như tình yêu ,đắng chút đầu lưỡi ,ngọt  mãi về sau… Vậy mà em chưa bao giờ thử uống cà phê đen ,em sợ cái đắng của nó, cũng như sợ cái đắng của tình yêu ,sự lẻ loi ,cô độc… như bây giờ vậy

Em phải đứng lên và đi tiếp thôi ,đi cho đến hết con đường này ,nếu còn ở lại đây, em sợ rằng mình sẽ vì những lời hỏi han đầy quan tâm của Young Bae và Seung Ri mà không đi tiếp được .Con người ta quả thật rất tham lam ,lúc nào cũng muốn hạnh phúc được vẹn toàn ,nhưng em biết ,em chỉ có thể chọn một thứ thôi. Vì vậy mà em đã mỉm cười mà bước ra khỏi nơi ấy ,bỏ lại đằng sau gia đình và bạn bè … em biết là em đã chọn đúng mà ,chỉ cần em được ở cạnh hyung thôi…

Bờ sông Hàn kìa hyung ,người ta nói rằng những người yêu nhau nếu cùng  nguyện ước bên bờ sông Hàn vào đúng 12 giờ đêm thì điều ước đó sẽ thành sự thật . Hyung đã mắng em là ngốc khi cứ một mực lôi hyung dậy vào lúc 12 giờ đêm để lôi hyung ra bờ sông và ước .Thật là nhảm nhí phải không hyung ,vì em đã ước rằng có thể mãi mãi ở bên hyung ,thật sự nhảm nhí quá mà .Em chẳng muốn khóc ,nhưng sao mặt lại ướt rồi ,hyung đã từng nói là em khóc thì sẽ rất xấu mà ,vì thế em sẽ không khóc nữa đâu …nhưng phải làm sao ,khi nước mắt cứ rơi…

Sắp đến nơi rồi ,hyung có nhìn thấy gì kia không ? Là biển đấy.Tạo hóa thật trớ trêu, đau đớn và hạnh phúc cũng chỉ cách nhau một cái gạt tay ,cái gì bắt đầu ở đâu thì cuối cùng cũng phải kết thúc ở đó . Vậy em sẽ kết thúc con đường của em ở đây thôi hyung à, vì chẳng phải đây là nơi lần đầu tiên hyung nói yêu em sao ….

Trên này gió lớn quà hyung à, nhưng mặt biển kia lại bình yên lắm .Một mình em đứng  ở nơi này ,chẳng còn cảm giác an toàn như khi hyung ở sau em và nói với em rằng : “gió mạnh lắm đấy Ji Yong”.Nếu bây giờ em biến thành sóng ,liệu hyung có làm gió mà ở bên che chở cho em không ? Cho em một câu trả lời đi Seung Hyun à…

Hyung đã từng nói với em rằng ,khi gặp khó khăn ,hãy tìm cho mình một lối đi chứ không phải một lối thoát .Nhưng em phải làm sao khi phía cuối con đường của em lầ anh ….? Mặt biển …thật sự ấm áp lắm hyung à…..

Em là con sóng nhỏ….

Anh là ngọn gió hiền hòa.......

                             Liệu thật sự…có kiếp sau không…?

.................................................................................................................

Thiên đường ....một màu trắng xóa.......

- Seung Hyun,cậu ấy đến rồi... 

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro