Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là người? Hay là thiên thần thế? Ôi chúa Jesus ơi, Quá đổi chói lóa, anh cần kính mát, thật mất mặt quá nhưng anh bị em mê hoặc rồi cưng ơi. Máu trên người anh lại dồn hết một chỗ vì em rồi, quá nguy hiểm, em quá nguy hiểm em à, cứu anh với nào, gọi cảnh sát giúp anh đi. Em yêu, việc em làm là cứ mãi xinh đẹp như lúc này nhé, để thời gian dù có trôi đi thì anh vẫn có thể rung động vì em. Em yêu, em mãi đừng tàn phai nhé, hãy vì anh, một con người ích kỉ, hãy cứ giữ dáng vẻ đó, chỉ cần là em như vậy thôi. Mắt em đẹp như mắt hươu hỡi nàng công chúa của anh, cái cách em nhìn anh rồi cười mỉa cũng cực kì quyến rũ, không phải anh điên rồi chứ? Mỹ nhân đẹp tự nhiên rất đặc biệt, hết sức đặc biệt. Người con gái hoàn hảo trong mắt anh ơi, em hãy là nàng thơ của anh nhé, khi chúng ta cảm nhận được sự dễ chịu, súng đã bắt đầu lên nòng, cơ thể anh hoàn toàn bị em trói buộc rồi. Với anh, em vẫn mãi là tuổi 25, không hề thay đổi em à. Em yêu, việc em làm là cứ mãi xinh đẹp như lúc này nhé, để thời gian dù có trôi đi thì anh vẫn có thể rung động vì em. Em yêu, em mãi đừng tàn phai nhé, hãy vì anh, một con người ích kỉ, hãy cứ giữ dáng vẻ đó, chỉ cần là em như vậy thôi. Anh là chàng trai luôn giữ lấy những đóa hoa đẹp, là người con trai giữ lấy bông hoa khiến ai cũng say mê là em, vì say hương thơm của em, anh lại mê mẩn nữa rồi, chỉ cần em đừng phá vỡ cảm xúc này của anh, xin em đấy."

************
∆ Cảnh báo : 11.1 và 11.2 có H.
Nhân dịp ai đó bảo "vật ấy" của anh nhà còn không bằng 1 thỏi MAC, tui ức quá quyết định phải viết H, mặc dù còn chưa từng viết, cũng chả biết viết.

************

Càng hôn càng điên cuồng, càng điên cuồng thì dục vọng càng dâng cao như thiêu đốt lí trí, Seunghyun dừng lại ngay giữa lúc nụ hôn vẫn đang cuồng nhiệt cháy bỏng, anh giương đôi mắt đen láy sâu thẳm đã nhuốm màu dục vọng, nhìn Jiyong như muốn nói lại như chẳng thể thốt nên lời, cậu mang theo sự khó hiểu nhìn anh chờ đợi một lời giải thích, hoặc là một câu hỏi chẳng hạn, nhưng không, không gì cả, anh chỉ trưng bộ mặt mang nét khó xử mà nhìn chằm chằm Jiyong.

- Anh sao vậy?

- .............._ Seunghyun lắc đầu không đáp.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Anh......

- Anh làm sao? Có phải không khỏe ở đâu hay không?

Jiyong lúc này mới để ý gương mặt Seunghyun đã trở nên đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi khiến cậu bắt đầu lo lắng, Jiyong áp tay lên trán anh thăm dò.

- Anh.....anh chỉ là hơi khó chịu một chút.

- Em đưa anh đến bệnh viện, đi thôi, nhanh lên.

- Không cần đâu.

- Tại sao? Phải để bác sỹ kiểm tra xem thế nào chứ, anh định cứ để thế này mà chịu đựng?_ Jiyong đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vươn đầy trán và hai bên thái dương Seunghyun.

- Bác sỹ cũng không can thiệp được vấn đề này đâu.

- Seunghyun? Anh đừng làm em sợ, cuối cùng là anh bị bệnh gì nghiêm trọng tới mức bác sỹ không thể can thiệp?

Mặt Jiyong trắng bệt, một cỏi lo lắng bất an hiện rõ.

- Jiyong, không phải như em nghĩ, anh không có bị bệnh.

- Anh đùa em sao Seunghyun? Vậy cuối cùng thì anh bị làm sao hả?

Thoáng thấy sự tức giận đang nhen nhóm nơi đôi mắt nâu trong veo ướt nước, Seunghyun do dự một chút, cuối cùng là ngẩng mặt, ánh mắt nghiêm túc và kiên định đối diện cùng Jiyong.

- Khó chịu của anh từ em mà ra, cũng chỉ mỗi em là có thể dập tắt được nó.

- Em? _ Jiyong lơ mơ chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh.

Seunghyun lắc đầu cười khổ, anh chẳng biết mở lời như thế nào để giải thích cho cậu hiểu, cuối cùng là dùng cách thiết thực nhất, trực tiếp nhất mong Jiyong có thể hiểu ra. Anh nắm lấy bàn tay có phần nhỏ bé của cậu đặt xuống nơi biểu tượng nam tính mạnh mẽ đã căng phòng từ bao giờ, cách một lớp quần jean vẫn không khó nhận ra vật kia đã nhô lên và bành trướng như thế nào. Jiyong giật mình rút lẹ tay về, đánh vào vai Seunghyun một cái rồi ngượng ngùng muốn giấu gương mặt đang dần ửng đỏ của mình đi, nhưng chẳng biết phải trốn đi đâu, giá mà có một cái lỗ để chui xuống thì tốt biết mấy, cuối cùng Jiyong cảm thấy xấu hổ không biết làm sao để đối mặt với ánh nhìn như đang thiêu đốt kia, cậu vùi mặt vào trong ngực anh mà trốn. Jiyong đâu biết rằng chính hành động vừa rồi của cậu khiến máu trong người Seunghyun như đang sôi sục, hai chữ "kiềm chế" chính thức bị đẩy lùi, trong mắt chỉ còn là ham muốn dục vọng. Anh đẩy nhẹ Jiyong ra khỏi ngực mình, nâng chiếc cằm nhỏ lên mà mãnh liệt hôn xuống, đôi bàn tay trở nên hư hỏng luồng vào trong áo cậu, chẳng chịu an phận mà chu du vuốt ve khắp mọi nơi, Jiyong cố ngăn bàn tay rắn chắc to lớn ấy lại nhưng chặn chổ này thì lại như con rắn mà trường sang chổ khác, bắt lấy tay này thì Seunghyun chuyển sang tay kia mà hoạt động mạnh mẽ hơn, Jiyong bất lực đành buông xuôi, để mặc cho anh làm càng trên cơ thể mình. Seunghyun ngày càng trở nên mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn, anh đang điên lên vì cậu, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ muốn cùng Jiyong hòa làm một, cả thể xác lẫn tâm hồn. Seunghyun chợt rời khỏi môi cậu mà di chuyển sang ngậm lấy vành tai Jiyong, rồi phả vào đó hơi thở ấm nóng như muốn thắp lên ngọn lửa dục vọng trong người cậu, nụ hôn lại chuyển dần xuống cổ, trong lúc đó bàn tay anh đang lần mò cởi từng cúc áo Jiyong, một cái, rồi lại hai cái, chợt bàn tay bị Jiyong cản lại, anh sững sờ nhìn cậu đầy uất ức

- Seunghyun.....đang ở ngoài đường đó.

Lời nhắc của Jiyong làm anh sực tỉnh, Seunghyun vỗ đầu mình một cái, anh thật sự mất trí rồi, sao có thể không để ý đến mọi thứ xung quanh cơ chứ, nhưng mà dục vọng đã đốt lên thì chẳng thể dập tắt được nếu nó không được thỏa mãn, anh đứng dậy, cài lại khuy áo cho Jiyong, cởi áo khoác mặc vào cho cậu, kéo cậu đến một khách sạn gần đó.
Seunghyun nhận lấy thẻ phòng từ nhân viên lễ tân, Jiyong cúi gầm mặt vì ngượng, không nghĩ đến bản thân sẽ có ngày cùng một người con trai khác đi thuê phòng khách sạn. Thật ra những chuyện thế này vốn không hiếm, vẫn thường hay nhìn thấy nên anh chàng lễ tân cũng không có để ý nhiều, chỉ là do Jiyong xấu hổ quá nên cứ có cảm giác người ta đang nhìn cậu và dường như có cả cười nhạo cậu nữa, tất cả cũng tại Seunghyun, Jiyong hậm hực theo sau anh lên phòng, trong lòng không ngừng mắn con người phía trước.
Seunghyun thấy không thoải mái vì cậu cứ đi sau lưng anh, đột ngột dừng lại đưa tay kéo Jiyong song song với mình, sau đó vòng tay ra sau đặt lên eo Jiyong, kéo cậu cùng sánh bước.

- Làm gì vậy? Buông ra, người ta nhìn kìa.

- Vào đây rồi thì ai cũng như ai thôi, có gì mà nhìn, em đừng nhạy cảm quá babe à.

- Anh......, em mới không mặt dày như vậy.

Seunghyun mỉm cười kéo Jiyong vào phòng, vừa chốt cửa lại anh đã gấp đến độ đẩy cậu dựa lưng vào sau cánh cửa và bắt đầu hôn điên cuồng, tay lại lần mò cởi áo Jiyong, cậu bị hôn đến đầu óc trở nên trống rỗng, để mặc Seunghyun muốn làm gì thì làm, đến lúc mơ hồ cảm nhận được chiếc quần cậu mặc đang bị kéo xuống thì có chút hoảng hốt nhìn anh, tiếp theo ngay cả quần lót cũng bị lột sạch, cảm giác toàn thân phơi bày trước mặt Seunghyun khiến Jiyong có chút hoảng loạn.

- Seunghyun ah, chúng ta....chúng ta nhất định....phải làm chuyện này sao?

Anh dùng anh mắt dịu dàng quyến rũ nhìn cậu, trong ánh nhìn ấy chất chứa sự tin tưởng và như có cả van nài.

- Jiyong, anh yêu em, thuộc về anh có được không? Anh muốn chúng ta trở thành một.

Jiyong cũng chẳng biết vì sao mình lại vô thức mà gật đầu đồng ý, có lẽ cậu bị nhấn chìm bởi ánh mắt chân thành, dịu dàng và khát khao yêu thương từ anh.

Seunghyun nhận được cái gật đầu thì sướng đến phát điên, kích động hôn xuống vùng cổ và ngực cậu, thỉnh thoảng cắn một cái để lại một vệt màu đỏ nhạt như muốn tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Seunghyun ôm Jiyong đi đến bên chiếc giường, anh cũng bắt đầu cởi sạch quần áo trên người mình, cự vật được phóng thích thì ngẩng cao đầu kiêu hãnh, Jiyong choáng váng và run rẩy khi nhìn thấy biểu tượng nam tính của anh, nó lớn hơn rất nhiều so với kích cở trung bình của đàn ông Hàn Quốc, cậu vừa thấy sợ nhưng cũng vừa có chút gì đó mong đợi. Seunghyun để Jiyong ngồi trên đùi mình, chân cậu quấn lấy hông anh, Seunghyun hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng, say mê nhưng đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, rồi anh hôn lên nụ hồng nhỏ xinh trước ngực, vùng ngực phẳng lì nhưng trong mắt Seunghyun lại trở nên cực kì quyến rũ và mê người, đưa lưỡi vờn quanh trêu chọc một lát mới há miệng ngậm vào, dùng răng và lưỡi vờn quanh chơi đùa, bên còn lại được xoa nắn bởi bàn tay to khỏe rắn rỏi, cảm giác kích thích mới lạ xâm nhập vào trí não khiến Jiyong tê dại, có cái gì đó nhột nhạt, ngứa ngáy khiến cơ thể cậu bắt đầu vặn vẹo, bị cảm giác mới lạ đánh úp, Jiyong chẳng thể nói rõ đây là cái cảm giác thế nào nhưng có một điều cậu rất rõ, đó là cả người Jiyong bắt đầu thấy nóng, cậu thích cảm giác này, thích bàn tay anh mơn trớn trên da thịt cậu, thích những nụ hôn như muốn thiêu cháy da thịt mình, Jiyong bắt đầu vô thức đưa đôi bàn tay vuốt ve dọc sống lưng anh, cơ thể cậu dần muốn nhiều hơn như thế. Seunghyun mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy ham muốn trong Jiyong đã được anh khơi dậy, "tiểu Yongie" hiện đã đứng thẳng ngẩng cao đầu, anh đưa bàn tay xoa nắn cánh mông cậu, rồi lần mò xuống hậu huyệt mà thăm dò, không hề báo trước mà gấp gáp cho ngón tay đầu tiên xâm nhập vào trong, Jiyong hơi giật mình ưỡn cong thắt lưng một chút, được một lát thì cậu lại phát hiện bên trong đã có nhìu hơn một ngón tay, bắt đầu hơi đau khiến Jiyong nhíu mày, Seunghyun lại tìm đến môi cậu mà hôn như một lời động viên, lúc ngón tay thứ ba đi vào Jiyong kêu lên một tiếng, mặt cũng bắt đầu biến sắc và nhăn lại.

- Em cố chịu một chút, phải chuẩn bị trước cho thật tốt, nếu không lát nữa sẽ khiến em đau hơn rất nhiều, Jiyong, em làm được mà đúng không?

Seunghyun thì thầm bên tai cậu, Jiyong nhìn anh, lại bị ánh mắt chân thành cùng tin tưởng làm cậu "say", đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh thay cho một câu đồng ý.

Ba ngón tay bên trong Jiyong cứ liên tục chuyển động nhằm nới rộng lối vào, làm cậu có chút đau, lại nhột nhạt khó chịu. Cảm nhận được có chất dịch bắt đầu tiết ra dính vào ngón tay, lại nghe thấy tiếng Jiyong thở dồn dập đứt quãng, tâm trí Seunghyun bị kích thích quá mạnh mà không thể tiếp tục chờ đợi được lâu hơn, anh rút ba ngón tay ra.

- Anh vào nhé.

Jiyong nhắm mắt, cắn chặt răng hồi hộp chờ đợi sự xâm nhập, Seunghyun mất hết kiên nhẫn mà nâng hai cánh mông Jiyong lên một phát tiến thẳng vào bên trong, giây phút cự vật xuyên qua, Jiyong như ngừng thở, hai mắt trợn trừng, đau đến không thể mở miệng kêu lên, nước mắt cứ thế tự động rớt xuống, đây không hẳn là khóc, có lẽ vì quá đau mà tuyến lệ tự nhiên có phản ứng rơi nước mắt mà thôi, ít nhất là Jiyong cho là vậy. Nhìn cậu thành ra như thế anh cảm thấy tự trách, sao lại vội vàng như vậy chứ, đây là lần đầu tiên của Jiyong, đã vậy kích cở hậu huyệt của cậu so với cự vật của anh là hoàn toàn đối lập, thế mà chưa thật sự chuẩn bị tốt đã xâm phạm cậu, có máu chảy ra từ nơi giao hoan, vách thịt của Jiyong phải căng ra hết cở để đón nhận "tiểu Hyun" của anh, có lẽ vì thế mà bị rách mất rồi, như vậy không phải Jiyong của anh sẽ càng đau đớn hơn sao? Seunghyun đau lòng xót dạ nhìn gương mặt tái nhợt vì đau, máu vẫn từng giọt từng giọt chảy ra dính vào đùi anh, chảy xuống ga giường nhuộm lên một màu đỏ thẩm thật nhức mắt, anh đang chìm trong tự trách cùng đau xót, Seunghyun ôm chặt lấy Jiyong, hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, tay vuốt ve sống lưng như vỗ về an ủi.

- Xin lỗi Jiyong, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh.

Jiyong vẫn đang gục đầu trên vai anh thở gấp.

- Thật xin lỗi em, anh đúng là một thằng tồi, anh xin lỗi.

Mất vài giây để Jiyong có thể hô hấp trở lại, anh vẫn ở trong cậu nên đau đớn vốn không hề thuyên giảm, mà cậu thì không phải một người giỏi chịu đau, Jiyong thống khổ nhìn Seunghyun như muốn thương lượng.

- Seunghyun ah, em đau, đau lắm, nhất định phải tiếp tục sao?_ giọng Jiyong run lên vì đau đớn nới hạ thể.

- Jiyong, anh xin lỗi vì khiến em chịu khổ, nhưng mà chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra, nó là điều tất yếu, là minh chứng cho một tình yêu, lần đầu sẽ khiến em đau một chút, từ từ rồi sẽ tốt hơn, vì anh mà chịu đựng một chút có được không em? Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của mình, nhưng anh yêu em, anh muốn chúng ta thuộc về nhau mãi mãi.

- Hai người yêu nhau thì nhất định phải làm việc này sao?

- Ngốc à, nếu chỉ có đau đớn thì chẳng ai làm việc này đâu, nó cũng giống như tình yêu vậy, vượt qua được thử thách sẽ tìm thấy hạnh phúc, chúng ta không thể cả đời này cũng chỉ có nắm tay, ôm hôn và.....không gì nữa, con người cũng cần có nhu cầu sinh lí mà em.

- Nhưng....nhưng mà có thể để sau này được không? Bây giờ em rất khó chịu.

- Jiyong à, bây giờ hay sau này có gì khác nhau đâu, em cũng đã chịu đau đến nước này rồi, nếu bây giờ dừng lại, lần sau em sẽ chịu đựng thêm lần nữa. Anh biết là đã gây đau đớn cho em, anh cũng rất khó chịu vì điều đó, nhưng mà anh thật sự không thể đợi được nữa, xin đừng bắt anh phải dừng lại khi đã ở bên trong em, súng đã lên nòng mà không được bắn thì khổ sở lắm Jiyong à, kêu anh dừng lại chi bằng giết chết anh đi._Seunghyun dụi dụi đầu vào ngực cậu mà dụ dỗ và nài nỉ.

Jiyong cũng hiểu anh đã vì cậu mà kiềm nén lại dục vong đang kêu gào đòi giải phóng, cậu biết anh cũng đang khổ sở chịu đựng không dám động vì sợ làm cậu đau, Jiyong cũng hiểu chuyện này sớm muộn gì rồi cũng phải đến, cũng biết là sẽ rất đau, nhưng không ngờ được lại thống khổ tới mức này, hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tưởng của cậu. Jiyong đang phải đấu tranh nội tâm gay gắt, anh mới đi vào thôi đã đau như vậy rồi, anh mà động thân cái nữa thì Jiyong sợ mình sẽ ngất đi mất, nhưng mặt khác cậu lại không muốn làm Seunghyun thất vọng, muốn cả hai chính thức thuộc về nhau, cũng đã chịu đau thế này rồi chẳng lẽ bỏ cuộc giữa chừng hay sao? Suy nghĩ một lúc Jiyong lại gục đầu lên vai anh thì thầm.

- Anh nhẹ nhàng một chút.

- Chắc chắn rồi, anh hứa._Seunghyun như mở cờ trong bụng vì cuối cùng cũng mê hoặc được Jiyong.

- Sắc lang._tuy đã đồng ý nhưng bụng vẫn ấm ức lắm, nên miệng Jiyong vẫn lầm bầm mắng anh cho vơi bực tức trong lòng.

Seunghyun phì cười hôn lên trán cậu, dần chuyển dần xuống chiếc mũi thon gọn và dừng lại ở môi thật lâu, anh hôn rất dịu dàng và nồng nàn như muốn xoa dịu phần nào uất ức trong lòng Jiyong, cũng thay lời cảm ơn mà anh gửi đến cậu.

- Cố gắng chịu đựng em nha, anh sẽ bắt đầu động, khi nào không chịu được thì nói anh dừng lại.

Jiyong rung sợ khi nghe anh nói muốn động, cả người gồng lên, hai tay bấu chặt cổ, ôm Seunghyun càng chặt hơn, hai thân thể dán sát vào nhau như hòa làm một, điều này càng làm cho các mạch máu trong người anh như vỡ ra, từng tế bào đều gào thét muốn được thỏa mãn, Seunghyun ôm chặt eo Jiyong, tay còn lại đặt ở mông cậu, thật nhẹ, thật nhẹ mà từ từ chuyển động để Jiyong tập làm quen. Do vách thịt bị rách toạt ra nên khi cự vật cương cứng như sắt của Seunghyun va chạm vào, dù là rất nhẹ cũng làm cho hậu huyệt Jiyong rát buốt và đau đớn, cậu phát ra những tiếng kêu rên theo từng chuyển động dù là nhẹ nhất của anh, ngoài đau đớn ra, thật sự Jiyong không còn cảm nhận được gì khác nữa, cậu gục đầu vào vai anh, há miệng cắn vào vai Seunghyun khi anh vừa gia tăng lực đẩy. Trong lòng Jiyong gào thét mắng thầm, đúng là lừa gạt, cái gì mà qua một chút sẽ hết đau, cái gì mà sẽ có khoái cảm, ngoài đau ra thì cũng chỉ có đau và đau hơn, làm gì có cái khoái lạc quái quỷ nào như mọi người vẫn nói, Jiyong thoáng qua một tia hối hận vì đã đồng ý cùng anh làm chuyện điên rồ này, cậu kêu ngày một lớn hơn theo độ lực mà anh thúc vào. Seunghyun đã rất kiềm chế mình, anh thấy cậu kêu đau thì không nỡ dùng sức, chỉ nhẹ nhàng di chuyển sao cho Jiyong ít đau đớn nhất, ham muốn trong anh vẫn luôn kêu gào đòi được phóng thích, nhưng lại không thể làm gì được, đây giống như là đang tìm cách để chữa cháy vậy, cố gắng xoa dịu dục vọng đang bùng cháy mà thôi, Seunghyun chưa thật sự thỏa mãn, Jiyong khích chặt như vậy khiến anh muốn đến phát điên nhưng lại chẳng thể, bởi anh không thể mạnh mẽ ra vào, càng không thể dùng hết sức lực cùng tốc độ mà đâm đến nơi sâu nhất trong cậu như ý anh muốn, chưa thể giải phóng hết hỏa dục thì sao có thể đạt được cao trào. Seunghyun vẫn kiên nhẫn duy trì tốc độ nhẹ nhàng nhất có thể, anh cũng muốn nhanh chóng bắn ra để giải thoát cho cậu, nhưng không được thỏa mãn thì khó mà bắn, cứ như thế này thì sẽ kéo dài đau đớn cho cậu càng nhiều hơn. Jiyong bị đau đến ná thở, mặt trắng bệt không còn chút máu, muốn anh nhanh một chút kết thúc mọi việc, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh ra, lòng có chút bất mãn, mắng anh là đại sắc lang, còn muốn làm tới bao giờ chứ?
Chẳng biết qua bao lâu, Jiyong có vẻ đã quen dần với đau đớn hơn, nên tiếng kêu la cũng nhỏ dần, chỉ còn tiếng thở dốc đều đều, Seunghyun thấy thế thì liều mạng tăng tốc thúc vài cú mạnh mẽ cuối cùng để có thể kết thúc cuộc vui. Bắn toàn bộ tinh hoa vào bên trong cậu, vì những cú đâm vào quá mạnh này mà Jiyong phải ngửa cổ kêu la thất thanh, đau đến không thể thở, còn tưởng mình ngất đi rồi.
Chẳng biết những người khác như thế nào, nhưng Seunghyun thấy bản thân mình và cậu sao lại không thuận lợi đến như vậy, Jiyong đau đớn và sợ hãi thành ra cái bộ dạng như thế, nếu muốn có lần sau chắc sẽ rất, rất lâu nữa, Seunghyun ảo não thở dài vùi mặt vào ngực cậu, Jiyong cũng mệt muốn đứt hơi, ngửa cổ thở dốc, nước mắt vẫn còn chảy ra, nghe tiếng anh thở dài thì không vui mà nhíu mày, cậu đã "hy sinh" để chiều ý anh, vậy mà dám lừa cậu, nói sẽ nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng đâm cậu đến xém chút thì mất luôn cái mạng, còn cái gì chưa vừa ý nữa mà thở dài, chưa vừa lòng hả dạ nữa sao? Seunghyun nhìn cậu như thế thì có chút buồn cười, đưa ngón tay kéo giãn nếp nhăn giữa trán, ngắt mũi cậu một cái hỏi.

- Em ổn không? đã đở đau chưa?

- Đau muốn chết.

Dù thật sự không còn đau như vừa rồi, bởi anh ra rút ra khỏi người cậu, nhưng Jiyong vẫn có chút nghịch ngợm muốn than vãn để được anh cưng chiều.

- Anh xin lỗi._Seunghyun dịu dàng hôn lên môi cậu.

Jiyong nhớ tới lời hứa sẽ nhẹ nhàng thì tức giận cắn vào môi anh, khiến Seunghyun phải kêu lên, cậu nhóc này thù dai thật đấy. Anh dùng khăn giấy ướt lau sơ cho cậu, nhìn vệt máu đã khô lại dính trên hai mép đùi non Jiyong, Seunghyun nhíu mày cảm thấy đau lòng xót dạ, lại kéo cậu mà ôm vào lòng nỉ non lời xin lỗi. Seunghyun nhặt quần áo lên cẩn thận mặc vào cho Jiyong, định sẽ bế hoặc cõng cậu rời khỏi, nhưng cậu bé của anh vì tính sĩ diện mà nhất quyết không đồng ý, nhìn dáng đi xiêu vẹo, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì đau, khiến anh vừa có chút buồn cười lại vừa thương xót.

Lúc cả hai xuống trả phòng, nhìn dáng đi có phần mất tự nhiên và chậm chạp, Seunghyun phải choàng tay qua eo dìu cậu đi, chàng trai lễ tân có chút không kiềm chế được mà che miệng cười khúc khích, Jiyong thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Seunghyun, sau đó đưa tay nhéo cánh tay anh một cái thật mạnh, Seunghyun cắn răng chịu đựng để không phải kêu lên mà khiến mọi người xung quanh chú ý, nỗi khổ của anh mấy ai hiểu thấu cơ chứ.

Seunghyun sợ Jiyong ngồi mô tô lại động tới "vết thương" sẽ đau, nên gọi taxi cho cậu, còn anh chạy theo phía sau xe, về đến nhà còn cẩn thận bế Jiyong lên lầu, may mà hôm nay là tối thứ bảy nên chị Dami đã về nhà ba mẹ Kwon, nếu để chị ấy nhìn thấy cảnh này thì Seunghyun xác định là chết chắc. Anh cực kì dịu dàng chu đáo, biết Jiyong ưa sạch sẽ nên ôm thẳng cậu vào phòng tắm, xả nước, thử độ ấm xong thì nhỏ vào vài giọt tinh dầu oải hương để giúp cậu thư giản, sau đó lại nhẹ nhàng giúp cậu cởi quần áo, dù Jiyong đã nói cậu có thể tự làm nhưng anh vẫn nhất quyết không cho cậu động tay vào việc gì, những hành động cưng chiều của anh làm Jiyong không khỏi cảm động. Seunghyun nhẹ nhàng ôm Jiyong đặt nhẹ vào bồn tắm, sau đó quay lưng định đi ra ngoài thì cánh tay bị cậu giữ lại.

- Anh cũng vào đi.

Seunghyun mở mắt to hết cở có chút không tin mà nhìn Jiyong như muốn khẳng định lại.

- Em là đang muốn anh giúp em chà lưng thôi._Jiyong tìm đại một cái cớ để giải thích cho hành động vừa rồi của mình, dù là việc gì cũng đã làm hết rồi nhưng vẫn là có chút xấu hổ không dám thừa nhận, thật lòng cậu muốn để anh tắm rữa sạch sẽ, nhưng chẳng lẽ lại nói rằng cậu muốn cùng anh tắm chung, da mặt Jiyong vốn không dày như vậy.

End 11.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro