ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Seunghyun là một nhạc sĩ
Kwon Jiyong là một ca sĩ
Hai người họ yêu nhau từ hồi mới bước chân vào nghề. Cùng nhau trải qua những giây phút khó khăn. Cùng nhau thề nguyện rằng mình sẽ không rời bỏ đối phương, sẽ yêu người kia bằng cả trái tim của mình. Nhưng Jiyong đã phá vỡ lời thề đó, cậu rời bỏ anh, rời bỏ Seunghyun mà cậu yêu thương nhất.
Khi chia tay Jiyong không nói với anh một lý do chính đáng chỉ nói một câu "Seunghyun tôi chán anh rồi, chúng ta nên chia tay nhau đi", Jiyong đang nói dối, cậu thực sự vẫn còn yêu Seunghyun rất nhiều, anh ấy chính là cả thế giới của cậu, Jiyong đang mang trong người một căn bệnh quái ác. Cậu mới phát hiện ra nó mới cách đây có một, hai tuần trước. Trong khi nấu cơm đầu Jiyong đột nhiên đau như búa bổ, đau lắm, nhưng Seunghyun lại không có ở nhà, không muốn làm Seunghyun lo, Jiyong lấy điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt là Youngbae đưa mình tới bệnh viện. Sau khi khám xong bác sĩ nhìn cậu rồi thở dài

"Cậu Jiyong tôi nói điều này xin cậu hãy giữ bình tình.......... Cậu đang có một khối u ở não, tỉ lệ mổ thành công khối u này rất thấp.......vì phát hiện quá trễ, tôi e là........tôi xin lỗi....nhưng bây giờ tôi chỉ còn cách cho cậu thuốc uống để làm giảm cơn đau nó mang lại thôi...."

Jiyong thất thần, khuôn mặt trắng noãn vốn xanh xao bây giờ lại thập phần yếu ớt, đôi môi khô khốc không chút sắc hồng.

"Thế......tôi còn sống được bao nhiêu lâu nữa..."
"Ừm theo dự tính của tôi thì nhiều nhất là 6 tháng..."
"........."

Youngbae tất nhiên nghe hết được mọi chuyện, hắn hỏi cậu rằng có nên nói với Seunghyun chuyện này không. Jiyong ngồi trầm ngâm trên băng ghế đá trong bệnh viện nhìn lên bầu trời

"Tớ bây giờ sắp trở thành gánh nặng của Seunghyun rồi, có lẽ tớ nên buông tay, cậu hiểu không Youngbae, tớ rất yêu Seunghyun vì thế tớ không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy, tớ luôn muốn anh ấy được hạnh phúc. Cho nên Youngbae tớ xin cậu, tha thiết cầu xin cậu, đừng nói cho Seunghyun biết gì về ngày hôm nay, chuyện hôm nay chỉ có tớ và cậu biết, tớ không muốn Seunghun lo, cậu sẽ không kể phải không Youngbae."

".....ừm, sẽ không"

Seunghyun phát hiện dạo gần đây Jiyong đối xử lạnh nhạt với mình hơn hẳn, thường lúc đi làm về Jiyong sẽ chạy ra ôm hôn anh, nhưng gần đây khi thấy Seunghyun trở về cậu chỉ thờ ơ nói
"Về rồi à, trong bếp có cơm, ăn xong thì tự mình rửa bát, tôi đi chơi tối nay có thể không về anh khỏi cần phải đợi"

Khi Seunghyun nghe Jiyong nhỏ bé của anh nói muốn chia tay anh, lúc đầu anh cứ tưởng trò đùa của cậu, nên chỉ cười

"Trò đùa nhạt lắm Jiyong à"
"Anh nhìn mặt tôi có vẻ đang đùa à"
"Thế hôm nay em muốn ăn gì, anh liền chiều em"
"Tôi không có tâm trạng, làm ơn vô vấn đề, tôi muốn chia tay không phải trò đùa, tôi chán anh và muốn chia tay"
Seunghyun thấy Jiyong có vẻ nghiêm túc nên cũng ngừng ghẹo cậu
"Em nghĩ mình nói câu chia tay là anh sẽ chia tay em sao"
"Nếu anh không đồng ý tôi vẫn chia tay anh, mai tôi sẽ thu dọn đồ, anh muốn qua lại với người khác cũng được, từ này anh được tự do sẽ không ai quản anh nữa đâu."
Seunghyun lúc này thật sự nổi điên lên
"EM ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY JIYONG!!!!!, TỰ NHIÊN MUỐN CHIA TAY, NẾU ANH LÀM SAI GÌ THÌ HÃY NÓI CHO ANH BIẾT ĐI"
"Anh không làm gì sai, ngược lại còn làm rất tốt, chăm sóc, yêu thương tôi rất nhiều, nhưng tôi phát ngán với điều đó"
Nói xong Jiyong quay lưng bước vào phòng khoá chốt cửa lại, Seunghyun tức giận đập cửa
"NÀY JIYONG EM HÃY BƯỚC RA ĐÂY, RA ĐÂY ĐI JIYONG, RA ĐÂY ĐI, ANH KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI BỎ ANH, ANH KHÔNG MUỐN"
Mặc cho Seunghyun đập cửa Jiyong vẫn không hề ra mở, cậu ngồi thu gối trong góc khuất của căn phòng, khóc nấc lên, cố kìm nén đê tiếng khóc không phát ra quá lớn.
"Em xin lỗi Seunghyun, em xin lỗi....."
Jiyong khóc đến mệt lả rồi thiếp đi, Seunghyun cả đêm không ngủ ngồi trước cánh của phòng chờ cậu ra.

Sáng sớm hôm sau Jiyong kéo vali ra khỏi phòng thấy Seunghyun vẫn ngồi trước cửa phòng ngồi chờ cả đêm, trái tun đột nhiên đau nhói, Jiyong cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt buông một câu
"Tôi với anh đã chấm dứt rồi, xin anh đừng làm phiền, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, tôi đi"
Khi cậu gần bước ra khỏi cửa Seunghyun từ đằng sau tiến lại gắt gao ôm chặt Jiyong vào lòng, thỏ thẻ bên tai cậu.
"Xin em, anh có làm gì sai hãy nói cho anh biết, đánh anh cũng được, chửi mắng anh cũng được, không cho anh vào phòng ngủ cũng được nhưng đừng rời bỏ anh, anh xin em đừng rời bỏ anh, Seunghyun này yêu em nhiều lắm Jiyong à"

Jiyong nghe từng câu từng chữ mà Seunghyun nói ra, vai bắt đầu run lên từng cơn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống hai bên khoé mắt, nhưng cậu chỉ muốn tốt cho anh, không muốn Seunghyun phải chịu khổ cực vì cậu, Jiyong vùng mạnh ra khỏi vòng tay của Seunghyun, mở cửa bước ra ngoài.
Anh gọi tên cậu, cầu xin cậu đừng rời xa anh, từng tiếng anh nói như ngàn lưỡi dao găm vào trái tim yếu ớt của Jiyong, trong lòng cậu chỉ thầm cầu nguyện cho anh sẽ được hạnh phúc, tìm đến tình yêu mới và quên cậu đi, cậu sẽ đứng từ đằng xa kia mà cầu chúc cho anh. Jiyong mãi mãi yêu Seunghyun.

Từ lúc Jiyong chia tay, Seunghyun bắt đầu uống rượu nhiều hơn, tần suất 419 với các cô nàng trong quán bar cũng nhiều hơn, anh làm thế bởi vì muốn quên đi Jiyong, anh hận cậu, hận cậu đã rời bỏ anh, Seunghyun muốn xoá sạch hình ảnh Jiyong trong tâm trí, xoá hết không để lại dấu vết gì, nhưng anh không làm được, mỗi lần muốn quên, thì hình ảnh của Jiyong lại quanh quẩn trong tâm trí anh, từ khuôn mặt, đôi mắt màu cà phê, chiếc mũi thẳng, đến cả đôi môi hồng hồng nhu thuận he hé mở cũng ùa về, Seunghyun anh nghiện Jiyong thật rồi, Jiyong là thuốc phiện của Seunghyun, là thứ thuốc chỉ có một mình Seunghyun được sở hữu, nhưng mà cậu ta đã rời bỏ anh, nghĩ đến đây khoé miệng của Seunghyun nở một nụ cười như có như không.
"Cậu ta thật quá tàn độc...."

6 tháng sau, anh có nghe được Jiyong mất, khuôn mặt anh không cảm xúc, không biết trong lòng lúc này đang nghĩ gì.

Youngbae tới gặp anh
"Anh có biết chuyện Jiyong mất không?"
"Hừ cậu đừng có nhắc tới cái tên Jiyong trước mặt tôi, cậu ta và tôi không có quan hệ gì nữa"
"Anh nói như vậy mà nghe được?"
"Thế bây giờ tôi phải nói như thế nào, không lẽ tôi phải đến khóc lóc trước tang lễ của cậu ta, cậu ta đã đá tôi mà, nói những lời tàn độc với tôi, nhiều lúc tôi thấy cậu ấy trên đường cố tiếp cận thì lại càng chạy trốn, khi tôi bắt được rồi thì nói tôi là kẻ bám đuôi, không quen, còn nói sẽ báo cảnh sát, tôi van xin cậu ta quỳ xuống giữa đường trước mặt bao nhiêu người cầu xin mà cậu ta lại bảo tôi là kẻ điên, ừ kẻ điên ĐÃ TỪNG yêu cậu ta rất nhiều"
Seunghyun nhấn mạnh hai từ "ĐÃ TỪNG" thật rõ ràng
".......Anh thật sự là một tên ngu ngốc"
"Cậu......."
"Bây giờ Jiyong không còn nữa, nên tôi có thể nói ra chuyện này, tôi để trong lòng quá lâu rồi. Anh biết tại sao Jiyong lại chia tay anh? Có phải anh nghe cậu ấy nói là chán anh?"
"......."
"Nhưng lý do không thật sự như vậy, Jiyong vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng cậu ấy bị bệnh, cậu ấy không muốn là gánh nặng cho anh, nên cậu ấy mới chia tay, cậu ấy cố làm anh hận cậu ấy, để anh quên đi Jiyong sống cuộc sống tốt hơn, đồ ngu ngốc cả anh và cậu ấy, cả hai người đều rất ngu ngốc, lúc này đây tôi rất muốn tẩn anh một trận cho những gì anh đã nói hồi nãy, lúc cậu ấy qua nhà tôi sống, đêm nào cậu ấy cũng nghe bài do hai người viết rồi khóc một mình, ăn uống cũng không đủ chất, cơ thể ngày càng ốm yếu, mắt sức sống hẳn đi, tôi cố khuyên cậu ấy nhưng cậu ta chỉ cười. Tôi nói ít xin anh hiểu nhiều, tôi đi trước, anh cũng mau đến thăm cậu ấy lần cuối đi, cậu ấy luôn chờ anh"
Nói rồi Youngbae để lại cho Seunghyun một mẩu bức thư của Jiyong, nó chỉ là một mẩu giấy nhỏ ghi điều ước cuối cùng của cậu, chỉ có một dòng nội dung ngắn gọn

    "Muốn được hát cùng Seunghyun, rất muốn, nhưng bây giờ chắc không kịp nữa rồi........"

Trong vô thức Seunghyun thấy khoé mắt mình bỗng cay xè, anh tự mắng chửi bản thân mình ngu ngốc, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống ướt hết cả mảnh giấy nhỏ.... Anh liền không suy nghĩ lấy xe chạy như một thằng điên đến nhà tang lễ

Giữa nhà tang lễ một chiếc quan tài màu trắng tinh, với nắp làm bằng thuỷ tinh trong suốt có thể nhìn thấy được bên trong. Seunghyun đi từng bước nặng nề đến gần.

Jiyong anh yêu nằm trong chiếc quan tài ấy, cậu mặc bộ đồ vest đen, mái tóc được chải gọn gàng, nhìn cậu ngủ thật bình yên. Anh lấy tay chạm nhẹ bào làn da cậu. Thật lạnh, lạnh lắm, như trái tim anh bây giờ vậy, Jiyong bây giờ đã rời bỏ anh, mặt trời của anh đã rời bỏ anh, trái tim của Seunghyun cũng trở nên lạnh lẽo. Seunghyun ngã quỵ xuống dưới sàn, hai tay bóp chặt lấy lòng ngưc mình, vỗ mạnh vào, khóc thật lớn
"Jiyong, tại sao, tại sao em lại giấu anh, tại sao chứ.....anh không ngại cực khổ đâu, chúng ta từng nói có gì cũng san sẻ cho nhau mà, em như vậy là làm vỡ lời thề rồi, Jiyong à, anh nguyện bỏ tất cả, chỉ cần có em, rõ ràng anh yêu em nhiều như thế mà sao em lại rời xa anh.....JIYONG TỈNH DẬY ĐI MÀ, ANH THA THIẾT CẦU XIN EM, JIYONG CỦA ANH, anh sẽ hát cho em, anh sẽ hát cho em nghe, em lắng nghe anh hát rồi tỉnh dậy nhé"

"Dịu dàng yêu thương gương mặt em
Thời gian đã bỏ qua, đã lưu lại
Không bình thường
Làm sao có thể lãng quên
Quẩn quanh
Ở trong đôi mắt em chứa đầy tia ấm áp
Chúng ta cũng đã từng lãng mạn như vậy
Dòng lưu bút không thể viết nên câu mở đầu
Trong ký ức tình yêu đẹp đẽ thành thơ văn
Thật luyến tiếc tình yêu em dành cho anh
Thật luyến tiếc từng dấu ấn của em
Thật xin lỗi những gì đã để lỡ
Chỉ để lại một người độc thoại
Chỉ một người mỏng manh, yếu đuối
Chỉ muốn cùng em cười
Chờ đợi khi mặt trời buông
Trong trái tim chúng ta đều biết
Cả thế giới cùng anh yêu thương em
......." -Luyến tiếc- (Thế giới cùng tôi yêu em OST)

"Em nghe thấy chứ Jiyong, anh chân thành tha thiết yêu em, mãi mãi như vậy...."



Cảm ơn đã đọc nha, mình rất thích bài "Luyến tiếc" này nên nghe xong phải viết liền =)))))
Bạn nào CB shipper đọc Thế giới cùng tôi yêu em rồi thì biết truyện này lắm, chị Shue edit khỏi phải chê luôn, đọc lại vẫn cảm thấy như mới đọc lần đầu ;;;-;;;

link MP3 ở dưới phần cmt cho bạn nào muốn nghe nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro