Cứu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Sao rồi... Đã tìm thấy hay chưa?" Anh vội vàng nhấc điện thoại lên nghe, giọng điệu đầy lo lắng.

     "Vẫn chưa. Nhưng bọn em sẽ cố gắng, anh đừng lo lắng quá. Anh đã tìm Ji Yong cả ngày nay rồi. Tốt nhất là anh nên nghỉ ngơi một chút đi. " Young Bae bên kia đầu dây lên tiếng.

     Nghe được câu đầu, anh đã hiểu tình hình như thế. Giọng nói đầy thất vọng và đau khổ gắng gượng trả lời "Được rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi". Nói hết câu, anh liền tắt máy.

     Thái dương đau nhức như sắp vỡ vụng. Chính giây phút này đây khiến anh rất hối hận, phải chăng quyết định ở bên cậu là sai lầm?. " Ji Yong,... Hiện tại em lại khiến cho anh lo lắng rồi." Anh ngã lưng lên ghế sofa, chỉ duy nhất một mình anh ở ngôi nhà rộng lớn này với sự cô độc vô tận...

     Ba mẹ Ji Yong đều ra nước ngoài có việc. Nên họ chưa hay biết con trai quý tử của mình mất tích, như vậy họ sẽ không lo lắng nhiều. Nhưng không có sự trợ giúp của người lớn thì quả là khó khăn và đặc biệt con người đó bắt giữ cậu vì cái gì, tình yêu hay vì thứ gì khác...?

----------------------------------------

     Cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ về cậu, anh đã khép mi mắt lúc nào không hay biết. Đây có lẽ là một thử thách mà ông trời đã tạo ra cho anh và cậu. Hoặc là thuộc về nhau mãi mãi hoặc sẽ mất nhau trọn đời.

~~RENG RENG~

     Bất chợt tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Khiến anh giật mình ngồi dậy.

     "Alô. Là ai vậy?" Một hàng số lạ, làm anh nghi ngờ mà bắt máy.

     "Là em đây, anh mau quên quá nhỉ~" Giọng nói ẻo lả bên kia đầu dây phát ra, chẳng ai khác ngoài cô- Lisa

     "Dẹp ngay cái điệu bộ đó đi. Cô hiện tại đã bắt Ji Yong giấu ở nơi nào" Anh không khỏi bức xúc, nhưng giọng nói vẫn uy nghiêm, lạnh lùng như mọi ngày.

     "Ế, cậu ấy ở đâu sao lại hỏi em được chứ" Cô giả ngơ trả lời anh.

     "Mẹ kiếp! Thật sự không biết. Giỏi lắm, cô tốt nhất đừng để tôi bắt gặp, nếu không chính tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì đâu" Anh nhấn mạnh từng chữ cuối, như cảnh báo rằng lời anh nói bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện được.

     "Haha, không cần đợi anh bắt gặp em ở ngoài đâu! Em sẽ đến tìm anh nhanh thôi"

     "Này,... Ji Yong hiện giờ..." *Tút tút* còn chưa nói hết chuyện, đầu dây bên kia đã vội tắt máy. Khiến anh càng cảm thấy khó chịu.

     Liệu rằng ở tương lai sẽ còn trải qua những truyện gì nữa?. Liệu rằng sau này tay của anh và em còn đan vào nhau không?. Không một ai có thể trả lời được cả, ngoại trừ chúng ta..

*Ting*

     *Em đợi anh ở quán cafe gần sông Hàn. Anh nhất định phải đến, không sẽ rất tiếc đó! Hẹn gặp lại vào 20h tối nay nhé!*

     Sau cuộc nói chuyện một dòng tin nhắn được gửi đến. Anh liền mở lên đọc. Gương mặt không khỏi nhăn nhó.

      "Con mẹ nó... Lại là trò gì đây." Mệt mỏi, Seung Hyun ngã lưng xuống ghế sofa thở dài. Vì cậu mà đã mấy ngày rồi anh vẫn chưa đi học. Nhưng việc đó sẽ không quan trọng bằng cậu đâu nhỉ?.

--------------------------------------

Một vài phút sau đó.

     Trong một căn phòng rộng rãi, nói chính xác hơn nó là một phòng làm việc, hầu như nó chỉ thiết kế dành cho những công ty, tập đoàn giàu có vì không gian trong phòng quả thật trang trí rất sang trọng, bàn làm việc được đặt ở gần cửa sổ, chỉ cần xoay ghế ra phía sau có thể thấy toàn bộ khung cảnh ở ngoài. Trên bàn những tập hồ sơ, những tập tài liệu thay phiên nhau nằm rải rác.

     "Thật sự phải làm như vậy?" Lisa ngồi trên ghế, cúi mặt xuống đất. Giọng nói đầy lo lắng, hỏi người đàn ông đang ngồi đối diện cái máy tính kia.

     "Sao vậy... Con là đã yêu tên kia? Con nên nhớ nó không hề thích nữ nhi, loại như vậy chẳng phải rất kinh tởm" Lấy đôi tay ra khỏi bàn phím. Ông ta bắt đầu bước gần đến chỗ cô mà ngồi xuống. Tay cầm tách trà vẫn còn ấm nóng.

     "À... Thật ra... Mà thôi con không sao. Mọi chuyện sẽ diễn đúng theo kế hoạch, appa cứ an tâm" Một nụ cười nhăn nhó, giả tạo hiện lên trên gương mặt cô.

     "Ừ, tốt nhất là như vậy" Ông xoa xoa thái dương, ra vẻ an nhàn nâng tách trà lên miệng mà thưởng thức.

*Cốc cốc*

     Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí im lặng...

     "Vào đi" Đặt tách trà xuống bàn. Ông cao giọng nói vọng ra phía cửa, vẫn là gương mặt nghiêm nghị hiện rõ lên những đường nét giang xảo, những vết sẹo hằng lên trên mặt. Nhìn vào thật khiến cho người ta dễ dàng nhận ra con người này từng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời...

     "Thưa ông chủ, cuộc đấu thầu lần này theo như điều tra được biết sẽ có đại diện bên phía tập đoàn Tabi tham gia..."

     "Nếu như bản thảo của chúng ta không thực sự thu hút được bên phía đầu tư bằng Tabi, thì nguy cơ tụt mất cơ hội quý giá này là rất lớn"

     Một chàng trai với bộ áo vets màu xanh đen bước vào. Những bộ hồ sơ dày đặc vội vàng đặt lên bàn. Miệng thì không ngừng hoạt động, vẻ mặt rất gấp gáp báo cáo với ông.

     "Bên phòng thiết kế vừa hoàn thành xong bản thảo... Mời chủ tịch xem qua" Từ trong đống hồ sơ ấy. Anh ta lấy ra một tập tài liệu nhỏ đưa ra trước mặt ông. Thái độ cung kính.

     "Cậu cứ việc để đó. Cuộc đấu thầu lần này chúng ta chắc chắn sẽ lấy được. Sẽ không bị tụt mất như những lần trước..."

      "Tính ra hai công ty chúng ta cạnh tranh gần 10 năm rồi nhỉ. Không màng thủ đoạn " Ông nhếch miệng lên đầy ẩn ý, tiếp tục thưởng thức tách trà của mình.

     "À... Vậy con xin phép về trước. Appa cứ làm việc của mình" Lisa đứng lên. Cuối đầu lễ phép chào ông.

     "Như vậy cũng được, nhớ làm đúng như những gì ta dặn. Nếu có gì sai sót ta thật sự không biết hậu quả sẽ to lớn thế nào"

     "Vâng..." Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cô. Vô thức cô gật đầu, bước ra khỏi cửa.

     "Được rồi, cậu cũng đi ra ngoài làm việc đi..."

     "À mà nè. Thông báo với mọi người, chiều nay sẽ có cuộc họp gấp. Tôi mong sẽ không có ai vắng mặt"

     "Dạ, em sẽ thông báo. Chủ tịch cứ yên tâm, em xin phép đi ra" Chàng trai ấy bước ra ngoài, tiếp tục với công việc của mình.
--------------------------------------------------------

     "A..." Đau đớn tột cùng ở thắt lưng khiến cậu tỉnh dậy. Nhìn lại trên người cậu bây giờ chẳng con mảnh vải che thân, nhưng còn may thay gã đàn ông to xác kia vẫn còn chút tình người ném cho cậu chiếc áo khoác của gã trước khi gã rời đi.

    Cậu nằm im lặng, co chân vào một góc tường khuất nắng. Từng cái chạm lạnh buốt của bức tường ẩm ướt,mọc đầy rong rêu lướt nhẹ lên da thịt của cậu, vô thức Ji Yong càng co người hơn, thân hình nhỏ bé không khỏi rung rẩy. Làn da trắng mịn khiến biết bao nữ nhi ganh tị lúc trước nay thay vào đó là những vết hằng tím tái còn lưu lại, sau đêm quật cường với tên dã thú đầy dục vọng kia.

     Tên đàn ông bỏ qua những lời thỉnh cầu van xin từ cậu, để giờ đây thứ cậu nhận được là một kí ức kinh hoàng, một nỗi nhục nhã không sao có thể quên được.

     Chẳng phải là con gái mà sợ mất đi trinh tiết quý giá kia, mà điều cậu sợ ở đây là Seung Hyun... Sợ rằng anh sẽ ghê tởm cậu, sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu. Bởi vì bản thân cậu hiện tại đã quá thê thảm rồi, thật dị hợm!

     Nếu có một phòng tắm ở đây, chính cậu cũng muốn chạy vào đó mà kì cọ đi những vết thâm tím, những cái đụng chạm ô quế, đem mọi thứ rửa trôi hết theo dòng nước kia.

      Cảm giác lần đầu tiên cậu phải trải qua. Quả thật nó còn đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng bám lấy Ji Yong vào mỗi đêm lúc còn nhỏ. Đáng sợ hơn cả một con quỷ dữ, thèm thuồng thứ chất lỏng đỏ tươi, xềnh xệt ấy.

     Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như thế, rõ ràng chính bản thân mình còn không bảo vệ được mình.

     Mọi thứ trong cuộc sống này không đơn giản như cậu nghĩ. Nó hoàn toàn không phải màu hồng, nó tạo cho con người ta một vài thử thách để bước vào đời một cách chững chạc hơn bao giờ hết. Nhưng liệu thử thách này có quá lắm khi nó được sắp xếp dành riêng cho cậu. Nó không những là thử thách mà nó còn là nổi ám ảnh to lớn.
__________________________

Au đã trở lại rồi😭. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn nhé❤🌼
Kết quả thi của mấy mị tốt không?.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro