Không bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vài ngày tịnh dưỡng, sức khỏe cậu đã dần hồi phục. Sắc mặt hồng hào lên hẳn, nói chuyện cũng vui vẻ hơn, một phần cũng nhờ Young Bae và bạn bè thường xuyên đến thăm hỏi bớt đi phần nào nhàm chán, còn một phần quan trọng nữa vẫn nhờ có Seung Hyun ở cạnh chăm sóc, yêu thương khiến cậu cảm thấy an toàn và vui vẻ.

     Hôm nay cậu bảo thấy khó chịu trong người, liền bắt anh dìu mình ra ngoài đi dạo hít thở không khí bên ngoài cho thoải mái. Nhưng đi được hai ba bước thì cậu đột nhiên bị mất thăng bằng, bước chân có phần khập khễnh và nhanh chóng ngã quỵ xuống. Thấy vậy anh cũng vội vã đỡ cậu, ít nhất không để cậu ngã bệt xuống sàn.

     "Ji Yong, em sao vậy!?"

     "Em không sao, chỉ đột nhiên thấy thân thể mềm nhũng ra. Nhanh khỏi thôi." Cậu cười ôn nhu nhìn anh.

     "Không được, hay là anh dẫn em về phòng nghỉ rồi nhờ bác sĩ đến kiểm tra lại nhé?" Còn anh thì không giấu được vẻ mặt lo lắng, sợ cậu lại có chuyện không hay.

     "Anh lại nữa rồi, lúc nào cũng vậy. Phải tin em chứ, Yongie nói không sao nhất định không sao. Anh lẽ nào dám nghi ngờ em." Cậu khẽ liếc nhìn anh rồi nhanh chóng chuyển hướng, tỏ vẻ giận hờn.

     "Nhưng..."

     "Không nhưng nhị gì hết, đưa em về phòng đi. Em lại thấy buồn ngủ rồi, không em sẽ giận anh thiệt đó."

     "Được được, anh quả thật không dám cãi em."

     Vừa dứt lời, vẻ mặt cậu hiện rõ ý thích thú. Còn anh chỉ đành cúi mặt dìu cậu về.

-------------------

     "Sao vậy? Giận em à." Từ lúc về phòng bệnh đến giờ cậu thấy anh cứ chưng cái mặt quất ức đen như than ấy. Hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa.

     "Không có."

     "Lại bảo không có, thôi mà. Em xin lỗi, đừng giận nữa. Nha nha~~"

     "Nếu như em chịu gặp bác sĩ."

     "Không muốn, không nghe. Em không thích bác sĩ, chỉ những người bị bệnh mới cần gặp thôi. Em không thích." Cậu liền chùm chăn, lăn qua lăn lại như con sâu to xác đang ngọ nguậy.

     "Ji Yong, ngoan. Nghe lời anh đi mà." Anh bước đến, dùng tay gỡ nhẹ chăn ra nhưng cậu nhất quyết giữ chặt.

     "Không muốn, em ngủ rồi. Khò... khò, em ngủ rồi."

     "Ngủ rồi lại có thể nói chuyện với anh à, gọi bác sĩ đến nhé, chỉ kiểm tra một chút thôi."

     "Aaaaa, không muốn. Huhu, anh ức hiếp em, aaaaa" Cậu liền vùng vẩy, kêu gào trong chăn mặc dù anh cả da thịt cũng chưa chạm đến.

     "Anh đã làm gì em đâu. Yongie ngoan n..."

     Anh còn chưa nói hết câu, cửa phòng liền bị mở ra. Ông bà Kwon nhanh chóng bước vào.

     "Ji Yong, con không sao chứ tiểu tử của ta." Bà Kwon chạy vào, vẻ mặt lo lắng ngồi cạnh cậu.

     Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu liền thò đầu ra ngoài. Đem bộ mặt quất ức nhìn bà.

     "Mẹ, Seung Hyun. Anh ta dám ức hiếp con."

     "Ranh con, ta hỏi lại không trả lời. Vừa ra khỏi nhà chưa bao lâu con liền xảy ra chuyện, khi nào còn mới khiến ta hết lo lắng chứ. Lại gần hơn ta xem, sao lại gầy quá vậy. Mới mấy tuần đã vậy rồi, Rồng con à..."

     "Mẹ... Buông con ra rồi nói tiếp. Ngộp chết con rồi." Bà điệu bộ thương xót ôm chặt lấy cậu, tay không ngừng vuốt ve an ủi nhưng lại ôm chặt quá khiến nhịp thở của cậu trở nên khó khăn.

     "Được rồi, nói ta nghe con không sao chứ. Cái tên đáng chết dám hành con bà, đợi ta bắt được nhất định không tha."

     "Con không sao, chẳng phải đang mạnh khỏe ngồi nói chuyện với mẹ sao. Nhưng mà vẻ mặt này của mẹ quả thật con chưa thấy bao giờ nha, dù sao đi nữa mẹ vẫn xinh đẹp."

     "Ranh con, có người đụng đến con trai của mẹ thì vẻ mặt ôn nhu đến mấy cũng trở nên đáng sợ."

     "Haha, lợi hại. Nhưng tại sao mẹ biết chuyện của con mà trở về nước, chẳng phải chuyến du lịch chưa kết thúc sao?"

     "Con như vậy ta có tâm tình đi ngắm cảnh non sông nước biếc sao. Bác Choi gọi đến bảo, vừa nghe tin ta liền lập tức bắt chuyến bay sớm nhất trở về. Chỉ hận mọi người cho ta biết quá trễ đến tận con khỏe rồi ta mới hay tin."

     "Dù gì con đã không sao, hà tất gì phải nghĩ nhiều như vậy. Mọi thứ ổn cả rồi."

     "Vậy con biết người bắt mình là ai không?. Hắn như thế nào đánh con ra nông nổi này."

     "Hắn... Hắn không đánh." Hình ảnh đêm kinh hoàng ấy lại xuất hiện, khiến cậu không khỏi rùng mình.

     Đã cố quên nhưng bỗng chốc lại bị nhắc đến, sợ hãi trong lòng lại một lần nữa bao vây cậu.

     Nhận thấy cậu có điều không ổn anh liền nói khéo với ông bà Kwon.

     "À, cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn. Cần nghỉ ngơi nên hai bác cứ về trước, con sẽ ở lại chăm sóc cho cậu ấy. Có việc gì liền nói với hai bác."

     "Seung Hyun nói phải, bà cùng tôi đi về để Ji Yong nghỉ ngơi. Hôm khác lại đến."

     "Vậy bác về trước, Ji Yong giao cho con, có việc gì nhất định nói với ta."

      "Dạ."

     Cũng đành như vậy, ông bà Kwon cùng nhau bước ra ngoài, anh cũng tận tình tiễn ông bà ra cửa. Nhưng vừa bước được vài bước liền nghe thấy tiếng của cậu.

     "Aaaa... Seung Huyn... Đầu đau... Aaaa..."

     "Ji Yong, sao vậy? Anh liền gọi bác sĩ đến. Sẽ không đau nữa."

     Anh chạy đến ôm cậu vào lòng, lấy tay liên tục xoa đầu cậu. Ông bà Kwon nhanh chóng đi tới vẻ mặt lo lắng.

     "Em không thích, rõ ràng là không bệnh cớ gì phải gặp bác sĩ. Anh thấy không, em khỏi rồi." Vừa nghe đến 2 từ bác sĩ Ji Yong điệu bộ bình thường trở lại.

     "Ji Yong, đừng cãi lời anh nữa. Xin em đó, em hiện tại là không ổn."

     "Em khỏe rồi. Anh còn muốn em đi gặp bác sĩ em liền bỏ ăn bỏ uống cho anh đau lòng chết luôn."

     "Ji Yong con phải nghe lời chứ. Đừng khiến ba và mẹ lo lắng như vậy."

     "Ranh con, con không sao chứ? Con như vậy mẹ liền không muốn về nhà. Ngoan, chúng ta gặp bác sĩ nhé?"

     "Huhu, mọi người hùa nhau ức hiếp con. Sao con khổ thế này huhu."

     "Không ai ức hiếp em cả, ngoan nghe anh nha."

     "Haizz, không đùa với mọi người. Ai cũng muốn gặp bác sĩ quá nhỉ? Con thì không thích đâu."

     "Thằng nhóc này, sao chuyện liên quan đến sức khỏe sinh mạng lại có thể đùa giỡn như vậy? Tiểu tử, con bảo mình khỏe rồi phải không?"

      "Tất nhiên, mẹ nhìn xem, sức khỏe trai tráng dồi dào." Cậu cười tươi, quơ tay múa chân với bà.

     "Được, hôm ta dạy dỗ lại con." Vừa dứt lời bà liền đánh vài cái lên tay cậu, vẻ mặt xót xa và lo lắng khiến cậu cảm thấy đau lòng.

    Thấy hành động của bà cả ông Kwon và Seung Hyun đều giật mình liền đến đỡ thay cho cậu.

     "Tiểu tử, hôm nay ta đánh cho con chừa. Lần sau có dám như vậy?"

      "Sẽ không dám nữa, con xin lỗi. Mẹ đừng như vậy mà."

     "Bác gái đừng giận, cậu ấy chỉ nói đùa, hiện tại đã không sao rồi. Hai bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi đường xa rất mệt. Con hữa sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy"

     "Đi về thôi, con vừa khỏe mà bà đã đánh như thế thì nó lại nằm viện cho xem."

     "Được rồi, tha cho con. Đợi con khỏe hẳn ta liền trừng phạt."

     "Dạ, sẽ nhanh thôi. Ba mẹ về cẩn thận nhé."

     "Ranh con nhiều lời."

----------------

     "Seung Hyun ơi, em muốn uống sữa nóng." Vừa tiễn ông bà Kwon về, Ji Yong lại thở phào nhẹ nhõng. Giọng nói có chút mệt mỏi.

     "Được rồi, em vẫn chưa khỏe nằm yên ở đây nhé." Đắp chăn cẩn thận cho cậu, anh lại xoa nhẹ lên mái tóc đầy hương dâu tây. Anh cúi xuống gửi đến môi cậu một nụ hôn chứa đựng đầy tình yêu trong đó.

     Cậu mỉm cười đợi anh đi khuất liền nhắm chìm vào giấc ngủ.

----------------

Ai xé tem trước vậy?:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro