Phần 1: Yêu từ lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông mình xuống Seoul, khắp các nẻo đường ngoằn nghèo của thành phố lại rộn rã tiếng những trái tim nóng hổi túa đi tìm những trò tiêu khiển quen thuộc để giải tỏa. Người thì muốn mua vui, kẻ lại muốn quên hết sự đời.
Tôi đứng nơi cửa sổ phòng khách sạn, từ mười lăm tầng cao dõi ánh mắt xuống dòng xe cộ lung linh. Trông chúng tựa như những hạt hồng cầu và bạch cầu đang mải mê chạy trong huyết mạch của đô thị xa hoa. Seoul như muốn hòa nhịp cùng tôi, cố kéo tôi ngã vào vòng tay đầy mê loạn của nó. Nhưng tôi lại quay đi và thả mình xuống giường.
Chiếc giường này quả thật quá vĩ đại cho một người nằm. Không hiểu sao phía công ty luôn sắp xếp cho tôi như vậy. Có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng sao tôi lại thấy như thể họ đang ngầm gợi ý cho tôi “lên giường” cùng một ai đó vậy. Tôi mệt mỏi dụi mắt, bất giác cảm thấy chột dạ. Thực ra ý tưởng đó cũng không đến nỗi nào. Thiết bị cho buổi chụp hình ngày mai tôi đã chuẩn bị xong, còn một số đồ linh tinh khác có thể để sáng mai lo nốt. Nhưng ý nghĩ phải chường mặt vào một quán bar đông nghẹt và đắt đỏ để qua lại với mấy gã lẳng lơ ở đó, làm tôi chỉ muốn chui trở lại vào chăn, nằm xem tivi rồi tự lăn ra ngủ một mình cho khỏe.
Mà đã là bao lâu rồi nhỉ? Lịch làm việc của tôi luôn kín mít đến nghẹt thở, tôi phải chật vật lắm mới nhớ được hôm nay là ngày mấy, huống hồ là nhớ được lần cuối cùng tôi làm chuyện đó là khi nào. Mà nhớ tới chuyện ấy, tôi chỉ thấy trong đầu là một mảng ký ức nhòe nhoẹt không ngừng biến tấu. Một vài trong số họ là người mẫu, có kẻ chỉ là người xạ lạ. Thậm chí một số ít còn là bạn bè. Nhưng không một ai trong số đó có thể trở thành cái gì khác đối với tôi ngoài một thân thể ấm áp và một gương mặt xinh đẹp. Tôi không cho phép mình nghĩ ngợi nhiều về nguyên do của điều đó, bởi tôi biết câu trả lời tôi tìm được sẽ là rất đáng buồn.
Thở dài, tôi vô thức giơ tay lùa vào trong tóc. Có lẽ tốt nhất là nên đi tắm và kết thúc ngày hôm nay ở đây thôi. Chuyến bay từ Berlin tới đã thật dài và ngày mai của tôi có lẽ còn dài hơn thế. Đứng lên khỏi giường, tôi moi hết các thứ trong túi quần ra và tự nhiên lôi ra được một tấm danh thiếp mà một tên bạn thời đại học đã đưa cho tôi khi tôi còn ở Đức. Đó là danh thiếp của một “dịch vụ vui vẻ” thuộc hạng sao ở ngay chính Seoul này. Nguyên lai tôi chỉ coi đó như một lời nói đùa, cười xòa vỗ lưng cậu ta mấy cái. Tôi còn chẳng nhớ là mình đã nhét nó vào túi nữa cơ. Nghĩ lại mới hiểu vì sao thằng cha kia cứ mừng rỡ khấp khởi khi biết tôi sẽ đi Hàn Quốc công tác. Đảo mắt một vòng, tôi vứt cái danh thiếp qua một bên và bắt đầu trút quần áo trên người ra. Tôi còn chưa vô vọng đến mức ấy chứ.
'
Nửa giờ sau, tôi thấy mình một lần nữa đứng trước cái tủ gương, cả người chỉ có độc một cái khăn tắm quấn hờ ngang hông, da thịt sau khi tắm xong vẫn còn cảm giác hơi âm ấm. Tôi đang cầm tấm danh thiếp kia trên tay, lật qua lật lại một hồi, như một thằng ngốc cân nhắc tới lui cái vấn đề mà rõ là trong bụng đã quyết định xong rồi. Có gì phải xấu hổ khi tự thưởng cho mình chút vui vẻ chứ? Rồi quả quyết cầm lên di động, tôi ấn phím gọi theo một dòng số được in hào phóng bằng vàng.
Khi gã con trai ở đầu dây bên kia hỏi tôi muốn gì, tôi nhất thời ngớ ra, vì thực sự tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Tôi hắng giọng, mở miệng định nói nhưng vẫn chẳng có lời nào được thốt ra.
“Cưng à, đây không phải trò giải đố trúng thưởng đâu nhé. Cứ nói đại ra để đây kiếm giúp cho.”
Cười yếu ớt, tôi lún mình sâu hơn xuống đệm, đưa ngón tay dò dò trên môi, nghĩ ngợi.
“Tôi muốn một ai đó thật độc đáo. Thật khác lạ.”
“Của lạ thì giá cũng không bình thường đâu cưng.”
“Nếu phải lăn tăn chuyện tiền nong thì giờ tôi có đang nói chuyện với anh không chứ?”
“Nhất trí cưng thôi.”
Sau đó tôi cho cậu ta một số thông tin cần thiết. Đổi lại cậu ta nói cho tôi một cái tên.
Jiyong.
'
Tiếng gõ cửa vang vọng kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Tôi đang đứng bên cửa sổ, nhẩm đếm những ánh đèn phát ra từ căn hộ phía đối diện. Đếm được tất cả là ba mươi bảy. Tôi băng qua bên kia căn phòng, dừng lại trước gương, sửa sang lại mái tóc còn hơi ươn ướt của mình. Không phải bạn tình của tôi đêm nay được trả để quan tâm đến ngoại hình của tôi. Nhưng, không thể phủ nhận ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng.
Rồi tôi tiến tới mở cửa ra. Thoáng chốc, tất cả oxy trong không khí như bay biến hết khi tôi nhìn thấy sinh vật diễm lệ đang chờ mình ở phía bên kia.
Một mái tóc hồng lối rối rủ xuống đôi mi mắt đen và phấn mắt tối màu, làm nó càng nổi bật trên làn da có chút màu bánh mật. Đôi môi căng mọng như cánh hồng khẽ cười lên khi ánh mắt tôi bắt đầu quét xuống cổ áo sơ mi trắng bao quanh cần cổ thon dài của cậu ấy. Một chiếc áo len đen mặc ngoài quấn lấy bờ vai rộng và chiếc eo thon. Tiếp đến là quần da cùng màu ôm chặt lấy cặp đùi săn chắc và bắp chân mảnh mai, phần dưới ống quần lẩn vào trong một đôi giày cao cổ nạm đá đen. Đáng lẽ tôi không nên chỉ dùng hai từ “độc đáo” để gọi tuyệt tác của tạo hóa này. Vẻ đẹp của cậu ấy dường như có thể khiến kẻ khác bị thương. Một vẻ đẹp thực tàn nhẫn, tỏa ra sự khêu gợi mãnh liệt dù chủ nhân của nó còn chưa động đậy một ngón tay. Tôi từ tốn thưởng thức lại từng đường nét tuyệt mỹ ấy trước khi đưa mắt lên để đón lấy ánh nhìn của người đối diện.
“Hẳn cậu là Jiyong.”
“Còn anh hẳn là Ngài Choi rồi.” Ánh mắt lóe lên thích thú trước màn “kiểm định chất lượng” rất kỹ vừa rồi của tôi.
“Cứ gọi tôi Seunghyun được rồi.” Tôi tránh qua một bên cho cậu ấy bước vào.
Jiyong đi một vòng quanh phòng trong lúc tôi đóng cửa lại. Chẳng bao lâu cậu ấy đã yên vị thoải mái trên chiếc ghế sô-pha cạnh cửa sổ, bắt chéo hai chân, dùng đôi mắt sắc lẻm của diều hâu dõi vào tôi khi tôi từ từ tiến lại gần.
“Chỗ của anh thật đáng yêu.”
Tôi mỉm cười và cậu ấy cũng cười theo. Cánh môi mỹ lệ dãn ra để lộ hàm răng trắng như ngọc, vẻ thích thú rất thành thật trong nụ cười ấy bất giác làm tôi khựng lại ngẩn ngơ. Tôi vội nhắc bản thân rằng khả năng tôi và cậu ấy có thể trở thành gì đó của nhau là vô cùng hiếm hoi, tôi chỉ đang tạm có được chàng trai này vì đã bỏ tiền ra mua thời gian và tình ý của cậu ấy. Tất cả ngọt ngào rồi sẽ tan biến hết khi chúng tôi rời khỏi nhau vào sáng mai.
“Cảm ơn. Tôi vừa cho sửa sang lại để đón cậu đấy.”
Jiyong bật cười khúc khích, bàn chân mang giầy bắt đầu cọ cọ vào bên trong chân tôi.
“Chúng ta sẽ ra ngoài hay ở lại?”
“Ở lại.” Tôi đứng rộng ra, cho cậu ấy nhiều chỗ hơn để chơi đùa.
“Và loại rắc rối nào chúng ta sẽ lao vào đầu tiên?” Mũi chân đã đưa lên đến tận cùng, nhẹ ấn vào đũng quần tôi.
Miệng tôi bất giác trễ xuống, mi mắt khẽ lim dim. Tôi thích sự ngang ngược này của cậu ấy. Khí chất tự tin ngạo nghễ thoát ra từ từng chân tơ kẽ tóc, quánh lại đậm đặc. Thật khiến người ta phải thích thú.
“Tôi muốn quan sát em trước.”
Lực áp chế ở bên dưới biến mất khiến tôi hơi cúi nhìn. Người ở đối diện đang đứng gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi hương thuốc lá còn vương lại trong hơi thở của cậu ấy. Tôi bèn ghé mặt sát lại, chóp mũi dừng nơi má chàng trai, hít vào một hơi. Làn da đượm mùi thuốc và mùi hương riêng của cậu ấy tạo nên một loại kích thích vô cùng đặc biệt.
“A, thì ra là một tên thích nhìn lén.” Ngón tay Jiyong lướt lướt trên ngực tôi.
Cậu ấy xoay đầu, khiến môi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài centimet. Sự thôi thúc muốn nuốt lấy đôi môi kia thiêu đốt tôi, ham muốn cuộn dâng từng đợt như nước triều, nhưng tôi từ chối cho bản thân được thỏa mãn. Đôi khi sẽ thú vị hơn nếu cố trì hoãn sự sung sướng thay vì chịu khuất phục ngay trước cám dỗ của thứ thỏa mãn trong chốc lát.
“Em có được nếm thử anh chút nào đêm nay không?” Jiyong sán lại, nhưng bị tôi đẩy ra ngay trước khi cậu ấy có thể đụng chạm.
“Còn phải xem em tự biểu diễn thế nào đã.” Tôi trầm giọng thì thầm.
Khóe môi lại cong lên, cậu ấy thả vòng tay xuống để nó buông lơi nơi eo tôi, rồi đẩy cả hai di chuyển đến khi lưng tôi ở đối diện với chiếc ghế. Một ngón tay của cậu ấy lần sờ trên ngực tôi, rồi vẽ nên những vòng tròn quanh đầu ngực qua lớp áo mỏng manh.
“Em càng thích được thử thách.” Chàng trai tinh quái cười, lấy chính ngón tay ấy ấn tôi xuống lớp đệm ghế.
“Vậy thì, Seunghyun…” Cậu ấy mở rộng hai đầu gối tôi, sau đó đặt một bên giầy lên giữa hai chân tôi mà tháo lỏng dây. “Anh kiếm sống bằng nghề gì?”
“Nhiếp ảnh…” Tôi hơi rít lên, Jiyong đang nhấn vào thứ mẫn cảm trong đũng quần tôi bằng đế giầy của cậu ấy.
“Vậy anh chụp những thứ gì?”
Cậu ấy lập lại y chang động tác với chiếc giầy bên kia. Nhưng lần này lực ấn vào mạnh hơn khiến tôi không nhịn được mà bật ra một tiếng rên.
“… Thời trang.”
Chân mày Jiyong biến mất vào trong tầng mái màu hồng.
“Woa.. Quả là ấn tượng nha.”
“Thật vậy không?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Jiyong đứng thẳng người, cố sức giữ thăng bằng lần lượt tuột giày ở từng bên ra.
Cuối cùng không lắm điều nữa, bằng một động tác nhẹ nhàng cậu ấy lột bỏ chiếc áo len, làm mái tóc hồng vốn đã mất trật tự nay càng rối tung lên. Tôi ngồi lún sâu hơn vào nệm ghế, tự mường tượng ra cảm giác được nắm chặt đám tóc ấy trong tay mình. Những ngón tay thon dài của Jiyong bắt đầu kéo vạt áo ra khỏi quần, lần lượt tháo đi từng hàng cúc, chầm chậm khoe ra cặp xương quai xanh và xương ức tinh xảo. Cuối cùng, chàng trai gạt lớp vải áo khỏi bờ vai mình, chiếc áo mỏng nhẹ khẽ khàng đáp xuống bên đôi chân trần của cậu ấy. Lập tức, thần kinh toàn thân tôi trở nên nhức nhối, từng mạch đập mạnh mẽ cơ hồ đều mang theo ý muốn được ngay lập tức đàn áp làn da mật ong kia dưới tay mình. Được tìm tòi khám phá từng đường nét trên da thịt kia đến khi cả mười đầu ngón tay đều nhớ rõ từng ngóc ngách nhỏ hẹp nhất. Cả đẹp đẽ lẫn khiếm khuyết. Tôi muốn biết rõ thân thể này hơn bất cứ thân thể nào trước đây tôi từng đụng qua. Chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc mà thôi.
Jiyong mở khóa quần, bắt đầu kéo lớp vải da xuống khỏi hông mình. Một đám xậm màu lộ ra lập tức hút lấy toàn bộ tâm trí tôi. Tôi liếm liếm môi, siết chặt đùi để kìm chế cơn kích động đang trùm lên từng tế bào trong cơ thể mình. Rất nhanh, tôi đã thấy mình bị căng cứng lên một cách khó khăn dưới lớp vải bò và chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu. Chàng trai trước mặt đang định tuột nốt chiếc quần xuống thì gặp phải cái lắc đầu của tôi.
“Cứ để nó ở đó.”
“Như ý Ngài.” Jiyong nhoẻn cười, đôi mắt nâu nhìn tôi ánh lên một tia đen tối. “Anh muốn em ở đâu?”
“Trên giường.”
Chàng trai bước giật lùi lại, trườn mình lên thảm trải giường, chống người lên bằng hai khuỷu tay và mở rộng hai chân. Tôi bèn rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại, cố áp chế dục vọng cúi người sát vào cậu ấy. Jiyong thu tầm mắt vào đôi môi tôi và nhìn đến ngây dại. Khát cầu mãnh liệt từ chàng trai xinh đẹp trước mắt suýt chút nữa làm mọi kháng cự trong tôi sụp đổ hết. Nhưng một lần nữa, tôi dứt khoát từ chối, chỉ khẽ áp môi mình lên vành tai cậu ấy.
“Khi em chạm vào mình, tôi muốn em mường tượng chính tôi đang liếm láp da thịt mềm mại của em, chính tôi đang khuấy tan em ra thành từng mảnh.” Tôi thì thào, tận hưởng từng tiếng thở dồn và từng đợt co giật nơi hông của cậu ấy.
Trở lại ghế ngồi, tôi lặng lẽ quan sát từng đợt nhấp nhô khó nhọc nơi cơ ngực Jiyong. Mắt cậu ấy khẽ lim dim, môi dưới lại một lần nữa bị cắn vào. Jiyong đặt một tay lên bụng và bắt đầu cào miết móng tay xuống phần bụng dưới, cuối cùng đưa tay sâu xuống để lấy ra thứ nóng bỏng giữa hai chân mình. Tôi cố sức tảng lờ đi một cú giật nảy trong lòng, lờ đi cả da dẻ đang nóng bừng lên và hô hấp ngày càng rối loạn của bản thân. Nắm chặt lấy thành ghế để tự không chế, tôi dâng hiến toàn bộ tâm trí mình cho chàng trai nửa thân trần trụi đang chuẩn bị phát tiết ngay trên giường khách sạn của mình.
Ban đầu, Jiyong cố tình kìm hãm tốc độ, nắm tay chỉ chậm chạp vuốt ve. Cậu ấy ngửa đầu ra sau, cuống họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nuốt nước bọt, chăm chăm nhìn quả táo adam của cậu ấy nhấp nhô nơi cổ họng, rồi đến những thớ cơ bụng đang nhẹ run rẩy trong nỗ lực duy trì nhịp điệu chậm mà cậu ấy đang tạo ra.
Mồ hôi đọng thành giọt trong hõm xương đòn của Jiyong, rồi chảy xuống khuôn ngực đang không ngừng phập phồng. Một lát sau, cậu ấy cao giọng nức nở lên, bắt đầu nhấp nhô chiếc hông khêu gợi theo chuyển động của bàn tay, động tác ngày một khẩn cấp hơn. Mạnh bạo hơn. Tôi ra sức chống cự lại cỗ lửa cháy ngùn ngụt trong bụng đang tha thiết cầu xin tôi thương xót, khẩn cầu tôi giải phóng nó. Nhưng tôi đã quyết không đổi ý cho tới khi tận mắt nhìn cậu ấy đạt đến tận cùng.
Jiyong cắn chặt môi dưới như muốn ngăn lại âm thanh thút thít của chính mình nhưng vô dụng, cậu ấy chỉ càng làm âm thanh ấy hoang dại và trần trụi hơn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu ấy tăng hết tốc độ, vừa thút thít nức nở vừa ngã người xuống đệm, thân thể trần trụi không ngừng vặn vẹo vẽ nên những đường nét mê người. Chàng trai vẫn cật lực dướn hông bắt nhịp với bàn tay mình, miệng vừa khó nhọc hớp lấy từng ngụm khí vừa loạn ngôn chửi thề, bàn tay còn lại gắt gao vò chặt thảm trải giường. Tôi thật muốn được nếm thử cảm giác của cậu ấy lúc này, như thể chính tôi đang đâm xuyên vào cậu ấy với sức mạnh của một chiếc tàu hỏa tốc.
Jiyong lúc này thực giống một cảnh mộng đẹp khiến người ta muốn ghi tâm tạc dạ. Làn da trơn bóng như mang theo tia lấp lánh, toàn thân quằn quại, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng vẹo vọ trong cơn tê dại tột cùng và dường như đã không còn biết đến điều gì nữa.
Rồi một chuỗi âm thanh rên xiết dữ dội choán lấy cả căn phòng. Jiyong đã đạt đến cực điểm, mọi thớ cơ trên thân thể không ngừng co rút. Run rẩy. Khung cảnh dâm mỹ tột độ khiến tôi cũng gần như muốn tự bắn ra.
“Khốn thật.” Jiyong lăn người nằm nghiêng đi, vừa thở hồng hộc vừa cười.
Tôi cẩn thận bước tới giường, nằm xuống cạnh bên, đưa tay vén mấy lọn tóc mất trật tự ra sau tai cho cậu ấy.
“Có muốn nhận phần thưởng không?”
“Có chứ, xin anh đấy.” Đôi mắt nâu phát sáng long lanh.
Tôi liền ôm lấy khuôn mặt Jiyong bằng cả hai tay, nhẹ mớm môi mình lên môi cậu ấy, đầu lưỡi vươn ra đùa bỡn đôi cánh môi vừa mềm mại vừa săn chắc. Jiyong mất kiên nhẫn thở dài một cái, rồi chủ động dấn tới hôn tôi, tay luồn qua ghì chặt lấy eo tôi. Đùi cậu ấy cọ vào đũng quần tôi làm tim tôi muốn vỡ cả ra, đáy mắt nhắm nghiền xẹt lên một tia chớp sáng chói.
“Em tin anh cũng xứng đáng được phần thưởng.” Jiyong thầm thì bên môi tôi, một bàn tay đưa xuống khiêu khích tôi qua lớp quần bò.
Tôi nhíu chặt chân mày, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu ấy mà gặm cắn, mạnh mẽ để lại những dấu hôn đỏ lựng trong khi bàn tay hư hỏng của cậu ấy bắt đầu bóp lấy tôi. Khoái cảm tê dại cùng tiếng rên rỉ mê hoặc của người trong lòng làm ý thức tôi thoáng chốc tê liệt hết. Tôi lăn xả vào bàn tay đang không ngừng quấy đảo, lưỡi điên cuồng liếm nút lên làn da mẫn cảm của cậu ấy.
Jiyong hổn hển xoay mình đè lên người tôi, chúi xuống môi tôi vồn vã hôn lấy, như thú đói lâu ngày, điên cuồng và thèm khát. Nhưng rất nhanh tôi đan ngón tay mình vào đám tóc hồng rồi giật ngửa đầu cậu ấy ra sau, cạ răng theo đường xương hàm của cậu ấy mà gặm cắn.
“Rồi anh cũng sẽ bỏ đi, buồn thật đấy,” Jiyong nhỏ giọng nói, gắt gao ôm siết lấy tôi. “Em chỉ muốn cùng anh vui vẻ mãi thế này thôi.”
“Đêm nay vẫn còn rất dài mà.”
“Thế còn đêm mai thì sao?” Cậu ấy cười tươi hết cỡ.
Tôi ngồi dậy, đưa tay vuốt lên những sợi tóc hồng mềm mại của người trong lòng, chăm chú nhìn vào đôi con ngươi ma mị đang hướng tôi mà dãn ra của cậu ấy… Jiyong vẫn cười đến xinh đẹp. Tôi bèn vùi mặt xuống mạch đập phập phồng trên cổ cậu ấy mà mạnh mẽ nút cắn, làm cậu ấy lại run bắn lên một trận.
“Nếu em sống sót qua được đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn.”
Jiyong có vẻ rất mừng rỡ, cậu ấy dụi mặt vào một bên thái dương tôi, mang theo tình ý cùng chút gì đó như thẹn thùng.
“Seunghyun, em nghĩ em đang yêu.” Cười khúc khích, cậu ấy xô tôi xuống giường, rồi hăng hái giật tung hàng cúc áo sơ mi của tôi ra.
Mặc dù biết những lời kia chỉ là đùa giỡn, trái tim tôi vẫn dội binh binh vào lồng ngực. Tôi vội vàng đè hết cảm xúc xuống, thay vào đó, để mình chìm nghỉm trong miệng lưỡi nóng bỏng của Jiyong đang dần lấy hết thực tại của tôi mà mang đi.
(to be continued…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro