Phần cuối: Giữ lấy hạnh phúc (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng nhẽ anh phải có mặt ở đây từ bốn lăm phút trước rồi, thưa anh!" Cô nàng trợ lý vừa gặp tôi đã rối rít tít mù lên.
"Đến từ lúc đó chỉ tổ làm tôi thêm ê mông trên cái ghế kia thôi." Tôi chán nản đưa tay vuốt mặt. "Người mẫu đâu hết rồi?"
"Chúng tôi cũng không rõ nữa."
"Tập hợp họ ngay. Xong thì gọi cho tôi. Tôi ra ngoài một lát."
Gật đầu với tôi, cô trợ lý vừa khẩn trương rời đi vừa nhoay nhoáy ấn ngón tay lên màn hình điện thoại. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đang hành xử thật là thiếu chuyên nghiệp. Moi một bao thuốc nát bươm ra khỏi túi áo, tôi đi luồn qua cửa sau của phim trường dựng tạm, tự lắng nghe tiếng bước chân lẻ loi của mình vang vọng suốt đoạn cầu thang dài tối tăm cho tới khi leo lên được sân thượng của tòa nhà. Cái thú này gần đây không còn được tôi tìm đến nhiều như trước nữa, chỉ là có đôi lúc, vẫn thấy bản thân rất cần cái cảm giác buồng phổi được làn khói trắng đốt cháy lên. Cần hơn bất cứ điều gì khác.
Thành phố chật hẹp vây hãm quanh tôi như một cái lồng bức bách, tiếng kêu réo ì xèo của nó lúc này còn điên cuồng hơn cả ban đêm. Đúng là một thành phố không bao giờ biết an phận. Tôi rít vào một hơi thuốc, rồi thổi một làn mây trắng lên đường chân trời phía xa xa, nơi có vô số tòa cao ốc đang bị đám sương mù dày đặc nuốt chửng lấy. Khi màn khói mỏng tan đi, tôi tiếp tục kê điếu thuốc lên môi. Từng làn tua khí xanh trắng cứ thế vờn vũ cuốn theo nhau bay lên không trung.
Seoul ngập trong khói sương.
Đã có lúc hão huyền tin rằng mình có thể dễ dàng quên đi Jiyong, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ảo tưởng đó cũng chỉ yếu ớt và mỏng manh như làn khói kia mà thôi. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy vẫn luôn hiện diện trong đầu tôi như một cảnh phim quay chậm không có hồi kết, ra sức làm lung lay bức tường vốn đã rất thiếu kiên cố mà tôi tự dựng lên để cách ly chính mình. Vết tích cậu ấy để lại trong tim tôi còn rất mới, và quá sâu. Có lẽ phải cần đến vô vàn thời gian cùng nghìn trùng xa cách may ra mới giúp tôi bình ổn lại nhịp thở của mình, như trước khi gặp cậu ấy.
Búng đầu mẩu thuốc xuống con hẻm bên cạnh, tôi băn khoăn không biết Jiyong đang cất những mảnh trái tim cậu ấy đánh cắp trong ngực tôi ở nơi nào.


S

au khi người mẫu tập hợp đông đủ, thời gian bỗng vụt trôi như gió thoảng. Khi những người trong đoàn đã sắp về đến nhà họ, tôi vẫn còn một mình lang thang giữa studio mà giờ chỉ còn là một phòng trống hoang tàn, trên tay nắm chặt chiếc điện thoại. Đã đến lúc mở màn cho một kết thúc rồi. Tôi lướt qua một lượt danh bạ, tìm số điện thoại mà Jiyong đã lưu vào sáng nay, nhưng, tôi chẳng nhìn thấy nó ở đâu cả. Chau mày, tôi thử tìm lại một lần nữa, kỹ lưỡng soi mói vào từng cái tên hiện ra trước mắt. The One That Got Away. Tôi nghe thấy tiếng cười của chính mình vang vọng trong không gian trống trải.
"Đồ đểu này." Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhấp vào nút gọi.
Cậu ấy nghe máy sau hồi chuông thứ tư.
"Chào chàng đẹp trai." Giọng nói du dương của Jiyong xuyên thẳng vào não, làm máu trong toàn thân tôi sôi ùng ục lên.
"Anh chuẩn bị về cất đồ đạc và thay quần áo. Mình gặp ở chỗ anh luôn hay là còn nơi nào em thích thăm thú hơn cái trần phòng khách sạn của anh?"
"Anh có khiếu hài hước thật."
"Anh cũng có những lúc của anh chứ."
"Em muốn đưa anh đến nơi này. Để em nhắn cho anh địa chỉ."
" 'Nơi này' của em có bao gồm cả việc phải ăn diện không?"
"Seunghyun, anh có mặc túi ni-lon ra đường thì vẫn đẹp trai như thường thôi."
"Ừm, vậy thì miễn đi."
"Anh chỉ cần đến đó lúc 9 giờ là được."
"Anh biết rồi."
Tôi hoàn toàn không ý thức được, suốt cuộc nói chuyện vừa rồi khóe miệng mình luôn kéo ra tận mang tai. Đến khi thấy hai bên gò má ê ẩm hết, tôi mới thoáng giật mình, nhưng tôi lại không thấy phiền ghét cảm giác đó chút nào. Cậu ấy còn làm tôi chao đảo thêm bao nhiêu lần nữa trước khi giáng cho tôi một đòn chí mạng đây? Thở dài đánh thượt, tôi xốc lại áo khoác trên người rồi xách túi rời đi.


Săm soi chính mình trong gương như đang soi kính lúp, tôi cố nhìn thế nào vẫn thấy chưa hài lòng với gã con trai đang đứng nhìn lại mình chòng chọc kia. Từ lúc nào tôi lại để tâm đến cảm nhận của một người về mình như thế này? Quan tâm đặc biệt ư. Thứ đó chẳng mang lại lợi lộc gì. Đây đâu phải một câu truyện cổ tích được mặc định sẵn cái kết hạnh phúc, để cuối cùng cả đám tơ vò rồi tung đều được thắt lại thành một cái nơ xinh đẹp? Đời chẳng là gì ngoài một mớ bòng bong, và đời tôi cũng chẳng là ngoại lệ! Thế nên, tôi đang cố sức kháng cự lại mọi rung động của mình đối với Jiyong, kháng cự lại cảm giác kỳ dị rằng những rung động ấy có thể trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn, vì suy cho cùng thứ đó sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho tôi cả. Ít nhất là trong đêm nay.
Đ

ịa chỉ Jiyong nhắn đến nằm ở khu Gangnam - một nơi ăn chơi đua đòi có tiếng. Tôi không chắc chúng tôi có chuyển đến địa điểm nào nữa hay không, nên quyết định chọn một bộ đồ đơn giản nhưng linh hoạt. Áo khoác không tay màu đen, áo cổ chữ V màu ghi vừa vặn, chiếc quần Jean có thể hơi chật nhưng sẽ rất bõ công mặc khi chúng tôi đã ở cuối cuộc hành trình nho nhỏ này. Sau khi xỏ chân vào đôi giày Oxfords ưa thích, tôi không quên kiểm tra lại mình trong gương lần nữa, thầm cầu nguyện cảm giác hồi hộp trong lòng sẽ tiêu tan đi trước khi tôi gặp cậu ấy.


Ngay khi bước chân vào quán bar ấm áp lờ mờ sáng ấy, tôi đã thấy Jiyong ngồi đó, đường hoàng bảnh bao trên chiếc ghế sofa da lùn sát mặt đất. Cổ họng tôi khô rang khi tôi vô thức quét mắt một lượt từ mái tóc kẹo bông màu hồng viền lấy khuôn mặt cho tới làn da hở ra nơi mắt cá chân cậu ấy. Jiyong bây giờ nom như một chàng hoàng tử bé, quyền quý thanh cao nhưng đầy tàn nhẫn bởi vẻ đẹp của chính mình. Tàn nhẫn vô cùng! Mỗi lần nhìn thấy Jiyong là mỗi lần hơi thở tôi bị cậu ấy rút cạn. Nhưng đôi lúc, tôi thà chịu đựng sự dày vò đó hơn là rời mắt đi bất cứ nơi nào khác.
J

iyong đứng lên thay cho lời chào, cánh tay len vào trong áo khoác để quàng lên hông tôi, bờ môi mềm mại đặt lên xương hàm tôi một nụ hôn.
"Chào chàng đẹp trai." Jiyong lặp lại câu âu yếm mà cậu ấy đã nói trong cuộc điện thoại ban nãy.
"Anh thích nhìn tóc em thế này đấy." Tôi chải ngón tay lên những sợi tóc hồng mượt như thác được cậu ấy cẩn thận rẽ sang hai bên.
Jiyong liền cười lên, một vệt phớt hồng thoáng điểm trên hai gò má. Bất chợt một cơn nhộn nhạo chếnh choáng chẳng biết từ đâu đến xâm chiếm hết dạ dày tôi. Tôi phải cố sức nén lại hơi thở đã muốn dồn dập.
"Cảm ơn anh."
"Em đang uống gì vậy?"
"Whiskey ginger"
"Sành sỏi làm sao.." Tôi nhếch môi cười cười, liền bị cậu ấy cấu vào eo một cái.
Tôi hơi dịch người ra để lấy ví tiền, nhưng Jiyong nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại. Cậu ấy lắc lắc đầu.
"Để em."
"Nếu em nhất quyết thế thì đành vậy."
"Em rất muốn vậy mà." Jiyong cười. "Chọn 'thuốc độc' của anh đi."
"An Old Fashioned, nếu em không phiền."
Cậu ấy đảo mắt một vòng, miễn cưỡng đẩy tôi ra.
"Em đã có cảm giác anh sẽ gọi thứ đó mà." Nói rồi, xoay người len qua những hàng ghế bọc da xa xỉ của quán bar để đến chỗ quầy đồ uống.
"Gì chứ...?" Tôi bật cười, nhưng liền bị bàn tay thanh mảnh lóng lánh nhẫn bạc của ai đó gạt đi.
Tôi đã rắc rối đến mức nào rồi khi cậu ấy có thể đoán được tên đồ uống tôi sẽ gọi, chỉ sau khi quen tôi chưa đầy 24 tiếng? Tôi đành tự ấn mình xuống chiếc ghế sa-lon dài, ngắm Jiyong đứng đợi đồ uống ở quầy bar. Chiếc áo khoác kiểu hoàng gia được may bằng chất vải nhàu lững thững rủ xuống từ bờ vai, nhưng đủ tinh tế để không che đi thân hình mảnh mai với những đường cong quyến rũ của chủ nhân, nhất là khi cậu ấy đang đứng dồn lực vào một bên chân. Đèn vàng hắt xuống từ trần quầy màu cẩm thạch, trùm lên thân hình Jiyong một vầng sáng mờ ảo quỷ dị, càng làm thứ khí chất đặc biệt khác thường nơi cậu ấy tăng lên gấp bội. Trang sức bạc tinh xảo không chỉ lấp lánh nơi ngón tay mà còn nhỏ xuống thành giọt từ hai bên dái tai, và rung leng keng trên cánh tay mỗi khi cậu ấy khẽ lắc lắc tay vì bồn chồn. Hẳn là đã có một vị thần được đấng bề trên phái xuống để trêu ngươi và hành hạ kẻ phàm trần!
Lấy được đồ uống xong, Jiyong xoay người trở lại ngồi cạnh tôi. Tôi đón lấy ly chất lỏng có màu hổ phách từ tay cậu ấy. Những ngón tay khẽ sượt qua nhau. Động chạm như vô tình như cố ý kéo dài quá mức bình thường. Mặt Jiyong loáng thoáng ửng hồng, dường như bao bất cần ngạo nghễ lúc ban đầu của một chàng trai bao đã bốc hơi hết sạch. Tôi bất giác ngẩn ngơ, cũng không rõ mình thích Jiyong của lúc nào hơn nữa. Cậu ấy nâng ly lên, và chúng tôi cụng ly, mỗi người nhấp vào một ngụm rượu nhỏ.
"Em có thường cùng khách hàng đi uống thế này không?"
"Chưa bao giờ." Jiyong dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi. "Khi em làm việc thì công việc luôn đơn thuần là công việc mà thôi. Ngoài ra, em không bao giờ đưa họ đến đây. Vì nơi này là lãnh địa của riêng em."
"Cho tới thời điểm này."
"Phải, cho tới thời điểm này". Cậu ấy gặm gặm môi, nhìn tôi vừa trìu mến vừa như bất lực. "Hình như em đã phá vỡ hết nguyên tắc của mình vì anh rồi."
"Em tự đặt ra nguyên tắc cho mình sao?"
Khẽ huých đùi vào tôi, Jiyong đảo đảo mắt.
"Trong nghề này không có nguyên tắc thì dễ chết lắm."
"Tiện đây, nói về nghề của em..."
"Chuẩn bị bắt đầu đấy." Jiyong thở dài, môi uốn cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.
"Vì sao? Vì sao lại làm trai bao?"
"Vì nghề này rất hời. Mà em cũng khá là thành thạo đi."
"Còn hơn cả thành thạo ấy chứ." Tôi khịt khịt mũi.
Suýt nữa thì Jiyong phun hết rượu trong miệng lên người hai chúng tôi, cậu ấy cao hứng cười ngất.
"Seunghyun!"
"Sao nào."
"Không phải lúc nào cũng chỉ là tình dục thôi đâu. Đó còn là trình diễn, là tạo ra ảo giác cho người ta.
"Với anh cũng như vậy sao?"
"Ban đầu thì là vậy."
"Lúc sau thì khác chỗ nào?"
"Anh bò vào trong da thịt em."
Tôi ngoảnh mặt đi, không chịu nổi ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn tình của người đối diện. Rượu nóng rực từ dạ dày thấm vào từng thành vách trong thân thể, nhưng tôi biết rằng, không một loại rượu nào đủ mạnh để lấn át được cơn đau thắt trong ngực tôi lúc này. Vì cậu ấy. Vì nụ cười và cảm tình của cậu ấy. Vì thân thể ấm áp đang dán chặt vào tôi kia.
"Tại sao em lại như vậy?"
"Bởi vì em rất thích anh."
"Em không nên đâu."
"Có thể đó chính là lý do chăng." Jiyong bắt chéo chân, kê một cánh tay lên thành ghế để những ngón tay chơi đùa nơi cổ tôi. "Có lẽ em đang hy vọng có thể thuyết phục anh đừng ra đi."
Mí mắt hạ xuống lim dim, tôi gần như tan chảy trong từng đợt âu yếm vuốt ve.
"Anh cứ tưởng em mới là Kẻ ra đi* chứ." [ *là The One That Got Away ý :3]
Jiyong ngửa đầu cười to, tôi liếc qua vừa đúng lúc đầu lưỡi đỏ hồng của cậu ấy liếm quanh bờ môi.
"Nếu muốn thì anh có thể sửa lại nó, em chỉ đang cố gây sự chú ý thôi."
"Em vốn dĩ đã rất cuốn hút rồi."
Jiyong nâng hai vai tạo thành một cái nhún vai cường điệu.
"Ăn mày sao dám đòi xôi gấc." Nói rồi, nhấn chìm cái nhếch mép nửa vời của mình trong chỗ whiskey còn lại.


Chúng tôi kéo nhau vào một cái taxi để đến khu Hongdae. Jiyong không chút e dè ngồi dính sát vào tôi, tay lần tìm bàn tay tôi rồi đan mười đầu ngón tay lại với nhau. Tôi không cự tuyệt cậu ấy, chỉ thấy cơn nhộn nhạo trong lòng đang lăm le lấn át hết sự bình tĩnh mà tôi đang gồng mình duy trì từ đầu đến giờ. Jiyong cọ cọ ngón cái vào phần da bị kéo dãn giữa những ngón tay tôi. Tôi chính thức phất cờ trắng đầu hàng cậu ấy. Hơi nghiêng người qua, tôi phủ miệng mình lên vành tai Jiyong.
"

Có điều này anh đã định hỏi em." Tôi thì thầm chỉ đủ để mình cậu ấy nghe thấy. "Tại sao em không nhận tiền thù lao của anh?"
Thân thể người bên cạnh lập tức run lên vì phấn khích, cái đầu màu hồng cũng ghé qua thì thầm đáp lại.
"Vì em không muốn tiền của anh, Seunghyun ạ. Em muốn anh kia." Đôi môi ngọt ngào sượt qua tóc mai tôi, rồi nhẹ đáp xuống vết sẹo mờ phía bên dưới lông mày.
Yên lặng bao trùm lên phần còn lại của chuyến đi. Một cơ hội tốt để tôi điều hòa lại những cuộn sóng hoang mang rối bời đang dập dềnh lan ra từ trong lòng mình. Mặc cho Jiyong có cảm nhận được điều đó hay không, cái siết tay ngày càng chắc nịch của cậu ấy bỗng trở thành một sợi dây neo mà tôi muốn bất chấp tất cả níu chặt lấy.


Trả tiền taxi, chúng tôi lững thững sóng bước trên lề đường. Thỉnh thoảng lại có một tốp hai, ba thân ảnh cũng đi tìm thú tiêu khiển trong đêm lướt qua chúng tôi. Jiyong nhét tay vào túi áo để lấy ra một điếu thuốc, rồi thuần thục nâng nó giữa những ngón tay.
"

Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Rồi anh sẽ biết," cậu ấy mấp máy môi quanh đầu lọc thuốc đang bị kẹp giữa hai hàm răng.
Bằng một cú bật lửa, Jiyong hít vào một hơi thật sâu. Nhưng cậu ấy không bao giờ có cơ hội nhả khói thuốc ra, vì tôi đã áp sát vào và đánh cắp hết luồng khói trong buồng phổi cậu ấy. Tôi lùi ra một chút, mím môi nhả làn khói xám tro lên không trung. Jiyong nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt thoáng thẫn thờ, tôi đáp lại khóe môi hơi trễ ra vì ngạc nhiên của cậu ấy bằng một nụ cười. Tôi không chắc điều gì đã thôi thúc tôi làm thế. Hoặc tại sao tôi lại tiếp tục phủ lên môi cậu ấy một nụ hôn nữa, hoàn toàn phớt lờ những kẻ hiếu kỳ xung quanh. Jiyong khẽ bật ra một âm thanh mãn nguyện, bàn tay bám chặt cánh tay tôi đã quên hẳn đi sự tồn tại của điếu thuốc. Nhìn từ bên ngoài, lúc này trông tôi có vẻ rất bình thản, nhưng ở bên trong tôi lại cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ òa ra, tan rã đến từng phân tử. Tôi đã không lường được mọi việc lại khó khăn đến nhường này.
Thật chậm dứt khỏi nụ hôn, Jiyong nâng phần còn lại của điếu thuốc lên và rít vào một hơi thật dài. Cậu ấy không nói tiếng nào, mà cậu ấy cũng chẳng cần phải nói. Jiyong hiểu rõ tôi đã cảm nhận được trống ngực thình thình của cậu ấy dưới lòng bàn tay tôi trong suốt nụ hôn vừa nãy. Hiểu rõ tôi có thể nhìn thấu ánh mắt ấm áp của cậu ấy đã đơm kết thành một thứ gì đó sâu xa và nồng nàn hơn rất nhiều. Có phải Jiyong cũng đã nhìn ra sự khác thường nơi tôi? Nếu sự yếu mềm của tôi còn chưa bại lộ, tôi cá là sớm muộn gì nó cũng bị lật tẩy trước khi đêm nay kết thúc. Cậu ấy thảy đầu mẩu thuốc xuống nền xi măng, di di mũi dày lên để dập đi đốm tàn tro còn lập lòe sáng.
"Anh không biết em cũng hút thuốc đấy."
"Còn cả một hàng dài những thứ về em mà anh chưa biết kia."
Ánh mắt nâu đăm đắm nhìn xoáy vào tôi, vẫn đang kiếm tìm. Vẫn cố truy lùng cho được những mảnh ghép còn khuyết thiếu.
"Thật ra, em đã cho anh biết nhiều hơn em tưởng đấy."
Nếu đúng như vậy, quá trình phân rã của tôi đang diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Một đám tóc tuột khỏi vành tai Jiyong, phất phơ trêu ghẹo rèm mi cong. Tôi đưa tay định vén chúng vào chỗ cũ, nhưng Jiyong tóm lấy cổ tay tôi rồi tự mình vén lại chúng.
"Thấy chưa!" Jiyong cười xán lạn cứ như cậu ấy vừa trúng số độc đắc không bằng. "Không biết anh sẽ còn ngọt ngào đến đâu nữa một khi anh rũ bỏ tất cả phòng vệ xuống."
"Em đừng có nín thở như thế đi."
Cậu ấy chỉ cười phá lên, rồi lôi tuột tôi sang bên kia đường để tiến vào một con hẻm chật hẹp tối tăm. Ẩn mình nơi cuối con đường ẩm ướt là một cánh cửa kim loại to đùng và không lấy gì làm bắt mắt. Jiyong đẩy cửa, dẫn tôi đi lên một đợt cầu thang để bước vào một quán rượu có lác đác một vài khách. Dường như Seoul luôn chứa đầy những bí ẩn.

Tự nhiên em thấy tò mò, anh nghĩ kiểu công việc của em có gì khác so với công việc của anh," Jiyong ngồi sát rạt tôi chiếm tiện nghi, những ngón tay đẹp đẽ thản nhiên an vị trên đùi tôi. "Anh cũng bán thân xác và tài năng vì nó, để đổi lấy hoa hồng còn gì?"
Tôi ngửa đầu nốc cạn chén Soju, tự rót cho mình một chén khác rồi mới đáp lại.
"Anh không phải một người thích phán xét. Việc đó sẽ biến anh thành một kẻ hợm hĩnh và nông cạn."
Chúng tôi đang ngồi trong quán bar, hai đôi chân quấn lấy nhau. Thật khó mà chú tâm được vào những gì Jiyong đang nói. Tôi thấy cậu ấy ở khắp mọi nơi. Mùi hương của Jiyong ngập đầy khoang mũi tôi, rồi tinh tế lưu lại nơi cuống họng tôi một vị thơm ngọt vô cùng dễ chịu. Những động chạm trên bắp đùi càng làm lòng tôi nhộn nhạo, đôi chân cũng bất giác nhích rộng hơn ra. Và ngay cả chất cồn đắng chát cũng không thể xóa đi những ký ức ngây ngất về lưỡi cậu ấy trên từng tế bào cảm giác trong miệng tôi. Jiyong có thể hạ gục tôi chỉ bằng một ngón tay và cậu ấy vẫn chẳng hề hay biết.
"Nhưng em có thể thấy nó làm anh e ngại."
"Thứ anh e ngại không phải là công việc của em, Jiyong." Tự nuông chiều mình, tôi phủ tay cọ lên bàn tay cậu ấy. "Và đừng có hỏi anh, anh sẽ không trả lời đâu."
"Được thôi, không hỏi thì không hỏi."
"Công việc này có khiến em vui vẻ không? Ý anh là, em có đang thấy thật sự hạnh phúc không?
Jiyong ngoảnh mặt đi, vẻ thoáng nhiên không thoải mái trong điệu bộ của cậu ấy đã nói lên tất cả.
"Ít nhất nó không làm em thất vọng."
"Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của anh." Tôi vuốt ve làn da dưới cổ tay cậu ấy, rồi nhẹ kéo lê đầu ngón tay khắp dọc theo cẳng tay mượt mà. "Em có đang hạnh phúc không?"
"...Không." Jiyong trả lời nhẹ tênh như gió, nụ cười méo mó trên mặt phảng phất một nét buồn chua chát.
Cuối cùng, một giọt nước đã làm tràn cái ly vốn đã đầy ắp trong tôi. Ý nghĩ tôi có thể dứt áo ra đi bỗng chốc trở thành một điều gì đó thật hoang đường và ngu ngốc. Tôi chợt sáng tỏ ra tất cả khi lúc này đây, phải chứng kiến người con trai ấy chật vật nén lại buồn phiền, cố sức giam hãm nó sau đáy mắt trước khi nó tràn ra và nuốt chửng lấy cậu ấy. Jiyong cúi mặt nốc cạn thứ chất lỏng trong suốt, rồi đưa mu bàn tay quẹt miệng. Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi hoảng loạn xâm chiếm đầy lồng ngực tôi, bóp nghẹt lấy trái tim tôi bằng nắm tay đầy tàn nhẫn của nó, và cùng lúc không thương tiếc đánh bay nốt dãy phòng tuyến cuối cùng cách ly tôi khỏi cậu ấy. Chút kháng cự yếu ớt còn lại của tôi cứ thế bị những luồng khí gấp gáp từ trong phổi tống ra ngoài.
"Suýt nữa thì quên mất," Jiyong chuyển đề tài, lại tự rót đầy rượu vào cốc mình. "Buổi chụp hình hôm nay tốt cả chứ?"
"Đám người mẫu tới muộn hai tiếng."
Cậu ấy phun ra một tràng cười, ngửa cổ nốc rượu rồi khẽ nhăn mặt một cái.
"Vậy ra em vẫn chưa làm anh bị tổn thương hình tượng ha." Jiyong giở giọng trêu chọc, bờ môi dưới lại len vào giữa hai hàm răng.
"Em chưa bao giờ khiến anh phải làm những điều bản thân anh không muốn." Ngón tay tôi trở về với lớp da mượt như xa tanh ở cổ tay cậu ấy, không ngừng cọ lên mạch đập phập phồng ở đó.
"Đáng lẽ chúng ta còn có thể làm thật nhiều thứ cùng nhau nữa." Jiyong buông một tiếng thở dài phụng phịu rất kịch sĩ, tôi chỉ còn biết lắc đầu cười.
"Nếu không có buổi chụp hình, có khi giờ này chúng ta vẫn đang nằm trong phòng khách sạn của anh."
"Phải vậy không ta...?" Âm cuối được cố ý kéo dài ra, khóe môi kiều diễm như có như không kéo thành một đường tinh quái.
Có lẽ cậu ấy đã biết thừa. Có lẽ ngay từ giây phút xuất hiện trước cửa phòng tôi, Jiyong đã nhìn thấu hết những gông cùm cậu ấy xích quanh cổ tay và cổ chân tôi. Để rồi càng ở bên cậu ấy lâu hơn, những gông cùm ấy lại càng thít chặt vào, đay nghiến dập nát da thịt tôi trong vòng kìm kẹp của chúng cho tới khi chúng phải vỡ tung ra.
Trái tim. Rốt cuộc vẫn là thứ thật xuẩn ngốc.
Chúng tôi cùng nhau nốc hết chai Soju. Chất rượu cồn phủ lên não một cảm giác u mê, đủ để tôi nhận ra mình nên ngừng lại nếu không muốn tự chuốc lấy hậu quả. Jiyong hình như đã hơi mơ màng, cậu ấy chậm chạp rỡ rẫm rồi leo lên ngồi vào lòng tôi, vừa ngồi vừa ngậm lấy môi dưới hết day rồi lại cắn. Ngọn lửa vốn đã nóng rực trong huyết mạch tôi lại được dịp bùng lên như được đổ thêm dầu.
"Em có thôi đi không?"
"Thôi gì cơ?"
Tôi tùy ý để nỗi kích động trong người bạo phát hết ra ngoài, ghì nghiến cậu ấy vào lòng.
"Mỗi lần em cắn môi là mỗi lần anh nhớ lại miệng em đẹp như thế nào khi em ngậm lấy anh," Đầu ngón tay tôi tìm đến đùi trong của cậu ấy sượt qua sượt lại. "Và điều đó thực sự chọc anh phát điên."
Tức thì đầu lưỡi tinh ranh của ai đó trườn ra khỏi bờ môi và bắt đầu liếm láp, chỉ cách mặt tôi vài centimet. Phiến môi đỏ hồng vì có nước bọt mà càng thêm bóng nhẫy, tôi không kìm chế nổi di chuyển tay lên bóp lấy thứ đang cứng lại giữa hai chân cậu ấy. Jiyong thở dốc, phả vào má tôi từng làn hơi nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro