Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn cậu rời đi thì Chi Quang cũng quay lại trạng thái lạnh lùng, bàn tiếp công việc với đối tác.
Cuộc hợp tác diễn ra rất thuận lợi ,ông ta cũng chào anh rồi ra về,chút còn anh ngồi lại ngâm nhi ly champage. Đang lúc thưởng thức ly rượu trên tay thì cậu được lệnh ông chủ lên thu dọn phòng anh đang ngồi .Mở cửa bước vào ,bốn mắt chạm nhau ,cậu ngơ ra vài giây rồi cuối đầu xin lỗi:
Tuấn Tiệp: xin lỗi anh.....tôi..không biết anh còn...* bối rối*
Chi Quang: a....không sao...em cứ l việc của em đi .Tôi ngồi một lát* giọng điệu nhẹ nhàng*
Được sự cho phép của anh ,cậu lại tiếp tục công việc của mình .Trong khi Tuấn Tiệp cậm cụi thu dọn thì Chi Quang cứ nhìn cậu chằm chằm  làm cho cậu có chút khó chịu ,hỏi:
Tuấn Tiệp: Sao anh cứ nhìn tôi hồi vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?*khó chịu*
Anh nhìn cậu cười nhẹ,nói:
Chi Quang:Không có gì,chỉ thấy em đẹp thôi.*cười khẩy*
Tuấn Tiệp:Đương nhiên rồi...đó là điều hiển nhiên*chắc chắn*
Cậu thu dọn gần xong rồi còn cái ly trong góc cậu phải nghiêng người qua anh để lấy ,lúc sắp chạm tới cái ly thì bỗng trượt chân ngã vào lòng Chi Quang ,anh cũng vội đỡ lấy cậu.Không khí rất chi là trong sáng nếu tay anh không đặt lên rõ cậu .Chi Quang nhìn vào bờ môi đỏ mọng của Tuấn Tiệp rồi cuối xuống hôn ngấu nghiến vào môi cậu làm cho cậu không kịp trở tay vội đưa tay đẩy anh ra mà sức anh quá mạnh.Anh thấy cậu không chịu mở miệng ,luồn xuống eo nhéo một cái ,cậu vì đau nên hở môi ,anh chóp lấy thời cơ luồn lưỡi vào miệng cậu ,quấn quýt với chiếc lưỡi rụt rè của cậu.Đến lúc Tuấn Tiệp không còn không khí ,cậu mới đập vào ngực Chi Quang ,anh mới dừng lại, kéo theo một sợi chỉ bạc(🌚🤭) .Lúc này,nhìn xuống người con trai đang nằm trong lòng mình khuôn mặt đỏ hồng ,đôi mắt ướt đẫm ,đôi môi bị mình hôn đến mức sưng lên,bộ dạng cậu rất chi là quyến rũ(sexy~~🥵),Chi Quang muốn tiếp tục thì bị Tuấn Tiệp cho ăn một bạt tai vào mặt
Tuấn Tiệp: thằng chó....anh bị điên à*xô đẩy*
Chi Quang: miệng xinh thì không nên chửi bậy nhé...cục cưng!*cười ranh mãnh*
Tuấn Tiệp: ai là cục cưng của anh...đồ thần kinh.
Chửi xong cậu thu dọn ra ngoài ,add cho anh một cái nhìn trìu mến .
Sau khi cậu ra ngoài ,Chi Quang mới châm điếu thuốc, rít một hơi rồi cười khẩy: Mèo con hung dữ nhưng....đáng yêu!!!

Anh làm dị bỉu sao ta không chửi ,,zừa :)))
Mới đầu gặp mà làm bé nó sợ bỏ chạy luôn ồi ,anh giởi lắm nhe!!!!🙃🙃
Chap sau he,Bye-bye👌😽🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro