Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua em mợt nên em không update :)) Hôm nay em quay lại với các trị ạ! Có nhớ nhau không ạ? Anw hãy thương Ling Lại, ngưng sỉ vả Ling Lại nha các trị :))

-Bát-

"Sao em lại ở đây?"

Quan Lâm cất tiếng phá tan không khí căng thẳng. Hữu Thiện Hạo hoàn toàn không để lộ một chút biểu cảm khác lạ, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi kéo ra một nụ cười vô vị. Là anh nghĩ cậu không nghe được điều gì hay sao? Cậu cũng mong bản thân chưa biết mọi chuyện lắm.

"Em muốn đến đợi anh hôm nay"

Thanh âm của Tiểu Hạo vẫn vậy, nhẹ nhàng, đơn giản như chính con người cậu. Điều ấy càng khiến Quan Lâm nghĩ chắc hẳn cậu chưa biết chuyện gì.

"Ừ đi thôi"

Người bạn của anh thấy anh cùng cậu nói chuyện cũng đã tự giác bỏ đi. Mọi thứ như chưa có gì xảy ra, vẫn là những phút giây cùng nhau đi trên đường. Giả như mọi hôm thế giới của Thiện Hạo sẽ chỉ gói gọn hình ảnh Quan Lâm cùng từng lời nói của anh. Nhưng hôm nay dù cho anh vẫn nói những câu đùa thường ngày, nhưng cậu không tập trung nổi, Tiểu Hạo thà để mặc những âm thanh ầm ĩ của xe cộ tấp nập thu hút, tự tách mình ra khỏi thế giới của "người thương". Đôi khi anh hỏi cậu sẽ trả lời ừ à cho qua chuyện chứ có chữ nào lọt được vào tai.

Đến đoạn chia tay giữa hai khu nhà tách biệt, Quan Lâm theo thói quen đưa tay vò mái tóc mềm của người đối diện. Tim Thiện Hạo lạ quá, đập nhanh nhưng không phấn khích, mà là sợ hãi. Anh rời đi, cậu bỗng bật cười thành tiếng khi thấy bóng hình Mẫn Hiền ở hành lang khu đối diện, một tiếng cười chua chát đem không gian xé tan. Quả nhiên, Quan Lâm thật giỏi canh giờ.

Trong lớp học, Thiện Hạo không có lấy một chút tập trung, trong tâm trí chỉ loanh quẩn ba chuyện phân tâm. Chuông vang, lòng rối bời một trận. Thiện Hạo đưa đôi tay nhỏ vuốt ngực vài cái, như tự an ủi chính bản thân, như tiếp thêm sức mạnh, tự thuyết phục sẽ không sao.

"Ting"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên khi Thiện Hạo vừa bước chân ra khỏi cửa lớp. Là từ Quan Lâm.

"Em về trước hôm nay nhé, anh bận một chút"

Tiểu Hạo cảm thấy trong lòng một trận mất mát lớn, xong nghĩ thế nào vẫn muốn thử đi kiếm anh ở sân bóng rổ. Đúng như dự đoán, anh đang ở đấy, trái bóng cam xoay tròn tròn trên ngón trỏ đẹp mắt. Quái lạ là không có đồng đội nào của anh trên sân bóng. Trái lại là dáng người mà Thiện Hạo không ngờ đến.

Hoàng Mẫn Hiền đứng đối diện Lại Quan Lâm, tay áo sơ mi được kéo gọn gàng, bộ dáng nghiêm túc khi quả bóng cam đập nhát đầu tiên xuống sàn. Ánh mắt sắc lạnh hiện tại của Quan Lâm khiến Thiện Hạo phải run mình, nó thật lạnh lẽo, thật ác cảm. Trái bóng cứ từ tay người này lại bị cướp qua tay người nọ, trận đấu căng thẳng khi số lần bóng vào rổ cứ liên tiếp theo đuôi nhau. Trận bóng 30 phút kết thúc là khi anh hàng xóm của Tiểu Hạo dừng lại bước chân, đứng nghiêng qua một góc, tay khoanh lại tỏ ý không muốn chơi. Hữu Thiện Hạo đứng cách chỗ hai người không xa cũng không gần, đủ để nghe ba câu trò chuyện mà không ai nhìn thấy.

"Rốt cuộc hôm nay cậu muốn gì?"

"Chả có gì"

"Cậu với Thiện Hạo là sao?"

Khi câu hỏi này được đặt ra, đôi mày của Mẫn Hiền không khỏi nhíu lại, vẻ mặt tối đi vài phần.

"Anh cáu cái gì? Lần đầu tiên không hơn em cái gì buồn lắm à"

Quan Lâm đang cười, một nụ cười cợt nhả, cười một cách thỏa mãn khiến Tiểu Hạo run rẩy trước dáng vẻ kì dị. Cậu nhận thấy trong mắt Mẫn Hiền không có sự kiên nhẫn, hoàn toàn là tức giận bủa vây tứ phía.

"Tại sao phải lấy Thiện Hạo ra làm "thứ" để so hơn kém?"

"Còn không phải vì anh thích em ấy sao"

Quan Lâm nói xong liền thả quả bóng trong tay ra rơi xuống đất nảy vài lần rồi lăn đi. Thật không ngờ quả bóng lại lăn đến chỗ Thiện Hạo. Cái khoảnh khắc trái bóng va đập với sân, cậu bỗng cảm thấy tim mình rơi vô lực, vỡ tan. Bàn tay nhỏ run rẩy cầm lấy quả bóng trên tay, ánh mắt chả hiểu sao lại ánh lên tia yêu thương vô bờ, nhẹ nhàng vuốt ve. Bao sức lực dồn hết lên đôi chân, từ tốn tiến lại phía hai người con trai cao ráo.

"Thiện Hạo..."

Hoàng Mẫn Hiền là người nhận ra trước, anh lo lắng nhìn gương mặt cậu, không ý tứ để lộ yêu thương, quan tâm trong ánh mắt. Mà điều này lại vô tình khiến Quan Lâm cảm thấy khó chịu vì một lí do mà anh cũng không hiểu.

"Em đợi anh về, Lâm"

Thiện Hạo thấy khóe môi Quan Lâm nở nụ cười đắc thẳng mà lòng bỗng chốc lạnh băng. Anh gật đầu theo ý cậu xoay lưng khoác vai rời đi, để mặc Mẫn Hiền đứng sững nơi sân bóng. Khi đi ra khỏi cổng trường, cánh tay nặng trên vai cậu bỏ ra, mất mát bủa vây. Hai đôi giày hôm nay không còn ngang hàng, Thiện Hạo cố ý đi chậm lại phía sau lại vô tình làm đứt sợi dây tơ duyên mỏng manh nối với nhau nơi mũi giày quen thuộc.

"Em có muốn uống trà không?"

Quan Lâm cất tiếng hỏi, thanh âm không giấu sung sướng, thỏa mãn với những gì mình "đạt" được. Cậu mỉm cười lắc đầu, tại lúc này trà xanh xoài có còn vị ngọt hay lại đắng ngắt, chua chát.

Hai thiếu niên một nhanh một chậm đi nối tiếp nhau chả mấy đã đến trước cửa nhà Thiện Hạo.

"Anh về nhé"

"Anh"

Tiểu Hạo cười cất tiếng gọi khi anh có ý xoay đi, mắt tròn híp lại một đường, môi nở nụ cười thật tươi, không rõ là khiến người ta an tâm hay càng thêm lo lắng. Đầu mũi giày hai người đối diện, chẳng xa cũng chẳng gần.

"Lâm, anh có thích em không?"

Quan Lâm lặng im không trả lời, ánh mắt anh đối diện với đồng tử lặng sóng của cậu bỗng cảm thấy muốn dao động. Thiện Hạo vẫn nhìn anh tưởng như muốn chờ đợi câu trả lời nhưng rốt cuộc trong mắt lại không có lấy dù chỉ một tia hi vọng xuất hiện.

Tiểu Hạo vẫn đứng đấy đợi chờ, dù đã 5 phút trôi qua. Mũi giày converse đen bỗng chuyển động tiến về phía trước cho đến khi chạm mũi đôi vans đỏ. Cậu ngẩng gương mặt mình đối diện với anh, tay nhỏ đưa lên cao kéo cổ áo Quan Lâm lại gần. Thiện Hạo vùi đầu vào hõm cổ anh một lúc, rồi khẽ quay đầu sang ghé môi cận kề tai người họ Lại, thủ thỉ một câu bâng quơ.

"Em thích anh"

Cậu buông tay để Quan Lâm đứng thẳng lại, nhìn anh cười thật tươi mà chả hiểu sao ai nhìn vào cũng cảm thấy thật đau thương. Đôi mắt sau lớp kính đã ngập một tầng nước mờ ảo nhưng vẫn được Tiểu Hạo hơi ngẩng lên ngăn không cho một giọt chảy ra. Cậu đứng thẳng người, hai tay để sau lưng bấu chặt vào nhau đến xước da.

"Em nghĩ là khuyến mãi hết hạn rồi anh ạ, tiếc quá"

Câu nói rơi nơi đầu môi, đắng ngắt. Hai chữ "tiếc quá" nghe cũng thấy thật nhói tim. Tầm nhìn của Thiện Hạo bị mờ do nước mắt khiến cậu không nhìn thấy rõ vẻ mặt Quan Lâm. Cậu chỉ biết anh từ đầu đến cuối vẫn chẳng có đến một phản ứng. Ngay giây phút giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi khóe mắt, Thiện Hạo dửng dưng đi qua anh. Mũi giày hai người cứ thế ngược hướng, chẳng còn sợi dây đỏ níu kéo. Bóng đen đổ rạp trên mặt đường, cô đơn không tả nổi.

Nắng dần vơi, lòng người cũng chợt hiu quạnh.

-Hết-

Chap này vu vơ vcl :))) em thề chap sau em sủa từ đầu đến cuối mọi chuyện thật rõ ràng ạ. Đùa chứ em thấy fic em giống teenfic quá lạy chúa...Khéo quay lại chap đầu warning nội dung trẻ trâu không nên đọc :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro