Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao 30 người đọc mà chỉ có 2 người cmt :))))) Ngại cái gì hả, hả :)) Cứ xưng hô thế nào thoải mái nhất là được, tao dễ thở màa

-Tam-

Thiện Hạo vẫn đứng chôn chân một chỗ ngay cả khi người kia đã rời đi. Ánh mắt ngạc nhiên sau lớp kính dày vẫn hiện hữu trên gương mặt đỏ bừng. Tờ hóa đơn trong tay bị nắm chặt không khỏi nát đi vài phần. Cậu hít một hơi thật sâu, khí lạnh ngập tràn khoang mũi, sự tê buốt mọi giác quan thần kinh khiến cậu như bừng tỉnh. Bấy giờ Thiện Hạo mới cảm nhận được sức nóng trên mặt mình, thậm chí cậu nghĩ sờ vào má có thể bỏng tay; trái tim trong lồng ngực còn tưởng đã vi vu đâu đó không về với chủ. Đồng tử cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt hóa đơn nhầu nhĩ, không dám tin là mới ban nãy Lại Quan Lâm đã cầm bàn tay này, còn gỡ từng đốt ngón tay của cậu ra. Thiện Hạo nghĩ bản thân có chút biến thái khi đang vương vấn chút hơi ấm còn sót lại trên từng tế bào da tay.

Thiện Hạo há hốc miệng, hàm như sắp rơi ra làm bạn với mặt đất khi đối diện với từng chữ trên tờ hóa đơn. Lạy chúa, ngoài những chữ in thường đánh máy nhàm chán còn có nét bút viết tay của Lại Quan Lâm: "Ngày mai đến uống tiếp nhé, có khuyến mãi :))". Thiện Hạo ngây ngô đưa tay còn lại lên tát vào má mình một cái "tét", haha không phải mơ ạ. Xong cậu lại lắc lắc cái đầu nhỏ, cho rằng khách hàng nào cũng sẽ có dòng nhắn nhủ này. Ngón tay thon từng chút mang tờ giấy hóa đơn vuốt phẳng, định bụng mang về nhà đóng khung, còn nữa đi tắm sẽ không rửa tay đâu. Cậu sinh viên năm hai Hữu Thiện Hạo vẫn là mang trong mình một tâm trạng vô cùng tốt trở về nhà.

...

Tiếng chuông vang lên đồng thời Thiện Hạo cũng nhanh chóng di chuyển đến thư viện, vẫn là tiếp tục ngồi tại khu vực quen thuộc. Cậu xoa xoa tay vào nhau, mái tóc đen mềm mượt tựa nhẹ lên thành cửa sổ, đôi mắt nâu không nhanh không chậm tìm được bóng lưng quen thuộc. 

Lại Quan Lâm hôm nay bận trên mình cả bộ đồ thể thao màu đen của adidas, hai ống tay áo được kéo lên tận khuỷu để lộ ra cánh tay săn chắc; khóa áo khoác kéo ra nửa lấp ló áo phông trắng bên trong. Cổ tay anh đeo miếng đệm màu trắng bắt đầu từng chuyển động chuyên nghiệp cùng trái bóng cam. Thiện Hạo cũng là người chơi bóng rổ nên cậu nhận định được khả năng của anh, quả nhiên xứng với danh đội trưởng. 

Sau một hiệp cùng với tiếng bóng nảy , tiếng rít của đế giày với mặt sân và tiếng hò hét của các anh con trai, Lại Quan Lâm đứng nghỉ cùng đồng đội. Từ xa Thiện Hạo thấy một người bạn trong đội của anh tiến lại thì thầm vào tai anh cái gì đấy. Có điều Thiện Hạo hoàn toàn không ngờ đến ánh mắt sâu thẳm kia lại chạm mắt mình trong một khoảnh khắc. Quan Lâm chính là đang ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Thiện Hạo vẫn đủ tỉnh táo để giật mình nép vào phía trong, đến thở mạnh cũng không dám dù cho anh cũng chả phải đứng ngay trước mặt cậu. Mí mặt của cậu hơi run, trong lòng nhất mực cầu mong Quan Lâm không phát hiện. Cơ mà làm gì có chuyện anh không biết khi mà hai ánh mắt đã "vô tình" gặp nhau.

Thiện Hạo nín thở, với lấy tấm rèm đằng sau phủ lên đầu, cả thân thể hơi tiến về phía trước, ngó ra ngoài. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm được thốt ra khi cậu thấy trên sân đã không còn một bóng người. À đúng rồi, còn cái "hẹn" tại "Quan Lâm Quán". Thiện Hạo nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bước chân vội vã đến nơi cần đến. Cậu cũng không biết chân cứ đi là do mệnh lệnh của lí trí hay là sự mách bảo của trái tim nữa. 

Hữu Thiện Hạo đứng ngoài cửa, nhìn qua cửa kính đã thấy dáng vẻ Quan Lâm mặc chiếc tạp dề đen thành thục pha chế trong quầy. Vì Quan Lâm đi xe đạp nên nhanh hơn cậu rất nhiều, ắt hẳn đã về quán được một lúc. Hữu Thiện Hạo dùng tay vuốt vuốt lồng ngực, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Lại Quan Lâm nghe thấy tiếng chuông cửa kêu cũng quay ra nhìn. Mắt lại đối mắt, Thiện Hạo bắt đầu cảm thấy sự rộn rạo trong người ngày càng trở nên rõ rệt. Thanh âm ấm áp của anh vang lên khiến chân của Tiểu Hạo mềm nhũn.

"Đằng ấy uống gì nhỉ?"

"T...rà...Trà...Trà xanh...xoài th..êm pudding"

Cậu đỏ mặt khi nhận ra bản thân mình đang nói lắp, thậm chí giọng còn run run. Coi kìa, Quan Lâm anh còn đang cười nữa, có phải thấy cậu quá ngốc rồi không??? Thiện Hạo chỉ biết rời ánh mắt đi chỗ khác, cắn môi thật chặt.

"Mang về hay uống tại đây?"

Ngay khi cậu chưa kịp trả lời thì anh đã chèn thêm một câu khác mang tính "khuyên nhủ".

"Uống tại quán sẽ ấm hơn."

"Đ...đượ..c"

"Qua kia ngồi đợi chút nhé"

Hữu Thiện Hạo cảm thấy tức giận bản thân thực sự khi trong lòng tự dặn mãi mà vẫn bị nói lắp. Cậu gãi đầu ngại ngùng tiến về phía bàn hôm qua. Trong lúc đợi đồ uống mà Thiện Hạo cứ bồn chồn không thôi, cậu dám cá không gian ở đây mà yên tĩnh thì chắc hẳn tiếng tim đập của cậu sẽ dữ dội hơn tất cả. Hai tay cứ bấu chặt lại với nhau, đùi rung liên tục, người khác nhìn vào cũng biết cậu trai này đang lo lắng dữ lắm. Cuối cùng thì Quan Lâm cũng đem cốc trà tiến đến, Thiện Hạo lắp bắp mãi mới thốt ra được hai chữ cảm ơn trước khi anh rời đi. Cậu vẫn luôn mang mục đích trong đầu đến đây uống trà là một phần, 99 phần còn lại là để ngắm nhìn Lại Quan Lâm. Có điều mọi thứ không xảy ra theo ý Thiện Hạo mong muốn, cứ mỗi lần cậu ngẩng mặt lên nhìn anh là lại phát hiện anh đang chống tay trên bàn nhìn thẳng về phía mình. Phải chăng mặt cậu dính gì sao, hay lỡ làm gì có lỗi bị anh ghim??? Mà Thiện Hạo có tiếp xúc gì nhiều với anh đâu...Mỗi lần anh nhìn như vậy cậu đều nghĩ tim mình giống như yoyo, văng ra ngoài rồi lại trở về. Vậy đấy, ánh mắt anh cứ như muốn xuyên thủng mặt cậu như vậy thì bảo sao mà ngắm anh được, phí mất một hôm rồi. Không sao dù gì cũng thêm được chút thời gian được cùng một chỗ với Quan Lâm, hơn nữa còn được "trò chuyện" cùng anh. 

Liếc nhìn giờ giấc trong điện thoại, Thiện Hạo có chút tiếc nuối vì đã đến giờ phải về. Tuy ngồi đây căng thẳng vì bị anh "ghim" nhưng cậu vẫn mong muốn được nán lại thêm chút nữa. Mang trên mặt bộ dạng đầy thất vọng, Thiện Hạo tiến ra quầy thanh toán, bản thân đã lấy ra trước 42k cho tiện. 

"Hết 42k"

Cậu ngoan ngoãn hai tay đưa tiền đến trước mặt anh, mắt nhìn chăm chăm vào từng tờ tiền, cứ tưởng tượng anh sẽ lại lướt tay qua là sướng run cả người. Y như rằng tay anh sượt qua thật. Trời má phê, Thiện Hạo chỉ hận không thể biểu hiện sự sung sướng này qua bên ngoài. 

Lần này cậu đã rút kinh nghiệm, đưa tiền xong liền đứng đợi hóa đơn.

"À đúng rồi có khuyến mãi, đằng ấy có muốn nhận không?"

"L..à...gì ạ?"

Thiện Hạo bấy giờ mới nhớ đến dòng chữ ngày hôm qua, à là khuyến mãi. Chắc là mua một tặng một hay gì đấy cơ mà nãy giờ có khách hàng nào mang thêm đồ rời đi đâu?

"Khuyến mãi một Lại Quan Lâm đẹp trai, không đổi trả"

"..."

-Tam-

Sao không nói gì với nhau hả chúng mày :))) Mạnh mẽ lên cmt vào đây làm quen một thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro