GONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heol vốn là tớ đã xóa cả 2 bản Lost + Gone trên wattpad rồi :))) Chỉ là sớt gu gồ thì thấy mấy web tự động đăng lên toàn bộ ý, nên tớ cop được về nguyên vẹn :)))

Eo ôi đọc lại kinh hoàng vcl :)) Tớ nghĩ tớ nên thăng chức thành chị đại giới teenfic ư ư :))) Tớ định edit lại cho xịn xịn mà thôi công sức cũ để nguyên đấy để mai này thấy sự tiến bộ. 

Cảm ơn các cậu nếu còn đồng hành với tớ đến hiện tại, yêu bao nhiêu cũng không đủ ư ư ư ư ư.

Yêu nám thương námm

-

Lai Guan Lin yêu Park Jihoon? Trời biết, đất biết, ai cũng biết trừ Park Jihoon

Yoo Seonho yêu Lai Guan Lin? Trời biết, đất biết, ai cũng biết trừ Lai Guan Lin

Tính đến bây giờ đã tròn 1 năm Guan Lin và Seonho chính thức yêu nhau. Tình yêu này đến thật đột ngột và nhẹ nhàng, thế lúc đi có phải cũng sẽ nhẹ nhàng không để lại đau đớn hay không? Chưa chắc.

Flashback

Yoo Seonho là em họ của Park Jihoon. Lai Guan Lin là "bạn thân" của Park Jihoon. Ngay từ những lần gặp đầu tiên khi Yoo Seonho được anh họ kéo đi cafe cùng cậu đã có những ấn tượng sâu sắc về người con trai tên Lai Guan Lin. Trong cuộc nói chuyện rôm rả 1 tiếng, Seonho đã nhận ra ngay Guan Lin có tình cảm đặc biệt với anh họ cậu. Bảo cuộc nói chuyện rôm rả nghe có hơi quá nhưng thật sự chỉ có Jihoon là luôn mồm luôn miệng, Yoo Seonho không lên tiếng vì ánh mắt còn đang dán chặt vào từng cử chỉ nét mặt của người ngồi đối diện. 

Lai Guan Lin mang một vẻ ngoài cao ráo, lạnh lùng, đôi mắt sắc trầm như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, tưởng như cơ mặt bị đóng băng. Thế nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy khi chăm chú nghe Jihoon nói sẽ như có mật ngọt trong khóe mắt, khuôn mặt tuy không có biểu cảm gì đặc sắc nhưng lại ánh lên sự tươi sáng, ấm áp với nụ cười nhẹ trên môi. Trong đôi mắt Lai Guan Lin khi đó chỉ có một hình ảnh phản chiếu của Park Jihoon đang cười thật tươi, hồn nhiên, thuần khiết. Có ngu mới không nhận ra 3 chữ "Em thích anh" hiện lù lù trên mặt thanh niên họ Lai. 

Yoo Seonho khẽ nhíu mày, Guan Lin yêu đơn phương? Là em họ Jihoon, ngày nào Seonho cũng nghe Jihoon kể về chuyện tình của anh và Kim Samuel nhà đối diện mới được vỏn vẹn 1 tháng. Lai Guan Lin có biết? Ánh mắt nhìn chằm chằm Lai Guan Lin của cậu không hiểu sao ánh lên 1 tia lo lắng? Cơ mà tại sao lại lo lắng cho người mình vừa mới gặp? Yoo Seonho cũng không hiểu, có lẽ là cậu thương cảm cho thứ tình cảm đơn phương mà nghe đồn gây ra sự đau khổ khôn cùng chăng?

"Guan Lin à, thực ra có chuyện này anh vẫn chưa nói cho em nghe" Giọng nói của Park Jihoon vang lên ngọt ngào, trong trẻo ẩn chứa sự vui sướng, hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Là chuyện gì Hoonie" Ánh mắt Lai Guan Linh không hề rời khỏi một tấc trên mặt Jihoon, tông giọng trầm ấm mang theo chút ôn nhu đáp trả

"Phải là Jihoon hyung, sao em không dùng kính ngữ chứ? Thực ra anh đã hẹn hò được 1 tháng rồi, với cậu nhóc Kim Samuel mới chuyển đến cạnh nhà anh mà đợt trước có nói với em đó"

Seonho ngồi không cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh bất ngời ập đến, không khí vui vẻ ngay lập tức đóng băng. Trái ngược với ánh mắt lấp lánh của Jihoon khi nói về chuyện tình của mình thì khuôn mặt Lai Guan Lin lại trầm hẳn xuống, đôi mắt ngập tràn mật ngọt khi nãy ngay lập tức chuyển thành màn đêm u tối, sâu thăm thẳm, khuôn mặt đanh lại. Anh lạnh lùng đứng lên bỏ đi mặc kể sự ngạc nhiên trên khuôn mặt 2 người còn lại

"Aiz, chắc thằng bé lại giận anh vì không nói với nó sớm hơn rồi. Tối về anh sẽ nhắn tin xin lỗi nó vậy, mình về trước nha Seonho"

Jihoon nhăn mặt vừa quay ra nói với cậu em họ thì lại chả thấy ai. Seonho đã đi theo Guan Lin ngay từ khi anh đứng dậy rồi.

"Ơ thế anh mày phải trả tiền 3 cốc à ."

Trên con phố nhộn nhịp người qua lại, có 1 đôi converse đen cao cổ từng nhịp từng nhịp bước theo đôi vans đỏ đi trước. Lai Guan Lin đi trước, đôi chân dài lết đi chậm chạp, chính nó cũng không biết sẽ bước đến đâu. Khuôn mặt Guan Lin cúi gầm, anh liên tục đâm phải những người đi đường. Seonho đi sau liên tục thay mặt anh xin lỗi những người bị va phải. Seonho tuy không thể thấy sự đau thương hiện hữu trên mặt người đi trước nhưng bóng lưng rộng của anh trông thật cô độc, lạnh lẽo. Không hiểu lí trí bản thân như thế nào mà Yoo Seonho cứ lẽo đẽo đi mãi theo Lai Guan Lin cho đến khi xế chiều, khi chân cả 2 thậm chí không còn sức để bước tiếp. Guan Lin ngồi xuống ghế đá duy nhất trên con đường vắng trải đấy lá vàng mùa thu. Seonho cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi kế Lai Guan Lin

"Cậu đi theo làm gì?" Chất giọng trầm mang theo sự mệt mỏi của Guan Lin vang lên phá tan không gian tĩnh lặng

"Em không biết" 

"Anh thích Jihoon hyung lắm sao?"

"Ừ"

Lai Guan Lin trả lời, câu trả lời mang theo sự khinh miệt chính bản thân mình tại sao lại nuôi dưỡng cái thứ tình cảm không có hi vọng này suốt 2 năm, vốn Jihoon chỉ coi cậu là người em trai thân thiết mà thôi. Guan Lin ngước mặt lên trời, đôi đồng tử u ám ngập nước, cố ngăn cho bản thân không khóc. Tay chân Yoo Seonho bỗng chốc trở nên thừa thãi luống cuống. Và rồi cậu ôm anh thật khẽ

"Khóc được rồi, không ai nhìn anh hết"

Guan Lin ban đầu có bất ngờ sau cũng để yên cho đầu mình nằm gọn trong vòng tay nhỏ của người đứng trước mặt. Hơi ấm từ người đối diện khiến cho Guan Lin cảm thấy tủi thân, nước mắt không kìm được mà chảy từng dòng. 

Yoo Seonho có thể cảm nhận áo sơ mi của mình có 1 mảng ướt, là nước mắt của Guan Lin, anh khóc rồi, bờ vai rung lên khe khẽ được Seonho nhẹ nhàng dùng tay vỗ. Sau nửa tiếng cứ như vậy, Guan Lin đã thôi không khóc lại cảm thấy đầu mình có hơi nằng nặng, có tiếng thở đều bên tai. Khẽ nhích cổ ra khỏi vòng tay Seonho thì cái đầu của cậu gục ngay xuống vai anh. Có lẽ đứng mãi nửa tiếng, cả người rã rời nên cậu đành chớp mắt ngủ tí. Đập mặt vào vai Guan Lin mới thấy đau đớn mà tỉnh dậy mở mắt.

"Xin lỗi"

Guan Lin không nói gì cứ nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tâm trí của Seonho khiến cậu có chút không kịp thích ứng, một chút xúc cảm bối rối và lạ lẫm xuất hiện trong bộ sưu tập cảm xúc của cậu trai trẻ sinh năm 2002.

"Sao..sao? Em xin lỗi rồi mà..."

"Yêu nhau không?"

"Hả?"

"Tôi hỏi yêu nhau không?"

"À...ừ"

Lai Guan Lin không nói gì nắm lấy bàn tay nhỏ của Seonho kéo đi ăn, Seonho chạy lật đật theo đằng sau, khuôn mặt vẫn không hết bất ngờ và đỏ lự. Cậu tin rằng bản thân mình mãi mãi sau này cũng không quên cảm giác ấm nóng bao bọc bàn tay, len vào từng ngón tay của cậu. Hơi ấm ấy như một dòng điện ấm chảy qua từng tế bào của cơ thể, len lỏi đến cả trái tim chưa từng biết yêu một ai là gì. Để rồi Lai Guan Lin 17 tuổi là người đầu tiên đón nhận những nhịp đập lệch lạc của trái tim thiếu niên Yoo Seonho 16 tuổi.

End Flashback

Đến tận bây giờ Seonho cũng không hiểu bản thân mình lấy động lực ở đâu mà lại đồng ý như thế để bây giờ tâm can không ngường đau đớn. Lời yêu đầu môi của quá khứ bồng bột dẫn đến một Yoo Seonho của tương lai cảm nhận được thứ tình cảm gọi là "đơn phương" mà bản thân đã từng tò mò, thắc mắc. Một câu trả lời mà không biết rằng sẽ khiến cậu rơi vào vực thẳm của hiện tại. 

-

Seonho mỉm cười đắng sau dòng hồi tưởng về cái ngày định mệnh đã đẩy cậu vào lưới tình mang tên Guan Lin. Đôi chân dài vẫn đi đôi converse cao cổ đen của ngày hôm đó, rảo bước trên đường đi.

"Mày cũng chứng kiến đầy đủ đấy chứ nhỉ?"

Seonho lẩm bẩm, là đang nói với chiếc giày. Cứ lang thang trong những suy nghĩ chả mấy chốc cậu đã đứng trước cửa nhà Guan Lin. Đôi tay nhỏ bấm chuông cửa, chờ đợi.

"Đi học thôi" Seonho cười nhẹ, nụ cười không để lộ bất kì cảm xúc đau đớn xót xa, một nụ cười nhẹ nhàng như tiết trời mùa thu. Cách đây 1 năm, nhớ ngày đầu "chính thức" yêu nhau cùng Guan Lin cũng là ngày khai giảng, cả 2 học cùng trường nên Seonho luôn chủ động đến rủ Guan Lin đi cùng. Park Jihoon anh họ cậu tuy cùng nhà nhưng ngay từ sớm đã được tên tiểu tử thối tha bên cướp mất rồi làm sao đi cùng cậu được. Seonho nhớ lắm cảm xúc của mình những ngày đó. Hồn nhiên, nhiệt tình, chỉ cần mỗi sáng Guan Lin mở cửa nhà sẽ thấy 1 Seonho cười thật tươi, đôi mắt sáng híp lại, hứng khởi kéo anh đi học. Seonho của những ngày đó có những cảm xúc biết yêu lần đầu trong đời, không tránh khỏi những cung bậc cảm xúc từ bồi hồi, lo lắng hay hạnh phúc. Nhưng cũng theo thời gian, nụ cười chào Guan Lin mỗi buổi sáng không còn cái vẻ rực rỡ như nắng mùa hạ mà thay vào đó càng ngày càng nhạt dần, đôi khi chỉ còn những nụ cười gượng gạo.

Ổn định những suy nghĩ, cảm xúc cá nhân của mình, Seonho sánh bước bên cạnh Guan Lin. Anh không nói đến một lời còn cậu thì vẫn giữ thói quen trong suốt một năm, nói năng không ngừng nghỉ, kể với anh những chuyện thường ngày của cậu, Seonho luôn như vậy muốn kể với anh mọi thứ về bản thân, nhưng người ấy có bao giờ chú ý từng câu nói của cậu hay chưa? Trước mặt Lai Guan Lin vẫn là một Seonho năng động, hoạt bát nói rất nhiều bởi lẽ Guan Lin không hề nhận ra những thay đổi thật nhỏ trong ánh mắt chờ mong, hay những nụ cười gượng của người đi bên cạnh. Có những khi Seonho nói nhảm, nói những thứ không ăn khớp với nhau nhưng Guan Lin cũng không hề đáp lại, anh vốn có bao giờ nghe nên sẽ không bao giờ nhận ra tâm cậu đã vì anh mà có những vết thương nhỏ đến lớn chồng chéo. Seonho biết chứ, thời gian đầu "yêu" cậu đã nghĩ là chắc tại anh chưa quen, dù gì 2 đứa cũng đến với nhau quá tình cờ, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện. Seonho sao có thể không biết, rằng Lai Guan Lin chưa bao giờ yêu cậu. Tất cả chỉ là quyết định bồng bột của anh, chỉ là xúc cảm nhất thời, anh cần một người lấp vào khoảng trống của Park Jihoon. Chỉ trách Seonho trong vòng 1 tháng đầu tìm hiểu đã trót trao tim cho thanh niên họ Lai. Cậu thích cách anh lười biếng nghe điện thoại cậu gọi mỗi sáng, thỉnh thoảng anh sẽ thở dài hay than phiền trong giọng ngái ngủ. Cậu thích mỗi ngày được đi học cùng anh, được nhìn anh chú tâm chơi bóng rổ qua cửa sổ lớp. Thích cái cảm giác được đi ăn cùng anh, được nắm tay anh thoải mái để cho bàn tay to ấy đan vào tay cậu. Thích hơi ấm của anh bao phủ mỗi khi cậu làm nũng hay mệt mỏi.

Seonho chỉ vu vơ nghĩ mà lại nổi lên khát vọng nắm tay anh. Quay sang nhìn người con trai cao hơn cậu một cái đầu, Seonho nhẹ nhàng đan 5 ngón tay của anh với của mình. Lai Guan Lin không hề bài xích, mặc cậu làm gì cũng được. Seonho cảm nhận hơi ấm từ tay anh, cậu không còn cố ảo tưởng viển vông như những thời gian đầu, ảo tưởng rằng hơi ấm ấy là của cậu. Không, chưa bao giờ sự ấm áp nơi anh lại dành cho cậu - người lấp khoảng trống. Càng nghĩ càng khiến khóe mắt cay xè. Yoo Seonho lẳng lặng tĩnh tâm, bên anh được 1 năm cậu biết cách làm thế nào để kiềm chế cảm xúc của mình, không đòi hỏi, không cáu giận, chỉ cần bên cạnh anh, cậu tình nguyện khoác lên người một vỏ bọc tự bảo vệ bản thân mình, không để lộ cảm xúc đau đớn từ sâu trong tim. Người ta nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người ấy thua. Ha, vậy thì Seonho ngay từ đầu đã bị knock out. Đến hành lang lớp học, mỗi đứa phải vào lớp mình, anh trên cậu 1 tuổi, anh học tầng trên, cậu học tầng dưới. Đứng đầu cầu thang, Seonho lưu luyến rời hơi ấm từ bàn tay to lớn, tay nhỏ bám vào mép áo khoác đồng phục của Guan Lin nhướn lên đặt nhẹ một nụ hôn trên má anh thay cho lời tạm biệt. Mỗi ngày đều như vậy, là Seonho chủ động còn người kia sẽ đứng yên, đôi đồng tử đen láy chẳng có lấy một tia dao động. Khi đôi môi mềm của cậu rời làn da mát lạnh của anh thì anh sẽ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lưng bước đi. Seonho nhìn bóng lưng người trước mặt, môi lẩm bẩm tự hỏi mình về một tương lai nếu không có Guan Lin bên cạnh.

Hôm nay Seonho có tiết nhạc, tiết học mà cậu thích nhất, không bao giờ có cảm giác buồn ngủ mà bù lại rất hào hứng. Seonho thích hát, cậu học đàn piano từ khi còn nhỏ vừa thích hát cũng thích sáng tác nữa. Hôm nay tiết học theo chủ đề tự do, các học sinh sẽ được tự do sáng tác bài hát của mình, tiết tiếp theo sẽ được biểu diễn. Lần này có đặc biệt hơn chút, những tiết mục được chọn sẽ có cơ hội thể hiện trước trường trong hội chợ tháng tới. Seonho vô cùng hào hứng, đeo tai nghe vào, từng ngón tay thon dài nhẹ lướt trên phím đàn, những nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng du dương đi vào trái tim người nghe. Đồng tử đen láy khẽ liếc qua ổ cửa sổ. Quả nhiên 8h30 sáng thứ 2 là tiết thể dục lớp Guan Lin, hình ảnh người con trai ấy đùa giỡn cùng trái bóng cam, thân thể nhanh nhẹn di chuyển trên sân xanh, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt điển trai. Seonho mỉm cười, trong đầu hiện ra từng câu chữ đầu tiên cho bản nhạc của mình. Đôi tay nhỏ nhanh thoăn thoắt ghi lại trên quyển sổ nâu sờn. Từng chữ cậu viết ra đều khắc họa hình ảnh thiếu niên 18 tuổi Lai Guan Lin được bao trùm bởi tình cảm của Yoo Seonho. Verse 1 của bài hát cậu viết về dáng vẻ người con trai đã thâu tóm trái tim cậu cùng những xúc cảm bồi hồi những ngày đầu tiền. Nhưng verse 2 chắc sẽ là những cảm xúc của hiện tại, những khoảnh khắc bất lực thường nhật.

Mải chìm đắm trong những vần thơ điệu nhạc chả mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Seonho nhanh chân chạy xuống sân bóng rồi rủ Guan Lin đi ăn. Trước khi đi cũng không quên lấy khăn bông nhỏ chuẩn bị sẵn trong cặp cho anh lau mồ hôi. Xuống tới sân bóng rổ thì Guan Lin cũng đấu xong ván cuối cùng, anh bước đến chỗ cậu, cúi thấp mái tóc đen ướt mồ hôi xuống cho cậu lau. Seonho cầm khăn trắng xoa xoa mái tóc trước mặt cho đến khi nó khô hơn, Guan Lin lấy khăn vắt lên cổ để mặc cho tay mình được kéo đến căng teen. Guan Lin hôm nay tâm tình bỗng dưng thoải mái lại nhận đi lấy đồ ăn cho cả hai, Seonho cũng khá vui vẻ đòi đi cùng. Đứng trước cô phụ trách căng teen, Guan Lin hỏi Seonho muốn ăn gì? Seonho không trả lời, cậu muốn xem xem anh sẽ chọn món gì cho cậu, hi vọng đó là pizza, món cậu thích nhất.

"Cho cháu 2 bò hầm"

Guan Lin lên tiếng và nụ cười trên khuôn mặt Seonho cứng đờ. Bò hầm là món cậu ghét cay ghét đắng và cậu nhớ rằng đã từng luyên thuyên với anh về việc này nhưng thôi không sao, Guan Lin chọn cho cậu nhất định sẽ ăn thật ngon. Bê 2 xuất ăn về chỗ ngồi. Đang ăn thì Kim Samuel và Park Jihoon đi tới muốn ngồi cùng. Seonho hơi bối rối gật đầu, ánh mắt không tự chủ liếc nhẹ quan sát biểu hiện của Guan Lin, quả nhiên ánh mắt anh có chút dao động.

"Aa thích quá đi, hôm nay có bò hầm mà anh thích nhất nè Samuel. Bò hầm là tuyệt nhất"

Jihoon hưng phấn nói. Chiếc thìa trong tay Seonho vô định trên không trung.

-

Seonho nắm chặt chiếc chìa, những ngón tay bấu chặt chuyển sắc trắng. Nực cười. Lúc thấy anh chủ động lấy đồ ăn cho mình, Seonho đã thầm nghĩ, anh có phải đang mở lòng với cậu không, anh chịu quay đầu về nhìn cậu rồi? Hi vọng làm gì để giờ lại thất vọng. Seonho tự cười bản thân, đã bao lần dặn lí trí không được vọng tưởng vậy mà con tim vẫn chả bao giờ chịu nghe lời lấy một lần. Khoảnh khắc vui vẻ ban nãy biến mất không một vết tích. Cậu không thích ăn bò hầm. Ừ, thì sao? Jihoon thích là được. Guan Lin căn bản chưa hề liếc mắt đến cậu. Trong tâm trí anh, trong trái tim anh chỉ có một vị trí, khoảng trống mà suốt gần một năm nay, cậu làm đủ việc để lấp đầy. Lấp bao nhiêu lại hổng bấy nhiêu trôi sạch, vì những gì cậu lấp vào không giống như anh Jihoon làm, trái tim Guan Lin hoàn toàn không đón nhận những hi sinh, cống hiến của Yoo Seonho. Đồng tử linh hoạt của Seonho trầm xuống, đen láy sâu thẳm, điềm tĩnh đến bất ngờ

"Seonho ah mau ăn đi chứ, em sao vậy?"

Jihoon thấy cậu ngây ra liền nhắc nhở. Seonho mỉm cười phẩy tay bảo không có gì, xong lại đặt thìa xuống, đứng lên kêu đã no, xin phép đi trước. Seonho rời bàn ăn, Guan Lin cũng không thèm liếc mắt, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Jihoon.

"Guan Lin hyung, anh không đuổi theo cậu ấy à?"

Kim Samuel lên tiếng, có người yêu cute như Seonho sao mà ông anh bạn thân của Chi hun lại lạnh lùng thế không biết? Chả bù cho cậu có người yêu cute mà chịu nhường nhịn hết nấc, một khắc biến thành thê nô công...

"Ăn xong đã"

Guan Lin lạnh lùng lên tiếng, có vẻ anh thật sự không quan tâm cho lắm?

"Cái thằng này, hai đứa yêu nhau được một năm rồi, em cứ lạnh nhạt thế nó bỏ em đó nha"

Jihoon nhăn mặt dọa

"Biết rồi, tí em tìm"

Guan Lin có thể không nghe ai nhưng lời người thương thì sao có thể bỏ qua chứ. Ăn xong Guan Lin cũng rảo bước quanh sân trường tìm kiếm Seonho, chỉ là nghe theo lời Jihoon, không hơn không kém. Đi một vòng thì thấy cậu thanh niên mang danh người yêu của anh đang ở tại sân bóng rổ, đôi tay nhỏ cầm quả bóng cam, có những đường chuyền không tệ, hẳn cũng có học qua những giờ thể dục trên lớp đi. Guan Lin bước đến, vươn vai cất tiếng

"Làm một trận không?"

Seonho không trả lời, tay thoăn thoắt đập bóng xuống sàn theo nhịp, im lặng coi như đồng ý. Trận đấu bắt đầu. Guan Lin không những lợi thế hơn cậu về mặt chiều cao đồng thời cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Anh vốn là dân thể thao, ngày ngày tập luyện bóng rổ, từng tham gia những trấn đấu lớn nhỏ trong và ngoài trường. Vì thế mà ngay khi trận đấu bắt đầu, quả bóng cam một khắc trước còn trên tay Yoo Seonho, một khắc sau đã được Guan Lin dắt đi chỗ khác. 30 phút trôi qua mà quả bóng chưa quay về vòng tay của Seonho một lần. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, do tâm trạng không tốt nên Seonho chỉ tập trung vào quả bóng, thậm chí không ngẩng lên nhìn Guan Lin chằm chằm như mọi khi. Quá chán nản khi anh cứ đưa bóng ra xa cậu, Seonho tâm trang đã không ổn nay càng bực bội hơn, dẩu môi nằm vật ra sân bóng, thân thể rã rời không muốn chơi nữa. Nhắm mắt lại lòng cậu lại nặng trĩu lại nhớ đến việc Guan Lin ghi nhớ sở thích của Jihoon xong lại gán lên người cậu. Tâm ngứa ngáy, khó chịu, rốt cuộc thì Yoo Seonho cậu có sức nặng hay không đây? Lai Guan Lin như trái bóng rổ vậy, dù có cậu có cố gắng, có tập trung hết sức, quan sát từng chuyển động, vươn đôi tay mình nhưng không với đến. Vốn tưởng chạm được ban đầu xong lại vụt mất, mà vụt mất rồi cũng không giành lại được. À mà không phải, chính là không bao giờ chạm tới, bản thân lại đa tình mà vọng tưởng. Sai quá sai.

Guan Lin nhìn thanh niên nằm thẳng cẳng trên sân, khuôn mặt hơi có phần u ám, ném quả bóng trong tay vào rổ lần cuối rồi cũng đi lại ngồi cạnh cậu

"Đang nghĩ gì?"

Than âm trầm thấp của Guan Lin vang lên kéo Seonho ra khỏi những suy nghĩ rối răm. Rõ ràng Seonho nghe thấy nhưng lại không trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh một hồi lâu, sau mới nói không ngại đùa giỡn một chút, cái cách nói bông đùa mà cậu đã sử dụng mỗi khi trái tim nhỏ trong lồng ngực gặp khó khăn

"Sao anh tìm thấy em? Thần giao cách cảm của người yêu à?"

"Jihoon bảo đi kiếm"

Guan Lin bỉnh thản trả lời, đôi mắt sắc quay lại nhìn thẳng vào Seonho. Nụ cười cứng ngắc. Đã trên dưới nghìn lần bông đùa tự huyễn hoặc bản thân rồi lại bị tạt gáo nước lạnh, cậu cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm những đáy mắt có chút tia tang thương xoẹt qua rồi lại bình lặng giống như đã quen với điều này, chính xác là gần 1 năm đôi mắt tươi vui, hồn nhiên, ngây dại đã không còn nói thật lòng mình, đã học cách thế nào gọi là nói dối. Guan Lin bị đôi mắt sâu của cậu hút lấy vài giây, không hiểu sao anh nhìn thấy bản thân trong dáng vẻ của cậu, có phải đôi đồng tử ấy vừa lóe lên nét đau đớn cũng giống như anh năm đó, tang thương, đau khổ khi tình yêu đơn phương không thuộc về mình. Nhìn vào đôi mắt Yoo Seonho, Guan Lin thấy mình của 1 năm trước, khi tâm tưởng như đã chết lặng. Ngày đó, anh đã từng không muốn gặp lại Jihoon, định bụng chôn vùi tình cảm của mình. Nhưng rồi khi thấy người em họ của người thương trước mặt, anh lại bồng bột ngỏ lời yêu. Chỉ anh mới biết, bắt đầu tình yêu với Yoo Seonho là một cái cỡ để anh có thể gặp Park Jihoon với một tư cách khác, lừa người rằng anh không còn tình cảm đơn phương, thứ tình cảm gây nhức nhối trong lòng Lai Guan Lin bao lâu nay. Guan Lin không biết liệu quyết định ngỏ lời với Seonho của anh là đúng hay sai. Một năm quá anh nghĩ Yoo Seonho tuy có hơi ngốc nghếch nhưng não không phải không hoạt động được mà không biết anh còn thích Park Jihoon nhiều lắm. Chỉ là chả hiểu sao cậu nhóc ấy không hề than phiền lấy một câu, nhất mực ngoan ngoãn cạnh anh suốt 1 năm qua. Nhiều khi anh nghĩ bản thân cũng nên mở cho mình lối đi khác nhưng xong mỗi ngày thấy Park Jihoon ở trên trường lại không nỡ buông tay. Jihoon lúc nào cũng đi quanh quẩn trong tâm trí anh, lấy đâu thời gian và tâm sức cho em "người yêu hờ" đây.

Bị Guan Lin nhìn chằm chằm như thế, Seonho cũng biết ngại, mặt hơi nóng nóng quay về phía trước nhìn thẳng trời cao trước mặt. Bầu trời cao xanh mùa thu, trong vắt, nhẹ dịu với những làn gió thoáng qua như ru ngủ cậu. Nhắm mắt thả hồn, không còn suy nghĩ nào liên quan tới Lai Guan Lin đọng lại trong đầu, chân tay thoải mái, nhẹ nhàng Yoo Seonho chìm vào giấc ngủ. Guan Lin quan sát từng chuyển động của người bên cạnh, khóe môi nhếch nụ cười mà đến chính chủ cũng chẳng hay biết.

-

Seonho cựa mình...ô hay sao sân cỏ ngứa ngứa cứng cứng sao lại mềm thế nhỉ? Mệt mỏi mở đôi mắt, sao cậu lại đang ở trong phòng y tế trường thế này? Lai Guan Lin đâu?

"Yoo Seonho em tỉnh rồi hả"

Nghe có tiếng động, cô y tế từ ngoài bước vào trong phòng, cất giọng hỏi thăm. Seonho lễ phép ngồi thẳng dậy mặc dù thân thể có chút rã rời

"Em chào cô, cô ơi sao em lại ở đây thế ạ?"

"Sáng giờ em chưa ăn gì lại còn hoạt động mạnh dẫn đến đau bao tử nhẹ. Uống chút nước gừng rồi đi ăn gì ngay đi nghe chưa"

Seonho đưa tay nhận lấy cốc nước gừng ấm nóng, gật đầu cảm ơn cô. Sau khi cô rời phòng, cậu nhấp miệng uống thứ chất lỏng trong cốc. Bụng ấm lên đôi chút. Quả thật bản thân cậu rõ đói, bình thường trưa ăn khỏe bao nhiêu hôm nay lại chưa kịp cho gì vào miệng. Chơi với Guan Lin trên sân bóng hăng quá nên cũng không để ý đến cơn đói với sự khó chịu của dạ dày. Ơ cơ mà cậu nhớ mình ngủ trên sân bóng cùng Lai Guan Lin mà nhỉ? Chắc đi trước rồi cũng nên, cậu đã có lóe lên suy nghĩ anh đưa cậu vào đây nhưng nhanh chóng gạt bỏ. Phải luôn nhớ hi vọng càng nhiều thất vọng bấy nhiêu. Đồng tử không giấu được tia thất vọng. Đặt lại cốc nước lên bản, Seonho định bụng đứng lên đi mua bánh ngọt ăn đỡ. Cậu vừa xỏ chân được giày vào thì cửa phòng y tế mở, cứ nghĩ là cô y tế nên cậu không cất tiếng hỏi. Cho đến khi đôi giày vans đỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Lai Guan Lin? Ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh anh mồ hôi lấm tấm trên trán, nhịp thở không ôn định, tay cầm 2 cái bánh 1 hộp sữa dâu đưa đến trước mặt cậu.

"Mau ăn đi"

Guan Lin nói ngắn gọn rồi dúi đồ vào tay cậu, bản thân với lấy cái ghế bên cạnh, ngồi xuống cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở.

"Sao anh biết em đói?"

Seonho ngây ngô hỏi, cậu cứ đinh ninh lúc ở sân bóng anh đã dời đi ngay rồi chứ. Khóe mắt có chút lay động, đừng bảo cái suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu 1 giây ban nãy là đúng chứ?

Flashback

Quay lại 45p trước, trên sân bóng rổ

Khi Seonho đã chìm vào giấc ngủ, Lai Guan Lin không biết do bản thân anh quá nhàm chán hay không mà lại ngồi nhìn chăm chăm người kia ngủ, không gian yên tĩnh nghe được cả nhịp thở đều đều của thanh niên đang say giấc nồng. Chuông báo lớp vang lên kéo Guan Lin về thực tại, rời ánh mắt của mình ra chỗ khắc, đôi tai đỏ lên không biết chỉnh chủ có cảm nhận được hay không. Bản thân cũng có chút hố khi cứ nhìn chằm chằm người ta. Ngại nên anh định bụng đứng dậy bỏ đi xong nghĩ thế nào lại cất tiếng gọi

"Dậy, mau vào lớp"

"Này dậy đi"

"Ê"

"Có nghe gì không? Dậy mau vào lớp chuông rồi"

Anh nói đến mấy câu liền mà người nằm dưới không có phản ứng đáp lại, lấy làm lạ anh chạm vào người cậu khẽ lay. Giờ mới để ý lông mày cậu khi bị anh lay bắt đầu nhăn nhó lại, mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều. Guan Lin có phần hoảng hốt vội bế thốc cậu lên chạy vào phòng y tế. Trên quãng đường chạy có thể anh không để ý nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nhận ra ngay trên khuôn mặt lãnh lùng điềm tĩnh thường ngày có phần lo lắng ẩn hiện trong khóe mắt và cả đôi mày kiếm đã nhăn nhó từ lúc nào. Bế cậu chạy từ đầu sân bóng ngang qua sân trường rộng thênh thang đến phòng y tế, giờ nghe cậu bị đau bao tử do đói lại chạy lại căng teen mua bánh và sữa mang đến. Thực ra Guan Lin anh không hiểu bản thân ruốt cuộc có phải đang lo lắng cho cậu nhóc này không? Vì cậu mà chạy đến mấy vòng mệt muốn chết. Gạt bỏ ý nghĩ có ý quan tâm với cậu nhóc. Guan Lin phủ định bằng cách cho rằng dù có là người yêu hờ cũng không bỏ mặc con nhà người ta được. Vừa bước vào cửa phòng lại thấy người kia đang lặng yên cắm cúi xỏ giày.

End flashback

"Này, anh vác em vào đây đấy à?"

Seonho lấm lét hỏi, không dám chờ mong quá nhiều vào câu trả lời

"Ừ, còn ai à?"

Guan Lin thấp giọng trả lời. Seonho không ngăn bản thân sốc tận não. Một năm yêu nhau, lần đầu anh có thái độ chú ý đến cậu. Rồi đáy mặt lại ngang nhiên cụp xuống, chợt nhớ khoảnh khắc ở sân bóng rổ khi anh nói đi tìm cậu là do "Jihoon bảo" lại thấy quặn lòng, có phải lần này cũng thế không?

"Jihoon bảo anh làm à?"

Guan Lin tiếp nhận cậu hỏi của Seonho trong trạng thái khá ngạc nhiên. Cậu đang đau lòng?

"Không"

Anh phủ nhận, Seonho không ngại lập tức nở nụ cười tươi roi rói, ít nhất đây cũng có thể trở thành một trong rất ít những kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu. Nụ cười bất ngờ từ đối phương không khỏi khiến Guan Lin ngẩn người, nó giống hết nụ cười của Park Jihoon, ý không phải là trông khuôn miệng giống nhau mà là nụ cười ẩn chứa sự ngây thơ, hồn nhiên, nụ cười chân thật, tươi sáng anh luôn thích và bị ấn tượng ở người anh. Thực ra trước giờ Guan Lin không để ý, Seonho đã luôn cười tươi như thế 1 năm về trước khi cả 2 bắt đầu, và nụ cười tươi ấy của cậu chỉ lộ ra khi không đối mặt trực tiếp với anh - người đã gây cho cậu kha khá những tổn thất về mặt tình cảm.

Seonho vui vẻ cầm bánh ăn nhồm nhoàm, rất tự nhiên trước mặt anh mà không hề ngại ngần. Chưa đầy 5 phút mà 2 cái bánh to đùng đã hết veo, hộp sữa 1p30 đã nghe tiếng "rộp rộp" báo hiệu đã rỗng ở trong. Guan Lin không khỏi bất ngờ. Thực ra vẫn lại là anh không để ý. Sự thật là Seonho thích ăn lắm lắm, bao tử cậu như không có đáy vậy, các bạn cũ hay bạn cùng lớp thường gọi Seonho là "thực thần".

"Ăn như kiểu tôi dành mất của cậu?"

Guan Lin nhìn cách ăn tỉnh bơ trước mắt, nhăn mặt nói

"Anh muốn ăn à, em đi mua nhé?"

Seonho mặt lo lắng nhìn anh hỏi

"..."

Guan Lin nghĩ mình không nên mở mồm thì tốt hơn

"Cảm ơn anh nha"

Seonho nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Guan Lin, khẽ mỉm cười, giọng nói cao trong trẻo phát ra mang theo niềm vui thích càng khiến người nghe cảm thấy vui lây. Seonho vui lắm chứ, có phải ngày nào Lai Guan Lin cũng được như thế này đâu. Khoảnh khắc hiếm của năm. Tranh thủ lúc anh đang nhăn mặt quay đi chỗ khác Seonho rút điện thoại chụp cái "tách" làm kỉ niệm.

-

Không hiểu sao từ hôm ở trong phòng y tế, thái độ của Guan Lin với Seonho bỗng đổi khác đến bất ngờ. Trên con đường dài đến trường, Seonho không còn lảm nhảm một mình, đôi khi sẽ có ánh mắt ở trên khẽ nhìn, hay những câu "ừ" như một kì tích mới. Seonho đã đôi chút cảm thấy hoảng sợ, không dưng anh lại như thế bảo cậu quen là quen thế nào được. Có đứa nào được người mà mình đơn phương đối xử tử tế hơn lại cảm thấy bình thường không? Nhiều lúc cậu nghĩ anh đang có vấn đề về sức khỏe, đầu óc không minh mẫn nên mới vậy. Cậu còn nghĩ chỉ được 1 ngày, thế mà hiện tượng này dài đến hơn 1 tuần rồi. Seonho không phải không có trái tim mà không rung động mãnh liệt. 

Những quãng thời gian 1 năm vừa qua, Seonho đã từng nhiều lần có ý định buông bỏ tình cảm đơn phương này. Và rồi chưa kịp bỏ quên tình cảm ở lại thì anh lại mạnh mẽ kéo trái tim cậu về. Cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Guan Lin bất ngờ, đột ngột chắp lên ngọn lửa tình yêu trong cậu 1 năm trước rồi lại mang hơi lạnh bao trùm nó. Đến khi ngọn lửa tưởng như muốn ngừng cháy thì anh lại đưa luồng gió thoảng vào bắt buộc nó bùng cháy trở lại. Liệu có khi nào ngọn lửa ấy không còn bị dập tắt bởi khí lạnh, biết đâu tương lai gần thậm chí bị cơn mưa lớn trút lên, không còn khả năng cháy lại lần nữa? Mà cái hay là gì, rõ ràng nhà Guan Lin ngược đường đến trường, tự nhiên có hôm anh đến nhà cậu bảo đi học chung? Rồi thỉnh thoảng rủ cả Jihoon Sameul đi trong tâm trạng vô cùng bình thường nữa. 

Những điều nhỏ bé mà Seonho cậu mơ ước bao lâu nay chẳng thể nào do ông trời mát tính tự nhiên ban cho. Seonho đã lầm tưởng, lại tự mình dấn chân vào bùn lầy, có thể bình thường cậu rất chăm chỉ để ý từng cử chỉ ánh mắt của anh nhưng với sự thay đổi dồn dập Seonho chưa kịp thích ứng, Seonho đã quên mất một điều có thể lý giải cho tất cả mọi chuyện. Seonho cùng nhà với ai vậy? Jihoon. Guan Lin chính là vì muốn quay lại thời gian được cùng Jihoon đi học như khi chưa có Samuel, muốn được tiếp tục lặng lẽ đi sau anh như thế. Đi chơi rủ Samhoon trong trạng thái bình thường? Không có chuyện đó, cả Guan Lin và Seonho đều là những diễn viên giỏi, biết giấu cảm xúc của mình những lúc cần. Vẫn là Guan Lin muốn gián tiếp đi chơi cùng người thương. Nếu bảo Seonho là diễn viên hạng A thì Guan Lin sẽ là Ảnh đế. Chỉ thương Seonho, vô tình tự làm bản thân mình tổn thương.

Ngày Seonho tỉnh ngộ ra bản thân đã vọng tưởng, đã hi vọng một điều kì lạ quá lớn lao là sau 1 tháng nhận được sự quan tâm bất ngờ của Guan Lin. Những khoảnh khắc Seonho nghĩ cậu đã cười thật tươi như 1 năm trước, đã thật sự nghĩ cuối cùng anh cũng chịu quay lại phía sau, tự nguyện lùi một bước, nhẹ nhàng đến bên cậu. Vậy mà đời đâu như mơ. Hôm đó lớp Seonho tan muộn hơn mọi ngày do thầy giáo hăng dạy thêm. Lo Guan Lin đợi mình tan học lâu nên cậu vội vã chạy đi tìm. Cuối cùng cũng thấy anh nơi chân cầu thang như mọi khi, may quá anh còn đợi. Rồi bước chân khựng lại, anh đứng cùng Jihoon, hình như hôm nay Samuel về trước vì có việc bận. Không hiểu bản thân nghĩ gì, Seonho lại nép vào tường nghe thử cuộc nói chuyện của họ.

"Guan Lin à, hôm nay Seonho tan học trễ ha?"

"Sao anh không gọi em là Lin Lin nữa?"

Bỗng nhiên Guan Lin nhíu mày hỏi, cái nhíu mày của anh khiến lòng Seonho bỗng nhiên giật thót. Là cậu nhạy cảm hay sao?

"Ai lại thế? Em giờ có người yêu rồi mà, tên thân mật do người yêu gọi sẽ ý nghĩa hơn"

"Em không cần"

Seonho hoàn toàn đơ trước câu phủ định nhanh chóng của anh. Quả thật cậu chưa bao giờ được phép gọi anh bằng tên thân mật. Tất cả chỉ dừng lại ở "Guan Lin ah"

"Em sao thế, hai đứa giận nhau à? Ngày trước anh còn thấy em lạnh lùng với Seonho, dạo này em nhiệt tình chủ động khiến anh vui thay cho thằng bé luôn đó"

"Jihoon! Anh không hiểu, đến cuối cùng anh vẫn không hiểu lòng em hướng về ai à?"

Guan Lin tức giận có lên giọng một chút

"Guan Lin, em nói nhảm cái gì thế? Lòng em không hướng về Seonho thì em yêu cậu ấy làm gì?"

"LÀ ANH ĐẤY. Em thích anh lâu lắm rồi"

"Này...anh...anh...Guan Lin không được nói vớ vẩn nhỡ Seonho nghe thấy sẽ hiểu nhầm"

Jihoon giật mình trước tiếng nói to của Guan Lin, lắp bắp nói

"Em không có yêu cậu ấy. 1 năm trước là vì muốn quên anh nên mới thử yêu nhưng vẫn không thành. Dạo này em qua nhà anh là vì muốn được gặp anh, rủ anh đi chơi, thầm lặng quan sát anh là do em lại muốn trở lại vị trí ngày xưa cũng được, lặng lẽ đứng đằng sau anh nhưng 1 tháng quá em chịu không được khi thấy anh và Samuel đi cùng nhau. Em nghĩ mình nên nói tình cảm của mình ra"

Seonho nghe đến đây, đầu óc đã quay cuồng. Cậu bước ra trước mặt 2 người kia, lời nói khô khốc đọng lại trong cổ họng, nước mắt đong đầy vẫn đang cố nén không rơi, chân đi không vững. Cậu khẽ liếc qua Guan Lin, bỏ đi không nói một lời.

Jihoon tức giận trước sự bồng bột của Guan Lin, không ngần ngại đấm cho cậu một phát thật mạnh ngay bên má trái

"Cảm ơn tình cảm em dành cho anh, nhưng em nhầm rồi. Có không giữ mất đừng tìm. Em chưa một lần quay lại nhìn người cùng em trải qua suốt hơn 1 năm qua à? Tỉnh lại đi. Đã không yêu thì buông tha cho Seonho. Dám làm tổn thương thằng bé, đừng nhìn mặt anh nữa."

Jihoon cáu giận xả hết vào mặt Guan Lin. Cùng nhà với cậu, anh hiểu rõ những gì Seonho phải trải qua. Chuyện tình cảm Guan Lin dành cho mình, anh đã biết từ lâu chỉ là không muốn nhắc khiến cậu đau lòng. Một năm trước nói lời yêu Seonho anh còn tưởng 2 đứa yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng vui cho chúng nó. Xong lại chứng kiến những ngày Seonho phiền muộn, bỗng nhiên trầm tính, ít hoạt bát hơn xưa, anh thấy lo chứ. Rồi dạo gần đây thấy tâm tình cậu nhóc tốt lên rất nhiều. Bản thân đã yên tâm chuyện của hai đứa, chúng nó vừa tìm được tình yêu đích thực, anh vừa không phải cảm giác gượng gạo khi không thể đáp trả tình cảm của Guan Lin. Thế nhưng chàng trai này lại quá ngang bướng, có lẽ Guan Lin chưa bao giờ biết được bản thân đã rung động vì Seonho. 

Jihoon biết hết. Nhiều lúc anh đã thấy có những tia cảm xúc lạ hiện trong ánh mắt Guan Lin nhìn em họ mình, nó mang theo sự yêu thương dịu dàng, nhẹ lắm ẩn hiện sâu trong khóe mắt ấy, rồi những khi Guan Lin thực sự tập trung nghe những truyện nhảm của Seonho. Chỉ là cậu không chịu thừa nhận bản thân đã đổ gục vì thiếu nên bên cạnh.

-

Ngay khoảnh khắc Seonho chạy được xuống tầng 1, cậu nép mình vào góc dưới cầu thang, nơi góc lấp không ai nhìn thấy. Đôi chân run rẩy vô lực quỵ xuống, cả người cậu rung lên từng đợt mạnh, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt ngây dại. Từng giọt thi nhau chảy xuống không ngừng. Khóe mắt ướt đẫm như chưa từng có dấu hiệu ngừng lại. Bàn tay nhỏ quệt đi hàng nước mắt này thì hàng nước mắt khác lại rơi xuống. Bản thân Seonho không kìm được nức nở thành tiếng. Rốt cuộc thì tình cảm của cậu là sai hay sao? Nhưng theo nhiều người đã nói "Yêu không có lỗi"? Thế tại sao bản thân cậu vì yêu lại chịu sự trừng phạt nặng nề thế này, dù nó vô oan, dù nó không làm gì sai trái đi chăng nữa. Cậu đau lắm, những vết thương trong tim mới lành lại thời gian gần đây lại như rạn nứt nhiều hơn trước từng câu nói thoát ra từ miệng Lai Guan Lin. 1 tháng qua, 1 tháng mà cậu tưởng chừng đó là những giây phút đẹp nhất của cuộc đời cậu. Cậu nhớ những tiếng "ừ" nhẹ nhàng đáp trả, nhớ những buổi sáng thấy anh đứng trước cửa nhà, những lúc cùng anh đi công viên giải trí, được cùng anh chơi những trò cậu thích. Những thước phim trong 1 tháng qua cứ ùa dần trong tâm trí khiến thân thể cậu càng run rẩy kịch liệt. Tất cả chỉ là cậu quá đa tình. Anh vẫn vậy, vẫn giữ hình bóng người con trai ấy trong tim. 1 bước chân của Yoo Seonho còn chưa được bước đến, thậm chí không có cơ hội gõ cánh cửa ấy cho dù là một lần. Lê bản thân tàn tạ bước ra cổng trường. Trời bỗng đổ cơn mưa to, giọt mưa hắt lên khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Mặn? Là nước mắt hay mưa? Tuy bản thân đã dính ướt nhưng Yoo Seonho cậu lại chỉ quanh quẩn suy nghĩ Guan Lin đã về nhà chưa, liệu có bị ướt mưa không? Bản thân lại lần nữa dùng hết sức bình sinh đưa cơ thể chạy trong màn mưa lên tầng 3, không có anh. Rồi lại chạy bộ xuống dọc hành lang. À kia rồi Guan Lin đang đi trong mưa, thật tốt là anh đã có ô, là chiếc ô trong suốt mà cậu hay để trong cặp anh. May quá, ít ra anh ấy biết cậu có để ô ở trong. Bóng lưng ấy xa dần trong màn mưa trắng xóa. Rồi Yoo Seonho cũng bước theo anh thật chậm rãi đằng sau. Mưa tuôn không ngường, quần áo ướt sũng khiến thân thể càng thêm nặng trịch, mái tóc ướt nhẹp, màn mưa mờ ảo che tầm nhìn nơi ánh mắt dõi theo người phía trước. Vẫn giống 1 năm trước nhỉ? Cậu đi sau anh trong ngày mùa thu khi anh đang thất tình. Hôm nay cũng vậy. Không nói chắc mình Seonho cậu nhớ nay là tròn 1 năm anh nói lời yêu cậu. Thời gian này năm ngoái, cậu cũng lặng lẽ đi theo anh, anh lẳng lặng đi trước với trái tim tổn thương vì tình yêu không trọn vẹn. Năm nay khác một chút. Năm ngoái trời không mưa, năm nay có. Chàng thiếu niên lặng lẽ đi theo từng bước chân của anh ngày ấy nay không còn sở hữu trái tim ngây thơ, đơn thuần không hiểu dư vị ngọt ngào tình yêu. Tất cả những gì còn lại trong lồng ngực trái là trái tim vỡ vụn từng mảnh. Cảm như từng mảnh thủy tinh không chần chừ cắm thẳng vào những vết thương cũ. Ứa máu. Đau lắm và khó thở nhiều lắm. Nhìn Guan Lin an toàn vào nhà, Yoo Seonho mới lết về căn nhà của cậu.

Dầm mưa nguyên buổi chiều, cậu có là trâu bò mới cảm thấy ổn. Từ lúc về, tuy đã tắm nước nóng nhưng thân thể cứ run rẩy mạnh mẽ vì lạnh. Có lẽ bị cảm nhẹ rồi. Seonho quyết định đi ngủ một chút, có lẽ sẽ khỏe hơn, có lẽ sẽ đỡ nhớ anh hơn và đỡ đau đi một chút, chỉ cần một chút thôi đã đủ lắm với cậu rồi. Park Jihoon thấy em trai về nhà toàn thân ướt nhẹp, lo lắng lắm chứ nhưng lại không biết đối mặt với cậu như nào. Nhỡ em ấy không muốn đối mặt với cậu thì sao?

8h tối Seonho khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu lên, cả thân thể vẫn còn đau nhức, thậm chí nhiều hơn ban chiều, cổ họng đau rát, cơ thể lạnh lẽo, đầu óc quay cuồng. Cậu khó chịu ngồi dậy, định xuống nhà pha cốc sữa nóng uống cho đỡ nhưng đến cửa đã gục ngã. Dù cho cậu có cố hết sức cũng không đứng dậy được. Có tiếng bước chân đang đến, cứ nghĩ là Park Jihoon, cậu định kêu anh giúp. Nhưng xong thanh âm quen thuộc vang lên

"Thời tiết thay đổi, anh lại ốm rồi Jihoon"

Giọng nói trầm ấm của Lai Guan Lin vang lên.

"Cậu mau về đi hoặc vào nói chuyện với Seonho. Anh có Samuel, cậu ấy sắp qua rồi, bỏ tay anh ra"

Giọng nói Park Jihoon vẫn mang sự trách cứ, từ chối sự giúp đỡ của Guan Lin dù cho bản thân mình có mệt mỏi.

Guan Lin ngỡ ngàng, bàn tay đỡ anh cứng đờ trên không trung. Ánh mắt anh cụp xuống, anh cũng thất tình như cậu vậy.

"Để em giúp anh"

Guan Lin vẫn ngoan cố đỡ anh rồi một giọng nói khác vang lên

"Để tôi, cậu không cần làm đâu"

Samuel vừa hủy lớp học thêm chạy đến đây, đương nhiên cậu sẽ không hài lòng khi có người chạm vào người yêu cậu rồi. Đỡ lấy Jihoon từ tay Guan Lin, 2 thân ảnh khuất sau hành lang tầng 2. Lai Guan Lin thẫn thờ bỏ đi. Anh chưa bao giờ nắm bắt được Jihoon dù cố đến mấy. Đi được một đoạn cách xa nhà Seonho. Điện thoại trong túi quần Guan Lin rung lên. Dòng chữ "Yoo Seonho" lạnh lùng khô khốc hiện trên màn hình. Anh bắt máy

"Guan Lin à"

Giọng nói phía bên kia có chút run rẩy, dù một chút nhưng vẫn có thể nhận ra

"..." Anh không trả lời

"Anh mua thuốc cho em được không? Em cảm rồi"

Yoo Seonho nhờ vả mặc dù trái tim tan vỡ của cậu đã biết trước kết quả

"Bận"

Anh vẫn vậy, tiếng "ừ" một tháng qua biến mất trong cơn gió, không để lại một vết tích. Ngay trước khi Guan Lin định cúp máy thì thanh âm bên kia lại tiếp tục truyền đến

"Guan Lin à, chia tay được không?"

Giọng nói không giấu được sự run rẩy từ trong thanh quản của cậu

"Ừ"

Vẫn là câu "ừ" một tháng qua cậu được nghe. Nhưng thay vì vui vẻ lại tan vỡ đến vô cùng. Đòn cuối. Anh thắng rồi Guan Lin. Cuộc tình này, em không trụ được nữa. Em tự nguyện rút lui. Tiếng tút tút đã văng vẳng bên tai, từng giọt nước rơi ra từ khóe mắt trong suốt như giọt pha lê, mong manh và dễ vỡ. Seonho mất anh thật rồi. Từ nay cậu sẽ không còn mối quan hệ ràng buộc nào với anh nữa. À không còn. "Người đã từng đơn phương anh". Nghe thật tàn nhẫn nhỉ? Nhưng cậu không chịu được nữa. Không còn đủ sức để khóc, Seonho ngã vật ngay trước cửa phòng.

-

Mi mắt nặng trịch, Seonho dùng hết sức mới có thể he hé nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng cái cậu thấy chỉ là một màu trắng và mùi sát trùng vô cùng khó chịu. Bệnh viện sao?

"Seonho, Seonho em tỉnh rồi hả"

Jihoon đang vừa mở cửa bước vào thấy Seonho mở mắt liền ngay lập tức chạy lại.

"Hyung, sao em lại ở đây"

Thanh âm khô khốc vang lên từ cậu, cổ cậu đắng quá

"Em uống nước đi đã"

Park Jihoon dùng tay đỡ lưng cho cậu hơi ngồi dậy. Seonho tiếp lấy cốc nước từ tay anh nhấp vài ngụm.

"Thằng bé này, hôm qua dầm mưa ướt sũng đã bị cảm lại còn bỏ ăn. Em ngất trong tình trạng sốt cao, may anh phát hiện ra nên đưa em vào viện luôn"

Jihoon nhăn mặt trách mắng. Chuyện là hôm qua khi Guan Lin về, Samuel chăm sóc cho anh. Do uống thuốc ngay nên bản thân mau chóng hồi phục. Jihoon muốn qua nói chuyện với cậu xong gõ mãi mà không thấy ai trả lời, ẩn nhẹ cửa thì thấy cơ thể cậu nằm gục ngay trước mắt. Anh hoảng sở lay người, vừa chạm vào người cậu đã thấy lạnh toát. Sợ hãi, nước mắt cứ thế tràn ra, may là có Samuel ở đấy, cậu đã trấn an và giúp anh đưa cậu em trai vào trong viện. Bác sĩ sau khi khám và truyền nước có nói với anh rằng tâm lí của cậu hiện đang không ổn, để cậu nhanh chóng hồi phục thì tốt nhất đừng nên khiến tâm lí của cậu nặng nề hơn. Jihoon hiểu ngay nguyên do đến từ Guan Lin. Cái mối tơ duyên của hai đứa sao mà mong manh và khó khăn đến thế.

"Jihoon hyung, anh đã khỏe chưa, anh cũng bị mệt mà"

"Anh không sao, em lo cho bản thân em đi kìa"

Seonho vẫn là Seonho, hồn nhiên và ngây thơ, biết quan tâm đến người khác. Đó là em trai của anh đấy

"Hyung. Em chia tay Guan Lin rồi"

Yoo Seonho nói, giọng câu vang đều đều trong phòng bệnh, không một chút rung động hay sự đau xót nào trong lời nói. Tất cả chỉ toát lên một vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Mà Jihoon anh cũng không có gì ngạc nhiên, không ai chịu được người mình thương đối xử với mình như một món đồ chỉ mang giá trị lợi dụng.

"Anh biết Guan Lin nó sai, tương lai không biết liệu nó có quay đầu được hay không. Nhưng buông tay cũng là một điều tốt. Em của anh không đáng phải chịu những tổn thương như thế"

Anh nói thật khẽ, ấm áp và nhẹ nhàng. Jihoon vòng tay ôm cậu em trai gầy gò trước mặt, khẽ vuốt lên mái tóc mềm. Seonho của anh là một cậu bé tốt, em ấy luôn xứng đáng được hạnh phúc. Ở trong vòng tay của anh trai, cậu khẽ trút tiếng thở dài thật nhẹ. Lời chia tay đã nói rồi, bản thân cũng đang gồng mình lên để chấp nhận sự thật, rõ ràng tự tay cắt bỏ sợi chỉ duyên cậu sẽ không còn chịu đau khổ thể sao trái tim vẫn nhói lên từng hồi. Từ nhỏ đến lớn, Seonho chưa bao giờ ghen tị với anh của mình. Cậu luôn suy nghĩ rằng ông trời công bằng lắm, mọi người đều sẽ bình đẳng như nhau. Bởi vậy mà cậu không bao giờ ước mong được như người này người nọ. Thế mà bây giờ cậu lại ước mình được làm anh dù chỉ một lần. Cậu tò mò cái cảm giác được Lai Guan Lin yêu thương bằng cả trái tim, được anh mắt của anh thật lòng hướng đến mang theo ôn nhu, ấm áp. Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn, không ai có thể, không thế lực nào có thể giúp cậu được tận hưởng cái cảm giác ấy, thật bức bối làm sao. Khẽ đẩy Jihoon ra, cậu nói

"Sao hyung không đi học, em tự lo được mà"

"Không, hyung ở lại với em. Nằm nghỉ đi, anh mua cháo cho em ăn"

Anh giúp cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi chạy ra ngoài mua cháo.

Ở trường hiện tại đã là giờ nghỉ giải lao. Mặt Guan Lin hiện hẳn lên 2 từ "khó ở". Không hiểu hôm nay là ngày gì mà từ sáng đến giờ anh cứ có những cảm giác kì lạ lắm. Sáng nay Lai Guan Lin anh đi học muộn. Lí do là sáng nay đã không có cuộc gọi nào được chuyền đến máy anh. Cuộc gọi quen thuộc của Yoo Seonho vào mỗi ngày lúc 6h30 sáng. Nhớ những ngày đầu sáng sớm nào cũng bị làm phiền, Guan Lin ghét lắm. Nhưng xong để những cuộc gọi ấy làm thành báo thức luôn, anh đỡ phải hẹn giờ. Cứ 6h30 sáng điện thoại sẽ réo inh ỏi, sẽ có giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia kêu anh mau thức dậy. Có những thói quen đâu hề dễ bỏ. Sáng nay vì không có "báo thức" quen thuộc mà anh bị dậy trễ, đến trường đã là kết thúc tiết học đầu tiên. Anh cảm thấy tức giận lắm. Mà còn nữa, chả hiểu sao khi chạy đến đầu cầu thang tầng hai, Lai Guan Lin lại dừng lại. Đó chỉ là một thói quen mà thôi. Khi mà đây là nơi mà đôi môi mềm của Seonho khẽ chạm vào má anh tạm biệt. Nhưng hôm nay không có, tất cả những gì anh cảm nhận được là làn gió khẽ mơn trớn làn da. Trống rỗng. Rồi đến giờ ăn trưa cũng vậy, thân hình nhỏ bé cùng cánh tay xinh xinh hay kéo anh đi ăn chưa cũng không có xuất hiện. Guan Lin ngồi một mình tại bàn ăn. Anh có chút bối rối. Guan Lin cho rằng đó là do một năm qua có những hành động nhỏ đã vô tình lạc vào cuộc sống của anh như một điều hiển nhiên. Nhưng không sao, anh nghĩ anh dù gì cũng không có tình cảm với cậu. Rồi sẽ quen thôi.

Seonho trong bệnh viện cũng cảm thấy trống trải không kém. "Không biết anh đã đi học chưa?", "Anh đã ăn trưa chưa?", bao nhiều câu hỏi cứ xuất hiện liên tục trong đầu cậu, dù muốn gạt bỏ cũng không được. Đôi mắt buồn chăm chăm nhìn vào nhật ký cuộc gọi. Cuộc gọi cuối cùng là vào tối qua, chỉ 3 phút điện thoại mà đã trở thành dấu kết cho những hồi chuông dài tới điện thoại anh. Lướt xuống dưới, ngoại trừ những cuộc gọi cho gia đình và Jihoon thì còn lại đều ghi tên anh. Mỗi ngày sẽ là 1 cuộc điện thoại 6h30 sáng, lúc 7h30 tối hỏi anh ăn chưa, khi 10h chúc anh ngủ ngon. Tất cả chấm hết rồi, từ hôm nay sẽ không còn những cuộc gọi quen thuộc. Seonho không còn được bấm dãy số điện thoại quen thuộc mà nhắm mắt cậu cũng có thể viết đúng. Đôi tay run run khẽ vuốt hình ảnh hiển thị trên màn hình khóa. Đó là ảnh anh hôm anh đưa cậu vào phòng y tế mà cậu đã nhanh tay chộp được khi anh không để ý. Gương mặt lạnh lùng, hơi cau có phụng phịu. Đến là dễ thương. Seonho đổi hình nền. Từ nay bắt buộc những thứ gần bản thân nhất có liên quan đến anh, tốt nhất là nên tập từ bỏ dần.

-

Lai Guan Lin sải đôi chân dài đi bộ về nhà sau ngày học với tâm trạng có chút cáu giận vô cớ. Không gian xung quanh bỗng dưng rộng đến bất ngờ. Dáng người cao lớn của anh chả hiểu sao hôm nay có chút nhỏ bé giữa đường lớn. Không khí yên ắng đến lạ thường có chút không quen. Con đường về nhà nhuốm màu vàng của lá thu, âm thanh duy nhất trong không gian to lớn là tiếng lá khô xào xạc va chạm vào nhau, theo gió nhẹ đáp xuống mặt đường. Mới ngày hôm qua thôi, thời điểm này bên tai Lai Guan Lin sẽ văng vẳng tiếng nói cười lảnh lót, mặc dù anh không quá để ý đến nội dung những gì thiếu nên đi cạnh nói nhưng thỉnh thoảng bản thân sẽ lại ngẫu nhiên "ừ" trước những câu hỏi của cậu. Thế mà giờ đây không có nỏi lấy tiếng cười khe khẽ thích thú hay lời nói phấn khích lọt được vào tai anh. Cảm giác lạ lùng này là thế nào vậy? Bản thân bỗng dưng cảm thấy không được thoải mái, chính xác là không quen khi bản thân mình bỗng trở nên tẻ nhạt. Không gian này khiến anh cảm thấy ngạt thở, tức tối quá. Những hình ảnh nói cười của Yoo Seonho khẽ chạy nhanh qua đại não Lai Guan Lin khiến anh cảm thấy có chút hoảng sợ. Ngày đầu tiên chính thức chia tay, rõ ràng khi ấy bản thân không có mong muốn níu kéo, thế mà giờ lại chỉ mong cậu ở ngay cạnh. Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi. Trong một khắc anh đã mong mỏi ba chữ "Yoo Seonho" hiện trên màn hình. Nhưng không, xuất hiện trên màn hình là thông báo nhắc lại hôm qua là kỉ niệm một năm yêu nhau. Anh nhớ đây là do Seonho đã lấy điện thoại anh cài thông báo vào ngày đầu yêu nhau. Trên màn hình điện thoại là ảnh cậu đang tựa nhẹ vào tay anh, lúc đó anh còn đang mải ăn bát sủi cảo ven đường nên cũng không để ý lắm. Môi Seonho nở nụ cười thật nhẹ, đôi mắt nâu sáng híp lại. Trông đến là bình yên. Trái tim vốn yên vị trong lồng ngực Guan Lin lại bất ngờ nhảy nhịp tango nhẹ nhàng. Nhìn cách cậu tựa vào tay anh sao thấy đáng yêu và ấm áp quá. Anh bỗng dưng tự trách mình sao lúc đó không để tâm hơn chút nữa, cảm giác đầu nhỏ dựa vào tay anh là như thế nào? Nhận ra bản thân mình có chút quái lạ hơn thường ngày, nhưng Guan Lin vẫn một mực phủ nhận. Đôi chân chả mấy chốc đứng trước cửa nhà, đôi mắt lại bất giác nhìn ra phía trước đáng nhẽ vốn có một thân ảnh vừa chạy vừa quay đầu lại vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Lai Guan Lin quyết định tắm rửa cho bản thân tỉnh táo, ép mình không được nghĩ thêm về "người yêu cũ". Thế mà càng cố gạt hình ảnh cậu ra khỏi đầu thì bản thân lại càng thêm nhớ nhung. Trước giờ ăn cơm mà mắt vẫn đăm đăm đợi tin nhắn. Rồi cũng không có tiếng chuông nào vang lên. Nằm vật trên giường lớn, đại não tích cực hoạt động, lí trí gồng lên đè ép cảm xúc thật, Guan Lin tự thuyết phục bản thân những cảm xúc mong nhớ, khó chịu ngày hôm nay chỉ là do tác động của những thói quen. Lâu dần rồi sẽ bỏ được thôi, trách là trách cậu Yoo Seonho sao lại khiến anh có nhiều thói quen đến thế, thân ảnh ấy, hình bóng ấy đã lặng lẽ bước vào đời anh từ khi nào không hay.

"Rrrr"

Tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Guan Lin chửi thầm bản thân hà cớ gì mà lại mong mỏi đó là từ cậu. Điều không ngờ là đầu bên kia là Park Jihoon

"Em nghe"

"Guan Lin, anh nghe có học sinh trong trường kể rằng hôm qua vô tình thấy Seonho đi theo cậu suốt cả chặng đường dài trong cơn mưa to mà không có áo mưa hay ô. Tối qua hai đứa chia tay, Seonho ảnh hưởng tâm lí rất nhiều cộng việc sốt cao do dầm mưa nên giờ đang ở trong bệnh viện"

"..."

Lai Guan Lin không đáp lại, chính xác thì là không biết nên nói gì. Biết cậu đi theo anh khiến anh có chút bỡ ngỡ kèm theo sự xót xa. Rõ ràng hôm qua trời mưa thực to, anh dù có ô cũng vẫn bị ướt đôi chút. À mà còn cái ô đó, còn không phải là cái ô cậu hay dúi vào cặp anh sao? Bản thân mình sao không chịu lo đi lại lo cho bản thân anh làm gì không biết? Liệu Guan Lin có biết trong mắt Seonho, anh quan trọng hơn cả chính bản thân cậu hay không?

"Ngày mai cuối tuần, cậu có rảnh không?"

Jihoon nhẹ giọng hỏi khi thấy đầu bên kia không có hồi đáp

"Em rảnh"

"Mai đi chơi với anh. Xong tự xem lại tim mình rốt cuộc đặt ở đâu rồi? Cậu có thực sự có cảm giác với anh hay không? Thử nghĩ xem"

Jihoon nói bằng bằng rồi nhanh chóng tắt máy, bên tai Lai Guan Lin chỉ còn những tiếng tút kéo dài. Anh ngồi ngẩn người vì câu nói của Jihoon. Nếu là Guan Lin của mọi ngày chắc chắn sẽ chỉ quan tâm đến việc được đi chơi với người thương. Thế mà hôm nay anh chỉ để ý về những câu hỏi Jihoon đặt ra. Trái tim anh do ai nắm giữ? Anh có thực sự hướng về Park Jihoon như trước giờ anh tin không? Tự khiến bản thân mình hoang mang, đôi mắt sắc sảo đảo liên hồi. Ruốt cuộc Yoo Seonho cậu đã bước vào chặng đường đời của anh vô tình như thế nào để rồi anh cố đẩy cậu ra khỏi đường biên giới cũng không nổi. Mọi chuyện chưa bao giờ là vô tình anh nào có hay? Duyên phận hai người ra sao bản thân người trong cuộc như anh nên tự biết cách mà nắm giữ.

Loanh quanh suy nghĩ, Guan Lin ngồi nguyên một vị trí suốt hai tiếng đồng hồ. Đến lúc bản thân tỉnh táo thì cả người đều đã tê cứng. Nhìn đồng hồ điện thoại đã điểm 10h. Hộp thư đến vẫn trống không, chưa có lời chúc ngủ ngon quen thuộc được gửi đến. Ngón tay dài khẽ lướt đọc lại những tin nhắn cũ. Tất cả đều là những tin nhắn tới từ phía cậu, anh chưa một lần hồi đáp. Thế mà nay lại quan tâm đến như vậy. Nhắm mắt cố gạt đi những suy nghĩ miên man rối bời, trong lòng lại râm ran như kiến đốt. Rốt cuộc đây là cảm giác bồi hồi trước khi được đi chơi với Jihoon hay đang lo lắng về sự thật bản thân anh hiện tại đã phụ thuộc vào Seonho quá nhiều.

-

Đúng như dự định thì hôm nay la ngày Guan Lin "hẹn hò" cùng Jihoon và cũng là ngày Seonho ra viện.

"Đi thôi"

Park Jihoon trước mặt một thân áo phông rộng vàng chóe cùng jeans rách cất tiếng. Guan Lin sơ mi đậm chất mùa hè, jeans đen thoải mái khẽ gật đầu.

Hai người cứ thế nói chuyện và dạo chơi vòng quanh phố phường, từ những quán ăn nhỏ tới đi mua đồ. Cuộc "hẹn hò" cứ thế diễn ra chả mấy đã đến hồi kết. Jihoon kêu Guan Lin ngồi nghỉ chân bên ghế đá ven đường. Lai Guan Lin có hơi sững người, đây là chiếc ghế đá đã vô tình se mối tơ duyên của anh và cậu.

"Mau lại đây"

Thấy thanh niên phía trước cứ đứng đờ người ra Jihoon đành vẫy vẫy tay gọi to. Guan Lin cũng nhờ tiếng gọi của Jihoon mà dần tỉnh táo, đi lại ghế đá ngồi xuống

"Mau nói cho anh mày nghe những cảm xúc của mày ngày hôm nay nào?"

"..."

"Đã ngộ ra tí nào chưa?"

Jihoon khẽ mỉm cười nhẹ, anh biết đáp án rồi. Nguyên ngày đi chơi với thằng nhóc, cứ mỗi lần thấy nó đứng đơ người đều tịn rằng ắt hẳn Yoo Seonho đang chạy đi chạy lại trong đầu thằng bé.

"Em không biết thế này là sao nữa. Đáng nhẽ đi với anh tim phải đập nhanh, tâm tình phải vui vẻ. Vậy mà hôm nay không có chút nào hết"

Lai Guan Lin phải thú thật rằng khi sáng sớm nay mở cửa cho Park Jihoon, anh đã có chút mong mỏi người trước mặt mình là Yoo Seonho. Chỉ là bỗng nhiên có cảm giác nhớ mỗi sáng người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu, là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thuần khiết và chỉ hướng đến anh. Cảm giác bình yên đấy đã từng không biết hưởng giờ lại thèm thuồng biết bao. Khi đưa Jihoon đi ăn cũng lại chỉ nhớ đến con lợn mập gọi gấp đôi suất ăn của anh. Đã thế còn ăn rất nhanh nữa. "Người thương" mà Guan Lin thầm "yêu" ngồi trước mắt mà anh lại chỉ nhớ đến "người yêu cũ". Có những lúc Guan Lin đi chậm một nhịp, nhìn Park Jihoon ở đằng sau. Tuy khoảng cách không xa nhưng Lai Guan Lin lại có cảm giác đôi chút lạc lõng tụt lại. Liệu mỗi khi Yoo Seonho lặng lẽ đi đằng sau anh cũng có cảm giác này hay không. Tâm khẽ dấy lên sự chua xót. Giá như anh một lần quay lại đợi cậu đến đi cạnh, giá như đã từng quay đầu quan tâm đến người con trai ấy, đã từng chủ động đến với cậu một lần. Ngồi trên chiếc ghế đá này mà lòng Guan Lin bồi hồi từng cơn. Ngày ấy anh ngồi trên con ghế này, tâm trạng hỗn loạn, chỉ nhớ có một cỗ đau thương không ngừng tàn phá tâm can. Rồi khi anh tuyệt vọng nhất lại có một vòng tay nhỏ bé nhưng đủ ấm làm dịu lại tâm hồn anh. Anh nhớ thanh âm ấm áp "Khóc được rồi, không ai nhìn anh đâu" của cậu. Trái tim rỉ máu khi đó như được vòng tay cậu dán cho một miếng băng urgo dễ thương. Miếng băng ấy nằm trên trái tim anh đến một năm. Anh đã không nhận ra rằng miếng băng ấy quan trọng với anh thế nào. Vết thương năm ấy đã hồi phục, miếng băng urgo phải tháo ra mà sao tâm lại không nỡ. Để rồi nó vuột mất lúc nào không hay.

Love is gone away

Jihoon nhìn thiếu niên bên cạnh khuôn mặt trầm tư mang theo nỗi mất mát, khuôn miệng khẽ cười. Giúp được thằng em thân thiết hiểu được tình cảm của mình Jihoon cảm thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn.

"Yoo Seonho là cậu trai tốt. Lo mà kéo về đi nhé"

"Hyung, em biết rồi"

Lai Guan Lin cũng khẽ nở nụ cười. Cho đến cuối anh cũng hiểu được rằng trái tim anh do ai nắm giữ? Cơ mà có phải quá muộn rồi không?

Phía bên kia đường, đôi converse đen khẽ xoay bước hòa vào trong dòng người. Được xuất viện nhưng Seonho không về nhà luôn. Mới một ngày không gặp mà lòng đã nhớ anh đến nặng trĩu. Lê bước chân chậm rãi cậu quay lại nơi ghế đá hai người gặp nhau năm ấy, chỉ để hồi tưởng lại chút kỉ niệm cuối cùng rồi sẽ lặng lẽ rời đi để lại trái tim còn yêu Lai Guan Lin tại nơi ấy. Lí trí muốn dứt mà tâm lại một mực làm trái ý. Để rồi cũng vì những quyết định của tâm mà lại càng khiến trái tim rạn nứt từng đường dài. Cậu nhìn anh qua những kẽ người qua lại, nhìn thấy anh và "người thương" của anh ngồi trên chiếc ghế đá ngày đó. Chiếc ghế đá vẫn vậy, có điều một trong hai người ngồi đó đã thay đổi. Anh năm ngoái ngồi đó đầy tang thương, tuyệt vọng vì Park Jihoon, nay ngồi đó lại vẽ nên nụ cười vui vẻ trên môi cũng chỉ vì Park Jihoon. Đôi mắt không giấu nổi những nỗi đau xót trào dâng. Hóa ra quyết định của cậu là đúng đến vậy. Giá như cậu đưa ra quyết định ấy sớm hơn thì có lẽ Guan Lin sẽ cười như vậy nhiều hơn. Mà trước đây chỉ cần anh cười vui vẻ thôi là tâm trạng cậu đã tốt biết bao nhiêu. Nay thấy anh cười với "người mà cậu thay thế" suốt quãng thời gian qua, vui vẻ không nổi, gượng cười cũng không xong. Chỉ thấy giá buốt từng cơn ập đến, lạnh lẽo, không mang theo chút hơi ấm.

Giọt nước mắt nóng hổi đã trào dâng ngay nơi khóe mắt chỉ trực chờ tuôn ra lại được nén vào. Cậu cố gắng ngẩng lên trời, ngăn bản thân không được chảy nước mắt vì anh nữa. Bản thân tốt nhất nên mạnh mẽ hơn, bỏ đi, trái tim của cậu không có lỗi, nó cùng cần nhận được sự yêu thương. Mải nén đau thương vào trong cậu va phải người đi đường.

"Xin lỗi, em không cố ý"

Seonho va phải người khác giật mình cúi xuống và giọt nước mắt cũng khẽ rơi vào tay chàng trai trước mặt

"Yoo Seonho?"

"Minhyun hyung?"

-

"Seonho ah, em khóc sao"

"Không sao đâu hyung"

Vẫn là cái mặt nạ ấy, vai diễn mà Seonho đóng không biết bao lần, tay nhỏ đưa lên quẹt đi khóe mắt ướt át.

"Chúng ta vào quán ngồi"

Minhyun đỡ cậu đứng dậy rồi hai người bước vào quán coffee ngay bên đường. Không gian quán vô cùng tĩnh lặng mang theo chút bình yên với màu nâu trầm tinh tế và hương gỗ thảo mộc. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt lên vân gỗ chả hiểu sao lại gợi cảm giác man mác buồn. Minhyun và cậu ngồi tại bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Đôi mắt ẩm ướt nhìn qua cửa kính mờ, ghế đá 2 người ngồi đã trống trơn.

"Em có chuyện gì sao?"

Thanh âm nhẹ nhàng, ấm áp từ phía trước truyền vào tai Seonho. Người cất tiếng là Minhyung hyung, người anh cùng nhà thân thiết của cậu khi ở bên Pháp, sau khi Seonho về nước đến ở với Jihoon thì Minhyun đã đổi số điện thoại nên không liên hệ được. Khi Seonho mới qua Pháp làm học sinh trao đổi thì được xếp ở cùng nhà với anh. Minhyun rất hay quan tâm đến cậu, cho cậu ăn nhiều và hay làm gối ôm của Seonho nữa. Nói chung tình cảm hai anh em thân thiết như người một nhà vậy, thậm chí có chút hơn Jihoon hyung. Mà vì thế nên Seonho càng không ngại kể cho anh nghe tất cả những chuyện xảy ra với cậu trong vòng một năm qua. Từng thước phim chậm hiện lên qua giọng nói của cậu mang theo sự đau xót khôn cùng, nghe tuyệt vọng và não nề đến không tưởng.

Minhyun nhìn đứa em trai trước mặt mà lòng một cỗ thương tâm. Đứa trẻ hồn nhiên từng cùng nhà anh năm ấy là một thiếu niên hoạt bát, nói nhiều và vô tư lắm. Một năm qua, cái tên trộm mang danh "tình đầu" đã cướp đi thiếu niên 16 tuổi năm ấy, em hoàn toàn mất tích không dấu vết. Độc dược "yêu đơn phương" nhẫn tâm giấu Seonho vô tư đi và thay thế một Seonho trầm đến đáng sợ, thời gian như xây cho cậu một vỏ bọc hoàn hảo quanh người, như sợ hai chữ "tổn thương" tấn công bất ngờ mọi lúc mọi nơi.

"Em còn yêu cậu ấy không?"

Seonho còn yêu Guan Lin không? Lí trí lắc đầu còn tâm lại vẫn gật. Ngọn lửa ấm nóng trong tim đáng nhẽ đã bị cơn mưa ngày ấy dập tắt, tưởng như không còn khả năng bùng cháy trở lại. Ấy thế mà đối diện với ánh mắt, thân ảnh của Guan Lin lại không nhịn được mà run rẩy từng cơn.

"Em mong là không?"

Seonho chậm chạp trả lời, ngữ điệu như một câu hỏi cho chính bản thân cậu, về những cảm xúc đáng nhẽ không nên có ngay từ khi bắt đầu.

"Hyung, sao tự nhiên anh lại về nước?"

"Về lấy vợ"

"..."

"Em không tin anh?"

"Thế anh JaeHwan?"

"Vừa dỗi đòi về nước :) Anh mày phải chạy theo!"

"Thế anh ấy đâu?"

"Đang qua xem nhà mới bọn anh vừa mua"

"Hyung! Em đến ở nhờ"

Seonho đề nghị, có lẽ không ở cùng nhà Park Jihoon nữa cũng sẽ không gặp Guan Lin nhiều hơn, trên trường cố tránh mặt vẫn được. Chỉ cần Guan Lin vui vẻ thì sự buông bỏ của cậu là đáng, nhỉ? Nói là làm, trong chiều Seonho đã gom đủ quần áo lết xác đến nhà của Minhyun tá túc. Căn nhà anh mua tuy không to, nhỏ vừa và trông càng ấm áp với khóm hoa hồng, lavender trước sân. Vừa đến nơi đã được cả Minhyun lẫn JaeHwan hyung tiếp đón nồng nhiệt. Cậu cũng không quên nhắn tin lại cho Jihoon

"Ya Guan Lin, Seonho qua nhà bạn ở rồi"

"Bạn nào?"

"Nó không nói"

Mặt khác khi Park Jihoon vừa nhận được tin nhắn của cậu rằng đã chuyển qua nhà bạn ở thì liền cuống cuồng gọi điện cho Lai Guan Lin. Chia tay là đến mức phải tránh mặt nhau thế này à? Lai Guan Lin biết phải làm gì đây!

Minhyun và JaeHwan quyết định ở lại Hàn. JaeHwan hyung thì dạy hát cho trung tâm âm nhạc gần nhà còn Minhyun hyung đến trường cậu làm giảng viên môn lịch sử. Hôm nay là ngày đầu Seonho đi học sau hôm nhập viện. Vì nhớ giờ bình thường Guan Lin và cậu hay đi học nên cậu cố tình nhờ hai anh đèo đi trễ hơn một chút. Sân trường sát giờ vào học tiết một vô cùng vắng vẻ, chỉ lác đác vài ba học sinh còn lại hầu như đã ổn định ngồi trong lớp. Minhyun và Seonho bước xuống xe

"Seonho à, mạnh mẽ lên, tránh mặt đi rồi sẽ bỏ được thôi"

JaeHwan hạ cửa kính xe, thanh âm vui vẻ nhẹ nhàng khuyên bảo rồi khẽ vẫy tay chào tạm biệt hai người. Minhyun và cậu nhìn theo chiếc xe rời đi. Rồi Minhyun đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt ấm áp như bảo cậu rằng sẽ không sao đâu. Seonho nhìn anh mỉm cười nhẹ, có người quen ở đây thật tốt, ít nhất có người hiểu cho những tâm trạng của cậu. Hai thân ảnh một cao một thấp cứ thế càng ngày càng xa.

Cảnh tượng trước mắt đứng ở một góc độ nào đó lại là hình ảnh lãng mãn của một cặp đôi đang âu yếm nhau. Và Lai Guan Lin thì đang đứng ở góc độ ấy. Đôi đồng tử đen láy vốn trầm lặng như mặt hồ thu không gợn sóng nay lại khẽ xao động. Lai Guan Lin tay đặt ở lan can tầng ba liếc nhìn xuống dưới. Quả nhiên không thể phủ định Seonho đã khiến tâm anh động từ rất lâu rồi. Chỉ trách bản thân không chịu nhận ra điều đó sớm hơn. Rồi thời gian khiến giọt nước tràn ly, lời chia tay cũng đã nói và giờ tâm lại không thoải mái khi thấy cậu cạnh người khác. Mái tóc mềm của cậu anh còn chưa có cơ hội chạm vào, mà người trước mắt lại thoải mái đến như vậy. Nụ cười của cậu vốn tưởng chỉ hướng về mình anh nay đã mất. Lai Guan Lin một tâm hỗn loạn, sau những gì anh đã gây ra cho cậu, chắc chắn cậu sẽ không tha thứ cho anh đâu nhỉ? Ai đó nói anh phải làm gì để cậu quay lại với anh đi.

-

Hôm nay là ngày trả kết quả cho tác phẩm soạn nhạc của học sinh hôm bữa. Như đã nói thì tác phẩm hay nhất sẽ có cơ hội được biểu diễn trước toàn trường trong lễ hội mùa thu tuần tới. Và một trong 3 tác phẩm âm nhạc hay nhất bao gồm có "GONE" -Yoo Seonho-. Cầm bản nhạc trong tay, đọc từng dòng lyrics Seonho cảm thấy mọi thứ bỗng vụt qua nhanh đến không ngờ. Bài hát có khởi điểm ngày anh và cậu quen nhau, rồi đến khoảng thời gian cậu nhận được sự thật nơi trái tim anh hướng về, đến khi cậu dường như tuyệt vọng nhất. Từng thước phim chiếu lại trong tâm trí như găm sâu vào trái tim bên lồng ngực trái. Mới ngày nào cậu còn thiết tha hơi ấm nơi lòng bàn tay anh, còn chìm sâu vào ánh mắt sắc lạnh, mê luyến thân ảnh nhanh nhẹn trên sân bóng rổ đến nay đã không còn danh nghĩa để thưởng thức những dư vị ấy. Khi chưa chia tay, Seonho đã mong rằng bài hát này khi được hát trước toàn trường, người mà cậu mong nghe được nhất là anh, cậu đã từng ước ao anh hiểu được trái tim cậu đau như thế nào, để rồi có thể thương cậu hơn một chút. Cơ mà đến giờ thật sự không cần nữa. Người ấy nghe thì có hiểu được những tâm tư của cậu không, hay đơn giản là liệu anh có thèm nghe hay không? Ngay từ đầu vốn không nên có suy nghĩ mưa dầm thấm lâu, càng gần anh lại càng đau, một bước tiến tới anh là một lần nghe tiếng đổ vỡ của trái tim.

Tiếng bóng rổ đập ngoài sân như cố tình bắt ép cậu quay ra nhìn, dù chỉ một cái liếc mắt. Nhưng không, Seonho cũng không hề muốn tự làm bản thân mình tổn thương đâu cơ chứ. Không nhìn ắt hẳn sẽ tốt cho hệ tim mạch.

Tiếng chuông vang lên khi giờ nghỉ đến. Guan Lin một thân nhễ nhãi mồ hôi cầm chai nước tu bằng sạch. Mái tóc ướt đẫm, dính tệp vào da có làn gió thổi qua hơi lạnh lẽo. Đưa tay lên vai tìm chiếc khăn bông trắng quen thuộc. Không có. Lại đến rồi, lại cái cảm giác thèm thuồng những giây phút có cậu ở bên, có cậu quan tâm anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhớ cái cách cậu nhẹ nhàng lau khô đầu cho anh, khi ấy những ngón tay thon nhỏ sẽ di chuyển liên tục trên đầu anh mang theo yêu thương, chăm sóc. Đến khi anh nhận ra anh cần những điều ấy đến chừng nào thì cậu lại nhẫn tâm bước ra khỏi cuộc sống để lại anh một mình đơn độc, một mình với sự mất mát, trống rỗng.

Rảo bước chân đến căng teen, đôi mắt liếc qua một lượt phòng ăn đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Anh đã mong cậu ngồi một mình để anh có thể đến ngồi cùng. Nhưng đối diện cậu, vị trí quen thuộc của anh lại là một người khác, là người con trai sáng nay xoa đầu cậu, có lẽ là một giảng viên do không mặc đồng phục học sinh. Tâm can bỗng nóng như lửa đốt, rộn rạo như kiến châm. Nó khác với cảm giác khi thấy Samuel và Jihoon, khi ấy anh chỉ có cảm giác ghen tị như một đứa trẻ không giành được đồ chơi. Còn nhìn thấy cậu trong anh lại nổi lên cảm giác chiếm hữu vô cùng cao, cứ như muốn xung quanh chỉ toàn màu đen và người duy nhất cậu nhìn thấy là anh. Bước chân không tự chủ mà bê khay cơm đến ngay bàn cậu ngồi xuống.

"Cậu là?"

Minhyun lên tiếng hỏi, đương nhiên anh biết người ngồi trước mặt là ai. Có điều không dưng ra đây ngồi làm gì?

"Bạn của Seonho"

Anh thấp giọng trả lời. Cậu ngồi ngay bên cạnh không nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp nhai miếng cơm trong mồm một cách chậm chạp. Ngay khi anh bước vào căng teen cậu đã nhìn thấy nhưng đã gồng mình tỏ ra không quan tâm. Xong lại cảm nhận được ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào bàn ăn của mình lại thấy có chút lạnh sống lưng. Đôi mắt hoang mang nhìn Minhyun, đương nhiên hyung ấy cũng cảm nhận được. Có điều cả hai không ngờ người ấy sẽ tiến lại và ngồi một cách tự nhiên như thế. Lúc đo Minhyun đã muốn kéo cậu đứng dậy tránh xa người này một chút. Nhưng không hiểu sao anh cảm nhận được thứ gì đó trong ánh mắt thiếu niên cáo ráo trước mặt. Có phải đôi đồng tử ấy có những xúc cảm mang tên "ghen". Nhận ra điều đó nên Minhyun lại càng muốn để im xem ý cậu trai này làm gì. Nhưng không ai để ý đến Seonho hết, ngón tay nhỏ bấu chặt thìa đến đổi màu, cơm nhai thành bã cũng chưa nuốt xuống nổi do cái không khí ngột ngạt này, tim thì đập như sắp rơi ra đến nơi.

"Ăn thêm thịt đi Seonho"

Thanh âm phát lên từ Minhyun mang theo yêu thương, sủng nịnh, đôi đũa gắp những miếng thịt từ khay của mình sang phần ăn của Seonho. Đôi đũa chưa chuyền thịt được đến nơi cần đến thì đã bị đôi đũa khác chặn lại. Lai Guan Lin kéo đũa của người kia di chuyển về khay mình, xong lại đẩy thịt từ khay mình sang khay Seonho. Trước hành động của thanh niên họ Lai, Minhyun đã hiểu ra điều gì đó. Là mất rồi mới biết tiếc? Ngược lại Yoo Seonho nhìn những hành động xảy ra liên tiếp ngay trước mắt, đại não nhất thời ngưng hoạt động. Sự kiện gì thế này. Cậu ngừng ăn, đặt đũa đừng dậy. Thân thể mới hồi phục chưa khỏe hẳn xong lại mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi căng teen. Ruốt cuộc Guan Lin đang làm cái quái gì thế? Bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng của cậu ngưng nghĩ về anh, bao nhiêu những lần gồng mình yêu cầu trái tim đập một cách bình thường chỉ vì hành động khác thường của anh đều biến mất hết. Anh đang nghĩ gì, cậu càng không hiểu? Cậu từ bỏ, anh thản nhiên trước sự ra đi của cậu, sẵn sàng đi với người anh thương. Thế giờ hành động này là ý gì? Thương hại cậu sao? Mà thương hại vì gì cơ chứ? Nếu đã thương sao không thương sớm lên một chút, biết đâu giờ sẽ khác.

Đôi chân ấy với đôi giày converse đen vô thức đến sân bóng rổ. Ngồi phịch xuống, bản thân lại bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại những chuyện đã xảy ra tại nơi đây. Có đau thương trong câu "Jihoon bảo", có vui sướng khi được anh đưa vào phòng y tế, được anh mua đồ ăn cho. Yêu anh mà cậu như được trải nghiệm tất cả những xúc cảm mà mỗi con người có. Đôi mắt sáng khẽ nhắm lại ngăn bản thân không suy nghĩ lung tung thì cảm nhận có gì đó được dúi vào lòng. 2 cái bánh và 1 hộp sữa. Bóng lưng cao rộng quen thuộc ngay lập tức rời đi, mỗi ngày dần xa, cậu cũng không muốn níu anh lại. Nhìn đống đồ ăn thức uống trong lòng, vẫn giống ngày hôm đó anh nhỉ? Giống cái ngày bắt đầu những chuỗi ảo tưởng trong một tháng tưởng như đong đầy "yêu thương". Guan Lin à, xin anh, đừng để cậu phải nhớ tới những điều ấy. Ai thương cho trái tim này đây, ai thương cho cái tâm trí héo mòn vì anh của cậu. Xin anh đừng làm những điều nhỏ nhặt thế này nữa. Một lần nhớ về quá khứ là một lần đau, trái tim này có muốn cậu cũng sẽ cố ngắn không cho rung động lần nữa. Quá khứ đã đủ đau thương chưa? Bao cay đắng cậu nghĩ mình đều nếm đủ vị rồi, chừa rồi, không dám uống bát thuốc "đơn phương" một lần nào nữa.

-

Lai Guan Lin chính là lúc Seonho vừa rời khỏi bàn ăn liền ngay lập tức định đứng lên xong người ngồi đối diện lại khẽ lên tiếng

"Bản thân cậu là đang muốn thế nào?"

Minhyun chậm rãi nhả từng chữ, mắt xếch sắc sảo nhìn cậu học sinh gương mặt đang thoáng lo lắng

"Có liên quan đến thầy không?"

Guan Lin khựng lại một chút, đôi mắt khôi phục sự lạnh lẽo từng ngày, nhìn thẳng ngồi người dưới, đối với tình địch không có đến một tia thiện cảm

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, anh đây đã có vợ không động đến Seonho làm gì"

Minhyun hoàn toàn nhìn được nỗi lòng của Guan Lin, nhẹ nhàng đáp lời, cái ánh mắt kia của Guan Lin quả thật kinh hãi, như muốn bóp chết anh ngay tức khắc.

"Sao? Anh đây còn đang tính giúp cậu kéo người về một chút cậu liền nhìn anh bằng ánh mắt không thiện cảm như vậy. Đành thôi"

Thanh âm của Minhyun vang lên vô cùng nhỏ nhẹ nhưng một chữ cũng không rời tai Lai Guan Lin, ánh mắt quét nhìn biểu hiện của người giảng viên trước mặt, điềm tĩnh ngồi xuống

"Em phải làm thế nào?"

"Mất rồi mới tiếc, em tôi chịu khổ với cậu như vậy"

"Biết rồi, mau nói cách"

"Thái độ gì?"

"Em xin lỗi, xin anh chỉ em cách"

"A, cậu biết Seonho cực kì cực kì thích ăn đúng chứ? Theo đường đấy mà làm"

Cũng vì nghe giảng viên kia nói mà Lai Guan Lin đã đi mua 2 cái bánh, 1 hộp sữa rồi mới vác xác đi tìm cậu. Cuối cùng thì anh cũng thấy cậu ở sân bóng, khuôn mặt nhìn nghiêng mang nhiều tâm tư, suy nghĩ, đôi mắt nâu sáng khẽ hép lại. Anh thầm đoán có thể cậu đang nhớ lại những việc tại sân bóng hôm ấy. Rồi khi thấy cậu hoàn toàn chìm trong những hồi tưởng, anh khẽ bước lại gần dúi đồ ăn vào lòng cậu rồi ngay lập tức rời đi vì anh hiểu cậu đã hồi tưởng về kỉ niệm nơi này thì sẽ nhớ ngày đó anh từng nói do Jihoon bảo mới tìm cậu. Ắt hẳn đó không phải một hình ảnh đẹp của quá khứ, nhìn mặt anh hiện tại khéo chỉ khiến cậu thêm buồn. Cái khoảnh khắc rời đi anh có cảm nhận được ánh mắt của cậu dõi theo mình, bản thân muốn quay đầu xem lắm mà không dám, chỉ sợ khiến không khí trở nên gượng gạo. Đi được một đoạn khá xa anh mới đứng nép vào thân cây cổ thụ gần đó, khẽ quan sát thân ảnh mơ hồ nhỏ nhắn đang ngồi xa xa. Anh thấy cậu nhìn chằm chằm vào thức ăn đồ uống trong lòng, bàn tay nhỏ của cậu giơ lên rồi chạm vào khẽ miết nhẹ. Anh cứ lo cậu không ăn đồ anh mua nhưng cuối cùng cũng ăn một cách ngon lành rồi đứng dậy rời đi.

"Này em lén lút làm gì đấy?"

Từ phía sau lưng có tiếng nói truyền đến không khỏi khiến Guan Lin giật mình. Thì ra là Jihoon cùng Samuel đang đi dạo sau khi ăn no thì liền bắt gặp Lai Guan Lin cứ thập thà thập thò sau thân cây, y như biến thái liền lại gần dò xét.

"Không có gì"

"A quên mất có hôm bữa 1 tháng trước, Samuel nhà anh có chụp được cái này nè"

Jihoon vui vẻ nói chìa tay xin điện thoại từ Samuel rồi giơ đến trước mặt Lai Guan Lin. Đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại với hình ảnh trước mắt. Đó là hình ảnh tại sân bóng rổ. Khi đó Seonho đã say giấc nồng bên cạnh, còn anh đang nhìn chằm chằm cậu.

"Lai Guan Lin, em thích Seonho từ lâu lắm rồi nè"

Jihoon chỉ chỉ vào ánh mắt Guan Lin trong bức ảnh, hồ khởi tươi cười nói. Guan Lin biết, chỉ là ảnh chụp nhưng vẫn không che giấu được đôi chút yên ả, yêu thương nơi đáy mắt anh dành cho cậu. Hình ảnh hai người ở trên sân yên bình đến không ngờ, bầu trời thu xanh mướt càng làm không khí xung quanh dịu đi vài phần, đồng thời tôn lên thứ tình cảm trong sáng bất ngờ được phát tán qua ánh mắt. Không gian ngập tràn yêu thương dịu nhẹ, làm mát tâm hồn con người, một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ha, vậy là Lai Guan Lin anh đã từng không biết rằng ánh mắt mình cũng tuôn trào thứ mật ngọt ấy trên cậu thanh niên Yoo Seonho. Càng khiến anh thắc mắc bản thân không ngộ nhận thứ tình cảm này sớm hơn thì có lẽ giờ cậu đã không rời xa anh. Và đến bây giờ anh cũng hiểu phần nào cảm giác khó chịu của cậu khi người kề bên không thuộc về mình. Bứt rứt, ngứa ngáy, rộn rạo như kiến bò trong tâm vậy.

Cuối giờ anh quyết định giả vờ thuận đường liền đi cùng cậu một đoạn. Anh tan sớm hơn nên đứng đợi cậu ở chân cầu thang tầng hai, khi lớp cậu tan, anh khẽ đảo mắt tìm kiếm dáng hình bỏ hơn anh một cái đầu. Hai ánh mắt không hẹn mà chạm nhau. Seonho đang đi bỗng khựng lại đôi chút xong lại lạnh nhạt lách qua đám đông đi lướt qua anh. Lai Guan Lin có chút sững người, cậu lơ anh? Không nghĩ nhiều, anh vẫn tiếp tục rảo bước đi ngay sau, chân dài thừa sức đuổi kịp nhưng xong vẫn thấy là nên đi chậm hơn một chút tránh để cậu khó xử. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mắt mà mình vốn từ lâu không để tâm, nay lại một lòng muốn đem ôm vào bên người thật chặt. Cảm giác ngay trước mặt mà không làm gì được. Một bước tiến lên chỉ sợ cậu khó chịu, càng bài xích anh. Rồi từ xa không hiểu đẻ đâu ra một cậu học sinh chạy vụt qua anh đến chỗ cậu. Đôi chân lặng lẽ sải rộng thêm đi gần để nghe cuộc hội thoại

"Seonho"

"A...Anh là?"

"Kwon Hyunbin, học lớp bên"

"À thế tìm mình có việc gì không?"

"Không có gì, hôm trước học cùng lớp nhạc, thấy cậu đàn rất hay liền muốn làm quen"

"A ừ mình là Yoo Seonho"

"Cậu rảnh không? Muốn đi ăn gì chứ?"

Seonho thành thật gật đầu, quả thực bản thân có chút đói cộng thêm đã biết nãy giờ Lai Guan Lin đi phía sau, liền cảm thấy không được tự nhiên nên ngay lập tức đồng ý đi ăn cùng người bạn mới quen.

Kwon Hyunbin tự nhiên đưa tay lên khoác vai cậu, Seonho bỗng hơi co người lại không phải vì giật mình do bị khoác vai, ngược lại cậu rất thoải mái vụ skinship nữa. Nguyên do là cảm thấy bầu không khí xung quanh nhất thời lạnh đi vài phần và nếu không nhầm thì đều đến từ thanh niên họ Lai mặt đen u ám đằng đằng sát khí ngay sau lưng.

-

Lai Guan Lin bị một màn cậu cậu tớ tớ trước mắt làm cho gai người. Anh thản nhiên đi theo vào tận quán mặc cho Seonho phía trước đã bị dọa cho cứng đờ người. Hyunbin kéo Seonho ngồi vào bàn ăn trong cùng của quán, gọi 2 tô mỳ cay. Vì bàn ăn hai người nên Lai Guan Lin không cách nào ngồi vào chung đành lòng ngồi ngay ghế bên cạnh phía tay phải. Không hiểu đi theo vào đến tận đây để giữ trai làm gì cuối cùng chỉ càng tăng lửa giận trong lòng thanh niên họ Lai trước cảnh gắp đồ ăn cho nhau của hai người còn lại. Bên tai cứ văng vẳng tiếng Kwon Hyunbin cho Seonho thịt, tôm của mình

"Ăn cho mau lớn nè Seonho"

"Ừ"

"Ăn thêm đi, ngon lắm"

"Được rồi"

"Quán này quán tủ của mình đó, rất ngon phải không?"

"À ừ"

Lai Guan Lin nghe mà trong lòng hậm hực, một lòng chỉ muốn đá văng cậu con trai cao kều ra và ngồi vào gắp thức ăn cho Seonho. Trước lúc chia tay ngày nào cũng được Seonho kéo đi ăn vặt, được ăn cùng cậu đến bao nhiêu lần, nay lại tiếc từng khoảnh khắc đến thế. Đôi chim cu ăn xong cũng xách mông đi về và đương nhiên cái đuôi Lai Guan Lin không dứt. Seonho trong lòng thầm lạy trời chia tay rồi xin để cậu quên trong yên bình, Guan Lin mặt dày thế này, không quen. Kể cả cậu chuyển đến nhà chỗ mới anh cũng nhất quyến đi theo sau. Đến ngã tư gần nhà Minhyun, Kwon Hyunbin đưa tay lên xoa đầu cậu một cái rồi tạm biệt. Seonho "một mình" đi bộ về nhà. Không khí phía sau đã lạnh sau cái xoa đầu còn lạnh đi gấp bội không khỏi khiến người khác rùng mình, lạnh gáy. Mặc dù biết Lai Guan Lin đi ngay phía sau nhưng Seonho tự nhủ đã cố không quay lại suốt hơn nửa đoạn đường, về gần đến nhà rồi chẳng nhẽ không cố được nốt.

"Này"

Thanh âm phía sau vang lên thúc đẩy tuần suất đập của trái tim trong lồng ngực Yoo Seonho. Cậu vẫn quyết tâm không quay lại, sải chân càng dài hơn. Người phía sau trước biểu hiện của cậu không khỏi nhăn mặt, chân dài cũng không ngại bước tới. Cho đến khi cánh tay của anh chuẩn bị chạm được vào vai cậu thì Yoo Seonho co giò chạy thẳng được vào nhà, đóng cửa cái rầm. Lai Guan Lin cánh tay vẫn buông ra nơi không trung còn chưa định hình được mọi chuyện vừa diễn ra, chỉ văng vẳng bên tai tiếng đóng cửa mạnh. Thu tay lại đút vào túi quần, ánh mắt sắc lẹm đứng bên đường nhìn cửa nhà đã đóng, Lai Guan Lin khẽ trút tiếng thở dài. Làm thế nào để bắt em về đây.

Mặt khác Seonho ngay khi đóng cửa liền ngồi thụp xuống, hai tay ôm nơi ngực trái đang không kiểm soát được từng điệu nhảy xập xình. Khẽ đứng dậy nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa, chân lại rụng rời ngã xuống. Guan Lin vẫn đứng bên đường, mắt anh nhìn thằng vào cửa nhà cậu. Seonho lấy tay đấm nhẹ bên ngực trái, thầm trách sao đối diện với hơi thở, với ánh mắt người ấy lại không biết kiểm soát cảm xúc của bản thân. Kể cả ban nãy đi ăn cũng vậy, có không phải người mới không cảm nhận được ánh mắt lạnh toát phủ kín được cả quán ăn. Rốt cuộc Lai Guan Lin là làm sao, là muốn gì? Cậu đã thấy anh hạnh phúc mỉm cười, thế là đủ. Cậu đã quyết tâm dứt bỏ mối tình này thì xin anh đừng vô tình kéo cậu lại. Mệt mỏi lắm, thật sự mệt mỏi, bản thân cậu không thể ngày nào cũng mơ mộng viển vông khi anh vẫn một lòng thủy chung với người thương của anh. Có lẽ những hành động của anh chỉ là một sự thương hại? Thương cậu vì hôm chia tay đã vô tình đồng ý, đã lạnh lùng gạt bỏ yêu thương cậu, anh thấy thương hại vì cậu đã tiêu tốn hết tình cảm lên anh, một tâm vì anh, phải không? Nhưng Yoo Seonho cậu không cần. Thứ Seonho muốn từ đầu đến cuối chỉ là chút ánh mắt thật lòng yêu thương, một cái liếc mắt từ trái tim, một câu "ừ" dịu dàng từ trong tâm chứ không phải một vai diễn hoàn hảo. Đến giờ cậu vẫn thấy một tháng đó Lai Guan Lin vẫn diễn quá nhiệt tình đi, đến cậu cũng cảm thấy chân thật mà sa chân vào đôi mắt sâu thăm thẳm, vào những ân cần nơi đất diễn. Nhưng Lai Guan Lin vĩnh viễn không làm được, không thể thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của cậu. Con người có quyền mơ nhưng không được đặt nhiều hi vọng vào nó. Không thì cũng sẽ có ngày cảm nhận được thế nào là "Trèo cao ngã đau", tác hại thật sự tệ.

Lai Guan Lin chậm rãi bước trên đường dài. Hình ảnh bóng lưng nhỏ của Seonho cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu anh. Lưng cậu nhỏ hơn anh nhiều, trông có chút nhỏ bé, ỷ lại và cô độc. Nếu anh từng một lần nhìn nhận tình cảm của mình sớm hơn thì anh sẽ nhất quyết bảo hộ cho thân ảnh nhỏ nhắn, sẽ làm chỗ dựa cho cậu, vĩnh viễn xóa đi hai chữ "cô độc". Thật tốt biết bao! Điện thoại trong túi quần rung lên, số lạ

"Nghe"

"Guan Lin, tôi Minhyun đây"

"Sao thầy có số em?"

"Tài liệu của lớp"

"Có chuyện gì không thầy?"

"Vụ Seonho sao rồi, nãy nó về nhà phi thẳng lên lầu luôn thế"

"Em ấy tránh mặt em"

"Ai bảo trước ngu cho lắm làm gì không cho ai ngu với"

"...Em cúp máy"

"Đừng gạt bỏ những cố gắng trước kia của Yoo Seonho. Chi bằng ngược lại, dùng cách Seonho, theo đuổi lại nó đi"

"Hiệu quả không nhỉ?"

"Mặt dày là được, tôi đã thử với xã và thành công, đường đường chính chính đưa người về một nhà"

"Được"

Guan Lin cúp máy, trong đầu tua lại những hình ảnh trước kia của hai người. Một lòng đường hoàng theo đuổi lại Yoo Seonho. Nên bắt đầu từ những tin nhắn, cuộc gọi nhỉ?

Seonho vừa tắm xong, tim cũng nhẹ nhàng đập lại như bình thường, có điều hình ảnh người ấy vẫn đi đi lại lại nơi đại não. Điện thoại trên giường kêu tinh một tiếng

[0102xxxxxxx]

Cậu hít một ngụm khí lạnh vào bụng, tim lại bắt đầu từng điệu nhảy tango. Có chết Seonho cũng không quên dãy số quen thuộc này. Là số của Guan Lin, 11 số mà cậu nhắm mắt cũng vẫn bấm đúng. Chắc là nhắn nhầm phải không? Yoo Seonho vẫn đứng cách xa cái điện thoại, ánh mắt hoang mang đứng đơ nhìn chằm chằm cục đen trên giường đã im lặng được một lúc. Rồi xong không nhịn nổi tò mò, tay nhỏ run run cũng với lấy chiếc điện thoại, mở tin nhắn.

-

0102xxxxxxx: Seonho ah, em ăn cơm chưa?

Điện thoại vừa cầm trên tay chưa được 1 phút đã rơi lại xuống giường, Seonho lấy tay vỗ má mình vài cái xem bản thân có đang trong mộng hay không. Từng dòng chữ cứ thế chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Cậu vừa đọc cái gì thế? Tin nhắn hỏi thăm của Guan Lin? Hoang đường, quá hoang đường rồi. Tác dụng phụ của chia tay là bị ám ảnh à? A chắc là ai nghịch điện thoại anh thôi nhỉ. Bản thân vẫn không tin vào hiện thực vừa rồi, Seonho nhảy bổ lên giường vơ lấy chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại dãy số vẫn không hề thấy sai. Ngón tay không tự chủ bấm nút gọi kiểm chứng.

"Seonho ah, sao vậy?"

"..."

Kinh hoàng tắt máy. Có đánh chết cậu cũng thề là đầu dây bên kia vang lên đúng giọng Lai Guan Lin. Thế tin nhắn này là sao? Ý anh là gì?

Guan Lin cầm điện thoại trên tay, nãy thấy dòng chữ "Yoo Seonho" trên màn hình anh đã không kiềm được mà cười toe toét. Vừa bắt máy nói được một câu thì đã chỉ còn tiếng tút văng vẳng bên tai. Ngón tay thon dài không nhanh không chậm type tiếp những dòng tin nhắn mới

0102xxxxxxx: Seonho gọi anh có chuyện gì vậy?

0102xxxxxxx: Sao em không rep anh?

Hai tin nhắn mới đã được chuyển đến sau 5 phút vẫn chưa có hồi âm. Ngay lúc Guan Lin định đặt tay type tiếp thì tiếng rung vang lên

Yoo Seonho: Anh điên à?

Mặt Lai Guan Lin thoáng chốc đen đi vài phần xong khóe môi cũng nở nụ cười hài lòng, ít ra là em ấy còn rep

0102xxxxxxx: Seonho! Anh theo đuổi em. Giờ mau đi ăn cơm đi

Yoo Seonho ngồi trên giường bần thần nhìn dòng chữ "Anh theo đuổi em". Lai Guan Lin vẫn muốn tiếp tục chơi đùa à hay lại một trò chơi khác. Đôi mắt nâu sáng không ánh lên chút tia hi vọng, chắc hẳn anh ấy cần nhờ gì đó chẳng hạn như một vai phụ cho bộ phim tình cảm. Vứt máy sang một bên, gạt tất cả mơ mộng ra khỏi đầu, lê thân xuống dưới nhà ăn cơm.

9h tối sau khi đã hoàn thành bài tập trên lớp, Yoo Seonho vươn người bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đến lúc ra khỏi phòng vệ sinh thấy điện thoại được ném một góc trên giường từ ban chiều hiện đang phát sáng. Lại là dãy số đấy

0102xxxxxxx: Seonho ngủ ngon nhé. Mai anh đi học cùng em

Môi mỏng khẽ kéo thành đường nhếch mép giễu cợt, Guan Lin cho rằng cậu còn tin anh được nữa hay sao? Một lần thôi, con người bị lừa lần một sẽ biết rút kinh nghiệm cho lần hai. Không ai lại cứ vấp đi vấp lại ở cùng một hố sâu. Tay nhỏ nhấn nút, màn hình điện thoại ngay lập tức tối đen.

Bản thân chưa buồn ngủ cho lắm, Seonho đi ra phía ban công, mắt nâu ngước nhìn bầu trời đêm. Mắt cậu vốn đã to nay còn có thêm hình ảnh phản chiếu của những ngôi sao lấp lánh khiến đôi đồng tử nâu càng thêm hút hồn, trong veo và rực sáng. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy vẫn còn hình ảnh thiếu niên họ Lai tên Guan Lin. Quả thực cậu chưa hết yêu anh, ngọn lửa tình yêu nơi ngực trái tuy đã bị dập tắt sau cơn mưa nhưng cảm tưởng vẫn còn chút sự sống đọng lại từng đốm nhỏ, vẫn có một tia hơi ấm nhỏ nhoi. Sau tất cả những gì anh đối xử với cậu, cậu vẫn yêu anh. Lí do, không ai giải thích được. Nhưng bảo bản thân tiếp tục đi theo Guan Lin một lần nữa, mu muội gửi trái tim nơi anh thì không. Yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy. Chỉ cần biết tình cảm này dành cho anh, thế là đủ rồi. Bảo cậu lấy danh nghĩa người yêu đi cạnh anh rồi trơ mắt nhìn anh cùng người khác, cậu không làm được. Vậy nên cậu sẽ chỉ yêu anh với tư cách một người qua đường, thấy và yêu. Cốt cũng để nhìn anh hạnh phúc cùng người khác thì sẽ tự bảo bản thân mình là người lạ đối với anh, không có quyền được ghen ghét, được đố kị vì Guan Lin đâu phải của cậu mà đúng không. Trái tim Guan Lin trong mắt Seonho giống những vì sao trên bầu trời. Nó có vẻ đẹp ma mị cuốn lấy nơi suy nghĩ cậu, khiến cậu ao ước, yêu thích nhưng đưa tay lên lại không bao giờ với tới.

Sáng sớm hôm sau Yoo Seonho vẫn đặt giờ dậy muộn hơn bình thường để tránh gặp mặt Guan Lin. Hoàn thành bữa ăn sáng đơn giản, cậu xỏ giày chuẩn bị đến trường. Hôm nay hai anh trong nhà bảo có việc bận đi từ sớm nên cậu đi học một mình. Vừa mở cửa bước chân của Seonho đã trật một bước lùi lại phía sau. Bóng dáng cao lớn ở cửa hơn cậu một cái đầu chắn hết tầm nhìn của Seonho. Đôi mày ngang khẽ nheo lại, Lai Guan Lin thực sự đến tận đây đi học chung? Đồng tử thoáng chốc ngạc nhiên lại khôi phục trầm ổn như ban đầu, thậm chí có phần lạnh đi

"Jihoon hyung không có ở đây đâu anh, đường ngược lại"

"Anh tìm em"

Seonho ngước nhìn người trước mắt. Tìm cậu? Quyết định lơ đi người trước mặt, cậu lách người bước qua. Lai Guan Lin vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, anh có hơi bất ngờ trước thái độ của cậu, lạnh nhạt đến không ngờ. Rồi chân dài cũng nhanh chóng đi theo, chầm chầm bước sóng vai ngay bên Seonho. Cậu cố tình không quan tâm, bản thân cứ bước nhanh thêm vài bước thì người bên cạnh một bước đã đuổi kịp. Mặt nhăn lại khó hiểu, trong ánh mắt cậu tưởng như không gợn sóng xao động nhưng trong lòng đã sớm nổi lên từng cơn sóng. Bàn tay nhỏ đã sớm nắm chặt lại nhắc nhở kiềm chế cảm xúc lại bỗng có hơi ấm bao trùm. Hơi ấm mà Seonho không bao giờ quên, hơi ấm của bàn tay Guan Lin, có điều Seonho không phải người nên nhận hơi ấm này. Tay nhỏ khẽ cử động cố gắng thoát ra nhưng không thành, Lai Guan Lin chỉ chầm chậm nắm chặt lại một chút rồi kéo theo cậu đi đằng sau. Seonho sau bao cố gắng không thành cũng đành mặc kệ. Thấy tay nhỏ đã bớt làm loạn, Guan Lin nhả lực ra một chút, mở bàn tay mình ra đan vào 5 ngón tay của cậu. Hơi ấm lan tỏa từng tế bào da tay, vừa khít như không cho không khí lọt vào. Tim Yoo Seonho mặc dù đã học qua bao bải giảng, buổi luyện tập xong cuối cùng vẫn nhảy sai một nhịp. Gò má thoáng chút hồng hào trước hơi ấm bao phủ.

-

Lai Guan Lin nắm chặt tay Seonho mà kéo đi. Đến chân cầu thang tầng 2, hai đôi chân dài đã dừng lại. Seonho có chút chạnh lòng khi nghĩ về nơi hai người hay tạm biệt nhau khi xưa. Tay nhỏ khẽ rút ra khỏi hơi ấm của anh. Chưa kịp quay người bước đi đã bị một lực không quá lớn kéo ngược trở lại. Lai Guan Lin dùng cánh tay ôm lấy eo người trước mặt, nhắm mắt đặt xuống một nụ hôn trên má. Yoo Seonho kể từ khi cảm nhận được môi mềm lan tỏa trên da thì rơi vào trạng thái sốc. Cả cơ thể cậu cứng đờ, mắt trợn to nhìn khuôn mặt phóng đại cận kề trước mắt. Cậu cứ đơ thế một lúc cho đến khi Guan Lin khẽ nhếch môi cười, ngón tay anh đưa lên búng trán cậu mới giật mình vội chạy ra khỏi vòng tay anh. Seonho vừa chạy về lớp vừa thở hồng hộc tưởng như muốn húp trọn lấy toàn bộ oxi xung quanh. Cũng tại lúc nãy đối mặt với cái hôn má bất ngờ từ Guan Lin bảo đứa nào thở cho nổi. Từ tai đến mặt cậu đều chuyển một màu đỏ lự khi nghĩ về cảm giác ấm áp khi nãy, trái tim tự bao giờ đã nhảy tưng tưng như muốn bắn ra ngoài chạy nhảy.

Đến cuối giờ do dự cảm có điều không lành mà Seonho ngay khi có chuông vội vàng chạy ra khỏi lớp phi về nhà phòng lại gặp Guan Lin. Có điều cậu tính không bằng trời tính. Vừa chạy ra đến chân cầu thang đã đâm sầm vào khuôn ngực Guan Lin mà xém ngã. Rồi lại được vòng tay vững chãi kéo lại áp sát vào người. Seonho nghĩ bản thân mình thực sự bị hoảng loạn bởi những cử chỉ bất thường của Lai Guan Lin. Cả người run lên đẩy anh ra, chạy thật nhanh đi trước.

Guan Lin nhìn cậu nhóc mới nãy có đang nằm trọn trong lòng mình vùng chạy mà bật cười thành tiếng. Người đâu mà đáng yêu thế này. Rồi chân dài nhanh chóng đuổi theo. Quay gương mặt điển trai của anh sang nhìn cậu, phán một câu xanh rờn

"Em muốn nắm tay hay khoác vai?"

"..."

Yoo Seonho hoàn toàn câm nín, lông mày nhăn lại khó chịu. Cảm giác nhiều khoảnh khắc trái tim phản chủ bỏ lại thân xác cậu mà đi chơi quên đường về mất tiêu. Gạt bỏ mọi cảm xúc không đáng có đang hiện hữu trong tâm trí, Seonho thấp giọng lạnh nhạt nói

"Anh có thể đi tìm Jihoon hyung, đừng lại gần em"

Câu nói phát ra từ cổ họng có chút gượng gạo, khô cứng. Thấy người bên cạnh đã đứng đờ người ra, Seonho không khỏi tự giễu bản thân mình. Mong đợi gì chứ, còn nói trúng tim đen của người ta rồi. Khuôn mặt thất vọng rời đi không hề muốn nán lại bên cạnh con người kia. Đi được một lúc cậu không còn có cảm giác người kia đang đi theo mình mới khẽ trút tiếng thở dài, toàn thân bấy giờ mới được thả lỏng. Quả nhiên Park Jihoon vẫn là điểm yếu trong lòng Guan Lin, còn cậu là gì nhỉ? Câu trả lời Seonho nghĩ cho rằng hợp lí là "không là gì" hay có thể nói là không có một chỗ cho cậu đặt chân trong tâm của anh.

Cậu vẫn đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì bàn tay lại một lần nữa được hơi ấm của Guan Lin bao lấy. Anh kéo cậu còn đang đơ chạy trên con đường đông đúc. Seonho không kịp định hình mọi chuyển để gỡ tay anh ra, cứ thế bị anh kéo đi. Cậu đành phải cắm đầu chạy theo. Được một lát thì Guan Lin đột ngột dừng lại, Seonho mất đà đập thẳng mặt vào lưng anh đau điếng. Vừa khịt mũi, nhăn mặt, ngước mắt lên, đôi mắt nâu sáng không giấu nét ngạc nhiên. Không dưng Guan Lin lại kéo cậu đến ghế đá quen thuộc - nơi khởi điểm mối tình mà Seonho một lòng muốn quên đi. Cũng chính nơi này, ngay sau ngày chia tay anh liền dẫn người thương đến đấy mà nở nụ cười thật tươi. Khuôn mặt trầm lặng đến đáng sợ của Seonho khiến không gian xung quanh như đình trệ.

 Lai Guan Lin đặt tay lên vai Seonho ấn cậu ngồi xuống ghế. Hai tay anh chống vào chỗ dựa đằng sau, khuôn mặt cận kề mặt cậu. Khuôn mặt khó chịu, tức giận của người bên dưới khiến anh có chút nhói lòng, cậu ghét nơi này đến vậy sao, ghét anh đến vậy sao?

"Lùi ra"

Seonho lạnh lùng cất tiếng, khó chịu vì phải quay lại nơi này, cũng khó chịu vì trái tim không chịu nghe theo lí trí.

"Seonho, nghe anh nói"

"..."

Giọng nói của Guan Lin thực sự có sức nặng rất lớn, cậu không đáp trả im lặng lắng nghe, để xem bộ phim tiếp theo của Ảnh đế Guan Lin có kịch bản ra sao, đầu tư thế nào. Seonho khôi phục gương mặt lãnh đạm, điềm tĩnh, khẽ nghiêng đầu chờ đợi

"Seonho anh sẽ theo đuổi em. Mình bắt đầu lại từ nơi này được không? Là anh không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Anh không thích Jihoon hyung nữa, hiện tại người anh thích là em. Seonho, cho anh cơ hội, nhé?"

Lai Guan Lin chân thành nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn người bên dưới theo dõi từng biểu cảm của cậu. Đáy mắt Seonho khẽ dao động xong lại tĩnh lặng như ban đầu, thấp giọng trả lời

"Đừng giả vờ nữa Guan Lin, anh lừa em thế đã đủ chưa? Sau hôm chia tay có vài ngày thậm chí anh đã dẫn Jihoon đến đây ngồi, hai người đặc biệt còn cười đùa rất vui vẻ. Cho hỏi anh hết thích hyung ấy lúc nào và bắt đầu thích em khi nào được không?"

"Seonho, không phải như em nghĩ. Hôm đó Jihoon kêu anh đi chơi cùng hyung ấy xem anh có cảm giác gì không. Nhưng thay vì vui vẻ chơi đùa thì anh chỉ nghĩ đến em, Jihoon đã một phần giúp anh nhận ra tình cảm của bản thân mình thôi mà"

Thanh âm Guan Lin trở nên gấp gáp, mau chóng giải thích. Seonho nghiêng đầu nghi hoặc, tự hỏi xem nên tin người trước mắt được hay không.

"Thật sự đó Seonho. Từ lúc em không còn đi cạnh anh nữa, anh cảm thấy rất trống rỗng. Tâm trí lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mỗi em, nhìn gì cũng thấy nhớ em. Sáng đi học nhớ em, tập bóng rổ nhớ em, ngồi ăn cũng nhớ em, tối đến anh còn ngồi đợi tin nhắn của em nữa. Thiếu em anh cảm thấy như mình mất cả trái tim vậy. Nhìn em nói chuyện cùng người khác, khi ánh mắt em nhìn người khác không phải anh làm anh cảm thấy rất ghen ghét, tức giận, chỉ muốn đến cướp em mang về. Seonho, thế có gọi là ghen trong "tình yêu" không?"

Đồng tử nâu xao động mãnh liệt trước một màn "tự thú" của thanh niên họ Lai. Thật sự Guan Lin đã cảm thấy như vậy sao? Anh cũng nhìn ra được sự hiện diện của cậu sao?

"Là anh sai đã vô tình để mất em. Bây giờ em chỉ cần cho anh một cơ hội, anh sẽ một lòng theo đuổi lại em. Đồng ý chứ?"

Guan Lin với ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn gương mặt cậu. Đôi tay đặt lên vai Seonho chờ đợi câu hồi đáp.

Seonho đã mất một lúc lâu suy nghĩ, cậu phải làm gì đây? Không hiểu sao nhưng linh cảm mách bảo rằng lời nói của anh là lời thật lòng. Nhưng thực sự đau một lần rồi Seonho không hề muốn vấp ngã lần thứ hai. Xong đối diện với ánh mắt khẩn thiết kia lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mọi thứ như tan chảy. Trái tim mách bảo cậu khẽ gật đầu thật nhẹ. Lai Guan Lin cười toe toét lại càng khiến trái tim Seonho tan chảy thành nước.

Lai Guan Lin hào hứng vô cùng trước sự đồng ý của cậu, không kiềm được hạnh phúc mà dang tay mình ôm cậu vòng lòng thật chặt. Seonho thiệt tình có chút không quen, hẵng còn ngại ngùng lấy tay nhỏ đẩy khẽ anh ra. Lai Guan Lin không khó chịu trước thái độ của cậu, thậm chí lại thấy đáng yêu vô cùng. Dùng bàn tay to lớn của mình, Guan Lin bao trọn tay nhỏ dắt đi trên phố đông người, khóe môi nhếch lên vẫn chưa hề hạ xuống.

Đưa Seonho về nhà trước khi để cậu vào trong anh thậm chí còn khẽ đặt mội nụ hôn lên trán cậu thay cho lời tạm biệt khiến mèo nhỏ ngượng chín mặt, lên tiếng đe dọa

"Anh theo đuổi chứ em đã đồng ý đâu, đừng có tự tiện làm bậy"

Guan Lin mỉm cười lấy tay vò đầu cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu, nhẹ giọng tạm biệt rồi rời đi. Seonho đứng tựa cửa, dường như vẫn còn cảm thấy mơ hồ về những chuyện mới xảy ra ban nãy. Từng cử chỉ, nét mặt của anh đều được cậu thu trong tầm mắt cậu phòng chừng bản thân lại thêm một lần sai phạm. Thế nhưng những gì Seonho thấy được đều là chùm tia sáng hạnh phúc nở rộ trên mặt anh, chân thật đến khó tin. Càng soi, càng để ý lại càng bị sự chân thành của anh làm cho tan chảy.

Ngày qua ngày cứ trôi cùng với chuyện tình của đôi chim cu. Cứ sáng sớm Seonho cùng nắm tay Guan Lin đi học, trưa đi ăn cùng nhau, chiều về lại cùng anh đi ăn vặt, dạo phố rồi mới về nhà. Đương nhiên sẽ có những phút giây Guan Lin vụng trộm "làm bậy" như thơm vào má hay trán cậu, ôm ấp thân thiết ăn đậu hũ miễn phí. Anh bám cậu với một tần suất vô cùng cao, khiến Seonho nhiều khi cảm thấy phát mệt, còn từng quay lại chửi anh. Mấy lần khi đi dạo cùng nhau cậu không nói được câu nào còn anh thì cứ lải nhải biết bao nhiêu chuyện, khiến đại não cậu tiếp thu không hết. Thật sự rất phiền nhưng bảo không thích thì cũng không phải. Những điều anh làm đều vượt quá những ước mơ mà trước kia cậu từng hay ôm ảo mộng. Ban đầu có chút khó tin xong kết cục vẫn bị đánh gục trước độ mặt dày của người này.

Hôm nay Guan Lin rủ cậu đi chơi vì là cuối tuần, Seonho cũng không bài xích, thuận theo ý anh. Lai Guan Lin đưa cậu đi công viên giải trí chơi cùng cậu từng trò mà cậu cảm thấy thích thú. Có những trò kinh dị như tàu lượn mà anh vốn sợ nay lại chiều theo ý cậu hết mình lên chơi đến nỗi nôn thốc nôn tháo. Rồi Guan Lin dẫn cậu đi ăn pizza, ăn gà. Dường như cả ngày hôm nay đều diễn ra phụ thuộc trên sở thích của Seonho. Cậu hỏi anh sao ngày trước anh có nghe cậu luyên thuyên về sở thích bao giờ đâu mà biết. Anh liền trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương kêu phải đi đút lót bao nhiêu người để đổi lấy thông tin của người thương khiến Seonho không khỏi bật cười thành tiếng.

Ngày dài trôi qua, thấm thoắt trời đã sẩm tối. Seonho rủ anh chơi vòng quay khổng lồ, tuy đáng sợ với độ cao nhưng cũng rất lãng mạn. Guan Lin cũng gật đầu đồng ý. Khi cabin lên tới đỉnh điểm, hướng thẳng mắt ra là mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh, Guan Lin nắm chặt tay Seonho. Đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm của anh ngập tràn yêu thương nhìn cậu, môi khẽ nói lên câu mà Seonho luôn trông đợi

"Seonho, làm người yêu anh"

Tưởng như khoảnh khắc ấy trong mắt của Guan Lin hay Seonho chỉ còn hình dáng đối phương, ngay cả một vì sao lấp lánh cũng không được phép lọt vào khung hình. Seonho ngại ngùng gật đầu đồng ý. Tranh thủ thời điểm vòng quay còn chưa di chuyển xuống, Guan Lin đưa khuôn mặt mình lại gần cậu. Môi mềm chạm nhau, nhẹ nhàng và ấm áp. Hình ảnh tuyệt mỹ như khắc trên mặt trăng, như tỏa ra ánh sáng thuần khiết và đẹp nhất.

-

Hết rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro