Bầu trời - Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu một ngày của Seonho không có Guanlin ?
Sẽ là tẻ nhạt, buồn chán hay đơn giản mọi thứ đều trống rỗng...

Seonho ngửa mặt lên trời nhìn cơn mưa nặng hạt. Là cơn mưa thứ hai trong tuần, mưa đầu mùa đã qua lâu và Guanlin cũng đã xa em được một tháng.

Em nhớ lúc còn tham gia chương trình, một số người nói em và anh Guanlin không được thân thiết cho lắm.
Em cũng chẳng biết họ dựa vào đâu để nói như vậy, em chỉ biết em coi anh là một nửa thế giới của mình.

Không phải là cả thế giới, vì cho dù yêu anh ấy đến mức nào thì em vẫn phải giữ cho mình một khoảng trời riêng. Và hiện tại em đang đắm chìm trong khoảng trời riêng của mình nhưng hình ảnh của anh vẫn cứ như ẩn như hiện ở đây.

Người ta nói em không xác định được lòng mình, người ta nói anh Guanlin cũng không biết tim mình hướng về ai. Nhưng tất thảy mọi thứ đều là từ miệng người ta chứ không phải từ miệng em nói ra hay anh nói ra. Mọi chuyện, đều là người ta nói vậy mà lại cho đó là điều mà em nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau ba hồi chuông em vẫn không nhấc máy, vì em biết là anh đang gọi em. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên và lần này em nhấc máy. Giọng nói đang trong thời kì vỡ giọng, dấu hiệu nhỏ của sự trưởng thành vang lên bên tai em.

- Em bận à, anh gọi lần đầu không thấy nhấc máy.

- Vâng, em đang bận.

- Hôm nay em mệt sao, bận gì thế.

Anh nói đúng, em đang bận cũng rất mệt, mệt vì ngay cả nửa thế giới còn lại em tự dành riêng cho mình nhưng vẫn luôn nghĩ đến anh, bận vì ... em đang bận nhớ anh.

- Chút chuyện vặt thôi, xong rồi. Anh chạy lịch trình về chưa ?

- Vẫn chưa, anh tìm chỗ vắng người để gọi cho em.

- Đang bận thì đừng gọi cho em, xong việc rồi hẳn gọi.

Guanlin nhận thấy giọng nói Seonho có đôi chút khác thường. Hôm nay những hình ảnh kia phát đầy trên mạng. Có lẽ em cũng đã thấy hết tất cả.

- Tắt hết mạng đi Seonho, cả wifi lẫn 3G, đừng lên đọc tin tức cũng đừng nhìn bất cứ thứ gì. 17 tháng nữa, rồi anh sẽ về.

- Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì, em thấy bình thường.
Seonho biết anh Guanlin đang nói về điều gì, em cũng chẳng buồn quan tâm đến những hình ảnh kia. Tham gia một chương trình như thế, em cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Chí ít vẫn không thể đau lòng, vì đó là con đường của anh nên em vui cho anh... Nhưng em biết, tim của em vẫn như muốn nứt ra, vốn dĩ ôn nhu kia anh nói anh chỉ dành cho mình em.
Em luôn tin những gì anh nói nhưng em biết chạy trời không khỏi nắng, phải chờ đến hết 17 tháng thì có lẽ em mới không san sẻ được ôn nhu của anh cho người khác, dù anh thể hiện thật hay giả dối, dù là kịch bản hay tự anh làm vậy thì vẫn phải san sẻ.

- Anh sợ mặt trăng nhỏ của anh đau lòng.
Guanlin ở bên kia nghe thấy tiếng cười khẽ của em. Khóe miệng không kiềm được nhếch lên, anh đang nghĩ đến bóng dáng của em cùng nụ cười ấy.

- Em đang tự hỏi tại sao không phải là mặt trời mà lại là mặt trăng.
Seonho chống cằm nhìn ra ngoài, trời tạnh mưa - cầu vòng rực rỡ, ừ rực rỡ như chuyện của em và anh vậy.

- Vì mặt trời chói chang, anh không thể ngước nhìn được thẳng vào mặt trời. Em là mặt trăng, mặt trăng sáng vào buổi đêm anh muốn ngắm nhìn vẫn không chói mắt. Seonho là mặt trăng dù đêm xuân hè hay thu đông thì vẫn sáng nhất trong lòng anh.

- Này, sến quá rồi đấy.

Cả hai cùng bật cười, Seonho đưa tay che miệng, em thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới chung cư, em thấy người kia kéo khẩu trang che mặt xuống và em thấy anh đang ngước nhìn em qua tấm cửa kính cùng nụ cười. Đầu dây bên kia vang lên câu hỏi của anh.

- Vậy anh là gì đối với em ?

- 01 luôn là bầu trời to lớn của 02.

Seonho tắt máy đi thẳng ra cửa sau tiếng chuông cửa vang lên.
Em lao thẳng vào lòng anh Guanlin, anh đưa tay ôm siết vào lòng, anh nhớ em.
Em muốn hưởng thụ hơi ấm này thật lâu.





Người này là một nửa thế giới của em...

Người này tên Lai Guanlin là cả bầu trời to lớn của Yoo Seonho...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro