Chương 3: Học trưởng, em thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải rồi, Quan Lâm không ăn được món cay!"

Câu nói đó của Phác Vũ Trấn đập thẳng vào đại não của Hữu Thiện Hạo, thành công khiến cho cậu nhóc khóc không ra nước mắt. Bây giờ Hữu Thiện Hạo mới hiểu tại sao Lại học trưởng chỉ chăm chăm vào món cơm cuộn, ra là lý do này đây.

===

Sau một hồi vật lộn ở nhà vệ sinh và uống thuốc giảm đau, Lại Quan Lâm cũng an ổn nằm ở nhà. Hắn từ nhỏ đến lớn bị dị ứng với các món ăn có ớt, nếu ăn phải không đau bụng đến chết đi sống lại thì cũng nôn thốc nôn tháo đến kiệt sức.

Đội trưởng đội bóng rổ Lại Quan Lâm cao cao tại thượng thường ngày bây giờ lại vô lực để cho Phác Vũ Trấn dìu đi. Mặt mũi thì xanh như tàu lá. Lý do lại hết sức ngớ ngẩn: đau bụng vì ăn phải đồ cay. Thật sự, rất mấy hình tượng!

Phác Vũ Trấn đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo bát cháo bốc khói nghi ngút, cười cười đưa đến trước mặt Lại Quan Lâm, "Này, ăn chút cháo cho ấm bụng!"

Dạ dày của Lại Quan Lâm sau cơn quằn quại ban nãy chắc chỉ còn lại không khí, liền bắt lấy bát cháo húp lấy húp để lấp đầy cái bụng đáng thương của mình.

Phác Vũ Trấn chỉ ngồi ở sô pha bấm điện thoại, một lúc sau lại đưa đến trước mặt Lại Quan Lâm di động của mình, trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến.

Lại Quan Lâm đau bụng chứ không đau mắt, đương nhiên thấy rõ ba chữ Hữu Thiện Hạo trên màn hình. Hắn ghét bỏ liếc cái điện thoại, "Gọi cho cậu, không phải cho tớ!"

Phác Vũ Trấn đanh mặt "Nhưng là để hỏi thăm cậu! Mau nghe đi!"

Lại Quan Lâm cầm lấy di động của Phác Vũ Trấn, một bước nhấn từ chối cuộc gọi, sau đó không chút lưu tình ném lên bàn gỗ cạnh đó, hại Phác Vũ Trấn la oai oái, "Này, cậu có bỏ được đồng nào cho cái điện thoại này không mà hành hạ nó vậy hả!"

Lại Quan Lâm liếc mắt khinh thường, cái điện thoại cùi bắp có thâm niên đó, đem chọi vào mặt có khi phải vào viện chấn thương chỉnh hình nghỉ mát dài hạn. Lại Quan Lâm tôi chưa bắt đền cậu cái bàn gỗ là may.

Không quá hai phút sau đó, đến lượt di động của Lại Quan Lâm đổ chuông.

"A lô!"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mà Lại Quan Lâm cho là chói tai và khó nghe nhất trên đời, "Học trưởng, là Thiện Hạo đây! Anh sao rồi? Bụng còn đau không? Đã uống thuốc chưa? Với cả…"

Tất cả những gì liên quan đến Hữu Thiện Hạo đều khiến Lại Quan Lâm cảm thấy rất phiền phức. Từ ấn tượng đầu tiên cho đến bây giờ vẫn vậy. Thất sự khiến hắn cảm thấy bản thân đang bị quấy rối, "Cậu trật tự đi! Tôi vẫn sống rất tốt! Không phiền cậu quản!"

Không để cho Hữu Thiện Hạo kịp nói câu tiếp theo liền kết thúc cuộc gọi, sau đó nhấn tắt nguồn di động luôn. Lại Quan Lâm ném ánh mắt tức giận về phía Phác Vũ Trấn đang an ổn như chưa có gì xảy ra, "Cậu cho cậu ta số di động của tớ làm gì hả?"

"Ô hay nhỉ, thằng bé muốn hỏi thăm cậu thì gọi cho cậu là đúng quá còn gì! Còn muốn cái gì nữa!"

Lại Quan Lâm nhăn mặt lớn tiếng đôi co với Phác Vũ Trấn, "Cậu không thấy tên nhóc đó rất phiền phức sao! Lần nào cũng khiến tớ gặp rắc rối, phiền chết được!"

Phác Vũ Trấn hận không thể một bước đạp tên bướng bỉnh này xuống gầm giường, "Này, cậu ngang ngược vừa thôi! Cậu ấy biết sai nhận lỗi cũng bị mắng, gọi điện hỏi thăm cậu cũng bị mắng! Nếu là cậu có chịu được không? Sao chỉ nghĩ cho bản thân không vậy? Thế này không được thế kia cũng không xong, này, cậu là công chúa tới tháng đó à!"

Lời của Phác Vũ Trấn không có lấy một sơ hở, Lại Quan Lâm muốn phản bác cũng không được. Cuối cùng chốt hạ một câu, "Tớ là người bị hại, tớ có quyền! Cậu ta sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tớ nữa!"

Nếu không phải Lại Quan Lâm đang mệt, Phác Vũ Trấn thề sẽ cho hắn ăn đòn thay vì ăn cháo, thất sự rất muốn đập phá một cái gì đó cho bỏ tức! Cái tên cứng đầu cứng cổ này!

===

Hữu Thiện Hạo đương nhiên lo lắng như ngồi trên đống lửa. Thầm mắng bản thân ngu ngốc đã khiến học trưởng khổ sở như vậy. Nhưng ban nãy còn nghe anh ấy quát rất to, có lẽ đã không còn đau nữa!

Vấn đề bây giờ là hình ảnh Hữu Thiện Hạo trong mắt học trưởng đã xấu đi rồi.

Hữu Thiện Hạo bình thường ăn rất nhiều, những trận đau bụng gọi trời không thấu gọi đất không nghe đương nhiên cũng nếm trải qua rồi. Cảm giác lúc đó rất khó chịu. Lý Đại Huy cũng vì vậy mà bị quát thẳng mặt không thương tiếc dù chẳng làm gì. Huống hồ cậu lại là nguyên nhân khiến cho học trưởng đau đến xanh mặt như vậy.

Hữu Thiện Hạo a, con đường đến với học trưởng đã gian nan hơn bội phần rồi.

Lý Đại Huy thấy Hữu Thiện Hạo hết vò đầu bức tóc lại quằn quại khổ sở, hình như thiếu nước đập đầu vào tường tự tử nữa thôi. "Cho cậu chừa cái tật tài lanh, hấp tấp. Lúc nào cũng làm hư bột hư đường cả!"

"Đại Huy thông thái, tớ phải làm sao mới được đây?"

Lý Đại Huy chống cằm ra chiều suy nghĩ, sau đó vỗ vai Hữu Thiện Hạo, "Theo tớ thấy thì với Lại học trưởng cậu nên sử dụng chiêu mưa dầm thấm đất mới mong có hiệu quả!"

"Mưa dầm thấm đất?" Hữu Thiện Hạo tròn mắt nhìn Lý Đại Huy.

"Phải! Với độ mặt dày của cậu thì đó là phương pháp khả thi nhất! Hiện tại cậu đã vào được đội bóng rổ, cơ hội tiếp cận cũng tăng lên, phải bám lấy anh ta bất cứ lúc nào có thể. Để khi nào cậu không có mặt anh ta lại thấy thiếu vắng mà chủ động đi tìm cậu!"

Hữu Thiện Hạo hai mắt sáng rỡ nhìn Lý Đại Huy, "Cậu là cứu tinh của đời tớ, là nhà thông thái bật nhất hệ mặt trời!" sau đó còn hôn lấy hôn để vào mặt người kia. Lý Đại Huy trên mặt chỉ có duy nhất một biểu cảm khinh bỉ, hận không thể đạp đầu tên phiền toái này ra xa mấy trăm cây số.

Hữu Thiện Hạo coi lời nói của Lý Đại Huy như chân lí sáng ngời. Đêm đó trằn trọc mãi không thể ngủ được, một tay chắp lên trán, hai mắt thì dán lên trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ ngày mai bản thân phải đối diện với Lại học trưởng như thế nào.

Quyết định rồi, ngày mai Hữu Thiện Hạo sẽ tỏ tình với Lại học trưởng! Sau đó an an ổn ổn ôm suy nghĩ tươi đẹp đó chìm vào giấc ngủ.

===

Sáng hôm sau, Hữu Thiện Hạo có mặt ở trường từ rất sớm, lẳng lặng móc vào tủ đồ cá nhân của Lại Quan Lâm một liều thuốc đau bụng, một hộp sữa tươi kèm theo một bức thư tay.

Mong rằng học trưởng sẽ đọc thư nhận lấy tấm lòng của mình!

Tiếc một điều là sau khi đọc thư, viễn cảnh tươi đẹp mà Hữu Thiện Hạo vẽ ra một chút cũng không tồn tại. Lại Quan Lâm một bước ném túi đồ của Hữu Thiện Hạo vào nơi sâu nhất trong tủ đồ cá nhân của mình.

Lại Quan Lâm sống yên ổn không quá nửa ngày với Hữu Thiện Hạo. Sau khi buổi tập bóng rổ kết thúc, Hữu Thiện Hạo đứng trước mặt Lại Quan Lâm phun ra năm chữ: "Học trưởng, em thích anh!"

Lại Quan Lâm trên đầu đã đầy hắc tuyến, vẻ mặt không chút giấu giếm biểu hiện sự ghét bỏ đến tột cùng. Tên nhóc phiền phức này, có biết mình đang nói cái gì không vậy!

Lại Quan Lâm đưa tay ẩn vào vai Hữu Thiện Hạo, "Cậu, tránh đường cho tôi về nhà! Đừng làm trò bát nháo nữa!"

Vẻ mặt hiện tại của Lại Quan Lâm làm cho Hữu Thiện Hạo có chút sợ hãi. Dù biết trước Lại học trưởng sẽ ghét bỏ mà nói như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Nhưng Hữu Thiện Hạo đã hạ quyết tâm rồi, mưa dầm thấm lâu như Đại Huy nói ắt sẽ có hiệu quả!

Hữu Thiện Hạo vì vậy cố nén sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Lại Quan Lâm nghiêm túc nói, "Em biết anh sẽ không đồng ý ngay đâu. Nhưng chuyện gì cũng cần thời gian mà! Em không gấp nên anh cũng không cần vội đâu!"

Lại Quan Lâm khựng lại một chút, trong lòng lại xuất hiện một tia nhộn nhạo. Ánh mắt nghiêm túc của Hữu Thiện Hạo khiến hắn thấy lạ lẫm, vì vậy quyết định xem thử tên nhóc trước mặt lì lợm đến mức độ nào.

"Tôi có bạn gái rồi!"

"Em mặc kệ! Anh có bạn gái thì em đợi anh chia tay. Sau này anh có vợ thì em sẽ đợi anh li hôn!"

Gì chứ!? Nực cười, tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu thì có bản lĩnh gì mà học đòi!

"Tôi không thích con trai!"

"Không cần thích con trai! Anh thích em là đủ!"

Lại Quan Lâm cứng người nhìn Hữu Thiện Hạo. Tên nhóc này, độ mặt dày không phải dạng vừa đâu mà đã đạt đến cảnh giới thượng thừa nào rồi. Thế nhưng Lại Quan Lâm nhanh chóng lấy lại phong thái, bồi thêm một câu, "Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn!"

Hữu Thiện Hạo há hốc mồm ngạc nhiên, cả người đông cứng như bị đưa vào hầm băng âm độ. Lại Quan Lâm đắc ý nhếch môi, chịu thua rồi chứ gì, tên nhóc phiền toái cậu tốt nhất nên tránh xa tầm mắt tôi ra.

Hữu Thiện Hạo khóc không ra nước mắt. Rõ ràng trên mạng nói rằng người nhỏ tuổi hơn đa phần đều là thụ gì gì đó. Lại học trưởng lại bảo thích người lớn tuổi hơn. Không lẽ là cùng một hệ với cậu sao! Hữu Thiện Hạo muốn có bạn trai là học trưởng chứ không muốn có thêm chị em tốt đâu!

Lại Quan Lâm bước ngang qua Hữu Thiện Hạo rời đi, còn cố tình hích vào vai cậu. Hữu Thiện Hạo như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu đương nhiên biết Lại Quan Lâm không thích mình, còn chưa nói là ghét bỏ. Thích một người không dễ, khiến người đó thích mình càng khó hơn. Thế nhưng cậu vẫn muốn thử, muốn ít nhất một lần được sống vì người khác, được trải qua cảm giác hạnh phúc khi sánh vai với người mà mình thích. Như vậy đối với cuộc sống tẻ nhạt của Hữu Thiện Hạo là quá tốt rồi.

"Học trưởng, em sẽ từng bước khiến cho anh thấy em không đáng ghét như anh nghĩ!"

Lại Quan Lâm không quay đầu lại, chỉ đơn giản để lại hai chữ "Tùy cậu" rồi rời đi.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro