Bí mật của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, Guanlin được lên lịch nghỉ ngơi và cậu đã quyết định về Cube

Bước vào tòa nhà rộng lớn, mà sao Guanlin lại có cảm giác ấm áp, gần gũi chứ không như ở nơi kia tí nào. Hít 1 hơi thật sâu, cậu bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nhưng kì lạ, từ phòng học nhạc, phòng tập nhảy, lớp học diễn xuất,... Guanlin đã lục tung tòa nhà mà vẫn không tìm được

" Quái nhỉ, ở đâu rồi ta "

Đang lẩm bẩm 1 mình thì nghe có người gọi mình

" Guanlin hyung ~~~~"

" Oh. Woochan, chà dạo này lớn nhanh ta, mà Woochan và gà con đi đâu thế? Làm gì mà túi lớn túi bé thế kia? "

" Tụi e đi mua đồ ăn ạ, anh Seonho bảo là đói nên đi mua, mà không biết bụng heo hay sao mua lắm thế, có mỗi 2 đứa thôi mà a ý đòi mua những 3 cái pizza, 3 suất gà, rồi cả lố coca. Chỉ giỏi phá tiền. Hừ "

Guanlin nghe vậy thì cười tủm tỉm, trong lòng bỗng nhiên vui sướng. Bên kia Seonho thì mặt như một đống than, nãy giờ ko dám nói gì dù thường ngày phát thanh cũng không phải dạng vừa.

" Ơ hai ông khùng này, 1 người thì đứng cười, 1 người thì im lặng đến đáng sợ. Em ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây rồi nhé "

" Thôi bớt xàm đi nhóc con, về phòng tập ăn thôi " Seonho nãy giờ mới thốt lên câu đầu tiên phá vỡ không khí ám muội quanh đây

Đâu ai biết rằng có 1 cậu nhóc hớn hở từ tối qua không ngủ được, sáng giờ không muốn ăn uống gì mà để dành bụng xinh để chén bữa cùng ai kia nên bây giờ đói meo, mặt ủ rũ đến tội. Còn sao Seonho biết được ư? Lần gặp gỡ 4h sáng hôm đó Guanlin đã thông báo cả rồi, để bây giờ Seonho phải khốn khổ vì cái bụng đói này đây

Chén bữa xong, Woochan phải đi học lớp thanh nhạc nên chỉ còn Guanlin và Seonho quay về ktx

" Sao hôm nay gà con im lặng thế?"
" Giận anh gì sao? "
" Ơ gà con sao đấy hả?"

Trên đường đi về, Seonho chỉ liếc xéo mà không thèm trả lời Guanlin câu nào.
Vào tới phòng, căn phòng độc quyền thuộc sở hữu của Seonho và Guanlin, Seonho bước vào phòng tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ mà không thèm để ý đến Guanlin bên kia cứ nhìn chằm chằm từng cử chỉ. Guanlin khi khi ngắm chán chê thì cũng chịu lướt vào phòng tắm rửa

Bước ra từ phòng tắm, Guanlin cất tiếng hỏi

" Này gà con, không định nói chuyện với anh thật hả, hay còn đói bụng "

" Này nghĩ người ta là heo hay sao còn đói bụng. Ah mà có đói bụng đó thì sao. Từ sáng giờ mới ăn được 1 bữa đấy, bình thường hẳn 5 bữa cơ. Đã hứa là về công ty từ trưa mà đến tối mịt mới thấy mặt. Hừ. Không thèm nói chuyện nữa đi ngủ"

Guanlin đóng băng hoạt động nhưng trong lòng nở hoa. " Thì ra là chờ mình mà không ăn để rồi đói. Là giận mình vì sao đã hứa rồi mà lại về trễ. Để bé gà của anh đợi lâu mất rồi "

Guanlin nhảy lên giường ôm chặt bé gà của mình rồi thì thầm

" Anh xin lỗi mà, mai anh sẽ giành 1 ngày cho Seonho tunng hoành siêu thị, chịu không? "

Nằm trong lòng Guanlin, Seonho không trả lời "có" cũng không hề từ chối "không" nhưng mặc định câu trả lời đương nhiên là có rồi

Ngoài kia thế nào không rõ, nhưng trong căn phòng này ấm áp đến lạ. Một cảm giác mà đã 2 tháng nay tìm hoài không thấy

Nhưnng tối đó, 1 con người hạnh phúc được ôm con gà bé xinh trong lòng, tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ thân thuộc mà không hề biết rằng " ngày mai thẻ ngân hàng gặp bão "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro