Đoản 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin: Seonho à, em đừng tối ngày đi theo anh được không?

Seonho: Em thích anh

+-+-+-

Guanlin: Em đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh được không?

Seonho: Em thích anh

+-+-+-

Guanlin: Em đừng nhắn cho anh nữa, điện thoại anh hết pin là do thông báo tin nhắn của em không á?

Seonho: Em thích anh

+-+-+-

Guanlin: Seonho, có thể nào em đừng hù những người theo đuổi anh được không?

Seonho: Em thích anh

+-+-+-

.....

+-+-+

Guanlin: Seonho

Seonho: Em thích anh, đây là lần thứ 1000 lần em nói thích anh, em đã tự nói với chính bản thân mình nếu như nói đúng 1000 lần mà anh vẫn không lung lây trước tình cảm của em thì em sẽ từ bỏ, từ nay về sau em sẽ không phiền anh nữa, tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc

+-+-+-

Guanlin: Seonho... Hmmm, lại cảm giác trống vắng này kể từ khi em ấy nói câu từ bỏ, chẳng phải em ấy không phiền mình nữa thì mình nên cảm thấy vui chứ sao lại thấy thế này? Chẳng lẽ mình lung lây trước tình cảm của em ấy rồi hay sao? Bây giờ nhận ra có muộn hay không, có không giữ mất đừng tìm, đời thật là câu chuyện cười mà, lúc người ta một lòng một dạ thích mình thì mình lại luôn lảng tránh bây giờ người ta quay lưng mình lại muốn đuổi theo bóng lưng ấy. quả là nực cười mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro