Chương 1: Mùa xuân hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay dự báo thời tiết bảo rằng trời sẽ có mưa lớn nên đề nghị mọi người mang theo ô để không bị ướt nhưng Lai Guanlin thì nghĩ lâu lâu để mưa làm lạnh đầu mình chắc không sao đâu. Thế là cậu ung dung lái xe đi giao hàng như thường ngày, không quên đội mũ bảo hiểm cho an toàn, lại còn huýt gió bài hát ngớ ngẩn nào đấy hôm qua vừa được nghe trên đài phát thanh. Kang Daniel bảo cậu sống chậm hệt như một ông cụ có một căn nhà nhỏ, bên trong là vài thứ đồ lẻ tẻ cùng một con mèo lười biếng hệt chủ của mình. Guanlin không thấy phiền về điều này, còn nói sau này em sống như vậy lại hay. Khi đó hai người nhìn nhau rồi lại cười. Bây giờ họ trừ việc chưa già ra thì có khác gì đâu cơ chứ. Ở nhà chẳng bày biện gì nhiều vì vốn liếng của Daniel đã đổ hết vào quán ăn của mình; trong nhà còn có hai con mèo ăn rồi phơi mình cho mập thây. Về cơ bản cuộc sống cũng khá là nhàn hạ nếu như Lai Guanlin thỉnh thoảng không ngẫn ngờ rồi ăn mắng.

Lai Guanlin được Kang Daniel đưa về nuôi vào một ngày mùa thu năm mười bảy tuổi, trời mưa tầm tã và chẳng có một ai nhìn thấy cậu ngoài anh ấy. Vì bên dưới cậu khi đó là một vũng máu loang ra theo dòng chảy của mưa rơi xuống đất mà chảy đi tứ phía. Cậu thoi thóp trong cơn đói và chờ đợi vị tử thần tốt bụng nào đó mau đưa mình đi nhanh khỏi nơi địa ngục này. Vậy mà Daniel đã kéo cậu lại và cho cậu một cuộc sống đủ đầy. Hơn bất cứ ai trên cuộc đời này, Guanlin tin rằng, Daniel là người thương mình vô điều kiện dù ngày đó anh ấy nói rằng mình chỉ là lượm thêm một con mèo lớn xác đem về nuôi tốn cơm tốn gạo mà thôi.

Kang Daniel chưa bao giờ là người lạnh lùng, mỗi một nụ cười nở trên môi cậu mỗi khi gặp bất cứ ai đều thể hiện sự chân thật. Cười với cả tấm lòng, không một chút gian dối. Nhưng anh chưa khi nào dịu dàng với Guanlin như vậy. Nếu một ngày hai người họ không cãi nhau như chó với mèo, nhất định hôm ấy trời sẽ mưa to. Như hôm nay Daniel sau khi nhận được một cuộc gọi từ phía khách hàng và ăn mắng xối xả chỉ vì chưa thấy đồ ăn giao đến thì vẫn điềm nhiên gọi đến Guanlin nhẹ nhàng hỏi: "Đến đâu rồi?". Ừ thì trời vừa khéo đang súc miệng nên tiện thể phun ra vài ngụm nước cho vui, mà cũng vì hai người này hôm nay bỗng lạ quá nên Người không kiềm chế được bản thân cũng là chuyện thường. Kang Daniel và Lai Guanlin của ngày thường?

Đoạn hội thoại số 1:

Daniel: "MÀY LƯỢN XE LÊN BẮC CỰC CHƠI VỚI GẤU HAY SAO MÀ ĐẾN GIỜ NÀY ANH VẪN BỊ NGƯỜI TA GỌI MẮNG LÀ SAO?"

Guanlin: "Em lỡ lái xe xuống khu vui chơi "Nam Cực"... "Bắc Cực" là chỗ nào vậy anh?"

Daniel: "!!!"

Đoạn hội thoại số 2:

Guanlin: "Anh ơi Rooney chạy đâu mất tiêu òi"

Daniel: "Mày mà không tìm ra em nó thì anh cạo lông đầu của mày"

Guanlin: "Anh sắp cho em lên chùa rồi à... Sao anh nỡ làm vậy?"

Daniel: "Có gì anh mày không nỡ?"

Guanlin: "Ừm... Em thấy Peter đang cào rách tấm lụa anh mang về bảo sẽ treo lên tường quán cho đẹp"

Daniel: "ANH CHẮC CHẮN SẼ CẠO ĐẦU MÀY"

Guanlin: "Ơ... LÀ PETER LÀM MÀ!!!!"

Đoạn hội thoại số 3:

Daniel: "Chết chưa?"

Guanlin: "Chưa anh ơi. Nhưng mà con xe anh mới mua giờ nằm trong bụi cỏ hít khí trời nhìn duyên dáng lắm"

Daniel: "Mày ra đó nằm với nó luôn đi"

Guanlin: "Ơ anh ơi đưa em về với. Em không biết lối về anh ơi thương em"

Chẳng biết có khi nào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chưa, chỉ thấy đều đặn mỗi ngày, Daniel sẽ chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ những thứ Guanlin thích ăn đi kèm với những món cậu rất ghét mà vẫn phải ăn vì anh ấy bảo "Tốt cho sức khỏe". Guanlin sẽ tự giác dọn dẹp nhà cửa trước khi Daniel về đến dù thỉnh thoảng hay va đập lung tung rồi sứt cái chậu bể cái ly. Hai người họ cứ sống như thế rất lâu rồi, cũng chưa từng nghĩ cuộc sống êm đềm thế này có gì là không tốt. Chẳng là họ hàng nhà anh Kang cứ hối thúc anh lấy vợ kiếm cháu bồng bế cho đỡ buồn, tiện thể sẽ đá sang Guanlin hỏi có bạn gái chưa. Hai người mỗi lần như vậy đều điềm tĩnh lắc đầu từ chối. Yêu đương là liều thuốc độc, hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc, hai người họ đang tự nêu cao khẩu hiệu "Xây dựng chủ nghĩa độc thân, nói không với hẹn hò, tạm biệt hôn nhân, ế không chống chế".

Trở lại với chuyện của ngày hôm nay, Guanlin bảo mình đã giao đến tận tay người ta rồi, còn được người tốt tặng kèm cho một ly cà phê ngon ơi là ngon. Daniel bảo cậu mô tả dáng vẻ của người đó, Guanlin kể vanh vách nào là cao ráo, nào là tóc ngắn màu nâu cà phê hơi xù lên, nào là mắt đẹp mũi đẹp môi đẹp, trông như vẻ đẹp của các vị thần Hy Lạp. À đặc biệt là có ba dấu chấm đen dưới mắt. Daniel nghe một hồi, chống tay lên trán thở dài.

"Người anh muốn mày gặp là phụ nữ tóc dài, thấp tịt, eo không thon, tóc như ổ quạ, xấu ma chê quỷ hờn. Quan trọng là mắt thâm vì thức khuya mấy đêm liền viết bản thảo"

"Ý, chị Anna hở anh?"

"Ừ, cậu ấy vừa gọi cho anh gào thét đói muốn lộn ruột ra rồi còn chưa thấy mày đâu"

"SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM!"

Rồi Daniel nghe Guanlin nói gì đó, hình như là với người bên cạnh. "Anh ơi người ta ăn mất rồi". Không biết đường mắng tên khốn nào ăn đại ăn càng, lại còn quay sang ngây thơ báo cáo, Daniel nghĩ tên nhóc nhà mình thật sự hết thuốc chữa rồi. Lặng lẽ đặt con dao xuống thớt, lau chùi bàn bếp láng coóng, Daniel từ tốn bảo Guanlin đưa máy cho người kia nghe.

"Xin chào? Cậu là....?"

"Tôi là chủ quán ăn Serendipia, nơi làm ra những món mà-anh-đã-ăn-không-thèm-đặt đó"

"Cậu là chủ quán?"

"Đúng vậy". Daniel không hiểu sao mình có thể kiên nhẫn như thế này.

"Serendipia?"

"Nghĩa là "Niềm hạnh phúc". Nhưng mà..."

"THỨC ĂN Ở QUÁN CẬU THẬT SỰ RẤT NGON ĐẤY! TUYỆT VỜI! TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC ĂN THỨ GÌ TUYỆT HƠN THẾ NÀY. Thật sự xin lỗi vì sự kích động của tôi, cũng xin lỗi cậu vì đã ăn thứ không phải của mình, nhưng hôm nay quán đông quá, tôi cũng quên mất phải ăn mới có sức làm. Nếu không có đồ ăn cậu nhóc này mang đến, tôi có thể đã chết ngất ngay giữa quán rồi. Thật lòng cám ơn cậu rất nhiều. Tôi cũng đã làm một phần cà phê mang đến cho cậu. Với tất cả lòng biết ơn, tôi hy vọng sau này có thể thường xuyên đặt món ăn ở quán cậu. A, xin lỗi, bây giờ tôi phải làm việc rồi. Một lần nữa xin lỗi cậu rất nhiều.... Tút... tút..."

Kang Daniel đơ hẳn năm phút, đúng kiểu khăn bẩn còn trên tay, phút chốc rơi một cú điệu nghệ như trên phim truyền hình. "Mình điên rồi, mình chắc chắn điên rồi". Daniel cứ lẩm bẩm như vậy, ngơ ngẩn đi quanh quán mà chẳng có mục đích gì cho đến khi Anna gọi một lần nữa với giọng thều thào của người sắp chết thì Daniel mới chớp mắt hỏi nhỏ: "Cậu ơi tớ điên rồi phải không?"

"CẬU CÓ HÔM NÀO BÌNH THƯỜNG CHO TÔI NHỜ ĐÂU!!! ĐỒ ĂN CỦA TÔI Ở ĐÂU?!!!!"

"Năm phút nữa tớ mang mì ăn liền đến cho cậu"

"Đi chết đi."

Ở quán cà phê của Ong Seongwoo, Guanlin buồn chán không có gì làm nhưng cũng chưa muốn về nhà vì ngoài trời mưa đang rất lớn. "Ông trời lại hắt xì rồi". Cậu bĩu môi chống cằm nhìn mưa cứ mỗi lúc một nặng hạt, tự hỏi khi nào mới tạnh hẳn. Hôm nay anh Daniel của cậu cũng không mở quán nên thời gian rảnh của cậu bây giờ rất nhiều. Đây là hoạt động thường xuyên của quán: Vào ngày mưa đầu tiên của tháng hai, quán sẽ ngưng hoạt động để mọi người có thể lười biếng ở nhà gọi thức ăn nhanh. Ngày đó Guanlin bĩu môi bảo ứ ừ anh Daniel lười nấu ăn thì có và nhận ngay một cú vào đầu đau thấu trời đất. Từ đó Lai Guanlin nhận ra một chân lý vô cùng chuẩn xác: Anh Daniel đánh đau lắm!

"Sao em còn chưa về?"

Seongwoo sau một lúc chạy hối hả để pha cà phê cho khách thì giờ cũng có chút thời gian để thở. Guanlin vừa thấy Seongwoo thì nghiêm mặt ngay, giọng cũng nâng lên một tông cao hơn hẳn.

"Anh không được bắt nạt anh Daniel nữa đâu"

"Anh làm gì cơ?"

"Tên quán ăn không thể mang ra làm trò đùa"

"Anh..."

"Nếu anh không thật sự thấy hạnh phúc vì món ăn của anh ấy thì đừng nói những lời khiến anh ấy cảm động như vậy"

Guanlin nhăn nhó lắc lắc cái đầu, khiến Seongwoo muốn cười mà xoa đầu cậu nhóc. "Trông đáng yêu thế kia, muốn nựng má quá". Seongwoo đã nghĩ như vậy nhưng thấy cậu nhóc có vẻ giận thật nên anh kiềm nén cái ý định túm tên nhóc này về quán mình làm phục vụ luôn.

"Sao em lại nghĩ là anh không thấy hạnh phúc?"

"Vì trước đó anh nhăn trán khi ăn miếng đầu tiên"

"Vì thức ăn nguội còn dính nước mưa thật sự không ngon"

"A..."

Guanlin bối rối không biết nên trả lời thế nào, cứ cúi đầu vò góc áo của mình. Vì Daniel đã từng bảo với cậu là không được có lỗi với thức ăn, cũng không được để ảnh hưởng đến tâm trạng của người thưởng thức. Khách hàng là thượng đế (dù người này không hề đặt mua) và không được phục vụ thức ăn đẫm nước và nguội ngắt cho khách. Đã vậy cậu còn nổi nóng với người ta trong khi không phải lỗi của anh ấy, Guanlin muốn quỳ xuống tạ lỗi lắm rồi.

"Hay em quỳ xuống xin lỗi anh nha..."

Cậu nhìn Seongwoo mà cười vô hại, chẳng hề biết nụ cười của cậu đã được một người ghi vào mắt, khắc trong lòng, tim rơi mất một nhịp khi nào không hay. Ngày sau khi nhắc về ngày đầu tiên hai người rung động, chẳng bao giờ câu trả lời giữa họ trùng khớp. Vì cậu rất lâu sau này mới nhận ra mình đặt người ấy trong lòng, còn người ấy đã sớm nhận lấy một cú sét đánh mạnh vào lòng kể từ khi nụ cười của cậu tan chảy rồi bám chặt trong tim một người.

Một ngày mưa mùa xuân, hoa nở trong lòng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guanho