Chương 3: Min Areum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Seonho gặp lại Lai Guanlin trong buổi hẹn hò nhóm mà cậu bị nài nỉ tham gia cho đủ số lượng. Ba nam ba nữ gặp mặt nói chuyện làm quen, thấy hợp thì đi chơi vài hôm, được thì đến với nhau luôn. Nếu là trước kia, Seonho nghĩ được thôi dù sao cũng nên một lần nắm tay dưới mưa, hay tản bộ giữa rừng hoa hướng dương và đặt nhẹ lên môi một nụ hôn lãng mạn chẳng hạn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Guanlin chống cằm nhìn bọn họ mỉm cười như thể ông cha ông chú nhìn đàn cháu của mình đến tuổi trưởng thành cặp kè đôi lứa, Seonho cảm thấy không ổn chút nào. Ở đây có biết bao nhiêu quán ăn, tại sao cứ nhất định phải là quán ăn mà Guanlin làm việc? Lại còn nhìn thấy một màn cãi nhau nghe vô cùng ngớ ngẩn của người nọ với một người trông có vẻ là đầu bếp của quán. Nếu như cậu nhớ không nhầm, cậu đã nghe thấy Guanlin nói rất nhiều về người đó. Kang Daniel.

Và tại sao, Seonho cứ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Dường như có một thế giới mang tên Lai Guanlin và trong đó chỉ đủ để chứa một Kang Daniel to như con bò mộng mà chỉ cần hất tay một cái là Yoo Seonho bay đi nửa vòng Trái Đất. Seonho vỗ nhẹ lên ngực để tự trấn an mình và xua đi cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp bay vo ve như thứ côn trùng chết tiệt mà cậu ghét cay ghét đắng.

"Này!"

Seonho giật mình khi bị ai đó vỗ vào vai. Từ nãy đến giờ cậu không tập trung vào câu chuyện của cả nhóm vì cứ mãi nghĩ đến chút hi vọng nhỏ nhoi là mình có thể chen chân vào một góc nhỏ bé trong lòng người. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, định mở miệng muốn xin phép về trước nhưng cứ ngập ngừng mãi không nên lời. Không khí ngột ngạt khiến cậu khó thở hay chỉ vì bản thân cứ tưởng tượng vào việc mình phải chui luồn vào nơi không dành cho mình khiến cậu bức bối?

Seonho không biết.

Mạch suy nghĩ cứ đi xa khỏi sự kiểm soát của cậu, thêm tư duy của một người làm nghệ thuật, giống như một cuốn phim tua nhanh đến những tình tiết mà người xem không thể nào chấp nhận nổi. Cậu biết mình đã nghĩ quá xa, nhưng bản chất tự ti khiến cậu lại rụt cổ thu mình như một chú rùa xấu hổ vì đã tham lam.

Guanlin đã thôi nhìn về phía nhóm của Seonho, tiếp tục lẩm bẩm học thuộc thực đơn của quán. Joe, người phục vụ duy nhất và cũng là bạn thân của Daniel, đi ngang qua nhìn cậu nhóc như một cậu học sinh chăm chỉ ôn bài thì lại mỉm cười xoa đầu Guanlin.

Joe chính là người sống trong trại trẻ mồ côi mà Guanlin kể với Seongwoo, sau này anh theo gia đình nhận nuôi mình sang Pháp, đổi tên thay họ và sử dụng luôn cái tên này trên đất Hàn. Joe nói với Daniel, anh thích nó, giống như một cuốn sổ một trang giấy ghi dòng chữ "TÔI CÓ MỘT GIA ĐÌNH". Cái tên Joe như khắc vào tim anh về một gia đình tuyệt vời, về một cơ hội được sống thật sự. Daniel khi nghe tin Joe về nước đã không ngần ngại kéo anh về quán của mình làm phục vụ với lý do: Bạn thân. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để có thêm một anh chàng đẹp trai lai láng, thu hút khách đến quán bằng cái vẻ chững chạc của người từng trải.

Joe là một người tinh ý, anh nhìn thấy cậu nhóc ở nhóm người kia cứ lâu lâu lại nhìn về phía Guanlin, cũng biết ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Nhưng anh không có ý định giúp đỡ, trừ khi Guanlin tự nhận ra tâm ý của người ta, cũng có tình cảm ngược lại mà đến nhờ anh tư vấn. Và cũng vì anh có một sự nhạy cảm nhất định, trong lòng lại thoáng một dự cảm không lành.

"Sẽ ổn thôi", Joe cũng tự trấn an.

Buổi gặp mặt kết thúc, như một phép lịch sự thông thường, Seonho tiễn một bạn nữ trong nhóm về nhà. Cậu đã định sẽ kết thúc một cách đơn giản như một người bạn lần đầu gặp mặt và không có ý định dây mơ rễ má gì lâu dài. Nhưng Lai Guanlin hôm nay lại tiếp tục phát huy triệt để sự ngẫn ngờ của mình, khiến chuyện đi hơi xa.

Cậu ngoắc Seonho lại, chìa ra một túi đồ ăn với một ánh mắt ngây thơ vô hại.

"Hai người trông rất xứng đôi. Cậu có ý định hẹn hò với cô ấy không?"

Và dưới sức mạnh bất diệt của nụ cười  cộp mác Lai Guanlin đã thành công chọc tức người đối diện, Seonho nheo mắt gật đầu rồi tức tối dẫn "bạn gái" đi xa.

Joe thở dài. Daniel vỗ vai em trai khen giỏi lắm chú em.

Joe nhìn hai anh em nhà họ ngẫn tên ngờ, lắc đầu vào trong tìm chỗ ngủ.

Thế là Seonho chính thức có bạn gái dưới sự ngỡ ngàng của Ong Seongwoo. Anh còn nghĩ cậu nhóc đổ đứ đừ Guanlin, thế nào hôm nay lại dẫn về một cô gái dịu dàng hiền thục đậm chất ngoan hiền chân chất thánh thiện sáng lấp lánh cả một vùng trời hoang vu rồi giới thiệu tụi em hẹn hò với nhau được một tuần rồi. Người đàn ông hai mươi hai tuổi vẫn đang độc thân hiện tại đờ đẫn không nói nên lời, trực tiếp gọi điện cho Guanlin để hỏi chuyện.

"Em thấy hai người họ rất hợp nhau. Seonho cũng bảo là sẽ hẹn hò"

"Nó không nói gì thêm sao?"

"Không ạ. Cậu ấy chỉ nhận lấy đồ ăn rồi về thôi. Cả tuần nay tụi em cũng chưa gặp lại nhau lần nào"

"Vậy à..."

Seongwoo xoa cằm nhìn Seonho cười nói với "bạn gái" của mình, trong lòng là một cuộn tơ rối mù với hàng đống câu hỏi. Nói ngắn gọn lại thì máu nhiều chuyện lại nổi lên rồi.

Mùa xuân cứ thế trôi qua.

Seonho gần đây rất buồn phiền vì chuyện tình cảm của mình. Bao nhiêu giọt nắng rơi vào mắt từ ngày nhìn thấy Guanlin cười bây giờ cũng tắt hẳn nhưng hậu quả để lại thì cực kì kinh khủng. Seongwoo từng nói rằng Seonho sau này sẽ là một quý ông lịch thiệp nếu như cậu không có cái tính nóng giận khi mất tập trung. Bất cứ khi nào cần không gian để làm việc, Seonho đều dường như tự tách biệt mình với thế giới. Và chuyện sẽ rất phiền nếu có ai đó không biết mà động vào cậu khi đang suy tư.

Hôm nay cơ bản không phải là ngày tốt của tất cả mọi người khi con khủng long hung dữ muốn thổi bay thế giới.

"MẸ KIẾP TÔI LÀ BẠN TRAI CẬU CHỨ KHÔNG PHẢI CON TRAI. ĐỪNG CÓ BA PHÚT GỌI NĂM PHÚT NHẮN TIN, ĐỪNG CÓ DĂM BA BỮA LẠI GHEN  TUÔNG NHƯ AI DẪM PHẢI ĐUÔI NHƯ THẾ. GÌ? CHIA TAY? OK TÔI CŨNG MỆT LẮM RỒI"

Seongwoo dù đã quen với phản ứng dữ dội này cũng phải run người khiến cà phê trong cốc sóng sánh, khách trong quán ngơ ngác từ từ tiếp nhận hình ảnh cậu nhỏ bình thường cười hiền như tiên bây giờ lại như bạo chúa nổi dậy. Cả mấy cô gái bình thường hay khen Seonho đáng yêu, bây giờ cũng phát rồ bảo cậu ấy trông ngầu quá. Mà cũng có khi là vì cụm từ "chia tay đi" nên các chị em lại thêm phần phấn khích.

Seonho vẫn đang cãi nhau với bạn gái. Seongwoo không dám bước đến ngăn cản vì anh quá rõ bản tính của tên nhóc này, nhưng lại không thể để như vậy được vì khách sẽ khó chịu. Nên anh đành phải làm một người sống có trách nhiệm, tìm người buộc chuông đến gỡ chuông.

"Guanlin à, đến đây đưa thằng nhóc đó đi giúp anh..."

Lai Guanlin vừa mới bị Kang Daniel túm gáy đưa đi khám vì dạo này tối nào cũng ho như muốn bể phổi đến nơi, vừa trở về thì nhận được cuộc gọi của Seongwoo, thế là đành mếu máo nhờ Daniel đưa mình đi sang đó. Ngoài trời thì gió lạnh, cậu thì đang có bệnh trong người, phải nài nỉ hứa hẹn đủ điều thề thốt trăm ngàn lần thì ai kia mới chịu đồng ý đi cùng, Guanlin cảm thấy mình trở lại ngày đầu tiên khi mở to đôi mắt và biết được mình có một người anh trai. Người đó cứ lơ ngơ lóng ngóng không biết làm gì cho đúng với cơ thể vô dụng của cậu, ánh mắt lo lắng như thể  chính mình đã mất đi một phần cơ thể nào đó. Guanlin nhớ như in người đó đã xoa đầu cậu nhẹ nhàng thế nào khi cậu được ra viện. Hôm ấy trời có gió, hoa tung bay xoay đều trong cảnh sắc đẹp đến nao lòng, Daniel chỉ nói một câu:

"Em nhất định phải hạnh phúc"

Chỉ duy nhất lần đó nói chuyện tử tế, sau này Guanlin đã cảm nhận rõ ràng anh trai của mình là người như thế nào. Chỉ một câu thôi: "Ổng đánh đau lắm"

Guanlin chưa bước vào quán đã nghe thấy có người lớn tiếng, thế là cậu hơi rụt vai lại. Daniel vừa nhìn thấy đã kéo cậu về phía sau, còn mình thì đi trước xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy hai người đang cãi nhau, Daniel đứng lại nói nhỏ với Guanlin.

"Tụi mình nói đâu có sai đâu nhỉ?"

Guanlin vừa nghe xong đã nhíu mày ghé mắt nhìn, lại thấy một cảnh tượng  vô cùng đẹp đẽ. Seonho và bạn gái của cậu ấy đang ngồi đối diện uống cà phê, nói chuyện vui vẻ. Còn những người lớn tiếng lại là một nhóm người trẻ tuổi đang chơi trò gì đó mà ai mặt mũi cũng vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Guanlin thở phào, cứ ngỡ có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn quanh để tìm Seongwoo, chốc chốc lại ho rất dữ dội. Seonho đều nhìn thấy hết nhưng lại giả vờ không chú ý. Bạn gái còn ngồi trước mặt, cậu lại không muốn cô ấy mất mặt dù vừa rồi nói chuyện qua điện thoại lại chẳng nể nang gì. Dù sao qua ngày mai đường ai nấy đi rồi, cậu cũng muốn để lại chút gì đó xem như là một cái kết đẹp cho mối quan hệ đầu tiên.

"Cho nên anh thật sự muốn chia tay với em"

"Ừ"

"Tại sao?"

"Em muốn nghe lý do thật sự không?"

"Có chứ"

"Anh chưa bao giờ yêu em"

Đáng ra như những bộ phim truyền hình dài tập, cô gái sẽ tạt nước vào mặt chàng trai rồi mắng chửi thậm tệ. Một câu "anh chưa bao giờ yêu em" đánh gục tất cả thời gian bên nhau của họ dù ngắn ngủi, một câu phủi đi toàn bộ kỉ niệm dù nó đẹp hay không. Không phải là "Chúng ta không hợp" hay "Anh mệt rồi" mà là "Chưa bao giờ yêu". Guanlin đứng nghe cũng muốn lao đến đấm cho cậu ta một cái.

"Anh đứng dậy đi"

Bạn gái của Seonho, hay cô ấy có một cái tên rất đẹp mà ai cũng nên biết,  Min Areum, đang mỉm cười như thể đã biết chuyện này từ lâu rồi. Seonho vừa đứng dậy, cô đã bước đến ôm lấy Seonho khóc rất đáng thương. Một lúc lâu sau cô buông Seonho ra, giọng nghẹn ngào đầy trách móc.

"Tại sao anh lại làm vậy với em? Tại sao không yêu mà đồng ý hẹn hò? Tại sao lại quá tốt với em, khiến em bất an, khiến em phải tìm cách gây sự vì không biết anh đang nghĩ gì. Tại sao anh lại khiến em yêu anh? Yoo Seonho, em có giống món đồ chơi không? Khi anh chơi chán rồi anh sẽ vứt nó trong góc nhà"

"Xin lỗi"

"Em luôn nghĩ mình sẽ chạm đến trái tim anh bằng cách yêu thật chân thành. Nhưng cuối cùng thì sao? Sau tất cả những ngày dù rất ngắn của hai chúng ta, anh lại nói rằng mình chưa bao giờ yêu em. Anh nói em phải mắng chửi anh thế nào đây? Em phải làm sao để có mắng người đầu tiên mà mình đã trót lòng yêu?"

Seonho chưa bao giờ hỏi xem mình là người thứ bao nhiêu trong số người mà Areum đã từng yêu. Và thậm chí cậu cũng chưa bao giờ tự hỏi về điều này. Người đầu tiên... Sẽ đau đến bao lâu...

Cậu luôn tự nhủ sẽ không làm ai đi qua đời mình phải chịu tổn thương, cuối cùng lại khiến cô gái yêu mình ngày đêm bất an lo lắng, bây giờ còn khiến cô ấy khóc. Seonho không hề muốn nói ra câu tuyệt tình ấy nhưng khi vừa liếc thấy bóng dáng của Guanlin đi cùng với người tên Daniel, cậu lại như mất đi lý trí. Seonho tự thấy mình điên rồi.

"Được rồi. Seonho, em còn yêu anh, em không muốn chia tay. Em rất muốn nói như vậy đấy. Nhưng em không muốn sau này chúng ta bất hạnh hơn. Cho nên em buông tay. Em sẽ rời khỏi cuộc đời anh. Vì vậy, anh nhất định phải sống hạnh phúc để em có thể hối hận cả đời"

Areum bỏ đi, bỏ lại một Seonho bất lực ngồi thụp xuống ghế. Guanlin bối rối không biết có nên chạy theo người kia không. Cậu có linh cảm không tốt, cậu sợ có chuyện không hay xảy ra. Cậu cứ luôn miệng bảo Seonho mau đuổi theo cô ấy, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cho đến khi Seonho mệt mỏi nhìn người kia với cái dáng vẻ thánh nhân khiến cậu thấy đau mắt, cậu buông một từ.

"Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guanho