04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Yoo Seon Ho đi bộ đến cổng trường vừa lúc Lai Guan Lin được mẹ dẫn xuống xe. Vừa thấy Lai Guan Lin, Seon Ho đã vẫy vẫy tay.

"Guan Lin , Guan Lin"

Mẹ Lin Lin nghe tiếng gọi trong trẻo kêu tên con mình lập tức chú ý đến Seon Ho, a là bé con tròn tròn mặt phúng phính thật dễ thương. Mẹ Lin Lin vừa suy nghĩ định quay sang hỏi Guan Lin bé con đó là ai, nhưng mà chưa có kịp hỏi đã thấy Guan Lin chân tay lúng túng, tay đang nắm tay mẹ cũng bỏ ra.

"Lai Guan Lin, là bạn Seon Ho có phải không ?" mẹ Lin Lin bắt đầu cười nguy hiểm. Lai Guan Lin cuối cùng cũng có ngày để mẹ bắt gặp mày đang bối rối nhé .

"Mẹ, con...con di học đây , tạm biệt" , Lai Guan Lin nói xong liền chạy đi, chạy ngang qua Seon Ho cũng không thèm dừng.

"Ê ê Guan Lin, chờ Seon Ho với"

Haha Lai Guan Lin, mẹ biết mặt Yoo Seon Ho của cưng rồi nhé.

Yoo Seon Ho chân hơi ngắn chạy theo Lai Guan Lin chân dài, cố đẩy kịp tốc độ của Guan Lin, chân cũng phải nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cả hai đều đến tới cửa lớp nà Yoo Seon Ho cũng đã đuổi theo kịp Guan Lin.

"Hơ....cậ...u..chạy gấp cái gì, còn sớm lắm"

"T...ớ...tưởn...g..trễ rồi"

Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn, cởi ba lô móc vào thanh sắc hai bên bàn.

Im re.

Lại im re.

Im re được 5 phút.

Lại im re.

"Ê Guan Lin, tụi mình tới sớm quá"

"Ừ"

"Hay cậu đi chơi xích đu với tớ đi !"

Lai Guan Lin gật đầu cái rụp, thế là hai đứa trẻ cùng dắt nhau ra xích đu, chiếc xích đu hôm qua mà Seon Ho chưa kịp chơi đã bị đẩy té.

Thấy xích đu, mắt Seon Ho sáng lên, bé con chạy lẹ lại chỗ xích đó, ngồi vào và sau đó là vẫy tay với Guan Lin.

"Guan Lin cậu mau ngồi vào chỗ kế bên này nè, cậu lẹ lên không thôi mất chỗ bây giờ"

Yoo Seon Ho phấn khích lo sợ mất chỗ còn Lai Guan Lin thì chỉ thấy buồn cười, sáng sớm thế này cả cái sân chơi chỉ có vài đứa trẻ thì gấp gáp cái gì. Chỗ ghế còn lại cũng không thấy đứa trẻ nào có ý định ngồi vào.

Nhưng mà Lai Guan Lin vẫn theo ý Seon Ho mà chạy lại, ngồi vào cái xích đu còn lại.

Lai Guan Lin nhìn Yoo Seon Ho, lúc này Seon Ho đang mãi mê đung đưa chơi cùng xích đu, miệng cười tươi, mắt híp lại, âm thanh cười khi xích đu lên cao cũng thật khác biệt. A a a thật đáng yêu.

Nhưng mà xích đu của Seon Ho càng lúc đung đưa càng lên cao, vì Seon Ho hào hứng nên tốc độ xích đu do Seon Ho điều khiển cũng thật nhanh.

"Seon Ho cậu chậm lại không thôi sẽ té mất"

Lai Guan Lin dừng chơi , đứng xuống mặt đất, mắt liên tục nhìn, nếu Seon Ho cứ tiếp tục đưa cậu ấy có thể trượt tay bị hất té mất.

"A thích quá" mà Seon Ho nào thèm nghe Guan Lin nói, vẫn còn say đắm trong gió lắm.

Lai Guan Lin muốn xích đu của Seon Ho dừng lại nhưng mà tốc độ nhanh quá, Guan Lin cũng không đủ mạnh và lớn để dừng xích đu, bé cứ thế mà tiếp tục kêu gọi Yoo Seon Ho ngừng lại.

Một lúc sau vì Guan Lin cứ mãi kêu Seon Ho dừng lại, bé con bắt đầu thấy bực bội, vì cớ gì mà Guan Lin cứ bắt mình dừng không chơi nữa cơ chứ.

Thế là Yoo Seon Ho dừng lại thật, mặt nhăn nhăn bỏ đi không thèm quan tâm Guan Lin. Yoo Seon Ho giận rồi !

"Rõ ràng là cậu ấy một xích đu, mình một xích đu riêng vậy mà vì cớ gì cứ đứng đấy kêu mình dừng lại ?" Yoo Seon Ho nhăn nhăn vừa đi vừa lầm bầm, cho rằng Lai Guan Lin là muốn giành xích đu mình đang chơi, giờ ngừng rồi đó, cậu tự đi mà chơi một mình.

Lai Guan Lin ngơ ngơ nhìn Seon Ho đi lướt qua, mình làm cái gì sai sao ? Rồi lủi thủi đi vào lớp.

Mới hôm qua Yoo Seon Ho còn hỏi ngang hỏi dọc nói luyên thuyên không ngừng . Mới sáng sớm còn vui vẻ rủ mình đi chơi xích đu vậy mà sao đã hết nguyên ngày rồi cậu ấy vẫn không thèm nói chuyện với mình.

Đến lúc tan trường Yoo Seon Ho vẫn là không thèm quan tâm Lai Guan Lin đang thế nào.

Mà Guan Lin cũng ngại mở lời, thế là cũng không thèm hỏi gì cả.

Lúc Guan Lin gặp được mẹ đã là 7 giờ tối, hôm nay bố mẹ bận việc không thể rước Guan Lin về cho nên bác tài xế đã chở Guan Lin về một mình.

Vừa về tới nhà, mẹ Lin Lin đã thấy Guan Lin ngồi ở ghế xem TV, mặt đâm chiêu nhìn TV không nói lời nào.

Mẹ Lin Lin thấy lạ, thường ngày Guan Lin thấy bố mẹ sẽ lập tức chạy lại ôm nhưng mà hôm nay không thấy bé chạy lại cũng chả thấy ôm mẹ. Cái hiện tượng này, mẹ Lin Lin là lần đầu bắt gặp !

"Con trai, mau nói hôm nay đi học ai bắt nạt con cho mẹ nghe!"

"Không ai cả" Guan Lin lúc này mới phát hiện mẹ và bố đã về từ lúc nào.

"Không ai bắt nạt thế ai làm Guan Lin buồn ? Hôm nay còn không thèm ôm mẹ cái nào cả" mẹ Lin Lin tỏ vẻ buồn buồn  rầu rầu rầu, tay nựng mặt Guan Lin một cái.

"Mẹ ơi, Yoo Seon Ho không thích chơi với con" bé Lin Lin lúc nói ra câu này mặt lại thêm buồn , cả một buổi chiều ngồi trước TV nhưng lại không chú ý đến TV, là đang suy nghĩ tại sao Seon Ho không thèm nói chuyện với mình.

Lai Guan Lin kể mẹ nghe, mẹ Lin Lin cuối cùng cũng hiểu, hóa ra là do Seon Ho không nói chuyện với Guan Lin nên Guan Lin mới thế này.

"Guan Lin, không phải là bạn Seon Ho ghét con, là bạn Seon Ho chỉ đang hiểu lầm con thôi. Con xem con đứng kêu gào Seon Ho dừng lại mà không nói lí do tại sao, nếu là con con có bực bội không?"

Lai Guan Lin im re, không phải là sợ Seon Ho té sao.

"Bé Guan Lin ngoan, ngày mai mẹ chở con đi ngang chỗ bán kẹo mua kẹo làm hòa với Seon Ho có chịu không?"

Lai Guan Lin suy nghĩ một hồi cũng gật đầu, ngày mai nhất định tặng Seon Ho cây kẹo để cậu ấy nói không tức giận nữa.

-----------------------------------------------------------
Lai Guan Lin moi trong ba lô ra chiếc kẹo ngọt chìa trước mặt Seon Ho.

Sáng sớm mẹ chở bé tới cửa hàng kẹo chính tay Lai Guan Lin lựa hai cây kẹo mình thích nhất. 1 cây tặng Seon Ho làm hòa, cây còn lại sẽ là của Lai Guan Lin.

Yoo Seon Ho thấy kẹo ngọt, đôi mắt liền sáng rực, a nhìn đẹp thế này chắc là ngon lắm nha. Tay vừa đưa lên định lấy nhưng rồi lại đưa xuống, hmm vẫn chưa có hết giận đâu nha .

"Seon Ho mau nhận đi, là Guan Lin tặng Seon Ho đó"

"Không lấy"

"Lấy đi mà, lấy rồi đừng có giận Guan Lin nữa ~ "

"Tớ còn không có thèm cái kẹo đó đâu"

Tớ muốn ăn...

"Đừng gian tớ mà ~"

"Không, Guan Lin giành xích đu của tớ, tớ không chơi với cậu nữa đâu"

" Không phải không phải mà, là tớ sợ cậu té đau cho nên...cho..nên mới bảo cậu dừng lại"

Yoo Seon Ho khẽ nhìn Guan Lin.

"Cậu nói thật không ?"

"Thật, Seon Ho đừng giận tớ, tớ có kẹo tặng cậu , đừng giận tớ nữa nha ~"

Yoo Seon Ho giả bộ đăm chiêu, đứng suy nghĩ ra vẻ băng khuân . Là Guan Lin sợ mình té nên mới bảo dừng lại chứ không phải muốn giành xích đu của mình.

"Được, tớ biết rồi ~"

Thế là Yoo Seon Ho gật đầu làm hòa, tay nhanh chóng giật cây kẹo từ tay Lai Guan Lin.

Mở bọc, liếm thử một miếng , a a a là kẹo ngon kẹo ngon ~

Lai Guan Lin thấy tâm trang của Yoo Seon Ho vui vẻ, trong lòng lập tức thở phào, cuối cùng cũng hòa, thật là cảm ơn mẹ quá đi .

Ở sân trường, Lai Guan Lin cũng nhẹ nhàng mở vỏ kẹo ra cùng với Yoo Seon Ho đứng thưởng thức hương vị.

Ở tại nơi nào đó, mẹ Lin Lin lặng lẽ đóng máy quay phim lại, mặt vui vẻ đứng dậy rời đi.

"Ông xã, mau nhanh lên.  Chúng ta trễ giờ họp bây giờ"

________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro