10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Quan Lâm không quá chắc chắn suy nghĩ của mình nên tự bản thân đi đến ngôi nhà hoang, Hữu Thiện Hạo cũng lẽo đẽo theo sau. Hắn đứng ngay vị trí mà Noh Taehyun đã đứng khi nãy, đưa mắt đảo một vòng liền dừng lại nhìn thẳng về phía trước. Đối diện khoảng 300 mét có vài ngôi nhà trệt hơi cách nhau, mỗi căn đều có cửa sổ phía sau. Từ vị trí này xuống sang bên kia sẽ thấy có một cái cửa sổ vừa tầm hướng thẳng về bên đây tuy nó đã được đóng lại

"Này"

"Dạ?"

"Cậu có nghĩ bóng ma mà cậu thấy là ảnh ảo không?"

"Hả?"

Hắn chỉ cười không nói, lập tức rời khỏi ngôi nhà đi về nơi đối diện. Vì chiếc cửa sổ là đằng sau nên phải đi ra trước, hai bên cạnh đầy rẫy những cây dại lớn nhỏ đều đủ, xuyên qua có chút vất vả. Hai thân ảnh đứng ngay cửa đã đóng, hắn nhếch miệng bước lên thềm nhà, bấm lên chiếc chuông nhỏ. Đợi khoảng một lúc lâu không có ai, vì cửa làm bằng kính màu nâu sẫm nên nhìn vào trong chẳng thấy gì. Lại Quan Lâm không tiếp tục đợi, lấy giấy bút trong túi ra ghi vài chữ xong kẹp ngay khe cửa rồi dẫn Thiện Hạo đi về. Lúc hai người về đến, chân dung đã được đưa tới

"DongHo, Woojin, Yongguk bắt xe vô trung tâm. Jisung, HyunBin, JR thì thấy chỗ nào đông người liền hỏi, nếu cần thiết dán chúng lên mấy cây cột điện cũng được. Tôi, Thiện Hạo và Seongwoo sẽ ở quanh đây. 6h gặp ở sở cảnh sát" Hắn không tin một chút manh mối cũng không có

Nhận lệnh xong lập tức chia ra hành động. Bên này, Noh Taehyun và Ha Sungwoon vẫn còn đang thả mồi câu, nhâm nhi trà

"Mấy đứa nhỏ nhà ông khá đấy"

"Kang Daniel và Ong Seongwoo cũng đâu tệ"

"Uầy"

Dây câu động, lão liền giựt lên, cá đâu không thấy chỉ toàn rong rêu. Ha Sungwoon thở dài gỡ ra, quăng mồi câu xuống biển "Nhất là tên nhóc họ Lại"

"Thằng nhóc ấy tôi phải tốn rất nhiều nước miếng mới chiêu dụ được nó về. Thông minh, nhanh nhậy, rất giỏi"

"Chỉ mới hai năm không gặp, đã phát triển đến như vậy. Có thể cho tôi mượn một thời gian không"

Ha Sungwoon haha cười, dây câu lại động, lần này là một con cá dương vật, bỏ vào trong xô nước, nhìn sang Noh Taehyun đang đăm chiêu suy ngẫm

"Vài tuần trước Seongwoo lên thăm, nó có nói với tôi việc chuyển thằng nhóc ấy về đây làm chung với nó tiện chăm sóc luôn, tôi cũng đã suy nghĩ vấn đề này vì dù sao nhóc ấy ở đây có một mình, ba nó thì không rảnh" Gã uống một ngụm trà, nói tiếp "Đợi xong vụ này tôi sẽ hỏi xem sao"

Ha Sungwoon đổ trà vào ly cho gã. Hai người đàn ông quăng tầm mắt ra phía xa, nhìn những chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt biển lấp lánh, mỗi người đều suy tư

.

.

.

Nhóm của Yoon Jisung đến một công viên gần đấy dán tờ rơi. Kwon HyunBin cao tận mét chín hai nên mắt khá là sáng, cậu nãy giờ luôn để ý đến người đàn bà ngồi trên cái ghế cạnh bốt điện thoại. Từ lúc cậu đứng ngay đó dán dán đã cảm thấy bà ấy luôn nhìn mình

"Anh ơi, sao em để ý bà ngồi đằng kia có gì đó kì lạ"

HyunBin chạm chạm tay Jisung. Anh nhìn sang thấy một người tầm 60 tuổi, tóc đã bạc vài chỗ, tay và mặt đều có những vết của năm tháng, bà ấy luôn nhìn về phía này có lẽ là vì hơi xa không thấy rõ tờ chân dung

"Chắc là xem tờ rơi thôi. Mau, còn nhiều chỗ cần đi lắm"

Yoon Jisung kéo HyunBin đi, có quay đầu lại nhìn một chút, đúng là có gì đó là lạ nhưng sau đấy cũng quên béng chuyện ấy đi

Thời điểm Kang DongHo lái xe vào trung tâm, trên màn hình ti vi lớn đặt ngay quãng trường mua sắm đang chiếu thông tin về cái xác ở bãi đất trống, thu hút không ít người quan tâm, bên dưới video còn đặc biệt để 'tiền thưởng một triệu won cho người biết thông tin nạn nhân'. Lại Quan Lâm chơi quá lớn rồi! Lee Woojin nhanh nhẩu đem Yongguk mở cửa xe còn bồi cho DongHo một câu kêu anh đi kiếm chỗ đậu xe rồi làm gì thì làm nửa tiếng sau gặp tại đây. Lúc đầu Woojin vô cùng hăng hái, lần đầu tiên được rời khỏi phòng khẩu cung ra ngoài hành động thích đến năng nổ nhưng hỏi mãi vẫn là chẳng ai biết. Cuối cùng là ỉu xìu đi về. Yongguk và DongHo cũng không khá hơn, nửa tiếng sau cả ba xụ mặt ngồi ngay ghế

"Dù gì tận 1 tiếng nữa mới về thôi thì đi dạo vài vòng cũng được nha"

Kang DongHo cùng Yongguk đưa mắt nhìn nhau đều thấy Lee Woojin đề nghị không tồi nhất chí xách nhau đi vào trung tâm..

Về Lại Quan Lâm, hắn cùng Hữu Thiện Hạo và Ong Seongwoo đem chân dung đi hỏi tứ phía. Từ hàng xóm đến làng trên nhưng kết quả không khả quan mấy. Nhìn đồng hồ thấy thời gian không sai biệt lắm trở về, chưa kịp vào nhà đã thấy một người phụ nữ đang đứng cùng Noh Taehyun và Ha Sungwoon, sắc mặt cả hai không biết là nghiêm trọng hay cao hứng

"Cô gái này bảo cậu có đưa cho cô ta một tờ giấy"

Noh Taehyun tiến về trước đưa mảnh giấy cho hắn, Hữu Thiện Hạo đã nhanh nhẹn bước lên nhận lấy. Trong giấy chỉ có vỏn vẹn 7 chữ "tôi sẽ bảo vệ bạn an toàn"! Dùng 7 chữ thôi đã thuyết phục được? Cậu phóng cho hắn ánh mắt khâm phục, như hiểu được ý hắn khẽ nhếch mép đi tới chỗ cô gái

"Cùng chúng tôi về sở được chứ?"

Lại Quan Lâm vẻ mặt lạnh tanh nhưng giọng nói ôn hòa làm cô gái kia đang căng thẳng liền nhẹ nhõm gật đầu. Noh Taehyun và Ha Sungwoon cũng đi, vì không có xe phải nhờ người của lão đến rước. Trùng hợp, cả 3 nhóm đều đến nơi cùng một lúc. Kang Daniel đã có mặt tại sở từ lâu đang đứng ở cổng đợi bọn họ rồi dẫn họ vào phòng họp

"Cô ngồi đây đợi chúng tôi một lúc nhé" Ong Seongwoo đưa cho cô gái ly trà ấm rồi nhanh theo mấy người kia

Căn phòng khá lớn, rèm cửa dạng kéo, màu xanh lá nhạt chủ đạo thoạt nhìn rất mát mẻ. Từ trong này nhìn qua tấm kiếng là biển, ở giữa phòng là chiếc bàn dài. Noh Taehyun và Ha Sungwoon ngồi ngay hai đầu bàn nghiêm túc lắng nghe

"Chúng tôi vào trung tâm nhưng tiếc là không ai biết cả" Kang DongHo đưa lại xấp chân dung còn thừa cho Daniel

"Nhóm chúng tôi cũng thế" Yoon Jisung dựa vào ghế thở dài

"Kết quả này tôi cũng có nghĩ tới. Xem ra nạn nhân là người ít tiếp xúc với xã hội" Lại Quan Lâm gõ gõ bàn "Hiện giờ chúng ta chỉ có cô gái ngoài kia là manh mối, bắt đầu từ cô ấy trước đã"

Mọi người đồng loạt không ý kiến. Hắn cùng Seongwoo ra ngoài, đưa cô gái kia đi đến phòng điều tra. Cô gái nhìn qua khá xinh xắn, mặc chiếc váy đen dài huốt đầu gối một tí, mái tóc ngắn màu hạt dẻ trông rất khả ái nhưng gương mặt hơi tiều tụy. Quan Lâm không có tâm tình chiêm ngưỡng, vào thẳng vấn đề

"Cô cứ nói những gì mình biết"

Cô gái im lặng một lúc mới đáp "Khoảng 2 tuần trước, đêm ấy vì khó ngủ tôi mở cửa sổ ra xem, mà từ phòng tôi nhìn thẳng là ngôi nhà hoang đó, tôi thấy trên tầng 2 có gì đó, nhìn kĩ mới thấy là có người. Tôi thấy họ đánh nhau, không lâu sau một người trong đó ngã xuống và... và người kia thì dùng cái gì đó giơ lên đập xuống người dưới đất, đập rất nhiều lần, sau đó họ bỏ người dưới đất lên cái gì đó xách đi. Tôi lúc ấy rất hoảng cũng rất sợ nên thấy họ xuống lầu đã đem cửa sổ đóng lại"

Cô gái hít một hơi mới kể tiếp "Đêm đó tôi mất ngủ. Vài ngày sau, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, trong mơ có bóng ma luôn chạy theo tôi bảo tôi trả mạng, tôi vì thế mà suy sụp rất nhiều. Cho đến hôm kia tôi ra bến xe tạm biệt dì tôi thì thấy chú cảnh sát trưởng vẫn hay lên ti vi, tôi mới biết là các anh về đây du lịch. Và tôi đã nghĩ ra cách đem hình ma phát lên ảo ảnh và dụ được người của các anh phát hiện. Thật xin lỗi vì ngay lúc đó không báo cảnh sát vì tôi quả thực rất sợ"

Cô gái cúi đầu nhìn xuống mặt bàn không dám ngước lên. Ong Seongwoo vỗ vỗ mu bàn tay vẻ an ủi "Không sao, giờ nói ra vẫn không muộn"

"Thế cô có thấy rõ người kia không?" Lại Quan Lâm thanh âm nhẹ nhàng làm cô gái có mấy phần nhẹ nhõm

"Không, vì lúc đó quá tối tôi chỉ rõ có 2 người, còn một người đứng bên cạnh"

"2 người? Không phải 1?" Ong Seongwoo ngạc nhiên

"V.. vâng"

"Được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác, sẽ có người đưa cô về an toàn. Tôi cũng đã cử người bảo vệ cô cho đến khi tìm ra hung thủ" Lại Quan Lâm đưa cô gái ra cửa, gật đầu chào rồi cùng Seongwoo qua bên phòng họp

Bước vào chỉ có Yoon Jisung ngồi trên ghế, những người kia đã không thấy đâu, chắc là đã ra ngoài đi dạo hết rồi

"Anh Jisung, anh đã quên nói nạn nhân chết như thế nào" Hắn thấy Yoon Jisung đang ngồi đó bấm điện thoại liền mở miệng hỏi

Jisung nghe xong cũng không ngước đầu nhìn hắn, tay vẫn tiếp tục bấm bấm "Tôi thấy trước tiên là cần phải xác định được danh tính nạn nhân đã nên không nói nhưng anh ta chết là do đầu bị vật cứng đập vào đầu, hung thủ rất mạnh tay đập đến xương sọ nạn nhân bị mẻ dẫn đến xuất huyết não mà chết"

"Không phải mất máu nhiều mà chết? Áo nạn nhân dính máu như vậy?" hắn kéo ghế ngồi đối diện anh

Thắng được ván game, đặt điện thoại lên bàn mới nhìn hắn "Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng khi xét nghiệm dù là trương phình đến không rõ đâu là thịt đâu là máu nhưng theo kiến thức cơ bản khi chấn thương mạnh ở vùng đầu sẽ có máu tụ, xương sọ nạn nhân còn bị mẻ dẫn đến xuất huyết, còn các vết thương khác dù trước hay sau khi chết tạo thành đều không phải vấn đề"

"Hung thủ cố ý trả thù nạn nhân" Ong Seongwoo nghe xong không nhanh không chậm quay sang nhìn Lại Quan Lâm mà hắn cũng đồng thời đưa mắt về cậu

"Đúng" hắn cười nhạt

Đột nhiên bên ngoài có tiếng truyền vào, khá ồn ào. Lại Quan Lâm, Yoon Jisung và Ong Seongwoo khó hiểu thì Lee Woojin sốt sắng mở cửa nhìn ba người họ vẻ rất gấp gáp

"Có người đang ở ngoài đòi gặp con ạ"

Cả bốn người cùng nhau đi ra. Người đàn bà đang đứng ngay cửa, không cho ai lại gần

"Ể, người này.." Yoon Jisung thấy bà ta vô cùng quen mắt

"Là người ngồi ở ghế đá công viên lúc nãy" Kwon HyunBin từ đâu chạy qua nhìn một chút lập tức nhớ ra vì bộ dáng kì lạ của bà ta làm cậu ấn tượng

Lại Quan Lâm đi đến, hai tay đặt trước bụng, thanh âm ôn hòa, miệng cười cười "Bà ơi, có gì từ từ nói ạ"

"Cậu cảnh sát, cho tôi gặp con tôi đi" Người đàn bà thấy hắn không có vẻ nghiêm khắc như mấy người kia liền hạ giọng xuống, khàn khàn nói, đôi mắt hằn lên những tia máu trông rất ảm đạm

"Con?"

"Đúng, con tôi, thằng trời đánh đó.." bà ta lôi từ trong túi ra một cục giấy vo tròn, gỡ ra là tờ chân dung khi nãy, bàn tay nhăn nheo run run không biết vì già hay xúc động đưa đến cho hắn

Mấy người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng mở to mắt

"Chẳng phải các cậu dán hình con tôi vì con tôi đang ở đây sao?" người đàn bà nhìn bọn họ bất động, khó hiểu

"Bà ta không biết đọc chữ hả anh?" HyunBin đứng bên cạnh Jisung thì thầm liền bị anh bụp cho một cái vào mỏ

"Bà ơi, con bà đã chết 2 tuần rồi ạ" Lại Quan Lâm im lặng vài giây, không giấu giếm nói thẳng ra

"Anh ta không có trái tim hả, cứ trực tiếp như vậy?" HyunBin lại một lần tò mò quay sang hỏi Ong Seongwoo

"Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ thế" Seongwoo không thèm nhìn chỉ đáp cho có nhưng cậu nói không sai. Đối với người không biết gì tốt nhất vẫn nên nói thẳng với họ, giấu được một lát không giấu được cả đời, huống chi bà ấy còn là mẹ của nạn nhân

Người đàn bà nghe xong như sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ, giọng run run không ra tiếng nhưng thay vì òa lên bà ta chỉ vô hồn đứng đó trưng mắt nhìn hắn, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói "Cậu dẫn tôi đi nhìn nó được chứ?"

Lại Quan Lâm mím mím môi, gật đầu đưa bà ta vào phòng để xác. Yoon Jisung và Ong Seongwoo cũng đi theo

Phòng để xác là phòng lạnh, hắn liền tháo áo khoác ngoài của mình mặc lên cho người đàn bà mới theo Yoon Jisung đến ngăn đựng xác. Vừa nhìn thấy đứa con của mình người không ra người ma không ra ma, nằm ở nơi lạnh lẽo này, bao nhiêu kiềm chế đều sụp đổ, ào lên khóc

"Thằng trời đánh... mày... sao giờ mày mới chết... cái đồ trời đánh... tao nuôi mày vất vả, mày lại ăn chơi lêu lỏng... sao giờ lại nằm đây? Hả?"

Người đàn bà không làm ầm ĩ, chỉ đứng cong lưng bên cạnh cái xác ôm miệng khóc, bờ vai gầy không ngừng run thoạt nhìn vô cùng tang thương. Bà khóc một lúc liền nín nhưng mắt vẫn còn đọng nước. Lại Quan Lâm đưa khăn giấy cho bà, chưa kịp mở lời, bà ta đã quay đầu nhìn hắn "Đi, có lẽ tôi giúp được cho việc điều tra của các cậu"

Cả ba người không nói gì chỉ im lặng. Lại Quan Lâm kêu Yoon Jisung đưa đám người kia ra ngoài ăn đi rồi mua về cho hắn và Seongwoo là được. Còn Hữu Thiện Hạo, hắn vì không muốn ảnh hưởng tới cậu nên kêu cậu đi ăn xong thì về nhà Seongwoo cho Mongsil ăn, cậu sáng giờ đi tới đi lui cũng thấm mệt nên liền đồng ý

Ong Seongwoo pha cho người đàn bà kia ly trà. Hốc mắt bà ấy vẫn còn đỏ, đúng là quật cường, cậu nghĩ thế

"Bà cứ nói hết đi ạ"

"Nó tên là Song Ha Gyu, ba nó bệnh qua đời rồi. Nhà chúng tôi khá nghèo, một mình tôi nuôi nó lớn, là do tôi không đủ bản lĩnh làm mẹ mới để nó bước vào con đường sai trái" Giọng bà ta đều đều, nhìn qua thực vô tâm nhưng ánh mắt đều chứa đầy sự có lỗi và dằn vặt

"Một lần qua đêm ở nhà bạn, hôm sau về người toàn mùi rượu, dần dà thành thói quen còn hay đem gái về nhà, tôi la nó nó đập đồ đạc rồi bỏ nhà đi chơi biệt tăm. Tôi tuổi cũng cao rồi, còn phải kiếm tiền sống qua ngày không thể nào quản được nó. Có một lần, tôi đi bán đồ về muộn thấy nó nằm trên giường mê man, trên tay còn ghim ống tiêm. Tôi bất lực mà nhìn nó, tôi khóc đến ngã bệnh mà nó thì chẳng thèm màng tới. Tôi đứt tâm, xem như không có đứa con này. Sau đó, số lần nó về nhà càng ít, một tuần chỉ ở một ngày mà còn chưa đến một tiếng đã đi" Người đàn bà cười tự giễu, nước mắt không tự chủ mà tràn ra

"Hai tuần trước, nó không về nhà. Trước đó tôi hỏi đi đâu, nó nói nó đi party với bạn liền gấp rút rời khỏi. Tôi vào phòng nó quét dọn, thấy dưới gối có xấp giấy, tôi thiếu ăn học không biết chữ, nhờ hàng xóm thì người ta bảo là giấy biên tiền. Số tiền trên đó quả thực rất lớn, tôi không biết nó kiếm đâu ra nhưng nhớ lại mỗi lần nó giấu giấu giếm giếm mấy cái thùng đen dưới giường tôi liền hiểu nó vận chuyển chất cấm. Cho đến hôm nay, thấy hình nó được dán, tôi còn nghĩ nó bị cảnh sát truy nã rồi chứ, nào ngờ... Haha thằng trời đánh đó chết là phải"

Người đàn bà ôm mặt, vẫn khóc không lên tiếng chỉ thút thít. Lại Quan Lâm có thể hiểu, ngoài mặt thì buông lời cay độc nhưng trong tâm lại đau âm ỉ, dù gì đó cũng là con mình mang nặng đẻ đau, ít nhiều cũng nuôi từ bé đến lớn, nói không quan tâm là không quan tâm sao

"Vậy bà có biết người hay lui tới với cậu ta không?"

"Tôi chỉ biết nó một người bạn họ Han tên gì ấy tôi quên rồi. Vì có lần hai đứa về lấy gì đó lục đục liền đi"

Lại Quan Lâm nghi hoặc nhìn Seongwoo rồi nhìn người đàn bà "Ý bà là Han Do Min?"

"Tôi không chắc nữa, hình như vậy"

"Seongwoo cậu đem tài liệu Jisung để trên bàn họp tới đây"

Ong Seongwoo đi vài phút liền quay lại, trên tay là tập giấy màu nâu dày cộm. Lại Quan Lâm lấy từ trong ra hai tấm ảnh, đẩy đến người đàn bà

"Bà có nhận ra hai người này không?"

Đôi tay nhăn nheo chạm vào hai bức hình, mắt liền mở to "Cậu trai này, con tôi nói đi party với cậu ta. Còn cậu bên cạnh là cậu họ Han kia"

Ong Seongwoo nhìn Lại Quan Lâm, cười khẩy "Xem ra không cần tốn nhiều công sức rồi"

Lại Quan Lâm trước khi tiễn người đàn bà về có đưa một triệu won cho bà ấy nhưng bà ấy chỉ mỉm cười bảo có thể nhìn được thằng trời đánh đó đã yên lòng rồi, còn nhờ hắn hỏa thiêu vài hôm nữa sẽ đến nhận tro, bà ấy còn tự nói mình là một người mẹ vô trách nhiệm, không xứng đáng nhận số tiền lớn như vậy rồi đi mất. Hắn đứng nhìn theo bóng lưng gầy ốm đó có cảm giác không nói nên lời. Ai đều có thể thấy, bà ấy thương đứa con trai kia rất nhiều chỉ là tự mình dối mình thôi. Hắn khẽ thở dài quay vào sở..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro