13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Quan Lâm đi đến phòng hồi sức. Yun Hong Gi đang tựa vào giường nhắm mắt, bên vai bó một cục lớn, nghe thấy tiếng mở cửa chầm chậm mở mắt ra. Cậu ta khòm dậy, chỉnh chỉnh gối, ngồi ngay ngắn trên giường

"Tay không tiện. Không thể mời nước, thật xin lỗi"

Yun Hong Gi thoạt nhìn rất ưu tú. Mái tóc hơi rối, chân mày rậm, sống mũi cao, da hơi ngâm, đôi mắt một mí đặc trưng, so với Han Do Min trông có học thức hơn hẳn. Lại Quan Lâm ngồi xuống ghế, từ tốn

"Anh biết chúng tôi cần gì"

"Thực xin lỗi, tôi không giúp được"

"Han Do Min vừa nghe đến Song Ha Gyu đã đem mọi tội lỗi gán lên đầu anh. Nói thử xem, là thật?" Hắn đi đến cái bàn nhỏ lấy một cốc nước đưa cho Yun Hong Gi, không lạnh không nhạt nói

Yun Hong Gi nhận ly nước, uống cạn. Có vẻ cử động hơi mạnh, chân mày khẽ nhăn lại

Lại Quan Lâm không để cho cậu ta kịp suy nghĩ, bồi thêm vài câu "Tôi không biết lí do vì sao cậu lại giúp anh ta nhưng Han Do Min sẽ không tốt bụng như vậy đâu"

Yun Hong Gi không nói gì, đem gối hạ xuống, vì sau vai bị thương chỉ có thể nằm ngang, quay ngược với bọn họ, nhắm mắt lại, dùng tay bên kia day day mi tâm. Giọng nói có chút uể oải "Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi"

"Chiều chúng tôi sẽ đến"

Hắn gật đầu bỉu môi, đứng dậy, quay về hướng cửa. Trước khi đi hẳn, nhìn Yun Hong Gi đang nằm, cười khẩy

"Đừng nghĩ mình làm như thế là thông minh. Han Do Min sẽ không cảm kích cậu, không bao giờ"

Tiếng cửa phòng đóng lại, Yun Hong Gi mở mắt nhìn bức tường đối diện. Đến bước này rồi, còn gì để mất?

.

.

.

Lại Quan Lâm, Hữu Thiện Hạo và Ong Seongwoo sau một buổi sáng đầy nguy hiểm, đồ ăn đã tiêu hóa sạch. Ba người đem Kang Daniel ghé vào một quán lẩu tứ xuyên ven đường. Hữu Thiện Hạo ăn đến đổ một tầng mồ hôi, nhưng tay cứ gắp liên tục làm Quan Lâm ở bên cạnh phải rút vài tờ khăn giấy đưa qua, cậu nhìn hắn cười hì hì lại cắm đầu ăn

"Cậu nghĩ người họ Yun kia sẽ chịu nói chứ?"

Ong Seongwoo đổ nước ngọt vào ly cho cả bốn, cậu cảm thấy cách Yun Hong Gi lãng tránh vấn đề thực mất thời gian

"Không biết. Anh ta không nói cùng lắm đem cả hai bỏ tù"

"Chỉ có cậu mới dám làm vậy"

Vì tay Lại Quan Lâm không tiện, chỉ có thể dùng muỗng nên Hữu Thiện Hạo và Ong Seongwoo lẫn Kang Daniel xem hắn như người tàn tật không ngừng gắp cho hắn, đầy cả chén. Làm Lại Quan Lâm dở khóc dở cười

Lúc ăn xong chỉ tầm giữa trưa, cả bốn người quyết định về sở nghỉ ngơi. Trên xe, Kang Daniel ngồi ghế lái, Ong Seongwoo ngồi bên cạnh. Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo ngồi phía sau. Vì buổi sáng tiêu hao năng lượng hơi nhiều, còn mới ăn xong nên Thiện Hạo leo lên xe liền nghiêng đầu dựa lên cửa sổ, mấy phút sau đã ngáy khò khò. Hắn quay sang cậu, cửa xe cứng như vậy mà vẫn có thể ngủ được, thật khâm phục. Lại Quan Lâm ngồi nhích vào gần một chút, đem cái đầu kia để lên vai hắn mới yên lòng

Ong Seongwoo nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy một màn này ngạc nhiên đến trong lòng tự bật ngón cái nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, làm nghề này vốn đã quen không thể hiện cảm xúc ra ngoài rồi. Cái dáng vẻ ôn nhu như nước của hắn, người bạn mười mấy năm như cậu chưa từng hưởng qua. Không kiềm được nghiêng sang Daniel trêu chọc

"Ây da, người ta buồn ngủ a. Anh xem, em dựa vào vai anh ngủ một lúc được không?"

"Không. Dựa vào cửa sổ đi"

Kang Daniel phải lái xe không thấy chuyện vừa rồi cũng không biết Ong Seongwoo tính dở trò gì, lạnh nhạt hắt nước lạnh vào cậu. Ong Seongwoo liền hóa đá. Lại Quan Lâm ở đằng sau cười đến hở lợi

"Cười cái gì. Chàng trai trẻ à, lần đầu tiên thấy đó nha"

Ong Seongwoo bị quê rất nhanh đã lấy lại hình tượng, trực tiếp trêu Lại Quan Lâm, giọng điệu vô cùng là thiếu đánh còn nhướn nhướn lông mày. Hắn thu lại nụ cười, đưa tay phất phất ý kêu Seongwoo quay lên, ngước nhìn ra phía xa kia, suy suy nghĩ nghĩ

Điện thoại trong túi áo không ngừng run, hắn lấy ra, là từ bệnh viện gọi đến. Khi nãy để số điện thoại lại không ngờ cũng cần dùng

"Vâng, là tôi"

Cô y tá trong điện thoại giọng điệu có chút gấp

"Anh cảnh sát, hai bệnh nhân anh đưa đến vừa xảy ra ẩu đả. Anh Yun Hong Gi bị dao đâm vào bụng, đã chuyển vào phòng cấp cứu nhưng may mắn là chỉ đâm nhẹ không sâu"

Lại Quan Lâm lấy tay xoa trán, giọng nói mang chút khó chịu "Được rồi tôi trở lại liền. Bảo vệ anh ta cho tốt"

Cúp điện thoại, Ong Seongwoo nghe được không đùa nữa, ngước ra sau hỏi "Sao thế?"

"Han Do Min đâm Yun Hong Gi ngay bụng may là đâm nhẹ giờ đã ổn, cụ thể thế nào thì chưa rõ"

"Quay lại hả?"

"Đành vậy thôi", hắn cười cười "Phiền anh người yêu của cậu rồi"

Kang Daniel nghe thế chỉ nhếch mép, đánh tay lái quay trở lại hướng bệnh viện

*

Xe dừng trước cổng, Lại Quan Lâm đỡ đầu Hữu Thiện Hạo nằm xuống xe nhưng vừa nhúc nhích cậu đã tỉnh, đưa tay dụi dụi mắt, còn có chút giọng mũi "Tới rồi ạ?"

Hắn chỉnh chỉnh phần tóc bị rối cho cậu, nhẹ nhàng nói "Không. Xảy ra chút chuyện nên phải về bệnh viện, cậu ở đây ngủ tiếp đi"

Hữu Thiện Hạo đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn cần ngủ, thêm nữa thanh âm trầm thấp của Lại Quan Lâm rất gợi cảm, nghe vậy càng buồn ngủ nhanh gật đầu rồi nằm xuống ghế

Lại Quan Lâm và Ong Seongwoo đi vào, để Kang Daniel ở lại

Lúc bọn họ đi ngang phòng Han Do Min, anh ta đã bị buộc trên giường. Lại Quan Lâm liếc một cái, không nói gì, đi vào phòng hồi sức. Yun Hong Gi bị thương ngay vai đã đủ khổ, bụng còn có một vết đâm, không biết nên khen cậu ta dũng cảm hay chê cậu ta ngu dốt nữa. Lại Quan Lâm khoanh tay dựa vào tường, ý tứ đã đoán trước

"Thật không ngờ Han Do Min động tay sớm như vậy"

"..."

Ong Seongwoo lạnh nhạt tiếp lời, vẻ thân thiện cũng biến mất

"Cho anh một cơ hội. Dù anh có chết hay không Do Min vẫn sẽ vào tù, có điều sẽ sớm ra ngoài thôi. Huống chi anh ta không nể nang gì tình cảm hợp tác giữa hai người, anh muốn khi mình xuống mồ hung thủ vẫn nhởn nhơ tự tại sao?"

"Được rồi.." Yun Hong Gi thở dài. Trải qua hai lần sinh tử vẫn giữ được mạng, xem ra đây vốn là ý trời "Hôm đó Han Do Min bảo tôi hẹn Song Ha Gyu ra ngôi nhà hoang. Nói chuyện được một lúc thì xảy ra bất hòa, Han Do Min hỏi Ha Gyu muốn gì mới chịu im miệng. Cậu ta bảo cho cậu ta 20 triệu, cậu ta sẽ biết điều mà rời đi"

Yun Hong Gi nuốt nước miếng, khắp người đều đau nhức, hít sâu rồi nói tiếp "Han Do Min nghe vậy rất giận, nhào lên đánh cậu ta. Nhưng Song Ha Gyu không hề yếu, đáp trả vài cái đã đảo ngược tình thế. Trong lúc giằng co, anh ấy vớ được viên gạch, sau đó.. Song Ha Gyu ngã xuống, máu chảy không ngừng. Han Do Min khi ấy hoảng loạn kêu tôi bỏ xác cậu ta vào một cái túi buông, đem chôn gần đó. Sau vài ngày, mọi chuyện vẫn ổn, chúng tôi đều nghĩ sẽ không ai phát hiện nên không rời đi. Thật không ngờ, cuối cùng cũng bị bắt.." Yun Hong Gi ha ha cười chua chát

"Trong trường hợp đó, nếu là người khác thì có lẽ họ đã bán đứng Han Do Min rồi, vì sao anh còn bao che?" Ong Seongwoo không để ý đến khóe mắt ươn ướt của cậu ta

"Vì Han Do Min cưu mang gia đình tôi. Nhà chúng tôi rất nghèo, lúc gặp được anh ấy ở quán bar 1 năm trước tại nơi tôi làm thêm anh ấy đã nói sẽ giúp chúng tôi chỉ cần trở thành cánh tay đắc lực cho anh ấy. Tôi trung thành với anh ấy như vậy.. thật không ngờ còn muốn giết tôi diệt khẩu" Yun Hong Gi trầm mặc, thất vọng

"Ngu xuẩn"

Lại Quan Lâm im lặng lắng nghe, nghe xong chỉ để lại một chữ liền xoay lưng đi mất. Ong Seongwoo bảo Yun Hong Gi nghỉ ngơi rồi rời khỏi. Cậu ta ngồi trên giường, suy nghĩ rất lâu, bản thân thì trung thành với họ chưa chắc họ sẽ đối lại với mình như vậy. Yun Hong Gi cười tự giễu, đúng là ngu xuẩn

Ong Seongwoo đuổi theo Quan Lâm. Hắn dựa vào bức tường, tay vuốt cằm suy tư

"Cho dù đúng như Yun Hong Gi nói, chúng ta vẫn không có bằng chứng chứng minh Han Do Min giết người" Ong Seongwoo bước đến rút từ trong túi ra hộp kẹo, mỗi người một viên

"Không có cũng không sao. Từ hành động mưu sát không thành đã đủ để kết án Song Ha Gyu là do Han Do Min giết. Giờ chỉ cần anh ta mở miệng thừa nhận là được"

Lại Quan Lâm đi tìm Han Do Min, anh ta đang ngồi trên giường, thấy hắn tới chỉ giương mắt vào hắn, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được sự khẩn trương

"Buôn lậu, giết người, cố ý hành hung nhân chứng, đủ để anh ở tù cả đời à, một phát súng ngay đầu sẽ tốt hơn"

Lại Quan Lâm vô cảm, toát ra một nộ khí làm mọi kiên cố Han Do Min dựng lên liền bị hắn làm sụp xuống một nửa, nháy mắt trên mặt hiện ra sự sợ hãi nhưng anh ta vẫn cố chấp

"Thằng kia nó đã nói cái gì? Chắc là đem tội đổ lên đầu tôi chứ, ha ha, tôi biết quá mà, nó nên chết đi để đừng vu oan cho người khác. Anh cảnh sát, tôi đã nói Yun Hong Gi mới là hung thủ, tôi chỉ đứng bên cạnh xem thôi"

"Yun Hong Gi nói anh giết Song Ha Gyu vì muốn giành hết số tiền kiếm được"

Han Do Min nghe vậy cười khẩy "Anh cảnh sát, anh nên bịa chuyện gì đó thiết thực hơn. Tôi giàu như thế cần đi tranh chấp một tên nghèo xác xơ kia làm gì?"

Lại Quan Lâm không để ý, tiếp tục nói "Song Ha Gyu có khả năng kiếm nhiều tiền hơn anh. Anh giết cậu ta diệt trừ hậu họa"

Chân mày Han Do Min cau lại, lộ ra một chút mất kiên nhẫn

"Anh chỉ là một tên hèn núp sau lưng cha mẹ nhưng bị họ xua đuổi. Yun Hong Gi tính ra còn giỏi hơn anh, tay chân nhanh nhẹn. Song Ha Gyu thông minh hơn anh. Anh vốn chỉ là tên yếu kém"

Thanh âm ngày một nâng cao, giọng nói vô cùng kiên quyết, đều đều làm Han Do Min rất khó chịu. Lại Quan Lâm đến gần hơn, những ngón tay thon dài mạnh mẽ chạm lên bắp tay anh ta, trong lời nói có ý xem thường

"Đánh nhau với Song Ha Gyu nhưng chưa được vài giây đã bị đối phương chiếm ưu thế. Phải a, anh ngay cả sức đâm chết Yun Hong Gi cũng không có, làm sao giết được Song Ha Gyu. Chậc, chẳng qua chỉ được cái miệng"

Bị chạm đến lòng tự tôn, Han Do Min tức giận. Lập tức hét lên

"Cái gì mà hèn nhát? Cái gì mà yếu đuối? Con mẹ nó Song Ha Gyu bị tôi đập mấy phát liền chết..."

Nhận ra bản thân đã lỡ lời, hiểu ra hắn cố tình gài bẫy, ánh mắt Han Do Min trầm xuống, hai nắm tay cuộn chặt, nghiến răng "Mày gài tao"

Lại Quan Lâm im lặng, rất lâu sau mới mở lời, trên gương mặt vẫn luôn duy trì một biểu cảm không thay đổi nhưng không giấu được vẻ đắc ý, vô cùng là từ tốn như thể đang nói đùa nhưng ngữ khí lại làm người ta bí bách

"Xem ra sinh nhật em gái anh, món quà nó nhận được là thi thể của anh nó rồi"

Đem tay không bị thương đút vào túi quần, nở một nụ cười nửa miệng rồi rời khỏi. Han Do Min từ hoang mang sang nổi giận rồi ăn năn, anh ta nhào ra nhưng người bị buộc bên giường, chỉ có thể la toáng lên. Hắn vẫn tiếp tục đi, để lại một bóng lưng bóng bẩy trước tiếng gào thét, dù một bên tay bị thương nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất của hắn. Lại Quan Lâm đã cho anh ta rất nhiều cơ hội, nhưng không biết tận dụng thì đành vậy. Con người đúng là loài động vật ngu ngốc

Hữu Thiện Hạo đã thức, đang vừa ăn gói bim bim không biết từ đâu ra vừa chòm nửa người ra ghế lái chơi game trên điện thoại cùng Kang Daniel. Thấy bọn họ đi tới cậu thu mình về, mở cửa sẵn. Lại Quan Lâm từ bệnh viện đi ra có chút khó chịu nhưng vừa thấy cậu hướng về mình cười ngốc bao nhiêu khí đen tan đi phân nửa. Một chút thay đổi nhỏ này Ong Seongwoo nhìn ra, chỉ khẽ cười trong lòng

"Thế nào?" Daniel đợi Seongwoo gài dây an toàn mới nhấn ga chạy đi

"Nhân chứng, bằng chứng, vật chứng có đủ cả rồi. Về trình báo, tối có thể kết án"

Kang Daniel chỉ ừm nhẹ rồi tiếp tục lái xe

"Anh có muốn ăn không?"

Hữu Thiện Hạo đưa gói bim bim sang. Lại Quan Lâm lúc nhỏ cực kỳ, vô cùng thích ăn bim bim nhưng chỉ là lúc nhỏ. Thời gian rèn luyện một con người cũng đem sở thích cũ thay đổi. Hắn đã lâu không ăn những thứ này, dù sao bim bim chứa nhiều tinh bột lẫn hóa chất cơ mà..

"Em đừng hi vọng cậu ta ăn. Cậu ta ấy à, không thích ăn.." Ong Seongwoo nói chưa xong câu đã thấy hắn bóc một miếng bỏ miệng nhai. Cậu triệt để chết đứng. Trong lòng gào thét cảm giác người này không còn thuộc về mình nữa a a a a

Lại Quan Lâm nhìn Ong Seongwoo mắt chữ O miệng chữ A lại một lần cười khinh, bóc thêm một nắm đưa đến trước mắt cậu

"Sao tôi cảm thấy, cậu.. thật là bỉ" Ong Seongwoo hiếp mắt, một bộ nghi ngờ cậu thay đổi rồi a a a

Lại Quan Lâm hai mép đều mỉm, khẽ nhún vai. Hữu Thiện Hạo nghe bọn họ nói đùa cũng cười theo, chia nửa gói bim bim còn lại cho Ong Seongwoo. Seongwoo hừ hai tiếng lấy gói bim bim xong ngồi ngay ngắn vào chỗ, tỏ ý không thèm quan tâm tới hai người, đem gói bim bim cùng ăn với Daniel. Tôi đây cũng có người yêu nè, xía. Bầu không khí trong xe trên đường về nhờ đó mang một màu ấm cúng

.

.

.

Bốn người quay về sở, đem đầy đủ thông tin viết ra giấy làm báo cáo. Tên tội phạm biệt danh X khai báo tất cả với cảnh sát giúp họ phá được đường dây buôn lậu ma túy trong nước, Ha Sungwoon đem người truy bắt. Han Do Min và Yun Hong Gi ngày hôm sau cũng bị kết án. Vụ án nhanh như vậy trong vòng 3 ngày đã kết thúc. Tổ cảnh sát Busan còn được cấp trên khen thưởng làm Ha Sungwoon vô cùng nở mày nở mặt

Hai ngày nghỉ của đám người Noh Taehyun cũng khép lại. Sau khi giải quyết xong đã đặt vé xe ngày hôm sau quay về Seoul. Ha Sungwoon còn đặc biệt ra tiễn. Đương nhiên không thể thiếu Kang Daniel và Ong Seongwoo

Bọn Yoon Jisung chào tạm biệt xong liền kéo nhau lên tàu. Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo vẫn đứng đó hàn huyên

"Tôi không muốn rời xa cậu"

Ong Seongwoo ở chung với Thiện Hạo vài ngày bị lây nhiễm tính trẻ con. Tay bắt góc áo hắn không buông. Miệng huhu nói

"Tởm" Lại Quan Lâm cảm thấy toàn thân nổi một trận da gà. Người này cùng với mái tóc dấu phẩy kia làm điệu dễ thương có chút khó ngấm? Thế mà Daniel ở bên cạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng là cưng chiều. Ôi cái bọn yêu nhau

"..."
"Có cần phải phũ thế không?"

"Giữ sức khỏe" Kang Daniel đưa tay ra

Cái tay bó một cục lớn không khách khí bắt lấy "Anh cũng vậy"

Noh Taehyun cùng Ha Sungwoon đi đến. Gã nhìn lão, lão lườm một cái mới quay sang nói với Lại Quan Lâm

"Chúng tôi có chuyện cần nói, cậu và Seongwoo lại đây"

Hắn nhìn Seongwoo: what?

Seongwoo nhìn hắn: biết làm chó

Hai người đàn ông kia đem hai chàng trai trẻ ra một góc gần đó. Hữu Thiện Hạo cầm cái lồng đựng Mongsil đứng bên này cười nói vui vẻ với Daniel

Noh Taehyun không vòng vèo, vào thẳng vấn đề  "Mấy tuần trước, Seongwoo có đề cập với bác muốn chuyển con về đây. Dù sao ở chung với Seongwoo vẫn tốt hơn ở một mình. Ba con lúc nào cũng bận rộn, thời gian ra ngoài thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó bác còn vẫn suy nghĩ nhưng sẵn đang ở đây, muốn hỏi ý kiến của con thế nào"

Ha Sungwoon bên cạnh lia lịa gật đầu "Đúng đúng, dù gì hai đứa là bạn từ nhỏ. Chăm sóc lẫn nhau sẽ tốt hơn"

Một giây im lặng

Lại Quan Lâm biết lão là muốn tốt cho mình. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại rất ổn, lần trước Ong Seongwoo đề nghị hắn đã từ chối, hiện giờ cũng không có lí do gì đồng ý, huống chi..

"Hà tất phải như vậy. Con vẫn ổn, không cần lo"

"Con nếu lười dọn nhà, không sao bác thuê người dọn giúp con" Noh Taehyun rất quan tâm đứa nhỏ này, dù bắt trọng điểm hơi lệch..

"Cậu ấy đã không muốn thì không khuyên được đâu ạ. Cứ để tự nhiên đi" Ong Seongwoo choàng vai hắn, giúp hắn giải vây. Nếu là trước kia, cậu sẽ vô cùng kịch liệt đồng ý, nhưng bây giờ thì không cần nữa

Hai người đàn ông nhìn nhau. Thôi, nó đã không muốn ép cũng vô ích đành dắt nhau qua chỗ Daniel tạm biệt

Thấy hai lão già đi xa, hắn thở phào

"Đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp"

"Miễn đi. Tôi hiểu cậu quá mà" Ong Seongwoo bĩu môi "Trừ phi đem thằng nhóc đó xuống đây, không thì đập nhà cậu ra cũng không chịu chuyển đi"

Lại Quan Lâm khẽ cười, ánh mắt chạm đến khuôn mặt của người nào đó đang tươi rói đằng kia, nói mơ hồ "Có lẽ vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro