26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng sấm chớp ầm ầm, mưa như muốn nhấn chìm cả thành phố trong biển nước. Người đàn ông chậm rãi đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, chiếc cửa cũ kĩ kéo ra mang theo âm thanh cọt kẹt cũng bị màn mưa che lấp. Tiếng thở dốc vì mệt lẫn vào tiếng mưa rơi trên mái nhà tạo ra thứ thanh âm kì dị. Nơi ánh sáng chiếu tới mờ ảo phất lên thân ảnh chìm trong tối. Người đàn ông đi tới, cánh cửa phía sau lưng khẽ đóng lại, phân cách thành hai thế giới

"Sao lại lên đây?"

Người nọ thâm trầm nhìn người đàn ông, phần tối của trời đêm che đi nửa sườn mặt không nhìn ra biểu cảm. Ngón tay khẽ đặt lên miệng suỵt một tiếng, bàn tay còn lại cầm một vật đưa ra trước. Người đàn ông hai mắt tỏa sáng tiến thêm vài bước, nhìn thứ bên trong liền trợn mắt, vừa ngẩng đầu chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt trước mắt chỉ nghe "rẹt" một tiếng nhỏ người đàn ông ngã rạp trên đất

Người nọ lẳng lặng nhìn người đàn ông, trong mắt hiện lên sát ý, dưới tia chớp rạch ngang bầu trời ánh lên một nụ cười quái dị. Phía sau lưng là dãy hừng đông nhàn nhạt

*

Sáng sớm Lại Quan Lâm đem theo hai phần cơm chiên cùng sữa đậu nành đến cho Hữu Thiện Hạo. Vừa mở cửa vào đã thấy cậu ngồi yên vị xem ti vi. Hữu Thiện Hạo nhìn Lại Quan Lâm cùng bọc đồ ăn trên tay liền bay từ trên giường bay xuống đớp lấy. Hắn cười bất đắc dĩ kéo ghế qua bên giường cùng nhau ăn. Để ý trên giường có vết sậm thuận miệng hỏi ra

"Sao chỗ này lại bị ẩm nước thế?"

Hữu Thiện Hạo phủi phủi, "Em cũng không rõ, chắc do em vừa đi tắm"

Lại Quan Lâm gật gù bắt đầu ăn. Trên ti vi đang chiếu phim trinh thám, dạo này Hữu Thiện Hạo rảnh liền xem vài tập. Trong phim nhân vật chính đã sắp tìm ra hung thủ, cậu tập trung đến nhai cũng quên. Lại Quan Lâm giục cậu mau ăn để hắn còn đi làm. Hai người loay hoay mãi cuối cùng cũng giải quyết xong buổi sáng. Lại Quan Lâm định mang hộp vào nhà vệ sinh rửa, lúc mở cửa một vài cô y tá mặt hớt hải chạy ngang, bọn họ chạy xa rồi giọng nói vẫn vang rõ

"Ông chú phòng 321 mất tích mới vừa tự tử trời ạ!"

321? Là Park JongJun?

Lại Quan Lâm sửng sốt quay sang Hữu Thiện Hạo liền thấy cậu đang bất ngờ nhìn hắn, rõ ràng những lời vừa rồi cậu cũng nghe thấy. Hắn cùng cậu nhanh chóng theo chân bọn họ chạy ra phía sau bệnh viện

Khi cả hai cùng tới xung quanh đã bị bao vây thành một vòng, ai nấy đều tỏ ra sợi hãi, có người nhìn xong lập tức ngã bệt ra đất. Lại Quan Lâm nắm tay Hữu Thiện Hạo chen vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến hai người sững sờ

Người nằm trên đất à không, trên vũng máu thân thể dập nát, khuôn mặt áp xuống không rõ hình dạng. Phần đầu lồi hẳn ra não, nội tạng cũng bắn ra ngoài, tứ chi phơi thành dấu nhân. Lại Quan Lâm cau mày, hiển nhiên cũng thấy quả thật có hơi man rợ, hắn ngước lên nhìn, vỡ nát như vậy chỉ có thể từ trên sân thượng rơi xuống. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, ở phía đối diện có một người lặng lẽ luồn khỏi đám người đi mất

Lại Quan Lâm quay sang nhìn Hữu Thiện Hạo ở sau lưng đang mở to mắt hiển nhiên cũng bị kinh sợ, "Người này.. là Park JongJun sao?"

Hắn mím môi, xoa đầu cậu, "Trước tiên em về phòng đi, anh gọi cho bọn Yoon Jisung tới"

Hữu Thiện Hạo cũng không muốn ở lại, người kia chết quá dã man đến không dám nhìn thẳng đành dặn dò Lại Quan Lâm vài câu rồi đi về phòng

Bọn Kang DongHo và Yoon Jisung rất nhanh đã đến, bọn họ nhìn thấy liền không khỏi nhăn mặt. Jisung đeo găng tay vào, bán quỳ trên đất nghiên cứu. Lại Quan Lâm cũng ở bên cạnh

"Tự tử sao?"

"Có lẽ, nhưng vẫn phải xem đã. Dập nát như vậy.. Chết không nhắm mắt", Jisung phẩy tay kêu người đặt cái xác vào túi, "Cẩn thận một chút, đã bể hết rồi đừng khiến nó bấy nhậy nữa"

Yoon Jisung chậc lưỡi với hắn, "Mấy hôm trước thì bị cậu đả thương suýt mất mạng, mấy hôm sau thì tự tử chết"

Lại Quan Lâm bĩu môi tỏ ý tôi không biết gì hết rồi bước qua chỗ Kang DonHo. Đối diện hai người là một cô bé chừng 12 tuổi, ban nãy đang đứng ở đây hóng gió thì sau lưng phát ra tiếng bịch khá lớn, vừa quay qua đã thấy người kia nằm trên đất be bét máu, cô bé bị dọa sợ xanh cả mặt mày. Kang DongHo ngồi xỏm xuống, tính xoa đầu cô nhóc nhưng chợt thấy chiếc nón len che đi phần tóc đã cạo sạch khẽ thở dài nhẹ nhàng vẹo má cô bé, không biết từ đâu ra lại móc được một que kẹo mút

"Cảm ơn em, mau chóng hết bệnh nhé"

Cô bé nhận que kẹo mỉm cười cúi đầu chào anh, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay vị y tá vui vẻ đi về phòng

Kang DongHo nhìn Lại Quan Lâm, "Sao?"

Hắn nhún vai một cái quay phắt đi chỗ khác

"...."

Ở bên này Lee Woojin đã đi đến quầy tiếp tân, một cậu bé với hai má phúng phính liền được mấy cô y tá xem như em trai mà trò chuyện. Rất nhanh đã hỏi được vài thứ cần thiết

"Anh Lâm, bọn họ nói hôm qua có một đám người tìm Park JongJun, có một cô y tá đi ngang nhìn vào trong thấy còn có đem cả dao uy hiếp ông ta"

Lại Quan Lâm nhớ đến lời Hữu Thiện Hạo nói, thì ra là đám đòi nợ. Hắn nhờ cậu đi thu thập tất cả CCTV từ hôm qua tới giờ còn bản thân thì đi lên sân thượng

Bệnh viện có tổng cộng 12 tầng, lúc Lại Quan Lâm đẩy cửa ra đã thấy Yoon Jisung đang đứng ở sát mép

"Tìm được gì chưa?", hắn vỗ lưng anh một cái suýt nữa đã xẩy chân rớt luôn xuống dưới

Yoon Jisung đặt tay lên tim thở dốc, "Đừng có lù lù rồi nhảy ra được không"

Lại Quan Lâm cười nhạt. Jisung đối với biểu hiện của hắn đã quá quen thuộc nên chỉ lườm một cái rồi chỉ lên vách tường cao ngang đùi

"Đêm qua đến rạng sáng nay mưa lớn đất vẫn còn ẩm ướt không thể tìm được gì kể cả dấu chân đứng trên vách nhưng ít ra vẫn thấy được chỗ này từng có người chạm qua"

Hắn nhìn theo ngón tay của Yoon Jisung, quả thật vẫn chưa khô hoàn toàn. Lại Quan Lâm nheo mắt, phần Jisung chỉ đậm màu hơn so với xung quanh một chút, chứng tỏ mới vừa tạo ra đồng thời có nghĩa Park JongJun mấy phút trước đã từ đây nhảy xuống

"Tôi nghĩ chỉ có khám nghiệm mới tìm được chút gì đó thế nên tôi về trước đây", Yoon Jisung cởi bao tay nhét vô túi áo vẫy vẫy tay đi xuống trước

Lại Quan Lâm đặt một chân lên vách tường nhìn xuống dưới, vết máu trên đất vẫn còn nhưng ở độ cao này trông như một vũng nước nhỏ. Thật là tự tử sao? Chẳng hiểu vì sao hắn có cảm giác không đơn giản như vậy

Lại Quan Lâm trước khi trở về sở cảnh sát ghé qua phòng của Hữu Thiện Hạo, hắn thấy cậu đang xem tivi nhưng ánh mắt lại vô hồn, hắn mở cửa vào cậu cũng không biết

"Này"

Hữu Thiện Hạo giật mình quay sang, khẽ nắm lấy tay Lại Quan Lâm, "Thật sự là ông ta sao?"

Hắn vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, lấy từ tủ lạnh một hộp sữa đưa cho Hữu Thiện Hạo. Lại Quan Lâm biết cho dù Park JongJun có từng hành hạ cậu thế nào ông ta vẫn mang cương vị là một người cha nuôi, không phải ruột thịt nhưng đã nuôi lớn cậu mười mấy năm nay. Hắn không thể nói dối mà cho dù có, cậu vẫn biết đó là sự thật. Lại Quan Lâm khẽ gật đầu

"Park JongJun đã chết rồi"

Hữu Thiện Hạo vô cùng căm hận ông ta nhưng lại không nghĩ tới ông ta cứ thế mà chết trước mặt cậu

Lại Quan Lâm nhìn cậu ngây ngốc khẽ thở phào, may là thằng nhóc này không bị kích động. Hắn hạ lưng giường xuống, giọng điệu như dỗ một đứa trẻ

"Uống hết hộp sữa này rồi ngủ một chút, sáng nay em thức sớm như vậy còn gặp tình cảnh kia. Trưa nay anh lại đến"

Hữu Thiện Hạo không nói gì ngậm ống hút, lâu lâu lại nhìn hắn một chút. Lại Quan Lâm đợi cậu uống hết hộp sữa tiện tay quăng vào sọt rác

"Ngủ đi"

Cậu gật đầu nằm xuống, mấy ngày nay ngủ nhiều đã quen nên vừa đặt đầu lên gối đã ngáp một hơi. Lại Quan Lâm kéo chăn cho cậu liền nghe Hữu Thiện Hạo nhắm mắt thì thào

"Nhớ mang gà chiên cho em nhé"

Hắn bật cười ừm một tiếng, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi rời khỏi. Lại Quan Lâm chạy đến sở, trừ Yoon Jisung mọi người đã tụ tập đầy đủ. Lee Woojin đưa CCTV đã lấy được từ phòng giám sát cho JR chiếu lên màn hình lớn. Đồng thời gọi video cho Jisung đang ở phòng giải phẫu. Vì Park JongJun ở phòng chăm sóc đặc biệt thế nên camera không được lắp bên trong, tất cả chỉ có camera của dãy hành lang cùng phía ngoài bệnh viện

Lại Quan Lâm ghim hình Park JongJun lên bảng, từ tốn, "Nạn nhân là Park JongJun, 45 tuổi, thất nghiệp và là dượng của Hữu Thiện Hạo. Ông ta một tuần trước vào viện, khụ. Là do tôi làm ra"

Cả bọn còn lại, "Cậu thì hay rồi!"

Hắn không để ý đến vẻ lườm nguýt của bọn họ tiếp tục nói, "Sáng hôm nay khoảng 6h sáng phát hiện ông ta mất tích và 6h40 ông ta đã nằm trên đất"

Lại Quan Lâm cười nhạt ngồi vào chỗ. JR cho usb từ sáng ngày hôm qua vào máy, trên màn hình liền hiện ra tầng trệt của bệnh viện

"Thiện Hạo nói hôm qua có người tìm Park JongJun, chắc khoảng là 9h. Ông ta thiếu bọn họ 10 triệu won nên mới bắt cóc Thiện Hạo, còn bị bọn họ dùng dao uy hiếp"

JR gõ gõ vài cái vừa ngay lúc đám người mặc đồ đen đứng ở cổng bệnh viện. Kang DongHo nheo mắt nhìn lập tức kêu dừng lại, phóng to người chính giữa lên liền quay sang Lại Quan Lâm cười nhạt

"Park JongJun cũng ghê gớm thật"

"?"

"Người tìm ông ta là Jung Ilhoon", anh chỉ lên một chấm nhỏ trên màn hình, "Thấy chiếc nhẫn này chứ? Là dấu hiệu nhận biết của hội. Cậu ta đồng thời là người tự tay giết chết cha mình trở thành người đứng đầu giới hắc đạo khi vừa tròn 24 tuổi"

Lại Quan Lâm có chút khó hiểu? Hắn nheo mắt, "Anh xem phim xã hội đen quá nhiều rồi đó"

Kang DongHo dùng tay đập trán, thở dài, "Cậu chỉ vừa vào sở cảnh sát một năm hơn đương nhiên sẽ không biết những thứ này. Hyunbin, giải thích"

Kwon Hyunbin vô cùng khoái chí, đứng lên ưỡn ngực dõng dạc, "Gloden Lion hay Sư Tử Vàng là hội đứng đầu trong việc buôn bán vận chuyển ma túy và súng đạn, tuy bây giờ an ninh chật chẽ, cảnh sát cũng nhiều nhưng hiệp hội này vẫn phát triển vững mạnh thậm chí là ngày càng đi lên"

Hắn miễn cưỡng đồng ý, "Các người biết rõ như vậy tại sao bọn họ vẫn không bị bắt?"

Kang DongHo tiếp lời, "Đơn giản là bọn họ có thế lực ngầm cậu trai ạ. Chúng tôi theo dõi họ mấy năm trời tìm ra vô số tin tức nhưng không có bằng chứng chẳng thể làm được gì ngoài đứng đó nhìn. Già Noh ấy, thấy cứ mãi lẩn quẩn như vậy nổi giận quyết kệ luôn bọn họ"

"..."

"Thế thì liên quan gì đến vụ án?"

"Park JongJun lá gan cũng thiệt lớn, dám tìm cậu ta mượn tiền thử nghĩ xem có liên quan không?"

Lại Quan Lâm bĩu môi, tiếp tục xem camera. Jung Ilhoon cùng đồng bọn đi vào phòng của Park JongJun, một lúc sau Hữu Thiện Hạo cũng xuất hiện trên màn hình. Cậu thấy một vị y tá đi qua liền kéo lại chỉ vào bên trong. Sau đó đám người đó đi ra, vị y tá cũng đi mất

Lại Quan Lâm vỗ vai JR kêu cậu chuyển camera đến giữa khuya. Thông qua màn hình thấy được lúc này Park JongJun vẫn chưa mất tích, ông ta từ nhà vệ sinh đi ra liền ở trong phòng. Hữu Thiện Hạo cũng không rời khỏi phòng nửa bước

Cách mỗi tiếng Park JongJun lại mở cửa ra đi vệ sinh. Lee Woojin gãi gãi đầu, "Ông ấy có vấn đề về thận à?"

Kwon Hyunbin câu vai cậu, cười rõ to, "Tè không được nên cứ phải đi mãi đó"

"Thật á?", Lee Woojin trẻ tuổi rất dễ bị lừa

"Đừng tin lời cậu ta", Kang DongHo nhếch môi. Lee Woojin biết mình bị lừa đánh cho Hyunbin một cái, nhảy sang ngồi cạnh Dongho tiếp tục xem camera

Trừ lúc Park JongJun đi vệ sinh ra, hành lang lâu lâu mới có y tá đi ngang, đến 6h15 thì Lại Quan Lâm tới. Hắn cau mày, chưa kịp lên tiếng đã bị Yoon Jisung lôi kéo. Trên video là thi thể của Park JongJun, đã bị bàn tay vàng của anh làm từ không nguyên vẹn thành không còn gì. Hình ảnh có chút nhức mắt, Lee Woojin yếu đuối che mắt

"Anh Jisung, chọn view tốt hơn không được sao?"

Yoon Jisung cười hà hà cầm điện thoại qua bên ghế, "Park JongJun thật sự là tự tử. Không có dấu hiệu bị thương hay vùng vẫy, trong máu cũng không có dấu hiệu của thuốc. Hoàn toàn không giống bị giết hại"

Kwon Hyunbin ngạc nhiên, "Ớ vậy là xong á?"

Lại Quan Lâm khoanh tay nhìn qua camera. Màn hình đang pause lại lúc hắn vừa mở cửa, thời gian là..

"Không đâu"

Tất cả quay sang nhìn hắn. Lại Quan Lâm dựa người vào cạnh bàn, thong thả nhếch mép

"Park JongJun không phải tự tử, là bị giết chết"

Yoon Jisung hơi ngạc nhiên nhìn hắn kiêu ngạo liền phụt cười, "Được rồi vị cảnh sát trẻ tuổi. Nói cho tụi này nghe xem"

Lại Quan Lâm ra dấu ok, chỉ lên góc ở màn hình, "Có một điều chúng ta đã không để ý tới. Jonghyun, chuyển về lúc 12h"

JR nhanh chóng lia tới lúc nửa đêm, Lại Quan Lâm chỉ vào góc ở màn hình, "Lúc này là 12h1 phút, Park JongJun đi vệ sinh về, từ đây cho đến khi trời sáng cứ mỗi tiếng lại ra ngoài một lần"

Hắn búng ngón tay, JR tiếp tục chỉnh đến khoảng 3h sáng, "Vị y tá này từ 1h sáng cho đến 4h đi qua nơi này tổng cộng 6 lần và không còn bất cứ ai"

Lại Quan Lâm nói xong mọi người mới kịp để ý, "Thông thường ca trực đêm sẽ phân một vài người, ít nhất là hai người nhưng ở đây chỉ có một hơn nữa cả 6 lần cô y tá này đều cầm khay thuốc trên tay"

Kang DongHo cau mày, "Ý cậu là?"

Hắn cười cười nhìn JR, "Chắc hẳn cậu hiểu rồi nhỉ"

JR gật đầu, thay Lại Quan Lâm giải thích, "Camera đã bị hack"

Cả đám cảnh sát đồng thanh, ".. Cái gì??"

Cả Yoon Jisung cũng bất ngờ. JR di chuyển mũi tên quanh đồng hồ, "Thời gian ở đây vẫn chạy nhưng hình ảnh trên camera đã bị dừng lại từ lúc 1h"

Kwon Hyunbin vỗ cho cậu một cái, chậc lưỡi, "Nói đơn giản chút được không?"

"Có nghĩa là camera từ lúc 1h đã hoàn toàn không tiếp tục ghi hình và tự lặp đi lặp lại những hình ảnh trước đó, cho đến 6h15 tức là lúc tôi ở bệnh viện", Lại Quan Lâm ngồi xuống ghế gác chéo chân

"Vậy có thể là do Park JongJun làm?", Hyunbin nắm cằm suy nghĩ

"Không thể, Park JongJun không có khả năng đó. Nếu thật sự ông ta muốn tự tử không cần phải rườm rà như vậy, hack camera để người ta không biết mình đi đâu á? Đằng nào lúc ông ta chết mọi người đều sẽ biết ông ta chết"

"...." Kwon Hyunbin ngậm miệng chạy núp sau lưng Lee Woojin. Lee Woojin ghét bỏ chề môi

Kang DongHo thắc mắc, nếu không phải Park JongJun tự tử vậy tại sao ông ta có thể từ trên sân thượng ngã xuống trong khi chẳng có dấu hiệu bị sát hại

Lại Quan Lâm cũng khó hiểu như thế. Đây là điểm khiến hắn thấy kì lạ. Hắn nhìn Yoon Jisung, nhàn nhạt nói, "Anh thử tìm kĩ lại xem, bất cứ một dấu vết nhỏ trên cơ thể đều không được bỏ qua"

"Cho tôi 10 phút", Yoon Jisung tắt video, một lần nữa khám nghiệm từ trên đầu xuống ngón chân cái xác

Lại Quan Lâm suy nghĩ gì đó, quay sang JR, "Có tìm được vị trí người hack không?"

JR gõ lạch cạch, lắc đầu, "Hung thủ sử dụng thiết bị làm nhiễu, không thể định vị được"

Hắn cau mày gặm móng tay, "Có camera trên sân thượng không? Dù sao không thể cùng một lúc hack cả trăm cái camera như vậy"

Lee Woojin nhận lấy que kem Kwon Hyunbin để trong tủ lạnh dùng ăn lót dạ cuối cùng lại đem đi mua chuộc cậu, vừa gặm vừa nói, "Muốn đi sân thượng phải đi thang máy lên tầng 11, từ tầng 11 thì lên bằng thang thoát hiểm, có điều không ai gắn camera ở đó cả"

Lại Quan Lâm nghe xong liền nhăn mặt, "Bảo với người bên bệnh viện tốt nhất là nên đặt camera ở mọi nơi, đừng để xảy ra chuyện lại không tìm được gì"

JR nheo mắt nhìn laptop, lại một lần nữa không đồng ý, "Cho dù là có vẫn sẽ bị hack. Hung thủ quả thật rất chuyên nghiệp"

Lại Quan Lâm thấy biểu tình của JR liền đi tới nhìn, cũng bị thứ trên màn hình làm bất ngờ. Lee Woojin liếm que kem cũng chụm đầu lại lôi kéo thêm Kang DongHo và Kwon Hyunbin đang tò mò

"Cái này là gì?", Woojin hóa đá, kem nhỏ giọt giọt xuống đất

Trên màn hình là vô số chữ số lớn nhỏ màu xanh đang không ngừng chuyển động hàng ngang, tạo thành một lưới phức tạp

Mười ngón tay JR gõ không ngừng nghỉ trên bàn phím, động tác rất kịch liệt, ngay cả mắt cũng không chớp, "Hung thủ đã tạo ra một mật mã, muốn định vị phải giải được nó"

Hệ thống kêu bíp một tiếng, khung hình chữ nhật màu đỏ nhảy ra mang theo chữ failed xoay vòng xoay vòng, hiển nhiên không thể giải ra. JR thở dài dựa lưng vào ghế

Kang DongHo vỗ vai JR an ủi quay trở lại chỗ ngồi, "Có thể là hung thủ đã kêu Park JongJun lên sân thượng vào lúc 6h sau đó đẩy ông ta xuống? Trong lúc mọi người hoảng loạn, hung thủ sẽ dễ dàng lẻn đi. Nếu như vậy có thể camera đã ghi lại được"

Lại Quan Lâm cảm thấy bất khả thi, "Camera bị hack chúng ta không biết rõ ông ta mất tích lúc nào càng không thể khẳng định từ 6h cho đến 6h40 hung thủ và ông ta ở trên sân thượng cùng lúc. Bất quá camera có thể ghi lại được những ai đã rời khỏi hiện trường khi đó"

JR thoát khỏi trình duyệt, mở CCTV của sân ngoài lên. Nhìn thi thể Park JongJun trên đất đã thấy sợ đằng này còn được chứng kiến ông ta đập thẳng xuống gạch máu me tung tóe, một cảm giác thật yomost, Lee Woojin mặt xanh ngắt không dám nhìn

Mọi người đều hốt hoảng bu vào xem, Lại Quan Lâm cùng Hữu Thiện Hạo cũng đến. Một lát sau, trong đám đông có một người mặc áo bành tô đen lặng lẽ rời đi. Kang DongHo ngay lập tức kêu ngừng. Camera chỉ quay được phía sau lưng nhưng anh có thể nhận ra người này

"Jung Ilhoon"

Đồng thời Yoon Jisung cũng gọi đến, anh đặt camera đối diện phần eo may mắn còn nguyên vẹn, trên đó có một vết hồng nhạt rất nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy

"Tôi cứ nghĩ vệt này là bị mũi cắn hoặc chỉ là vết bớt nhưng nếu không nhầm có lẽ là do súng điện cầm tay loại nhỏ gây ra"

Lee Woojin nhìn vệt hồng nhỏ xíu nhăn mũi, "Nếu vậy có nghĩa hung thủ dùng súng điện làm ngất Park JongJun nhưng quan trọng là làm sao để ông ta nhảy xuống từ trên cao trong khi rõ ràng ngay lúc Park JongJun ngã xuống Jung Ilhoon gần như đã có mặt ở đó hơn nữa cũng không phải từ hướng trong bệnh viện chạy ra"

Lại Quan Lâm nghe xong có chút sáng tỏ, hắn bật khỏi ghế đứng trước điện thoại, "Yoon Jisung, nếu một người đứng nhảy xuống, tư thế đáp đất có phải là nằm thẳng hoặc nghiêng một góc 15°?"

"Đúng vậy", Jisung gật đầu liền nghĩ ra được, mắt mở to,"Nhưng mà Park JongJun là hoàn toàn nằm về bên phải"

Hắn nửa cười nửa không, "Park JongJun bị thương ở dạ dày, thông thường trong tiềm thức của một con người, nếu trên cơ thể bọn họ có vết thương, họ sẽ cố gắng để không chạm vào nó. Thế nên hung thủ đặt Park JongJun nằm bên phải, không cần phải ở tại hiện trường đẩy ông ta xuống, chỉ cần khi ông ta tỉnh dậy nhất định sẽ quay qua bên ngược lại vết thương mà ở phía ngược lại chính là rơi khỏi sân thượng rớt xuống"

Kwon Hyunbin thấy rất có lý búng tay một cái, "Điều đó có nghĩa Jung Ilhoon có khả năng là hung thủ vì hắn ta khả nghi nhất"

Lại Quan Lâm nhàn nhạt lắc đầu, "Đó chỉ là suy luận của tôi, chúng ta không có bằng chứng"

"Nhưng chúng ta có đối tượng tình nghi. Woojin, Hyunbin đi mời Jung Ilhoon đến đây", Kang DongHo nhanh chóng đứng dậy, dưới đáy mắt là ham muốn bắt người vô cùng cháy bỏng

*

Trong lúc hai người kia đi mời nghi phạm đến, Lại Quan Lâm ngồi trên ghế order gà chiên, mì tương đen và bánh gạo dưới ánh mắt khinh bỉ của đồng chí DongHo

"Order cho cả tổ nữa chứ"

Hắn không đáp chỉ chìa tay ra sau lưng làm dấu hiệu chà ngón cái cùng ngón trỏ. Kang DongHo cảm thấy thái dương giật giật, nghiến răng móc tiền ra. Lại Quan Lâm quay mặt lại nháy mắt một cái đặt thêm 3 suất đồ ăn

Lee Woojin và Kwon Hyunbin rất nhanh đã dẫn được Jung Ilhoon đến, ngược lại cậu cũng không hề phản kháng giống như đã biết trước tuy nhiên đi cùng còn có một người đàn ông khác, so với Ilhoon người này trông có vẻ trầm tĩnh cùng xa cách. Lại Quan Lâm cùng Kang DongHo đứng ở một bên quan sát qua camera nhìn Woojin và Hyunbin tra khảo

Kang DongHo cảm giác người đàn ông đi cùng Jung Ilhoon rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ là ai

Kwon Hyunbin chìa ảnh rửa từ camera lên bàn, trong ảnh là Jung Ilhoon lúc đến bệnh viện, vào phòng của Park JongJun và lúc cậu rời khỏi đám đông. Jung Ilhoon chỉ liếc ngang một cái lẳng lặng đáp lại ánh mắt của Hyunbin, điềm đạm như tờ

"Ngày 6 tháng 10, ngài Ilhoon đây đã cùng hai người nữa tìm Park JongJun, theo một nhân chứng nói lại cậu còn dùng dao uy hiếp ông ta. Điều quan trọng là sang ngày hôm sau, tức 7 tháng 10 Park JongJun liền chết. Thật trùng hợp nhỉ?"

Jung Ilhoon cúi đầu cười một tiếng ngược lại làm người khác thấy có vẻ trào phúng, "Ngài cảnh sát, ngài đây đang ám chỉ tôi là người giết ông ta chứ gì. Cứ nói thẳng là thế cần gì phải vòng vo"

Kwon Hyunbin cười nhạt, "Tôi nào dám, chẳng qua chỉ là bệnh nghề nghiệp. Cậu đơn giản chỉ cần kể rõ tình hình là được"

"Với những tấm hình đó ngài chẳng thể nói tôi là hung thủ được", Jung Ilhoon xem xem ngón tay một bộ không quan tâm

Kwon Hyunbin vẫn duy trì nụ cười nhưng hai tay lại nắm thành quyền, nghiến răng, "Trên người Park JongJun có dấu vết do súng điện gây ra phiền cậu cho chúng tôi lục soát"

Nói rồi không chờ Jung Ilhoon phản ứng đã kêu Lee Woojin. Cậu gật đầu đứng lên muốn bước tới chỗ Ilhoon nhưng bị người đàn ông kia ngăn lại, người đàn ông mặt không đổi sắc không lạnh không nhạt nhìn Hyunbin, khí thế đủ áp người

Kwon Hyunbin muốn đáp trả nhưng Jung Ilhoon đã kêu người đàn ông lùi lại, tự mình tiến lên cho Lee Woojin lục soát. Cậu mò một hồi liền lôi ra một cây súng điện loại nhỏ đặt lên bàn. Kwon Hyunbin nhếch miệng đắc ý

"Ngài đây là giết người xong quên phi tang vật chứng sao?"

Kang DongHo ở phòng bên cạnh tự vỗ trán một cái vô cùng chán nản, "Hyunbin ơi là Hyunbin, sao cậu có thể ngu như thế hả?"

Lại Quan Lâm nheo mắt quan sát Jung Ilhoon, không nhìn ra cảm xúc

Ngược với vẻ tự đắc của Hyunbin, Jung Ilhoon ung dung ngồi lại vào ghế chống hai tay lên bàn, đặt cằm lên trên, trong giọng nói mang theo ý khinh thường, "Nếu cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc đều là những người như cậu thì sớm muộn sẽ xảy ra vô số tệ nạn mất"

Kwon Hyunbin nhận ra ý châm chọc, cơn giận bùng phát. Chưa kịp suy nghĩ tay đã muốn nắm cổ áo của đối phương nhưng dường như người đàn ông bên cạnh lại nhanh hơn bắt lấy cổ tay của cậu khi chỉ cách Jung Ilhoon vài cm

"Có chuyện gì cứ cùng luật sư của tôi mà bàn bạc", Jung Ilhoon nhếch mép chậm rãi rời khỏi chỗ bước ra ngoài

Lại Quan Lâm cũng ra khỏi phòng, đứng đối diện Jung Ilhoon một bước chân. Hắn gãi chân mày, cười nhạt, "Không tệ"

Jung Ilhoon không khách sáo, "Quá khen"

Lại Quan Lâm gật đầu ý bảo cậu có thể đi được rồi. Người nọ không từ chối, bước ngang hắn khẽ dừng lại một chút rồi nhàn nhã ra khỏi sở cảnh sát

Kang DongHo ở bên trong mở sọc cửa ra, gào lên, "Tôi biết người đàn ông đó là ai rồi. Tên Yook SungJae - con trai trưởng của bộ trưởng bộ ngoại giao"

Đáp lại là ánh mắt mông lung đang nhìn ra ngoài cửa. Dongho thấy bầu không khí thật kì lạ liền lẳng lặng mở cửa phòng Hyunbin chui vào trong góp vui

Điên rồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro