17.Song song hay gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy về rồi.

Em ấy về thật rồi.

Anh nhìn thấy em, gặp mặt em, ngồi đối diện với em luôn rồi.Nhưng cuối cùng, cũng chẳng thể nói gì với nhau, chẳng thể hỏi em vì sao mà lại bỏ anh đi, vì sao suốt hai năm không có lấy một dòng tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Chỉ có thể nhìn nhau rồi lại rời đi...

  Sáng hôm ấy anh không có lịch trình nên phải đến công ty chuẩn bị cho bài hát comebac k.Thì ra lời Park Woojin nói là sự thật. Bài hát mới có sự tham gia sản xuất của nghệ sĩ violon, có phần độc tấu violon và solo dance trên nền nhạc violon. Tất cả đều là thật, duy chỉ có việc Yoo Seonho là nghệ sĩ violon sẽ tham gia sản xuất bài hát mới lần này và kết hợp cùng anh trên các sân khấu âm nhạc là điều duy nhất anh không tin và không dám tin.Không chỉ một mình Guan Lin mà tất cả mọi người trong nhóm đều không tin, cho đến khi anh quản lí từ ngoài vào bảo mấy đứa mau mau chuẩn bị chào hỏi nghệ sĩ violon vừa đến, Daniel vồ vập hỏi là ai, nghe xong câu trả lời thì cả bọn chết đứng giữa kí túc xá. Cuối cùng, ngày ấy cũng sẽ đến...

Anh quản lí cùng giám đốc sản xuất âm nhạc bước vào hô hào mọi người tập trung lại phổ biến qua về bài hát và về người-nghệ-sĩ-violon sẽ cùng quảng bá kia.

-Xin chào, tôi là Yoon Jisung, đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc mới cho lần comeback tới.Lần comeback này, bài hát của các cậu sẽ có phần độc tấu violon, ngoài ra, Lai Guan Lin, trên các sân khấu quảng bá, cậu sẽ giữ vai trò solo dance kết hợp cùng Yoo Seonho độc tấu violon để mở màn cho phần trình diễn qua tất cả các sân khấu âm nhạc hay bất kì sân khấu concert nào. Chút nữa các cậu sẽ gặp gỡ tổ sản xuất âm nhạc và đạo diễn MV để làm việc, bên cạnh đó riêng Lai Guan Lin sẽ có trách nhiệm cao hơn một chút là ngoài tập vũ đạo hay tập hát cùng nhóm sẽ phải học vũ đạo và luyện tập riêng cùng Seonho cho phần solo dance. Các cậu có ý kiến gì không?

Giám đốc âm nhạc đứng nói một tràng dài không để ai lên tiếng. Hỏi xong liền liếc quanh một vòng, Guan Lin là người duy nhất dơ cánh tay lên.

-Lai Guan Lin ý kiến gì?

-Anh có thể thay ai vào vị trí solo dance của em không ạ? Em nghĩ mình không đủ khả năng chịu trách nhiệm phần này. Nhóm mình có rất nhiều thành viên nhảy tốt, anh có thể chọn người khác được không?

Guan Lin dè dặt nói.

-Cậu vừa nói gì? Không đủ khả năng?

Anh giám đốc âm nhạc nghiêm túc hỏi.

-Vâng ạ.

-Không đủ khả năng thì cậu ngồi ở đây để làm gì? Nhận vị trí? Hay để cho có cái danh là nghệ sĩ? Là thành viên của Feyd?Cậu cố gắng vài năm qua là vì âm nhạc hay là để được debut?

-Em không có ý gì khác ngoài việc nhận thấy mình không đủ năng lực và việc này có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm ạ.

-Cậu nghĩ chúng tôi yêu cầu cậu solo dance là nổi hứng rồi nói ra sao? Bài hát comeback các cậu chuẩn bị trước ba bốn tháng thì chúng tôi phải lên kế hoạch trước cả năm trời rồi. Cậu nghĩ tôi xách túi vào công ty ngồi rồi dở giấy bút là viết là xong một bài hát sao? Chúng tôi yêu cầu cậu làm là có lí do và được tính toán từ trước. Cậu nghĩ công ty sẽ để một người thiếu năng lực trèo lên sân khấu khua chân múa tay vài nhát rồi xuống là xong phần trình diễn sao? Cậu nghĩ quyết định của chúng tôi là sai? Hay nghĩ chúng tôi không đủ năng lực để chỉ định cậu phải nhảy thế này hát thế kia?

-Em không có ý đó ạ.

-Cậu có hai lựa chọn một là làm theo kế hoạch từ trước hai là rút khỏi lần quảng bá này.Còn lại các cậu có ý kiến gì không?

-Không ạ.
Guan Lin ngậm ngùi ngồi xuống sau khi bật dậy tranh cãi cùng giám đốc sản xuất âm nhạc Yoon. Mọi người trong nhóm đều hiểu, lí do mà Lai Guan Lin từ chối màn solo dance là gì. Bình thường những cơ hội thế này Guan Lin luôn chủ động nắm bắt, lần đầu tiên anh từ chối cơ hội thể hiện bản thân mình thậm chí là từ chối mộ cách quyết liệt.
Một màn solo dance? Quá đơn giản, anh có tài, có năng lực, có visual, có tất cả, không có gì cản trở anh, ngoại trừ một thứ, chính là em...
Giám đốc Yoon ra ngoài vài phút ròi cùng Seonho đi vào. Mọi người vui mừng có, ngạc nhiên có, vui vì người anh em đã quay trở về, ngạc nhiên vì cậu nhóc mười sáu tuổi ngày nào bây giờ đã biết trở nên tài giỏi biết bao nhiêu. Chỉ có mình anh là không có phản ứng gì.
Nói anh giận Seonho thì không đúng, mà là hận. Trong lúc anh nguy kịch nhất, em đã bỏ đi, trong lúc anh mệt mỏi nhất, em không có ở đó, trong lúc anh suy sụp nhất, em cũng đang ở nơi nào đó cách xa anh có khi là cả thế giới. Anh ôm mối hận trong lòng mình, dù vẫn yêu rất nhiều đấy, nhưng nhất định nghĩ rằng mình không thể tha thứ cho người đã bỏ mình đi. Thứ khiến anh hận em hơn, chính là ngày hôm nay em thành công thế này, chẳng phải em bỏ anh đi vì tương lai mình sao? Hai năm trước khép nép đứng sau anh, rồi đùng đùng bỏ anh đi, hai năm sau quay trở lại với ôm trong mình hai chữ "thành công". Cuối cùng thì ngày ấy anh chính là kẻ bị bỏ lại.
-Chào mọi người, em là Yoo Seonho, em nghĩ các anh ở đây chắc hơn tuổi em hết nhỉ, xưng anh em bình thường thôi cho dễ nhé! Bài hát lần này  em là người chủ yếu sản xuất, chắc mọi người nghe qua rồi. Không biết phong cách này mọi người có thích không, nhưng nó thực sự phù hợp với tông giọng của tất cả mọi người.Hy vọng các anh sẽ thể hiện tốt bài hát.
Mọi người vừa ngồi nghe vừa gật gù. Trừ Lai Guan Lin. Anh đặt một ánh hìn vô định vài đâu đó trên gương mặt em, vừa nhìn vừa nhếch miệng cười.
-Nốt cao trong bài hơi khó lên, các anh vocal chịu khó một chút...
"Em bây giờ giỏi hơn nhiều rồi nhỉ."
-Phần rap sẽ hơi trầm và nhẹ nhành, khác với pong cách bung nổ của nhóm như mọi khi...
"Em bây giờ không cần tôi nữa rồi."
Seonho dùng tay đập nhẹ xuống bàn.
-Anh... gì ấy nhỉ... Guan Lin... anh Guan Lin!!
" Đến cái tên tôi em cũng không nhớ nổi."
-Anh Guan Lin!!
Anh giật mình bắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
-Hả?
-Anh có đang nghe không?
Seonho hỏi.
- Xin lỗi, nãy giờ cậu đã nói những gì?
Em thở dài nói lại tất cả.
Anh vẫn quay trở về trạng thái lơ mơ như trước, tiếng nói của em vừa mềm vừa ấm cứ vọng mãi bên tai. Anh cảm thấy khó xử vô cùng, đúng là chẳng có gì khó hơn việc đối diện với người mình từng yêu. Hai năm xa cách đủ tạo nên khoảng trống trong lòng, trái tim anh bây giờ cũng trống rỗng vô cùng, nói với em rằng anh vẫn còn yêu em sao, không được, em đã bỏ anh đi trong lúc anh mệt mỏi nhất, đã bỏ anhđi vì tương lai mình, anh sẽ không bao giờ chịu tha thứ.
-Anh Guan Lin!!
Seonho đập mạnh tay xuống bàn.
- Không có thời gian đâu, nếu anh không chịu hợp tác thế này thì đợt comeback tới bỏ quảng bá cùng nhóm đi!!
Anh sững người nhìn em không nói gì.
Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn nhau im lặng. Trừ giám đốc Yoon.
-Lai Guan Lin thái độ hôm nay của cậu là thế nào? Cậu không hài lòng vì điều gì? Có gì khiến cậu khó chịu? Cậu phải biết không phải một mình cậu phải ngồi đây nghe mà là cả một ekip, cậu không lắng nghe, không thực hiện được, ai sẽ chịu trách nhiệm? Hay cậu muốn quảng bá solo?
-Em xin lỗi, em ra ngoài một chút.
Guan Lin ngắt lời giám đốc Yoon đứng dậu bỏ ra ngoài.
Seonho vẫn tiếp tục phổ biến mọi người vè bài hát mới như không có chuyện gì xảy ra.
----
Anh bỏ ra ngoài hành lang đứng. Hôm nay trời rất đẹp, từng đốm nắng nhỏ khẽ rơi đầy trời. Hàng hoa anh đào bên phố nở rộ đỏ hồng cả đoạn đường, xe cộ vẫn đi lại tấp nập đông đúc. Đúng rồi, cả thế giới đều hạnh phúc, ngoại trừ anh. Anh nhận ra rằng anh mới chính là người bị bỏ lại giữa thế giới vội vã này.
Hai năm trời em bỏ đi biền biệt ở phương trời nào đó, hai năm sau em quay trở lại và thàng công một cách bất ngờ, thà rằng em đừng thành công như thế, thì có thể anh sẽ không phải gặp lại em.Ngày ấy tỉnh dậy chẳng nghĩ rằng em sẽ đi lâu đến thế, nghĩ rằng sẽ đợi được em quay trở về. Rồi cho đến khi một mình anh phải học lại các kĩ thuật nhảy vì bỏ bẫng đi mất ba tháng, khi một mình anh luyện tập như điên trong phòng tập, khi anh mệt mỏi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh bắt đầu nuôi mối hận trong lòng, anh ôm mối hận không đáng có ấy từ ngày ấy đến tận bây giờ.

Khi chiếc kim phút trên tháp đồng hồ ở phía xa nhô lên sau mấy tòa nhà cao tầng đã dịch chuyển được tới chín mươi độ kể từ khi lúc anh bỏ ra ngoài anh mới nhận ra rằng mình đã ra ngoài quá lâu. Vội vã rảo bước vào phòng, mọi người cả trong nhóm nhạc lẫn ekip sản xuất đều đang thu dọn chuẩn bị đi về, mọi người đều nhìn anh rồi lắc đầu.

Seonho với lấy tập tài liệu  cùng với chiếc áo khoác chạy về phía anh.

-Biết rằng anh rất mệt mỏi vì lịch trình dày đặc nhưng anh không thể về ngay được rồi, chúng ta cần chuẩn bị cho phần trình diễn.

Anh miễn cưỡng gật đầu rồi vội vàng túm lấy chiếc áo vứt chỏng chơ dưới sàn đi theo em đến phòng tập.

Trong công ty giải trí cực kì im lặng, vì mọi vật liệu xây dựng lên đều là vật liệu cách âm, hoặc cũng có thể là các nghệ sĩ ở đây đều đã bận chạy lịch trình hết rồi. Hai đứa một đứa trước một đứa sau lặng lẽ đi vào phòng tập. Em xách chiếc violon của mình vào chững chạc chuẩn bị.

-Không có nhiều thời gian, em sẽ chơi đoạn beat trước, còn phần vũ đạo...lúc nãy anh biên đạo có nói qua rồi, nhưng anh không có ở đó. Em có cầm theo bản kế hoạch dựng vũ đạo ở đây rồi, anh vừa nghe beat vừa xem qua rồi chúng ta sẽ bắt đầu chạy thử.

Anh lặng kẽ gật đầu rồi kéo chiếc ghế bên cửa lại ngồi xuống.

Cả gian phòng rộng lớn mỗi đứa ở một góc im lặng, chỉ có tiếng violon nhẹ nhàng vang lên, vài tia nắng vàng xuyên qua ô cửa kính lớn chen vào trong làm bóng hình thanh mảnh của em in lại trên sàn gỗ màu nâu sậm.

Em khi cầm trên vai chiếc violon trông thật đẹp, đôi mắt to long lanh ướt chăm chú nhìn vào cây vĩ trên tay lướt qua lướt lại trên mấy dây đàn.Mái tóc đen óng phồng phồng , dáng trông có vẻ hơi chững chạc nhưng cuối cùng gương mặt nhìn vẫn ngốc ngốc giống như xưa.

Hai đứa mải mê tập luyện cho đến khi trời đã gần chuyển trưa. Yoo Seonho thực sự muốn hỏi giám đốc sản xuất âm nhạc có rảnh hay không khi bắt thằng bé phải kéo violon trực tiếp thế này, tại sao không thu âm lại rồi đến khi trình diễn chỉ cần nhấn nút phát là được. Lai Guan Lin nhảy đi nhảy lại, cứ mỗi đoạn cần nhảy lại Seonho lại phải một tay cầm bản nhạc một tay cầm tờ giấy hướng dẫn vũ đạo mò xem mình cần chơi lại đoạn nào.

Hai đứa ngồi bệt xuống sàn với cả thân hình đẫm mồ hôi và hơi thở thều thào. Em vẫn cố nhào dậy chạy ra lấy hai chai nước, ném vào lòng anh một chai rồi bất cẩn ngồi phịch xuống sàn cạnh anh.

-Có vẻ anh không thích kết hợp cùng em lắm, lúc đứng ngoài em đã nghe thấy hết rồi.

Em vừa mở chai nước vừa nói.

Anh đã uống một ngụm nước rõ to hết cả nửa chai nước.

-Đúng rồi, tôi không muốn kết hợp cùng cậu chút nào,tôi ghét nhất là dây dưa với  người cũ.

Anh lạnh lùng nói.

-...

-Cậu! Đã bỏ đi rồi thì tại sao không biến mất luôn đi làm gì?Cậu quay về đảo lộn cả thế giới lên đấy. Dù sao thì cậu cũng chẳng phải con người, tại sao không ở lại thế giới của cậu yên ổn mà sống.

Từng tia nắng xuyên vào phòng hòa cùng đôi mắt đượm buồn có chút thất vọng của em.

-Thà rằng cậu đừng quay lại, có lẽ tôi sống sẽ tốt hơn.

Người em thương, vừa nói thà rằng em đừng quay lại. Lần đầu tiên kể em thấy hối hận vì đã quay trở về.

Thà rằng cứ như hai đường thẳng song song cả đời không bao giờ gặp lại nhau, còn hơn là cắt nhau rồi đi ra mãi mãi...

----

hế lô.

Hôm qua thằng chíp anh đã về Cube concert chơi:))

Trông mặt phởn vãi~

Thật khổ tâm khi không chịu save cái nào nhìn được mặt của hai đứa về PC mà chỉ save về điện thoại:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro