21. Nocturnal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã ngừng mưa từ lúc tờ mờ sáng. Mưa xối xả suốt cả ngày qua làm trời đất thấm đẫm nước, đến sáng nay không khí xung quanh vẫn bốc lên mùi hơi nước nhè nhẹ lẫn vào mùi đất, mùi cây cỏ. Vài giọt nước mưa vẫn đọng lại trên mấy nhánh cây lưu ly trên mái nhà , con mèo mướp nhà bên hôm nay cũng không trèo sang vườn chơi mấy cây mành mành trước hiên nhà, Seonho uể oải ngóc dậy vươn vai lấy vài cái rồi lờ đờ xách quần áo vào nhà vệ sinh. Em biết mình cũng muộn buổi tập rồi, nên thôi cũng chẳng vội vàng làm gì, dù sao Guan Lin cũng được nghỉ hết ngày hôm nay nữa cơ mà.
Seonho chậm chạp bước xuống nhà với tình trạng đầu óc quay cuồng không định vị được trời đất, đáp trả Seongwoo bộ quần áo không hiểu vì sao lại ở trên người mình rồi với lấy chiếc bánh mì trên bàn. Seongwoo ngồi cạnh Haeri cầm chiếc bánh mì nhìn em khó hiểu:
-Hai đứa mày vừa xảy ra chuyện gì à?

Em lơ đơ nhìn Seongwoo  gãi đầu:

-Chuyện gì? Em với đứa nào?

Seongwoo đơ ra vài giây khiến lát bánh mì đang ăn ở trên miệng rơi xuống:

-Mày không nhớ gì à?

-Nhớ cái gì?

-Tối hôm qua.

-Sao, tối hôm qua làm sao?

Seongwoo gãi đầu rồi quay ra ăn tiếp:

-Thôi không có gì, chỉ là tối qua mày uống bia rồi say chạy mưa về nhà như dở thôi...

-Có vậy mà làm gì nghiêm trọng dữ, em đi đây.

Seonho với lấy chiếc bánh mì trên bàn xách ba lô cùng cây đàn chạy vụt đi.

Đường phố sáng nay vẫn còn có chút ẩm ướt, hàng cây anh đào bên đường hoa đã rụng gần hết nhường chỗ cho những lá non mới bung ra, cơn mưa đêm qua để lại trên đoạn đường những vũng nước lớn, vài chiếc xe đi vút qua khiến nước bắn lên tung tóe khắp đường, thi thoảng có vài cành anh đào bị gió thổi khiến cành cây đưa qua đưa lại làm những giọt nước nhỏ lộp độp rơi xuống đầu, em thích thú đưa tay ra chờ những giọt nước rơi vào trúng tay mình.

Không có. Không một giọt nước nào rơi vào trúng lòng bàn tay em hết, dù rằng có hàng trăm nghìn giọt nước rơi xuống nhưng lại chẳng có giọt nào lọt trúng bàn tay em. Cũng giống như việc trên thế giới này bảy tỉ con người nhưng lại chẳng có ai có thể trở thành nửa còn lại trong tâm hồn của em, và Guan Lin nằm trong số bảy tỉ con người đó. Anh chính là một trong những giọt nước kia, anh vốn không thuộc về em và không muốn rơi vào lòng bàn tay của em.

 Có lẽ em nên dừng lại, trở về và sống một cuộc sống bình yên hơn. Vì dù em có cố gắng đến mấy cũng không thể làm lại mối quan hệ với anh như xưa được.

---

Hôm nay mọi thứ trước cổng trụ sở công ty đều bình thường, ngoại trừ một thứ bất bình thường là Lai Guan Lin đứng ở đó cùng hai cốc cà phê trên tay. Em không để ý gì nhiều lắm, em biết dù em có chào hỏi anh tử tế hay dúi vào người anh một đống đồ ăn thì anh vẫn thế thôi, vậy nên em chỉ khẽ cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng bước vào.

Guan Lin trở về công ty từ sáng sớm nay, vội vã lén lút trốn anh quản lí ra ngoài mua lấy hai cốc cà phê duy nhất rồi đứng đợi em ngoài cửa. Anh chỉ hy vọng một điều duy nhất rằng em sẽ xóa đi tất cả những gì của hai năm vừa qua và quay trở về với anh một lần nữa. Dù chỉ một lần thôi, anh cũng mong muốn.

Anh chợt nhận ra mọi thứ đã trở nên quá muộn khi em vội vã lướt qua anh như cách anh từng làm, như mọi thứ tối qua em đều không nhớ gì, khi em lén lút đặt lại chai nước anh đem cho trở về tủ lạnh rồi lặng lẽ xách túi ra về, hay khi em nhẹ nhàng bước xa khỏi anh mỗi khi anh lại gần, em ngượng ngùng giấu ánh mắt mỗi khi đứng chơi nhạc cho anh nhảy.

Chính xác là tất cả đã muộn. Guan Lin ôm nỗi dằn vặt mỗi ngày khi suốt từng ấy ngày gặp nhau một lời hỏi "em sống thế nào" không hề có, một câu "anh xin lỗi" tử tế vẫn chưa hề được em chấp nhận. Anh phải làm gì lúc này?Khi mọi thứ đã trở nên quá xa so với quỹ đạo vốn có của nó, và đáng trách hơn khi anh lại chính là người rẽ sai hướng cho mọi chuyện. Giá như ngày ấy gặp lại em anh có thể mở rộng lòng mình mà nói một câu "chào em đã lâu không gặp", giá như ngày ấy không vì suy nghĩ ích kỷ của mình mà nói ra những câu khó nghe, giá như....tất cả chỉ là giá như, mọi chuyện đều đã xảy ra, và tất cả đều không thể thay đổi.

-----

Phòng tập lúc ba giờ sáng, anh quản lí cùng giám đốc âm nhạc Yoon đẩy cửa bước vào cùng xấp tài liệu trên tay. Anh quản lí dùng xấp tài liệu vỗ vỗ mạnh vào lòng bàn tay phát ra vài tiếng bộp bộp rồi nói lớn:

-Tất cả tập trung lại đây nào!

Tất cả ở đây bao gồm cả Seonho. Tất cả mọi người còn lại trong nhóm  trừ GuanLin đều rất hiểu chuyện khi cố tình ngồi tụm lại một góc và đẩy Lai Guan Lin cùng Yoo Seonho qua một bên. Guan Lin thích việc đó, nhưng Seonho thì ngược lại, em có vẻ ngượng ngùng đảo mắt xung quanh tìm kiếm ghế trống rồi sau đó ngồi xuống một cách ép buộc. Guan Lin biết điều đó, anh nhận ra nét mặt không hài lòng của em hay cách em khó chịu ngồi xuống cạnh anh, chính là cái cảm giác này, cái cảm giác mà bấy lâu nay em luôn phải gánh chịu.

-Tất cả chú ý, chúng ta sẽ tập trung quay MV trong tuần này và bắt đầu sân khấu quảng bá đầu tiên trước hai tuần so với kế hoạch. Lí do là chúng ta cần đẩy nhanh lịch trình cho các hoạt động Worldtour trong ba tháng tới, thứ hai là Yoo Seonho cần trở về nước sau ba tuần tới. Vậy nên chúng ta sẽ đẩy nhanh hoạt động để Yoo Seonho có thể kết hợp với Guan Lin trên sân khấu Special đầu tiên của chương trình quảng bá tại Los Angeles. Nói tóm lại là lịch comeback sẽ sớm hơn so với kế hoạch. Các cậu làm thế nào thì làm, trong vòng tuần này MV sẽ phải hoàn thiện cả về hình ảnh và âm thanh. Tất cả các lịch trình trong các tuần tới sẽ được hoàn thành trong khuôn khổ của Worldtour. Vậy nhé.

Mấy đứa ngồi ghế mặt thất thần ra như mất sổ gạo, hoàn thành MV trong một tuần,đẩy nhanh lịch comeback, vừa diễn Worldtour vừa hoàn thành lịch trình của ba tuần tới....gì chứ, định giết người sao?

-Có ai thắc mắc gì không?

Giám đốc Yoon tay cầm xấp tài liệu hỏi lại.

-không ạ...

Cả đám đáp lại một cái ỉu xìu, dù sao thì cũng chỉ là một đống trẻ vừa mới lớn, vẫn còn muốn được ăn được chơi mà.

-Đây là lịch trình, ngồi đọc trước đi nhé.

Anh quản lí đưa mỗi người một bảng kế hoạch dày đặc toàn chữ là chữ, và của Yoo Seonho riêng một tờ giấy với vài dòng chữ: "21/3-Special Stage in LA"

-Tiện đây anh giải thích luôn, theo kế hoạch ban đầu Seonho sẽ tham gia vào tất cả các sân khấu quảng bá của nhóm nhưng vì lịch trình của Seonho bị thay đổi nên Seonho sẽ chỉ kết hợp với Guan Lin một lần duy nhất tại sân khấu LA mà thôi.

-Nhưng chúng em đã luyện tập vất vả cho sân khấu comeback, cuối cùng chỉ diễn trên Special Stage là sao ạ?

Lai Guan Lin đứng dậy.

-Anh không cần biết các cậu luyện tập vất vả thế nào, có những người luyện tập cả đời chỉ để đứng trên sân khấu một lần duy nhất đấy thì đã sao? Các cậu chấp nhận làm thực tập sinh vài năm trời chỉ để được leo lên sân khấu debut còn được không lẽ ba tháng luyện tập cũng phải đắn đo sao?Còn nữa, việc  Yoo Seonho chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong quá trình quảng bá không phải do công ty chỉ đạo mà do bên phía quản lí của Yoo Seonho kiến nghị, nên yêu cầu các cậu không thắc mắc thêm.

--------

Thành phố dần sáng lên dưới ánh mặt trời, xe cộ đi lại ngày một tấp lập hơn,  những vũng nước trên các đại lộ lớn đã dần biến mất, mặt đường khô ráo trở lại. Em sau khi rời khỏi đây cũng sẽ như vậy, em sẽ trở lại làm em của ngày xưa, vui vẻ, hồn nhiên, sẽ không còn gì về anh tồn đọng trong thế giới của em nữa, tất cả sẽ tan biến đi như cách những hại nước mưa biến mắt khi mặt trời trở lại. Mặt trời sẽ trở lại trong em, sẽ đem anh ra khỏi nơi đó, sẽ trả lại nắng cho trái tim em.

-Nhất định phải đi sao?

Lai Guan Lin đứng bên cạnh em từ lúc nào không biết với hai chai nước trên tay. Em giật mình nhìn sang không nói gì.

-Em?

Tiếng em đầu tiên phát ra từ miệng anh, dịu dàng và ôn nhu đến lạ, mang theo vẻ gì đó níu kéo.

-Có lẽ ạ.

Em ngập ngừng.

Cả hai đều cúi đầu buồn buồn, sự n gượng ngùng bao trùm khắp toàn bộ không gian, chai nước trên tay anh đã bay hết hơi lạnh để lại vài giọt nước nhỏ li ti bán trên vỏ chai.

-Dù sao cũng chỉ còn gần một tháng thôi...

Em lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này.

-Em đi có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ, anh sẽ không phải khó chịu mỗi ngày và em không phải để ý xem cảm xúc của anh như thế nào.

Cuộc trò truyện tróng vánh kết thúc khi hai chai nước trên tay anh vẫn còn nguyên không mất đi giọt nào.

Có lẽ anh đã sai, sai tất cả.

Sau ngày tai nạn hai năm trước, anh đã tỉnh dậy, ngoại trừ một đôi chân lành lặn thì tất cả những nơi khác đều đau, đau từ trong tâm can, từ trong đáy lòng. Có phải vì em nghĩ rằng anh sẽ không còn khả năng nhảy nữa nên mới bỏ đi, có phải em nghĩ tương lai anh sẽ không sáng lạng như khi cả hai từng tưởng tượng nên mới ra đi. Cuộc đời thật sự không lường trước được điều gì, khi trong chớp nhoáng anh nằm xuống rồi vài tháng sau tỉnh dậy thì em đã đi mất rồi. Anh chưa từng nghĩ em sẽ bỏ đi như vậy, em vốn không phải kiểu người như thế, rồi cho đến khi sự thật dội vào mặt anh một gáo nước lạnh, rằng em đã xa anh hai được hai năm trời. Những ngày tập luyện rã rời trong phòng tập, anh ôm mối hận trong lòng, ngày ấy động lực duy nhất cho anh nhảy là vì chính anh. Có những lúc anh muốn lục tung thế giới này để tìm em, hỏi một câu rõ ràng tại sao bỏ đi mà không nói một câu gì, hay có những lúc anh nghĩ đến những điều điên rồ như biến mất khỏi thế giới này xem liệu rằng em có quay trở về tìm anh không.

Cho đến hôm nay thì thật sự anh đã sai rồi. Mọi thứ sẽ không thể thay đổi, không thể xóa đi những lời nói cay nghiệt em phải hứng chịu, không thể xóa đi nỗi đau trong lòng em, không thể...tất cả đều là không thể.

"Thỉnh thoảng tôi thức trắng để ngắm bầu trời đêm

Cứ như thế

Khi tôi kéo rèm cửa lên là khi một ngày đã kết thúc

Hôm nay cũng thế

Tôi ước gì mình tốt hơn nữa

Dù xóa đi những lời nói của hôm nay

Thì mọi thứ cũng không thể thay đổi

 Trái tim tôi thật nặng nhọc

Dù ngày hôm qua đã qua đi 

Nhưng trái tim tôi vẫn chẳng thể ngủ yên

Tôi sẽ say trong hương đêm trong lành

Và ngày mai đón mặt trời tỉnh giấc"

_Nocturnal-Shaun_

-----

Xin chào, có lẽ câu truyện sẽ sớm đi đến kết thúc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro