23.Someone like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guan Lin này, hẹn hò với tớ đi. Tớ vẫn thích cậu, thành thật đấy!"

"Ừ tớ đồng ý"

Đoạn hội thoại đó từ tối hôm qua là thứ duy nhất khiến Lai Guan Lin phải suy nghĩ. Thành thật mà nói thì anh vừa thấy tức giận lại vừa day dứt. Tức giận vì Yoo Seonho bỗng nhiên trở về khuấy đảo mọi thứ rồi đùng cái một hai đòi bỏ đi. Còn day dứt. day dứt vì quyết định của anh tối qua liệu có là đúng đắn hay không. Liệu đó có phải là tình yêu đích thực hay chỉ là trong giây phút hồ đồ tức giận anh chọn xả nỗi tức giận bằng cách trút toàn bộ lên tấm chân tình của người con gái ấy?

Tối hôm qua thứ duy nhất anh cảm thấy là sự tức giận, tức giận vô cùng. Yoo Seonho là ai? Là ai mà đi một bước khiến thế giới của anh đảo lộn, về một bước khiến tâm trí anh điên loạn không thôi?Yoo Seonho bỏ đi khiến thế giới trong anh gần như sụp đổ, bỗng nhiên quay về lẽo đẽo bám theo anh, rồi lại tiếp tục đi. Yoo Seonho điên rồi, nếu vậy phải chăng Yoo Seonho đừng trở về còn tốt hơn? Yoo Seonho không trở về anh vẫn sống tốt, Yoo Seonho không trở về cuộc sống của anh vẫn rất bình thường. Nhưng Yoo Seonho đã về,  khiến tâm trí anh rối rắm, khiến anh rung động một lần nữa rồi lại bỏ đi. Những ngày tháng sắp tới anh sẽ lại phải tiếp tục sống trong nỗi dằn vặt, dằn vặt vì đã để vụt mất em.
"Thằng bé sẽ là một linh hồn oan uổng đến hết đời hoặc sẽ trở về làm hàng tỉ bụi sao giữa vụ trụ khi cứ mãi ôm khư khư thứ tình yêu vô vọng đó"
Đó là những gì Lai Guan Lin nhớ được trong giấc mơ đêm qua sau khi gặp Chaeyeon ngoài quán cà phê nhỏ gần công ty. 
Phải, là Chaeyeon, Jung Chaeyeon. Chaeyeon đã về. Chaeyeon bây giờ xinh đẹp và tài giỏi, Chaeyeon bây giờ biết chơi piano, Chaeyeon bây giờ tốt tính và hiền lành. Rất hoàn hảo để vào vai một người bạn gái lí tưởng đúng không? Trong giây phút hồ đồ nào đó anh đã chấp nhận lời đề nghị hẹn hò của Chaeyeon. Chaeyeon lúc đó vui vẻ lắm, còn anh chỉ thấy trong lòng mình tràn đầy thứ cảm giác gì đó lạ hoắc khiến anh phải suy nghĩ.

Hành động của cả anh và Chaeyeon tối qua khiến anh khó hiểu về bản thân mình nhưng lại làm anh cảm thấy bớt đi cảm giác tồi tệ hơn khi biết giữa lòng thế giới này vẫn còn người dõi theo mình.

Anh thực sự vẫn còn đặt tình cảm của mình vào Seonho?

Anh không biết nữa. Seonho gần như không còn nhớ câu chuyện tối hôm đó. Nó làm anh cảm thấy dần chán nản hơn. Nhưng phải thú thực một điều rằng anh cảm thấy khó chịu với tất cả các động chạm của Seonho với người khác. Anh thấy lòng mình dâng lên nỗi khó chịu khi Seonho suốt ngày bám dính lấy Kang Daniel hay mỗi lần ngồi cạnh Daniel thằng nhóc lại dựa dẫm vào, thấy khó chịu khi chai nước lạnh ngắt trong tay Seonho được đưa đến cho Daniel chứ không phải là chiếc ba lô nằm góc sàn của anh như trước, thấy khó chịu vì Seonho chẳng còn nhìn trộm anh dù chỉ là một cái mỗi khi đến phòng tập.

Ngay sáng hôm sau Seonho biết tin Guan Lin và Chaeyeon hẹn hò. Không phải chuyện hẹn hò bị phát tán, mà là cách cách mọi người trong nhóm nhìn em bằng ánh mắt đầy sự thương hại chất chứa bên trong. Sáng hôm đó Chaeyeon theo Guan Lin đến phòng tập. Seonho và Chaeyeon vẫn chao hỏi nhau bình thường và tập luyện như không hề có chuyện gì xảy ra.

Riêng Kang Daniel không nói gì với Seonho cả, chỉ cố kiếm lấy cái lí do để kéo Seonho đi ra ngoài. Seonho đương nhiên không từ chối. Nhưng điều đó lại càng làm Guan Lin thấy khó chịu hơn. 

Trong phòng tập kia mọi người cùng Chaeyeon vui vẻ cười nói, tay bắt mặt mừng sau bao năm không gặp, còn Seonho được Daniel lôi ra ngày này thì không giấu nổi vẻ mặt buồn rười rượi của mình.

-Hmm em không nên buồn như thế, vì đó không phải là chuyện em nên buồn.

Seonho quay sang nhìn Daniel một cách khó hiểu.

-Em đã nói với Guan Lin rằng em sẽ đi, em từ chối tấm lầm của em ấy dù rằng em ấy nhận ra sai lầm của mình hơi muộn nhưng vẫn là em ấy thật lòng, cho nên bây giờ em không có quyền buồn về chuyện em ấy hẹn hò hay nắm tay, quan tâm đến người khác. Em phải cứng rắn lên thay vì buồn rầu ủ rũ. Mà nói thẳng ra là em không có quyền được buồn, vì em đã chọn bước hẳn ra khỏi cuộc đời của Guan Lin.

-Em biết mà...

-Hmm nói thế này thì có vẻ hơi khó tin. Nhưng mà anh thích em đấy Seonho.

Sau câu nói của Daniel là sự im lặng đến đáng sợ. Cả Seonho và Daniel thậm chí có thể nghe thấy được cả tiếng vài người thợ xây í ới gọi nhau trên tầng cao của tòa nhà mới đang xây dở hay tiếng cười đùa của mọi người từ trong phòng tập ở tận tầng dưới.

Daniel biết mình vừa nói gì và biết mình vừa nói ra điều đó không đúng lúc. Đáng ra Daniel nên chọn lúc Yoo Seonho tươi cười vui vẻ, không nghĩ  còn đến Guan Lin, nhưng Daniel đã lỡ nói ra vào lúc tâm trạng Seonho không mấy ổn thỏa, có lẽ Daniel đã biết trước kết quả sẽ như thế nào.

Vì biết trước Seonho trả lời ra sao, nên Daniel đã chọn cách tự chữa cháy cho mình:

-À thực ra anh chỉ nói vậy để bày tỏ tình cảm của mình với em thôi. Anh chỉ mong em biết tình cảm anh dành cho em là gì thôi chứ cũng không hề mong em sẽ đáp lại. Cũng muốn cho em biết rằng ngày mai, ngày kia hay nhiều ngày nữa, khi thế giới có vô tình quay lưng lại với em thì vẫn còn có anh muốn thương em.

-À...

Seonho gật gù.

- Người ta nói rằng nếu có thích anh thì nhất định phải nói cho người ấy biết để nếu như một ngày người đó có bị thế giới này ruồng rẫy thì vẫn còn có một người muốn dõi theo họ. Cho đến bây giờ thì anh không còn gì tiếc nuối hết và anh nghĩ em cũng vậy. Anh đã có sự nghiệp, đã có công việc mà mình yêu thích bấy lâu nay, anh đã bày tỏ được tình cảm của anh với người anh yêu rồi, nên anh không có gì phải buồn hay nuối tiếc cả. Em cũng vậy, em đã xây dựng được sự nghiệp dù không hẳn là như ước mơ của em nhưng ít nhất nó cũng là thứ em thích, em đã bày tỏ được tình cảm của mình với người em yêu và nhiều hơn thế em còn được hẹn hò với người đó trong một khoảng thời gian không ngắn không dài. Vậy nên em không nên buồn làm gì cả.

-Nhưng mà anh vừa nói thích em đúng không?

-Ừ.

-Thế anh làm người yêu em đi!

-Ừ.

Kang Daniel gật đầu cho qua, rồi bỗng nhiên bị giọt nước từ trên mái hiên rơi xuống trúng đầu mới giật mình hỏi lại.

-À ừm em vừa nói gì?

-Làm người yêu em.

Daniel đứng hình như tượng, giọt nước vừa rơi trúng chán chảy dọc theo sống mũi xuống cổ khiến anh thấy hơi nhột nhột nhưng vẫn không nói được gì.

---------------------------------------------

"Làm người yêu em đi"

Kể từ ngày Yoo Seonho nói câu nói đấy, mọi người trong phòng tập đều thấy Kang Daniel và Yoo Seonho mang đầy vẻ kì lạ. Lúc nào Yoo Seonho cũng bám dính lấy Kang Daniel, Kang Daniel đi đâu cũng lẽo đẽo đòi đi theo cho bằng được. Yoo Seonho cũng không nghịch ngợm như trước, chỉ lặng lẽ bám theo Kang Daniel thôi.

Mọi người còn thấy Kang Daniel và Yoo Seonho rất hay trốn ra ngoài cùng nhau, hôm nào vắng lịch trình là nhất định sẽ không có mặt Kang Daniel ở trong kí túc xá, mà hôm nào ở phòng tập là thấy Kang Daniel và Yoo Seonho dính liền lấy nhau. Có lẽ mọi người đã hiểu ra được phần nào câu chuyện, nhưng Lai Guan Lin gần như rất bình thường trong  chuyện này. Seonho thực ra cũng không để ý đến thái độ của Guan Lin nhiều lắm.

Hôm nay MV vừa được hoàn thành, mọi người ở lại phòng tập ăn mừng rất đông vui, cả Chaeyeon cũng đến. Chaeyeon không uống bia, còn Seonho thì không được uống vì Daniel nói lần trước Seonho say bia kinh khủng lắm, Daniel không cho uống nên Seonho và Chaeyeon kéo nhau ra góc phòng ngồi chơi cùng mấy gói snack.Hai chị em chẳng nói gì nhiều nhặn, chỉ chào hỏi nhau vài câu về cuộc sống sự nghiệp này nọ, Chaeyeon cũng chẳng có gì gọi là dè chừng Seonho hết.

-Chị này, biết thế ngày xưa em nghe lời chị tránh xa Guan Lin ra gì tốt.

-Nói linh tinh gì thế?

Chaeyeon vừa cho miếng bim bim vào miệng vừa nói.

-Hết tuần sau em đi rồi.

-Ừm. Lại đi à?

Chaeyeon lùng bùng miếng bim bim to trong miệng.

-Vâng.

Seonho còn định nói thêm gì đó nhưng bị Daniel lôi cổ về nên vội vã chào mọi người ra về.

Seonho về nhà, định viết vài dòng tin nhắn cho ai đó, vừa muốn ấn nút gửi rồi lại xóa đi. Nằm suy nghĩ một lúc lại quay ra viết lại, rồi xóa đi, cho đến lần thứ không biết bao nhiêu định nhấn vào nút gửi rồi lại thôi không biết, Seonho nhận được tin nhắn của Daniel nên đã quyết định xóa sách tin nhắn đó đi.

"Tuần sau em đi rồi?"

"Vâng"

"Trước khi đi có muốn anh làm cho điều gì đó đặc biệt không?"

"Đặc biệt cái gì anh?"

"Tỏ tình trên sân khấu chẳng hạn."

"Em có muốn được tỏ tình trên sân khấu không?"

-----------------------------------------

Hế lô các cậu, tớ đăng muộn quá, cứ hôm nay bảo vào dealine rồi đăng xong lại để đến mai và không biết là cái ngày mai thứ bao nhiêu mới ra được cái phần này:))

Chap sau End nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro