End/Tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn được tỏ tình trên sân khấu không?"

Feyd vừa cho ra mắt album mới, một album do nhà sản xuất âm nhạc tài thực hiện, một album kết hợp với nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất hiện nay. Họ hoàn toàn nắm chắc trong tay perfect allkill trên các bảng xếp hạng và các giải thưởng âm nhạc cuối năm.

Họ đã làm được. Họ giữ ngôi vương trên tất cả các bảng xếp hạng, giữ chữ perfect allkill suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ.

Cái giá của nổi tiếng, chính là không gia đình, không bạn bè, và không tình cảm. 

Những đứa trẻ chỉ vừa chớm tuổi trưởng thành, vẫn còn ở trong cái tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi ăn chơi lại phải quay cuồng với công việc suốt ngày dài. Thời gian cứ thế vô tình trôi đi thật lặng lẽ, khiến con người vội vã, mệt mỏi, và cuối cùng là đổ gục. Dù Feyd có dành bao nhiêu cái chiến thắng, có giữ được hàng tuần perfect allkill, có được người ta tung hô khen ngợi bao nhiêu đi nữa, thì cũng chẳng thể khiến thời gian ngừng trôi đi được.

Yoo Seonho cố khiến thời gian trôi đi nhanh hơn, Lai Guan Lin đang chạy đua với từng phút giây cuộc đời mà Yoo Seonho đang làm chúng chạy nhanh hơn đó.

Guan Lin lờ đờ mở mắt trong tiếng gọi dồn dập của anh quản lí, à ừm, hôm nay là ngày đặc biệt. Anh không biết vì sao nó lại đặc biệt nữa, mọi thứ vẫn rất bình thường như mọi ngày, vẫn lịch trình dày đặc, vẫn phải dậy sớm, vẫn phải đi làm...Không phải, hôm nay anh được biểu diễn cùng Seonho. Anh còn chẳng  biết nên vui hay nên buồn nữa, vì sau ngày hôm nay anh sẽ không còn được gặp Seonho nữa rồi.

Sáng nay mọi thứ đều trôi vụt qua quá nhanh mà chẳng biết là vô tình hay cố tình, Guan Lin mệt mỏi bước xuống sân bay với hàng nghìn con người vây quanh. Trước kia cứ mỗi chuyến đi như vậy anh đều thấy vui vẻ, đều muốn tự hào về chính mình, vì cảm giác bước đi thật ngầu dưới sảnh máy bay mà còn có hàng trăm nghìn người vây quanh chào hỏi tặng quà thật sự hạnh phúc, nhưng bây giờ điều đó lại khiến anh thấy mệt mỏi phần nhiều hơn là hạnh phúc. Anh mệt mỏi vì phải cố tỏ ra vui vẻ, chứ thật sự anh muốn nói với cả thế giới này rằng anh đang buồn lắm ai đó đến an ủi anh đi.

Guan Lin vội vàng lên chiếc xe trung chuyển đi về trung tâm thành phố theo chỉ dẫn của anh quản lí mà còn chẳng kịp vẫy chào mọi người xung quanh, anh xuống tận dãy ghế cuối xe ngồi cùng Daniel ở đó. Daniel thấy Guan Lin lai gần cũng không nói gì, chỉ mải mê nghe nhạc. Guan Lin không quan tâm lắm, nhét tai nghe vào tai rồi ngâm nga vài điệu nhạc êm êm chạy bên tai. Thành phố này hôm hay đang dần chuyển sang xuân, cây cối bắt đầu xanh tươi trở lại, bầu trời cao, xanh, có chút nắng và gió khiến anh thấy có cái gì đó vừa ấm áp lại vừa cô đơn. Guan Lin cứ nhìn mãi, nhìn mãi hàng cây chạy vụt qua trước mắt mình, ừm, chẳng có gì đặc biệt, cái cây nào cũng giống cái nào. Daniel ngồi cạnh gõ nhẹ vào tai nghe bên tai Guan Lin hỏi nhỏ:

-Guan Lin...

Anh vội vàng tháo tai nghe quay lại nhìn Daniel. Daniel rút điện thoại từ trong túi áo ra bấm bấm gì đó.

"Em có muốn làm gì đó tối nay không?Sân khấu đặc biệt ấy?"

"Làm gì ạ?"

"Seonho ấy?Em sẽ để thằng bé đi như vậy sao?"

"Em không biết nữa..."

"Guan Lin em sẽ bỏ lỡ..."

Mọi thứ trôi nhanh như một cái chớp mắt, và anh không thể làm gì ngoài đứng nhìn Seonho rời đi hết. Anh sai, sai từ ngày đầu tiên nhìn thấy em sửa cánh tủ cho mình cho đến ngày hôm nay. Đáng ra ngày ấy anh chỉ nên đứng yên nhìn em bỏ mọi thứ vào ngăn tủ của mình thôi, đáng ra ngày đó anh chỉ nên một mình theo đuổi ước mơ của mình thôi, anh không nên lôi theo cả em vào, đáng ra anh không nên làm mọi thứ, đáng ra.........Tất cả là lỗi của anh, lúc này anh chẳng biết đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân anh hết.

Sáng nay lúc duyệt sân khấu Guan Lin đã gọi Seonho lại, ừm không phải là gọi lại để nói chuyện, mà gọi lại để đưa tờ giấy ghi thông tin và kế hoạch của concert tối nay thôi. Seonho chẳng nói gì, chỉ nhận tờ giấy từ tay anh rồi vội vã đi.

-À Yoo Seonho...

Guan Lin đứng trên chỗ trục nâng gọi lớn.

-Dạ?

Seonho quay ngoắt lại.

-Tối nay em chỉ có một sân khấu duy nhất thôi đúng không?

-Vâng sao ạ?

Seonho định đi về phía trục nâng.

-Không có gì em đi đi.

Guan Lin lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

---

Bốn giờ chiều, tất cả đã hoàn thành xong hết khâu chuẩn bị, Guan Lin sau khi cài xong mic vào người bắt đầu ra chỗ mấy người khác trong nhóm đang ngồi.

-Guan Lin vì sân khấu collab đó là sân khấu gần cuối, xong phần collab đó là đến phần cuối cùng nên chú cứ bình tĩnh và thoải mái đi.

-Ừm tụi em đứng dưới sẽ lo anh đạo diễn, mà gần cuối rồi anh ấy chắc cũng không manh động gì đâu.

-Này chú cứ mạnh dạn nếu thằng bé đó nó không ra thì để tụi anh khênh xác nó ra.

-Một hai ba Lai Guan Lin cố lên!!

Sáu giờ chiều, chỗ ngồi trên khán đài đã được lấp đầy hết cả, hơn hai mươi nghìn con người đang ngồi trên đó, có tiếng cổ vũ, có tiếng la hét...

Bảy đứa trèo lên vị trí trục nâng đang đợi sẵn.

Concert bắt đầu....

Tám giờ bốn mươi lăm phút, màn collab được giới thiệu, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại mảng đèn led le lói sáng chiếu vào bóng anh và em.

Tiếng Violon dần cất lên, tiếng đàn trong trẻo có gì đó leo lắt trôi dạt trên biển người yên lặng, em hăng say kéo những nốt đầu tiên, để dòng cảm xúc của mình trôi dạt theo những nốt nhạc.

Anh bắt đầu những bước nhảy đầu tiên của mình, giọng hát trầm ấm của anh vang lên hòa cùng âm thanh leo lắt của Violon.

"như một kẻ ngốc, tôi mong bài hát với đầy tiếc nuối này sẽ chạm được đến trời xanh xa thẳm kia

thức trắng đêm dài, mong một lần có thể chạm vào trái tim em"

Từng bước, từng bước nhảy của anh bay bổng và nhẹ nhàng như cách em truyền âm thanh của Violon đến mọi người, như cách anh len lỏi vào trái tim em.

"Tôi vẫn mong có thể được đứng cạnh em một lần nữa

Cầm trên tay đóa hoa rạng ngời như chính em

Một tôi khác hoàn toàn tôi của trước kia

Tôi muốn cho em thấy tôi của ngày hôm nay đó

Vẽ lên những khoảnh khắc thân thuộc bằng chính đôi tay này

Và rồi lại rơi nước mắt tựa như chúng không hề có thật

Em tỏa sáng như thiên thần

Tôi muốn ôm lấy sự xinh đẹp nơi em vào trái tim này

So beautiful, beautiful

Tôi tự hỏi liệu rằng em có đang khóc ở nơi nào đó

Xin đừng rời bỏ tôi, vì tôi yêu em thật lòng

Dù em có nói gì tôi cũng sẽ nghe theo

Tôi nhớ em, nhớ em thật nhiều

Nhớ những giọt nước mắt của em và lời nói sau cùng đó

Nỗi sợ trong tôi như trào dâng

Tôi thực sự cần em

Tôi ghét bản thân mình và đến bây giờ mới nhận ra điều đó.

như một kẻ ngốc, tôi mong bài hát với đầy tiếc nuối này sẽ chạm được đến trời xanh xa thẳm kia

thức trắng đêm dài, mong một lần có thể chạm vào trái tim em"

Bài hát kết thúc, Seonho nhanh chóng vào trong hậu trường, bài hát kết thúc concert bắt đầu vang lên, Guan Lin một mình bước lên trục nâng của sân khấu cất lên chất giọng trầm trầm của mình.

-Yoo Seonho, 

tôi sai rồi, thực sự sai rồi

Đáng ra ngày ấy tôi không nên chạy đến bắt nạt em chỉ vì em cậy ngăn tủ của tôi mỗi ngày

đáng ra tôi không nên lôi em theo ước mơ của mình 

đáng ra tôi không nên để em hi sinh cho tôi nhiều như thế

Seonho xin lỗi, từ trước đến giờ anh chưa hề cho em được một điều gì hết.

Tiếng đạo diễn réo ầm bên tai, Guan Lin tháo chiếc tai nghe trên tai mình xuống

-Seonho anh không hề và không dám mong sẽ được em tha thứ, nhưng xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu này của anh.

Seonho anh yêu em, hai  năm trước là như thế, bây giờ cũng vẫn là như thế.

Em có còn ở dưới đó không? EM nghe thấy mà đúng không?Anh biết em còn ở dưới đó, bằng tất cả tình cảm em từng dành cho anh, xin hãy bước lên trên này.

Đèn trên sân khấu vụt tắt, cả khán đài tối om.

Một giây, hai giây, ba giây.... rồi một phút...

Không có anh bước lên hết.

Tiếng nhạc đã dừng, Guan Lin buông thõng chiếc mic đang cầm trên tay xuống, chuẩn bị bước xuống khỏi trục nâng.

"như một kẻ ngốc, tôi mong bài hát với đầy tiếc nuối này sẽ chạm được đến trời xanh xa thẳm kia

thức trắng đêm dài, mong một lần có thể chạm vào trái tim em...."

Mọi người trên khán đài bắt đầu hát, hát rất lớn, ánh đèn falsh vụt sáng, mấy đứa còn lại trong nhóm cũng trèo lên trục nâng bước lên sân khấu.

Một, hai , ba, bốn, năm, sáu, bảy....

Khoan đã....

-Guan Lin này chúng mình collab lại một lần nữa đi!!

END

---------

thực lòng xin lỗi vì:

-đầu tiên gửi lời xin lỗi đến bạn có nick tên chick_light vì không có chuyện Lai Guan Lin ghen như mong ước của bạn

-Thứ hai là xin lỗi vì cái phông chữ, không hiểu sao hôm nay tớ vào trình duyệt nó lai bị biến dạng như thế....

và tớ vừa quyết định đào thêm hai hố là LET GO về Chamseob và CRESCENT MOON về Ongniel

https://www.facebook.com/Kim-L%C3%AA-La-2222349964675770/?modal=admin_todo_tour

Ai rảnh zô blog chơi với tớ cho zui nhà zui cửa nè:)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro