01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00AM 15/06/2017

Ngày mai là chung kết rồi, Yoo Seon Ho không thể ngủ được, cứ thao thức ôm gối, lăn lộn trên giường.

Sau khi đùa vui chán chê vì không muốn lãng phí buổi tối cuối cùng ở bên nhau, 20 người đều tự bảo nhau về phòng đi ngủ để ngày mai có thể diễn thật tốt một lần cuối.

"Tại sao cứ phải là từ "cuối cùng" nhỉ?"

Seon Ho ghét từ "cuối cùng". Nghe thật buồn và não nề. Bởi đó là từ của sự chia ly, mà em thì không hề muốn chia tay bất cứ ai cả.

Cạch, cạch

Seon Ho nghe tiếng có người vừa mở cửa phòng rồi khép lại thật nhẹ nhàng, có cả tiếng chân rón rén lại gần giường của mình. Cảm nhận được một bên đệm lún xuống, vừa định quay đầu lại thì giật mình vì bất chợt bị ôm chặt vào lòng người bên cạnh.

- Guan Lin à!

- Sao còn chưa ngủ hả? - Giọng nói trầm khàn thổi nhẹ vào tai làm Seon Ho khẽ rùng mình.

- Không ngủ được. Anh sang đây làm gì hả?

- Sang để ngủ chứ làm gì.

- Sao không về phòng anh mà ngủ?

- Ở đấy thì anh không ngủ được.

Guan Lin dứt lời liền dụi đầu vào gáy của người trong lòng, siết chặt vòng tay thêm một chút, như thể đây là lần cuối được ôm Seon Ho.

- Guan Lin à!

- Hm?

- Ngày mai ấy,...

Seon Ho im lặng không thể nói, Guan Lin cũng chỉ im lặng lắng nghe. Xung quanh chỉ còn tiếng thở đều đều của những người bạn cùng phòng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

- Ngày mai.... nếu như mà ấy... mà em không được debut...

- Ngủ đi Seon Ho. Ngủ ngoan nào.

Guan Lin xoay người Seon Ho lại, đưa tay xoa đầu em dịu dàng dỗ dành em vào giấc ngủ.

Seon Ho biết Guan Lin không muốn em nhắc đến chuyện phải xa nhau, đành yên lặng rúc sâu vào lòng người dối diện, tự ép mình phải nhắm mắt.

------------------

16/06/2017

Lai Guan Lin được debut rồi.

Điều này chẳng khiến Seon Ho bất ngờ đâu. Vì đối với em, Lai Guan Lin là Super Star mà, anh chắc chắn sẽ được debut.

Cả buổi tối Seon Ho tươi cười, đi an ủi, dỗ dành các anh. Ai cũng thấy hình ảnh một cậu bé con khuôn mặt tươi sáng đi ôm lấy từng người, từng người, luôn miệng nói câu "Làm tốt lắm!" "Đừng buồn mà!".

Seon Ho vui lắm. Dù không được debut cùng Guan Lin, nhưng ước mơ của Guan Lin đã thành sự thực, Seon Ho thấy rất vui mừng. Ngồi trên xe trở về công ty để ăn mừng cứ một lúc lại quay sang Guan Lin bên cạnh cười cười rồi thủ thỉ.

"Được debut thật rồi này."

"Guan Lin giỏi quá."

"Guan Lin từ giờ không chỉ là super star của riêng em nữa rồi, là real super star luôn đó."

Guan Lin không nói gì, chỉ im lặng nắm tay Seon Ho thật chặt, ánh mắt dịu dàng nhìn em huyên thuyên, khoé miệng cong lên hằn rõ má lúm.

Về tới công ty đã là nửa đêm nhưng cả công ty cùng gia đình hai đứa vẫn ăn mừng linh đình. Ăn mừng vì Lai Guan Lin được debut, nhưng trên tất cả, là ăn mừng vì cả hai đã nỗ lực cố gắng thật nhiều tới ngày hôm nay.

Hôm nay, Guan Lin và Seon Ho không còn phải ngủ trong ký túc xá chật chội nữa. Seon Ho được về nhà với chăn ấm nệm êm, với bố mẹ, Seung Ho và Mongsil bé bỏng. Guan Lin tuy không được về nhà nhưng được về khách sạn với bố và chị gái, được vui vẻ trong tình yêu của người thân.



Và đêm hôm ấy, ngoại trừ Yoo Seon Ho, chỉ có Mongsil mới biết rằng em đã nằm khóc đến sáng.

Không phải vì Yoo Seon Ho buồn đâu. Nhất định không phải em buồn đâu. Em rất vui mà, vì ước mơ của Guan Lin của em đã thành hiện thực rồi mà.

Chỉ là, vì em không còn tiếp tục được đi cùng Guan Lin nữa rồi. Vì em phải trở về CUBE luyện tập một mình 2 năm nữa. Vì em đã không hoàn thành lời hứa "cùng nhau debut" với Guan Lin. Vì cuối cùng, em phải nói lời tạm biệt với mọi người, và với cả Guan Lin.

Yoo Seon Ho ghét từ "cuối cùng".

Yoo Seon Ho ghét phải nói "tạm biệt".

----------

Cả mấy ngày sau đó, Seon Ho không hề gặp Guan Lin, cũng không hề liên lạc. Cả ngày em chỉ loanh quanh trong nhà, ăn rồi lại ngủ, nếu không thì sẽ sang nhà họ hàng ăn uống tụ tập sau lâu ngày không gặp.

"Guan Lin có lẽ đang bận lắm. Vì phải sắp xếp đồ đạc chuyển tới ký túc xá của Wanna One mà. Còn phải tranh thủ chút ít thời gian ít ỏi bố ở Hàn Quốc cùng để dẫn bố đi loanh quanh Seoul nữa."

"Itta itta byeongary"

Seon Ho đang ngủ trưa mệt mỏi cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi liền giật mình ngồi dậy, tằng hắng cho êm giọng rồi mới nhấc máy.

- Seon Ho à!

Vẫn là giọng nói ấm áp quen thuộc. Mới mấy ngày không nghe mà cảm giác thật khác lạ.

- Ừ.

- Tối nay về CUBE với anh nhé?

- Ngày mai anh đi à?

- Ừ.

- Ừ.

Những cuộc điện thoại của hai đứa vẫn luôn ít lời như vậy. Vì Guan Lin không thích nói quá nhiều qua điện thoại đâu, anh thích trực tiếp nói chuyện với em cơ. Mà trên hết, lý do chính vẫn là chẳng bao giờ hai đứa phải xa nhau đến mức phải nói nhiều qua điện thoại cả.

"Nhưng mà bây giờ thì khác rồi."

Seon Ho thở dài, ngồi dậy bước vào nhà tắm. Chuẩn bị để về ký túc xá CUBE với anh một đêm nào.

----------------

Xe dừng trước cửa CUBE, Seon Ho vừa bước xuống đã thấy bóng người cao gầy đứng ở ngoài sảnh chờ em.

- Em ăn gì chưa?

- Tất nhiên là chưa rồi. Vừa nghe điện thoại của anh xong là xách mông đến đây luôn, nào đã kịp bỏ gì vào mồm. Em đang đói chết người đây này.

- Điêu thế? Anh gọi từ 3 tiếng trước rồi. Em đi bộ đến công ty chắc.

Guan Lin phì cười với bé con trước mặt, Seon Ho lúc nào cũng nhiều lời như vậy.

- Yah Lai Guan Lin! Đừng có bắt bẻ Yoo Seon Ho. Em bảo em đến ngay nghĩa là đến ngay, đừng có hỏi vặn vẹo. Em đói bủn rủn chân tay sắp ngất rồi đây này.

- Tối nay anh đưa em đi ăn. Em muốn ăn gì? Gà rán nhé, hay pizza?

- Nooo. Mấy ngày vừa rồi em ăn gà với pizza phát ngấy rồi. Ăn cái khác đi.

Thực sự mấy ngày ở nhà ngày nào cũng được chiều cho ăn theo ý muốn, liên tục gọi gà rán, pizza, mì ý và những món đồ ăn nhanh khác đến bây giờ nhắc đến vẫn thấy ngấy đến cổ, em không ăn nổi nữa đâu.

Guan Lin ra vẻ nghĩ ngợi một hồi liền bắt một chiếc taxi rồi quay ra bảo với em:

- Hôm nay anh đưa em đi ăn đồ thanh tịnh.

Đồ thanh tịnh mà Guan Lin nói là cửa hàng Dimsum ở gần khu Gangnam. Anh để ý thấy cửa hàng này từ mấy hôm trước khi đang đi quanh Seoul cùng bố và chị, trong lòng thầm nhủ nhất định phải rủ gà con ở nhà đi ăn ở đây một lần mới được.

Seon Ho lần đầu ăn dimsum tỏ ra vô cùng thích thú. Em thích dimsum, cả chân gà, cả bánh bao, gọi hết món này đến món nọ đến no căng cả bụng, miệng thì không hề ngừng kể chuyện cho Guan Lin nghe rằng mấy ngày vừa qua của em đã diễn ra như thế nào rồi hỏi rằng Guan Lin đã đi những đâu, đã làm những gì vậy.

Cô chủ quán nhận ra hai đứa nhỏ, rất vui vẻ tặng thêm hai cốc nước sâm dứa mát lạnh và discount nho nhỏ.

Hôm nay cả Guan Lin và Seon Ho đều rất vui.

----------------

Vì Guan Lin nói sáng mai phải đi từ sáng nên tối nay muốn đi ngủ sớm, Seon Ho liền cất điện thoại, trèo lên giường đi ngủ cùng anh.

Giường ở ký túc xá CUBE không hề rộng, hai đứa con trai cao 1m8 không thể cùng nằm thoải mái trên một chiếc giường được nhưng Guan Lin vẫn nhất quyết ôm chặt Seon Ho trên giường của mình.

- Mai anh đi sớm không?

Seon Ho nằm gọn trong vòng tay anh khẽ hỏi.

- 6 giờ xe đã đến đón rồi.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Vì Yoo Seon Ho chỉ muốn nằm yên trong vòng tay này mãi.

Vì Lai Guan Lin cũng chỉ muốn ôm người trong lòng mãi.

Đừng nhắc tới ngày mai.

Đêm nay kéo dài hơn chút có được không?

- Này Lai Guan Lin.

- Hm?

- Anh ấy, sau này... lúc nào mà được nghỉ....

- Ngủ đi Seon Ho à. Anh buồn ngủ rồi.

"... nhớ gọi điện về cho em đấy nhé!"

------------

Sáng hôm sau, Seon Ho thức giấc vì tiếng lạch cạch trong phòng. Guan Lin đã dậy từ nãy và đang đi tắm rồi. Em khẽ thở phào, may là không dậy sau khi anh đã đi mất.

Guan Lin mặc xong quần áo, Seon Ho mới lười biếng ngồi dậy dụi mắt.

- Anh đi bây giờ à?

- Ừ. Xe đang đợi dưới kia rồi.

Seon Ho chưng hửng, đứng dậy đi theo Guan Lin ra tới cửa phòng.

Trước khi xách ba lô ra cửa, Guan Lin nhìn Seon Ho một lúc lâu mới lưỡng lự rút từ trong túi ra một cuốn sổ màu vàng in hình hai chú gà con.

- 18 tháng không có anh, nhất định không được giấu anh chuyện gì. Những gì không thể nói với anh, vui buồn uất ức gì cứ viết hết vào đây. Tuyệt đối không được giữ trong lòng.

Seon Ho nhận lấy cuốn sổ, khẽ gật đầu, để mặc cho Guan Lin xoa đầu mình, nhất quyết không ngẩng lên.

"Aishhh, có phải không được gặp nhau nữa đâu mà sao lại cứ buồn thế này nhỉ????"





_________________

Mongsil: bé cún nhà Seonho

"Itta itta byeongary" : cái này mình chém, tại không nghe ra em hát cái gì, nhưng đại loại là đoạn em hát trong Produce 101 mà em được bầu là gương mặt đẹp trai ấy.

P/s: mình viết truyện này hoàn toàn bằng trí nhớ của mình thôi, không tra cứu hay gì cả, và mình cũng mới chỉ xem Produce 101 một lần, nên có thể sẽ có một vài đoạn sai so với thực tế. Các bạn bỏ qua nhé. Ví dụ như là đêm chung kết có bố với chị của Guan Lin đến hay không chính mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà cứ viết vậy thôi hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro