Lá thư gửi anh , em không mong lời hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot này chỉ nhất thời mình viết ra...

Dài dòng và nhạt nhẽo... xin lỗi mọi người ...

===============================

Diễn đàn "tôi lãng quên" ngày 10/2/2020 đã đăng tải .

'' Gửi đến Guanlin . người anh yêu 

Tạm biệt em , thời gian qua cảm ơn em , anh thực sự rất vui nhưng anh không thể đợi được nữa rồi ! 

Ngàn lần xin lỗi em ! Cảm ơn vì tất cả , cảm ơn vì đã nói lời yêu anh !'' 

Ngày 11/2/2020 Báo Hàn nhật đăng tải tin tức vụ tự sát không rõ nguyên nhân của thiếu niên hai mươi hai tuổi , do không kịp thời cứu chữa  nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng đêm qua ...

Nhật kí của Park Jihoon ngày 11/2/2020 

'' Lí do anh muốn chết , tại sao không nói với em ? Anh không thể chia sẻ bất cứ gì được sao ?''

... 

Diễn đàn '' Tôi lãng quên'' ngày 10/2/2021 đã đăng tải 2 phút trước . 

'' Chào anh Jihoon ! Anh khỏe chứ ? 

Hẳn anh sẽ ngạc nhiên tại sao em lại tìm thấy trang web này...

Nhưng không phải vì anh đâu ! Là vì em muốn chết ! 

Thực sự em nhớ anh đến phát điên mất rồi ! 

... 

Gửi đến anh và những người luôn chờ đợi điều này... 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho mọi người về câu chuyện của tôi. Câu chuyện về chàng trai ngốc và chuyện tình ngốc của anh ấy... 

Người ấy từng đã kể cho tôi rất nhiều chuyện này . Nhưng tôi là chàng ngốc quy tắc là không hiểu gì anh ấy nói. Câu chuyện ngốc nay sẽ được tôi kể lại mọi người cùng nghe...

Ngày 10/2/2014 ngày đầu tiên chàng ngốc đập vỡ ống heo đất sắm cho mình một cuốn nhật kí . Không biết bao lần chàng mua nó nhưng lần đầu tiên là lần chàng không thể quên được...

''Ngày hôm nay 10/2/2014 Mình thực sự đã thấy một thiên thần vô cùng xinh đẹp . Anh ấy không đánh mình. Anh ấy cho mình kẹo và đưa mình về nhà.  

Thiên thần là có thật đúng không nào ? Tiếc quá ! Tớ không thể kể với bất cứ ai . Nếu có ai biết được... chắc họ sẽ đem anh ấy đi mất !...''

...

'' Ngày hôm nay 11/2/2013 . Nhật kí có phải là tớ vừa nằm mơ không ? Anh trai thiên thần vừa đến nhà mình chơi đấy ! Anh ấy là học sinh của mẹ mình !!! Tuyệt quá ! Anh ấy vừa cười với mình ! Vì phấn khích quá nên mình đã vội vào đây tâm sự với cậu á ! Thế là sau này có thể thường xuyên gặp anh rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Cứ thế cuốn nhật kí mỏng ngày nào trở nên dày cộm lên . Bao kỉ niệm , bao lần nhìn lén anh đều lưu giữ ở đấy. Lai Guanlin mười ba tuổi , Park Jihoon mười lăm tuổi .  Lúc ấy em nghĩ rằng suốt đời không thích ai ngoài anh... 

'' Ngày hôm nay 30/12/2018 . Thật sự đã thật lâu quá rồi , mình thậm chí không thể đếm được đây là cuốn nhật kí bao nhiêu nữa rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay Jihoon anh ấy đã hôn mình đấy ! 

Nụ hôn có nghĩa đồng ý ! Anh ấy thực sự đồng ý làm người yêu mình rồi ! ... Haha thật là hạnh phúc quá đi, sẽ chẳng ai biết được đó là ngày hạnh phúc nhất thế giới. 

''Jihoon à ! Em sẽ dành trọn cuộc đời này để yêu anh ! '' 

Lúc ấy em vẫn nghĩ suốt cuộc đời này không thể yêu ai ngoài anh ... 

'' Jihoon à ! Bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi ! ''

'' Guanlin ngốc ! Tại sao em lại làm thế chứ ! Em sẽ hối hận đấy !'' 

'' Hối hận gì chứ ! Anh yêu em và em cũng yêu anh ! Chúng ta yêu nhau tại sao em phải hối hận chứ !'' 

'' Guanlin à ! Đôi khi em chưa đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện ! Nếu như sau này ...Ưm...'' 

'' Không có đâu ! Jihoonie anh không cần lo ! Chỉ cần anh có anh bên cạnh thì em chẳng mơ nghĩ đến điều gì nữa đâu ! '' 

'' Guanlin ngốc ! Thả anh ra ... Anh biết rồi ! ... Đừng có hôn nữa !'' 

'' Hihi... biết thì tốt !'' 

Ngày ấy những ngày tháng xa xôi chúng ta thật hạnh phúc đúng không anh ? 

Lúc ấy bố mẹ đã phản đối chúng ta rất nhiều, thậm chí em còn bị đánh sưng cả mặt làm anh lo lắng, thuốc men suốt đêm...

Nhưng không sao ! Lúc ấy em rất hạnh phúc khi làm được điều mình muốn ! 

Lúc đấy tuyệt biết bao ! Em được ôm, được hôn Jihoon trong lòng, cái cảm giác bây giờ và mãi mãi em không thể nào cảm nhận được nữa.

Lúc đó em vẫn nghĩ suốt cuộc đời này không ai có thể chia cắt chúng ta...

Cho đến ngày, một ngày , em nghĩ em mất trí thật rồi ! 

Thật ngốc khi thú nhận điều này ! Nhưng lúc đó em đã thực sự thích cô ấy ... 

Đó là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy mình rung động, thực sự rung động trước một cô gái . 

Cô ấy xinh đẹp, nhân hậu như một thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa như em gọi anh. 

Đó có lẽ cũng chính là lần đầu tiên em phát chán khi trở về nhà , phát mệt khi phải nói dối, phát ngán khi phải gặp anh ... 

Lúc ấy em chưa từng nghĩ rằng , khi mình đang vui vẻ cùng một ai đó thì luôn có một người luôn sẵn đợi mình ở nhà... 

Em vui lắm ! Vui đến nỗi quên đi bản thân ! Quên rằng luôn có một người yêu chờ đợi mình ! 

Ái tình là men rượu . Một khi ta uống vào đắng chát nhưng lại muốn thử và thử thêm nhiều lần nữa chỉ khi quên đi thực tại mà thôi... 

Em đã say đắm mà bỏ quên rất nhiều thứ ! 

Em là một đứa tồi ! Một thằng tồi đúng nghĩa ! 

Em thì có quyền gì yêu anh, được phát ghen với anh chứ !...

...

Ngày ấy khi trở về căn nhà ấm áp đã nguội lạnh , em điên cuồng đập phá , tìm kiếm anh không ngừng . Tại sao chứ ? ... Vì người ta bảo anh đã cố gắng tự tử. 

Lúc ấy khi cùng người tình say trong men nồng, không hiểu sao khi vừa nghe được tin anh, em cảm thấy tỉnh táo, tỉnh táo sau suốt một thời gian dài. 

Em bỏ người ấy lại, chạy điên cuồng về ngồi nhà, nơi ta thường gọi là tổ ấm. 

'' Tại sao ? Tại sao chứ ? Anh vì gì tự tử ? Em đối xử không tốt với anh khi nào ? '' 

Em thực sự không thể  tin những điều mình nghe được rằng Park Jihoon vui vẻ , yêu đời nay lại tìm đến cái chết... 

Không thấy anh đâu... một lần nữa lại điên loạn tìm đến bệnh viện...

Lúc đấy quả thực bản thân làm gì có quyền chứ ?... Lúc ấy trước mắt em chính là tái hiện cảnh lãng mạn chúng ta ôm nhau nhưng người đó lại không phải là em...

Men rượu ngập khắp tâm trí, em điên cuồng xông đánh người kia mặc cho anh can ngăn. 

''Ồ hóa ra anh chỉ có vậy thôi sao Park Jihoon ? '' 

Em bật cười. Một nụ cười lớn điên rồ. Em đã nghĩ anh chỉ là một kẻ lẳng lơ đội lốt thiên thần. Gì chứ, con người ngoan hiền em chứng kiến hằng ngày chỉ là màn kịch...

Thực sự không có tư cách nhưng lúc ấy em vẫn không thể từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm em chôn vùi bấy lâu nay. 

Em cho rằng ngoài em anh không được yêu bất cứ ai nữa... 

Hai tuần sau, với con người ác quỷ, em mang thiên thần nhỏ nhốt vào lồng sắt, căn nhà vốn là tổ ấm ấm cúng đôi ta. 

'' Ngoài em ra anh không được yêu bất cứ ai !'' 

'' Anh yêu em ! Nhưng em vẫn yêu anh chứ ???'' 

Lúc đó anh đã khóc và nhìn em một hồi lâu. Trái tim em lúc ấy như đông cứng lại, tâm trí không thể nghĩ thêm điều gì... 

Thì ra em chưa bao giờ tỉnh rượu căn bản vẫn mù quáng và say trong cơn mộng mị ấy... 

Nhưng em vẫn không thể để anh đi ! 

Bởi...

''Nếu có ai biết được... chắc họ sẽ đem anh ấy đi mất!...''

...

Em từ bỏ men rượu giang dở, trở lại với công việc nhưng vẫn không thể nào đối mặt với anh. 

Hằng ngày , trên cùng một chiếc giường, một bàn ăn, một chiếc ghế sopha , chúng ta cứ thế ở bên nhau như chính năm tháng trước đây vẫn thường làm...

Nhưng kì lạ nó chẳng còn ấm cúng, hạnh phúc như xưa...

Em sợ hãi và bắt đầu không muốn trở về nhà đối mặt với anh... 

Em vùi đầu vào công việc cố quên đi chuyện tình cảm nhưng không thể ... 

Hằng ngày lảng tránh nhưng không thể ngừng lo lắng rồi gọi điện cho anh ... 

'' Jihoon ngủ ngon ! Em sẽ về sớm thôi ! ''

'' Guanlin à, bao giờ em về nhà...  anh hứa mai sẽ...''

" Đừng ! Không cần đâu ! Mai em không về ! Anh đừng đợi !'' 

'' Ừ! Anh hiểu rồi ! Guanlin nhớ giữ sức ngủ sớm ! Anh vẫn sẽ chờ em về nhà...!'' 

...

... Nhưng cớ sao anh lại không chờ em chứ Jihoon ! Anh bảo chờ nhưng tại sao anh lại  làm vậy chứ ?...

Ngày ấy kẻ ngốc quyết định trở về nhà, đối diện và chăm sóc người yêu nhỏ của mình. Một lần nữa trong cuộc đời chàng nhận ra bản thân và quyết định làm lại một khởi đầu mới. Một khởi đầu thật đẹp, trên đó là con đường dẫn lối đầy hoa , cậu sẽ không làm Jihoon tổn thương. 

Sau bao tháng ngày xa cách , trở về căn nhà tổ ấm năm xưa, cậu mang theo đóa hoa hương dương , tượng trưng cho khởi đầu mới như chính cậu mong muốn. 

Trở về với không một cuộc gọi báo trước .

'' Đã ba ngày , em không gọi cho anh ! Nốt hôm nay thôi em sẽ làm anh hạnh phúc ! '' 

Chàng ngốc vui vẻ trở về nhà , cậu thậm chí còn lẩm nhẩm bài hát năm xưa đứng dưới mưa tỏ tình với người ấy. Thật là... cứ mỗi khi trời mưa chàng ngốc lại bất chợt nhớ đến anh. Có phải trời mưa đang tầm tã ngoài kia tượng trưng niềm vui , hạnh phúc đôi ta ? 

...

Xin lỗi anh Jihoon ! Vì không gọi cho anh ! Vì không đến sớm hơn ! Vì không đã không ở bên anh suốt thời gian qua ! 

Khi ta nghĩ đã là quá muộn thì đã quá muộn rồi ... Thực sự lúc ấy , em nghĩ em không còn muốn sống nữa ...

Em đã rất ghét anh , giận anh rất nhiều. Tại sao ? Tại sao anh lại rời bỏ em ? Em đã làm gì sai chứ ? 

Cầm cuốn nhật kí , món quà đầu tiên em tặng anh trên tay , bản thân em thực sự không dám mở nó ra... 

Cuốn sổ được lật đúng một trang duy nhất. Ngày 10/2/2020 . Trang giấy trống không, tim em vì thế không thể nào đủ sức dở những trang trước đó nữa  ! 

Vào chiều mưa ấy , em ôm cuốn sổ vào lòng , chôn mình trong nỗi dày vò đau đớn suốt hai năm . Cho đến khi em không chịu nổi, em nhớ anh và em muốn chết ! 

'' Tạm biệt Jihoon!'' 

Điều em muốn làm trước khi thực hiện điều này chính là đọc cuốn nhật kí ấy ... 

Và rồi em phát ra một điều bất lâu nay mình không hề hay biết... Cuốn nhật kí có nhiều thứ đáng ra em nên biết sớm hơn hoặc đừng bao giờ nên biết đến... 

" Ngày 10/2/2014 lần đầu tiên mình gặp em ấy. Mình nhớ rất rõ ngày ấy ! Lần đầu tiên có người bảo mình trông giống một thiên thần...'' 

'' Ngày 30/12/2018 Hôm đó chính là ngày Guanlin tỏ tình với mình . Thú thật mình đã thích em ấy từ rất lâu... Thật hạnh phúc khi biết em ấy cũng thích mình !'' 

'' Ngày XX/XX/2020 Hôm nay mình thấy Guanlin hôn một cô gái ở quán bar. Tình cờ thật , em ấy bảo đi học nhóm mà tại sao lại đến đó chứ ? Hãy nói là mình nhận nhầm người đi ! Guanlin... làm ơn hãy nói đó không phải là em ? Làm ơn... làm ơn đừng yêu bất cứ ai ngoài anh !'' 

'' Ngày XX/XX/XX Mình thực sự không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu . Mình bị nhốt trong nhà đã hai hôm . Mình mệt quá lại sốt nữa... Jinyoung, bạn mình cậu ấy không thể đến thăm mình nữa... Guanlin. Em ấy liệu có còn yêu mình chứ ? '' 

Cho đến trang cuối cùng anh để lại...

'' Hôm nay... có lẽ là ngày cuối cùng mình viết điều này. Guanlin à ! Dạo này em khỏe chứ ? Anh nghĩ anh bệnh mất rồi , bệnh đến nỗi anh muốn chết ngay lúc này. Anh đau quá, anh không thể chờ được nữa rồi ! Làm sao để chết ? Anh không muốn chết trong đau đớn ! Anh sợ lắm ! Em đã hết yêu anh rồi ư ..."

Ước gì em không đứa trẻ ngốc như anh từng gọi...

Ước gì em không quá điên rồ để mặc anh như vậy...

Ước gì nhanh hơn một chút thì anh sẽ tha thứ cho em chứ...

Cảm giác mất đi thứ quý giá nhất chính là hình phạt lớn nhất mỗi người... Jihoon à... Anh đã đi và mang theo trái tim , tâm hồn em ngày ấy mất rồi...

...

Em đã nghĩ rằng sau khi đọc những trang nhật kí , em sẽ có lí do nào đó để ghét anh...

Nhưng  vì là thiên thần đối với em anh thật hoàn hảo và vị tha.

Jihoon ngốc của em ! Ngay từ đầu tại sao anh lại đợi em, tại sao đã đợi anh lại không chờ em chút nữa...

Jihoon à ! Hóa ra hạnh phúc và đau khổ mong manh đến vậy ! Anh chết trong giấc ngủ yên bình nhưng tại sao em phải chịu đau đớn này chứ ?

Anh ngốc lắm ! Anh ích kỉ lắm Jihoon ạ !

... Em xin lỗi anh ! Ngàn lần xin lỗi...

... Em yêu anh nhiều lắm, Jihoon.

Nếu biết sớm hơn đã không yêu anh...

Nhưng  vì là chàng ngốc nên em phải  chấp nhận điều đó.

Chuyện tình của tôi kết thúc như vậy !

Và tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều...

Jihoon à ! Hẹn anh kiếp sau... nếu có thể hãy chờ em thêm một chút... em sẽ sớm đến bên anh thôi !

Tạm biệt thiên thần của em !

Cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện của tôi !

Xin lỗi anh Park Jihoon !

Lá thư gửi anh , em không mong hồi đáp ...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro