Sun and Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun.

Tôi rực rỡ tựa như ánh mặt trời. Hyungseob vẫn thường nói thế.

Hyungseob bảo rằng, tôi rất đẹp, nhưng nếu chỉ vì như thế, cậu ấy và tôi không thể bên nhau qua nhiều năm.

Cậu ấy hay nói, dù chỉ là bạn thân, nhưng cậu ấy vẫn muốn giấu tôi lại cho riêng mình. Bởi vì tôi là ánh nắng ấm áp nhất mà cậu ấy có.

Với tôi thì khác.

Hyungseob đối với tôi là điều gì đó rất đặc biệt. Là người duy nhất cảm thấy tôi tồn tại có ý nghĩa.

Hyungseob là nguồn sống của tôi. Là người duy nhất tôi có thể mỉm cười.

Tôi đã từng đọc được rằng, nếu thiếu một người, bạn nghĩ mình sẽ chết, tựa như bông hoa héo tàn, thì đó chính là thích.

Vậy nên, tôi thích Hyungseob.

.

Trong những đêm đen u tối, tiếng cha đánh đập mẹ, tiếng cốc chén vỡ nát. Tôi chỉ ngồi trên sân thượng, nhìn lên bầu trời. Cầu mong ngày mai đến và tôi sẽ được gặp cậu ấy, và lại được mỉm cười. Bởi vì cậu ấy thích nụ cười của tôi.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình chẳng phải người quan trọng nhất của cậu ấy nữa.

Hyungseob nắm tay người con gái ấy, nở nụ cười xinh đẹp như bao lần bên tôi, bảo đây là bạn gái cậu ấy.

Hoá ra, cậu ấy muốn giữ tôi bên mình, không phải vì thích, mà vì cậu ấy cần.

Tôi rất ích kỉ, tôi biết, nhưng tôi không biết cách nào để cướp cậu ấy lại cho bản thân.

Bắt đầu là những cuộc cãi vã vì cô gái ấy xuất hiện, rồi dần, là tôi làm những điều xấu xí nhất, để hai người ấy bị rạn nứt.

.

Và em xuất hiện. Em biết mọi trò vặt của tôi.

Tôi không thích em.

.

Rain.

Tôi lạnh lẽo tựa những cơn mưa. Chẳng ai thích tôi, chẳng một người bạn.

Nhưng tôi thì có, tôi thích anh ấy.

Anh là người con trai gần như cô độc, thế nhưng, anh có Hyungseob. Và anh thích người đó.

Anh đối xử với mọi người đều như nhau, duy chỉ có Hyungseob, anh sẽ mỉm cười.

Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng sau, lén lút nhìn nụ cười ấy từ anh, thoả mãn chút lòng tham ít ỏi của mình.

Thế nhưng, cho đến một ngày, tôi biết được, Hyungseob có bạn gái.

Tôi chợt sợ hãi, dù chẳng có mối liên hệ gì, nhưng tôi sợ rằng, trái tim anh sẽ đau đớn.
.

Tôi chính thức đứng trước mặt anh vào một buổi chiều, khi anh định giả một bức thư tỏ tình, nhét vào bàn cô gái ấy.

Trong một phút giây vô thức. Tôi bước lại, cản lấy bức thư ấy. Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, tôi nghĩ tôi điên rồi.

Thế nhưng, bắt đầu từ giây phút ấy, anh biết đến sự hiện diện của tôi.

Bất kì giây phút nào anh định làm gì xấu xí, tôi sẽ lại xuất hiện, không để mục tiêu của anh được thực hiện.

Từ đôi mắt của anh ấy, tôi biết rằng, anh ấy không thích tôi. Thế nhưng, không được, tôi không muốn bất kì điều gì nhuốm bẩn anh ấy. Bởi vì với tôi, anh ấy là người hoàn mĩ nhất.

Rồi dần, chúng tôi gặp nhau không chỉ vào những giây phút như thế nữa. Mà là những buổi chuyện trò, dưới tán cây, sau khi Hyungseob để lại anh một mình.

Anh hay kể cho tôi về Hyungseob xinh đẹp của anh, người con trai với gương mặt thuần khiết. Nhưng anh không biết, với tôi thì, anh mới chính là người xinh đẹp nhất trên cõi đời này.

Anh bảo rằng, cuộc đời anh đầy rẫy những đau khổ, chỉ có Hyungseob cạnh bên, xoá bớt đi những vết thương.

Tôi không muốn anh ấy như thế, chàng trai mà tôi thích, tôi muốn anh có những ngày tháng tươi đẹp. Ít nhất, còn có tôi.

Tôi bắt anh cùng tôi đi dạo vào những ngày cuối tuần, cùng nhau vào thư viện, cùng tôi bước vào sân bóng rổ, ném những quả bóng.

Ban đầu, anh chẳng hề thích, tôi chỉ có thể ép anh. Thế nhưng dần, anh đã nở nụ cười, cũng nói nhiều hơn, dù cho những câu chuyện vẫn còn hình ảnh người đó.

Tôi đã nghĩ rằng, Hyungseob không sai, anh rực rỡ tựa như tia nắng mặt trời.

Jihoon mà tôi thích, đáng nhẽ phải luôn như thế, xinh đẹp tựa vầng thái dương.

.

Sun.

Cuộc sống của tôi rẽ ngang một hướng khác. Kể từ khi bắt đầu có Guanlin.

Tôi chẳng còn những ngày tháng cuối tuần, chờ tin nhắn rủ đi dạo cùng Hyungseob, chẳng còn mỗi buổi chiều bên cậu ấy về nhà. Bây giờ những khoảnh khắc ấy, thay thế hoàn toàn là Guanlin.

Em ấy hay tự bảo bản thân là một cơn mưa. Cơn mưa lạnh lẽo nên sẽ chẳng ai cần đến.

Thế nhưng, những cơn mưa của em đối với tôi lại khác. Em bắt đầu bước vào thế giới của tôi, em xoá đi những giấu vết xấu xí nhất. Em dần vẽ cho tôi những bức tranh mới. Những bức tranh đầy màu sắc.

Guanlin bảo rằng, em không cần tôi nở những nụ cười giả tạo, em muốn rằng tôi thật sự có những ngày tháng đầy rực rỡ.

Guanlin ấy, em có thể không hay mỉm cười, cũng chẳng hay nói chuyện. Nhưng đôi bàn tay rộng và ấm áp ấy, luôn nắm chặt lấy tay tôi, kéo ra khỏi bóng tối.

Có lẽ tôi và em cũng không nhận ra rằng, câu chuyện của chúng tôi, chẳng còn hình bóng của người khác nữa, chỉ còn là câu chuyện của chúng tôi mà thôi.

Em là những cơn mưa, nhưng không sao hết, tôi là ánh nắng. Khi chúng tôi ở cùng nhau, chồi non sẽ nảy lộc.

.

Rain.

Anh ấy đã dần thay đổi rồi. Anh ấy cười nhiều hơn, cũng hoà đồng hơn.

Jihoon ấy, đã từng chỉ dám từ xa lo lắng nhìn con bóng cam chạy loạn trên sân. Bây giờ đã thành một thiếu niên rạng rỡ, hò hét cổ vũ cho đội mà tôi tham gia. Cũng chính người đã từng chỉ nhìn theo bóng dáng của một người khác, giờ đây hoà đồng hơn. Anh thực sự trở thành một vầng thái dương. Rực rỡ.

Tôi nghĩ rằng, nhiệm vụ của bản thân đã hoàn thành rồi. Tôi lại trở về làm một cái bóng phía xa, nhìn bóng hình xinh đẹp của anh.

Rồi cho đến một ngày, một cô bé nào đó, đứng trước mặt tôi rồi nói rằng thích tôi.

Tôi lúc ấy thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chợt một bàn tay nhỏ bé quen thuộc đan vào bàn tay tôi. Cùng với câu nói.

"Xin lỗi cậu, Guanlin là người yêu của mình."

Tai tôi như ù đi.

.

Sun and Rain.

Bóng hình cô bé vừa tỏ tình thất bại chạy vụt đi. Để lại đây là một cậu nhóc cao ngồng đứng đờ người, và tay vẫn đan chặt cậu nhóc cúi gằm mặt với đôi tai đỏ rần.

"Anh trêu em hả."

Cậu nhóc thấp hơn một giây trước còn cúi mặt, một giây sau khi nghe câu nói ấy ngẩng phắt lên, bướng bỉnh.

"Nếu anh không làm thế thì em sẽ chấp nhận mất, không được không được."

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Vì Guanlin có bao giờ từ chối người khác đâu, Guanlin dù có chẳng mấy lúc cười, cũng chẳng hay nói nhưng mà Guanlin chưa từ chối ai bao giờ hết."

"Nhưng sao anh phải làm như thế chứ, em có chấp nhận cũng có làm sao đâu?"

"Có sao chứ."

"Anh đã từng nghĩ rằng thích ai đó sẽ là đứng phía sau, chờ người mình thích quay đầu lại."

"Nhưng anh nhận ra rằng, yêu một người là phải dũng cảm, nói rằng bản thân yêu người ấy. Để người ấy biết rõ tình cảm của mình."

"Vậy nên, Guanlin ơi, anh thích em, à không, không chỉ là thích, anh yêu em chứ."

"Anh phải nói ra, vì anh biết em sẽ chẳng bao giờ nói đâu. Guanlin sẽ lại ngốc nghếch đứng phía xa, không thổ lộ với anh. Anh đợi không được."

Gương mặt mà Guanlin yêu nhất trên đời ấy, đang ngước nhìn, cùng đôi mắt long lanh đầy tia sáng. Cậu mỉm cười.

"Em cũng yêu anh, Jihoon ơi."

Rồi đặt môi mình lên đôi môi của anh. Hôn nhẹ. Tựa như những cánh hoa rơi.

Cậu nghĩ rằng, cậu đã kéo được anh khỏi những điều tối tăm nhất. Và anh, trở thành vầng thái dương chiếu rọi, chẳng còn những cơn mưa u ám, mà trở thành những ngày xuân đẹp nhất.

Ánh nắng rực rỡ nhất, trân quý nhất, của Guanlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro