Oneshot - Nhà có một em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên em bé Lâm gặp gia đình anh Seongwoo là năm em 3 tuổi rưỡi. Em theo mẹ bay từ Đài Loan xa xôi sang Hàn Quốc, nơi đầu tiên em đặt chân đến (sau sân bay) chính là căn nhà nhỏ xinh xắn được bao quanh bởi rất nhiều, rất nhiều chậu hoa đủ màu sắc mà em không thể nhớ nổi tên của gia đình anh Seongwoo.

Anh Seongwoo khi đó trong mắt em đã to đùng rồi. Chuyện, anh hơn em tận 6 tuổi cơ mà. Anh cúi xuống nhìn em bằng cặp mắt tò mò, đôi môi mím chặt ra chiều suy nghĩ lung lắm. Đoạn, anh Seongwoo chìa tay ra trước mặt em bé Lâm.

"Nhóc, đưa bim bim đây!"

Anh nói gì zợ? Lâm là bé trai Đài Loan một chữ tiếng Hàn bẻ đôi không biết. Em bé Lâm chợt nhớ ra mình đang cầm gói khoai tây mật ong mà mẹ anh Seongwoo đưa em lúc nãy. À, anh đòi bim bim à? Này là của Lâm, sao anh lại đòi bim bim của Lâm zợ?

Em bé Lâm lặng lẽ giấu gói khoai ra sau mông.

"Ô này, đây là gói khoai tây cuối cùng của anh đấy nhé!"

Anh Seongwoo đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, cố trợn đôi mắt không to lắm của mình ra hằm hè muốn "kẻ địch" bé nhỏ giao nộp "vũ khí". Em bé Lâm tưởng thật, anh trai này sao mà hung dữ quá, nhưng cái tính bướng bỉnh chẳng biết giống ai, tay vẫn ôm khư khư gói khoai chạy vù vào nhà trong méc mẹ.

Mà phải méc mẹ anh Seongwoo cơ. Mới 3 tuổi mà khôn thế chứ lị.

"Lâm Lâm đứng khóc. Không phải sợ, anh Seongwoo trêu con thôi"

Oa oa oa oa oa.

"Để bác đánh đòn anh Seongwoo nhé"

Đấy, cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ của em bé Lâm và anh Seongwoo đã dẫn tới rất nhiều, rất nhiều sự việc về sau. Mỗi ngày Lâm trải qua cùng anh Seongwoo chưa bao giờ là yên tĩnh cả.

.

Lớn thêm một chút, Lâm được dạy tiếng Hàn, Lâm gọi anh Seongwoo là anh hai. Chả là mẹ em và mẹ anh là hai tín đồ của phim tình cảm gia đình, hai đứa nhỏ lại không có anh chị em ruột gì cả, thế là dạy cho em Lâm gọi anh Seongwoo là anh hai. Lâm học nhanh lắm, mới có vài ngày đã ríu ra ríu rít quanh ông anh trai.

"Anh hai anh hai, mẹ mới mua sứa"

"Đâu, đưa 1 hộp đây" Anh hai vừa cắm mặt vào trò chơi điện tử vừa xòe tay ra.

"Không đâu. Hôm trước anh hai hông cho em chơi chên phô mờ (transformer) cùng, mẹ bảo sứa là của em tất"

"Cái gì? Mày thích điêu không?"

Anh Seongwoo trợn mắt vứt trò chơi điện tử sang một bên, chạy theo thằng nhóc miệng còn hôi sữa hét ầm ĩ chạy vòng vòng quanh nhà. Chỉ đến khi anh Seongwoo mèo lười mệt hết chịu nổi nằm phịch xuống thảm, em bé Lâm mới cười khúc khích tới gần, giơ một hộp sữa trước mặt anh.

"Của anh đây nè. 1 hộp hoy. Nhưng anh phại cho em chơi chên phô mờ"

"Vào mà lấy, cấm làm hỏng!"

"Yeah!!!"

Anh Seongwoo quả thật không ra dáng một ông anh hai tiêu chuẩn. Trừ bỏ việc rất hay hung dữ và cướp đồ ăn của em bé Lâm ra, anh Seongwoo còn hay trêu trêu Lâm nữa.

"Anh hai, trả em đâyyyy"

"Ha ha ha ha ha!"

"Sao anh lại xem trộm nhật ký của em? Em méc mẹ!" Em bé Lâm thở hồng hộc chạy theo ông anh cù nhây, cái giọng trẻ con ngọng líu lô đáng thương không chịu được.

Thế mà anh Seongwoo không những không dỗ dành em, mà còn ngoác miệng cười ha hả.

"Lâm Lâm, Eonie là bạn nào? Có xinh hơm?"

"Trả em nhật ký! Ghét anh hai lắm!!!"

Đến khi em bé Lâm mắt mũi tèm lem toàn là nước dụi mạnh vào bụng Seongwoo, ông anh mới bĩu môi ghét bỏ. Anh ấn quyển nhật ký bé xíu vào ngực Lâm, tiện thể với tờ khăn giấy chùi loạn lên mặt em bé.

"Đàn ông con trai, mới bị trêu tí mà đã nhè cái mồm ra"

"Oa oa oa oa!" Em bé Lâm tủi thân, càng khóc to hơn.

"Nín!" Seongwoo làm mặt hung dữ, nhưng bàn tay luống cuống trên mặt Lâm đã tố cáo chủ nhân nó đang rối bời lắm.

Anh Seongwoo làm gì có kinh nghiệm dỗ mấy đứa tiểu quỷ đâu! Chỉ bắt nạt là giỏi thôi.

Đúng lúc này mẹ đi chợ về nhà, nghe tiếng khóc ngặt từ trong nhà truyền ra là biết ngay có chuyện gì.

"Á à, Ong Seongwoo, mày lại bắt nạt em rồi à? Chỉ có ỷ lớn hiếp yếu là giỏi thôi! Nào, Lâm Lâm lại đây bác thương..."

"Xì, thằng nhóc mít ướt..." Anh Seongwoo lầm bầm.

Lâm Lâm nép vào lồng ngực mẹ, trộm nhìn khuôn mặt bí xị của ông anh hai bị bắt đi lau nhà, ngón út bé xíu lén trồi ra ngoáy ngoáy trêu tức anh Seongwoo, trong lòng dễ chịu vô cùng.

Anh Seongwoo thấy thằng nhóc lúc nãy còn mếu máo làm nũng, bây giờ đã bày ra vẻ mặt đắc chí thì tức lắm, giơ quả đấm lên dọa nó. Em bé Lâm rụt người lại, thế là mẹ lại quay sang mắng anh Seongwoo tiếp.

Lâm Lâm vui!

Lớn thêm chút nữa, em bé Lâm lên tiểu học, nói tiếng Hàn sành sỏi lắm rồi. Thời gian này Hàn Quốc đang thịnh hành bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" có chú Bi Rain đẹp trai ngầu ngầu hết hồn, hai anh em cứ buổi tối lại ôm rịt cái ti vi xem đến mê mẩn.

"Lâm Lâm, từ bây giờ anh mày sẽ nuôi tóc dài ra cho giống chú Bi Rain" Mặt Seongwoo lộ vẻ quyết tâm.

"Lâm cũng muốn!" Thằng em còn quyết tâm hơn.

Đến một ngày, mẹ nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm anh Seongwoo. Lâm lúc ấy đang ngồi làm bài tập trên phòng, không quên chạy xuống phòng khách hóng hớt, chỉ thấy mẹ với vẻ giận dữ đang chuẩn bị ra cửa.

"Bác ơi, bác đi đâu đấy?"

"Lâm Lâm ở nhà trông nhà nhé, bác có việc phải đến trường anh hai"

Một tiếng sau, anh Seongwoo trở về nhà, hai con mắt đỏ ửng, lông mi vẫn còn hơi ươn ướt nhưng đôi môi vẫn bặm lại bướng bỉnh.

"Ong Seongwoo, mày giỏi lắm, học đâu ra cái thói lầm lì thế hả?"

Em bé Lâm nghe mẹ quát thì sợ lắm, chỉ dám he hé cửa nhìn xuống. Em ngẩn người.

Tóc anh hai đâu hết rồi?

Em bé Lâm bàng hoàng, hóa ra anh Seongwoo vì muốn giống chú Bi Rain mà không chịu cắt tóc, trường học lại không cho nuôi tóc dài. Đến lúc ông anh bị giám thị phạt đứng, gọi phụ huynh, mẹ tức quá mới ép anh đến tiệm cắt tóc cạo trọc luôn.

Em chột dạ sờ sờ đầu mình. Mặc dù mẹ rất là yêu thương chiều chuộng em, chẳng bao giờ mắng em cả, nhưng nếu em không chịu cắt tóc giống anh Seongwoo, có khi nào cũng sẽ bị cạo trụi như vậy không?

.

Lâm trải qua tuổi thơ ngốc ngốc bên ông anh như vậy. Giờ đây Lâm không còn là em bé nữa, đã lớn thành một cậu thiếu niên, cao đến mang tai anh Seongwoo rồi. Ngược lại, ông anh của Lâm thì lớn chậm ơi là chậm, người lại gầy tong teo, chỉ được cái mặt là đẹp trai sáng sủa.

Anh Seongwoo học đến lớp 12 thì có hai cái đuôi ngày nào cũng bám lấy anh, Lâm thường gọi là anh Hoàng và anh Niel. Hai người này là bạn cùng lớp với anh Seongwoo, đi đâu cũng thấy đi chung. Anh Niel vừa cao vừa to, anh Seongwoo đi bên cạnh lép vế hẳn. Mỗi lần ở trên đường, anh Niel thường đẩy anh Seongwoo vào phần đường bên trong, bảo là anh Seongwoo vừa lùn vừa ngốc bị xe tông thì chết. Còn anh Hoàng, nói sao nhỉ, Lâm thấy ông anh này đáng sợ thế nào ấy. Bình thường thì ít nói, chỉ khi anh Seongwoo hỏi gì thì rất chăm chú lắng nghe, anh Seongwoo bày trò thì cúi đầu cười cười. Ba người đi với nhau lúc nào anh Hoàng cũng rớt lại đằng sau.

May mà mỗi lúc từ trường về, Lâm thường đi đằng sau song song với anh Hoàng, thế là Lâm biết hết.

Cuối tuần, anh Hoàng và anh Niel qua nhà hai anh em chơi. Anh Niel thường sẽ là người cầm theo túi đồ ăn vặt to tướng xông vào trước tiên, còn anh Hoàng âm trầm đi theo sau. Dù họ chơi games hay học bài, anh Niel lúc nào cũng mồm miệng liến thoắng, không chịu tập trung, còn anh Hoàng lại một vẻ học sinh ngoan ngoãn, bài tập nào cũng giải quyết ngon ơ. Cả anh Seongwoo lẫn Lâm đều rất tin tưởng hỏi bài anh mỗi lần không làm được.

Lâm là tín đồ mê phim Hàn giống hai mẹ của em, từ nhỏ đã được luyện đủ loại yêu hận tình thù của nam nữ chính, thế nên em đoán: hai ông anh này có điều mờ ám.

Anh Niel thì Lâm khá chắc chắn là ông anh này đổ anh hai nhà mình rồi. Nhìn cái vẻ cún lấy lòng kia thì biết. Anh Niel cũng hay mua cho Lâm đồ ăn vặt để Lâm nói tốt về anh trước mặt anh Seongwoo nữa.

Còn anh Hoàng, Lâm bối rối lắm, trên phim em hay thấy nam chính thích nữ chính thì lúc nào cũng đi theo nữ chính, rồi mỉm cười đồ, mua quà tặng đồ, nhắn tin gọi điện các thứ. Nhưng anh Hoàng thì không. Mỗi lần anh Hoàng và anh Seongwoo nói chuyện riêng với nhau, Lâm toàn nghe thấy mấy câu ngắn gọn kiểu "Đang ở đâu đấy?", "Chơi game không?", "Bài này giải thế nào?", "Ừ", "Cúp nhé"... vân vân, không có ám muội tán tỉnh như trong phim (hay như anh Niel).

Chỉ đến một tối, anh Hoàng ngoắc ngoắc Lâm ra một góc, vẻ mặt cứng đơ nhưng giọng vẫn hơi lo lắng.

"Lâm Lâm, cuối tuần này em dụ Seongwoo ra khỏi nhà hộ anh nhé, anh muốn rủ anh hai em đi xem phim"

Đầu óc Lâm liền hiện ra hai chữ: Hẹn hò!

Lâm định lắc đầu từ chối, anh hai mình có giá lắm, đâu thể bán là bán được, huống chi Lâm chưa hiểu hết anh Hoàng này muốn làm gì.

Bỗng nhiên, anh Hoàng thò tay vào túi quần lôi ra một cặp vé phe phẩy trước mặt Lâm. Đôi mắt 10/10 của em lập tức phát sáng. Hình ảnh trên tấm vé kia chẳng phải là các nữ thần SNSD của em đấy sao? Lâm mê các chị lắm, vì không đủ tiền mua vé đi xem mà đang tiếc hùi hụi đây này.

Cuối cùng chuyện này cũng đâu vào đó. Anh Hoàng thỏa mãn chuẩn bị áo quần cho ngày cuối tuần, Lâm vui vẻ tìm chỗ mua banner cổ vũ các chị, thể hiện tinh thần sục sôi của fanboy.

Anh Seongwoo gần đây thấy Lâm lúc nào cũng cười toe toét mới khó hiểu mà hỏi:

"Mày có bạn gái à?"

"Xì, làm gì có, người ta còn nhỏ mà" Anh mới là sắp "có bạn gái" í!

"Thế sao cười ngu thế?"

"Ăn chuối không anh?"

Liên quan? Anh hai bĩu môi không hỏi nó nữa, ra cửa xỏ giày. Lâm vừa gặm chuối vừa hỏi vu vơ:

"Anh hai đi đâu đấy?"

"Đi ăn tiệc chia tay. Niel sắp đi du học rồi!"

"Cái gì??? Anh Niel á?" Miếng chuối rớt xuống đùi.

Mấy ngày nay Lâm còn đang xoắn xuýt chuyện anh Niel lẫn anh Hoàng đều đâm đầu vào anh hai mình, vậy thì phải làm sao? Nên bán anh hai cho anh nào trong khi cả hai anh đều tốt cả.

Ngày tiễn anh Niel ở sân bay, Lâm cũng đi theo, thấy đôi mắt anh Niel đầy nước mà vẫn cố không khóc. Anh Seongwoo cũng buồn lắm, nhưng vẫn cố cười động viên, bảo là đi nhanh rồi về, anh em ở nhà chờ. Anh Niel hít hít mũi mấy cái, chờ cho mọi người không để ý kéo Lâm ra một góc, vẻ mặt đáng thương:

"Đồng chí Lâm Lâm, anh có việc muốn nhờ em"

"Dạ?" Lâm buồn phết, anh Niel đi rồi ai mua kem Lâm ăn?

"Em ở nhà trông anh hai em dùm anh nhé, đừng để con heo nào dụi mất cải trắng của anh"

Gì mà cải trắng của anh? Dù Lâm tới Hàn Quốc từ bé nhưng cái ẩn dụ này rõ ràng bắt nguồn từ Trung Quốc nhé, Lâm chưa quên tiếng mẹ đẻ đâu, anh Niel đừng có bạ đâu dùng nấy được không? Mà anh hai là của nhà Lâm mà, đã bán...à nhầm, đã gả đi đâu nào?

Thế là Lâm lộ ra biểu tình khó xử.

"Em không chắc nữa..."

"Nói chung là chú mày để ý hộ anh, giảm thiểu tối đa số vệ tinh tiếp cận, rõ chưa?" Niel thì thầm "Thỉnh thoảng anh gửi đồ bên kia về cho mà xài"

Lại là chiêu này! Lâm lặng lẽ nhìn máy bay chở anh Niel bi thương bay trên trời, lại nhìn ánh mắt dịu dàng của anh Hoàng cùng nụ cười ngại ngùng của anh hai mình ở bên cạnh, tự dưng thấy răng hơi ê ê. Quả nhiên ăn nhiều đồ của người khác cho là không tốt mà, phải sửa!

.

Ngày Lâm chuẩn bị lên cấp ba, có một biến cố lớn: Mẹ con Lâm phải về Đài Loan. Mẹ được điều về chi nhánh bên đó, thời gian ở Hàn Quốc cũng kiếm đủ tiền cho Lâm học hết Đại học rồi, nên mẹ em quyết định sẽ về bên ấy.

Lúc nghe mẹ báo tin, Lâm buồn mấy ngày. Còn anh Seongwoo thì chẳng nói câu gì, vẫn cười cười nói nói như bình thường. Anh Seongwoo học Đại học năm cuối rồi, vẫn còn nhiều thời gian rảnh nên thỉnh thoảng đón Lâm từ trường về rồi hai anh em đi ăn tối. Dạo gần đây ngày nào tan học Lâm cũng thấy anh hai nhà mình đứng trước cổng trường, cầm theo ly trà sữa, rồi hai anh em lại đi chơi đi ăn. Mà anh Seongwoo cũng hay ở nhà nữa, trước kia cứ có thời gian là lại thấy chạy theo anh Hoàng cơ.

Năm ấy sinh nhật Lâm, anh Seongwoo dùng tiền đi làm thêm tiết kiệm được mua cho Lâm một chiếc điện thoại mới coong. Lâm sửng sốt, lúc nhìn lại chiếc điện thoại cũ xì nằm yên trong túi quần anh, rồi lại nhìn điện thoại sáng lấp lánh trên tay mình, mũi tự dưng cay cay.

"Anh hai..."

"Khỏi cần cảm ơn" Anh Seongwoo phất tay, tỏ vẻ mình không thèm để ý, nhưng khóe môi nhếch lên của anh, Lâm thấy hết.

Lâm ở bên cạnh anh từ khi còn là một cậu nhóc, giờ em đã 15, 16 tuổi, từng ấy năm trôi qua chưa bao giờ rời anh quá lâu. Tuy hồi nhỏ anh Seongwoo hay trêu chọc em, nhưng phần lớn vẫn đều là anh Seongwoo đứng ra bảo vệ Lâm hết đấy chứ.

Cái năm Lâm vào lớp 1 bị thằng nhóc khóa trên gây sự, đánh cho bầm tím một bên mắt, anh Seongwoo lúc ấy tức giận lắm, hôm sau lên tận trường dạy dỗ thằng nhóc kia một trận. Lần ấy kinh động lên tận nhà trường, anh Seongwoo bị kỷ luật nặng, về nhà lại bị bố mẹ đánh đòn một trận, nhưng vẫn cười nói với Lâm.

"Sau này không được để bị người khác bắt nạt, nghe không? Không đánh trả được thì gọi anh hai, em của anh không phải chịu thiệt thòi"

Rồi lại một mùa đông Lâm bị cảm sốt mà bố mẹ không ai ở nhà, anh Seongwoo khi đó gầy nhẳng vội vã đưa em tới bệnh viện. Trời rét căm căm mà trên trán anh đổ đầy mồ hôi, tay đỡ lấy Lâm cũng phát run, rõ ràng đang cuống cuồng nhưng vẫn an ủi em.

"Không sao, không sao, anh hai đây rồi, anh đưa mày đi bệnh viện. Cố chịu chút, nhé?"

Anh Seongwoo sau hôm ấy cũng bị ốm nặng, có lẽ do hôm ấy nhường áo cho Lâm rên rỉ kêu rét. Lâm ngốc ngốc ngồi bên giường anh khóc tu tu, anh hai cười cười cốc đầu em.

"Mày điên à? Khóc gì mà khóc, làm như tao chết rồi không bằng"

Còn rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm nữa mà Lâm không tài nào nhớ được hết. Chỉ có nụ cười sinh động của anh Seongwoo, khi thì híp mắt tươi rói, khi thì ranh mãnh nghịch ngợm, có lúc lại dịu dàng lắm, Lâm không thể nào quên anh hai được.

"Anh hai, sau này kiếm được tiền rồi, em bay qua Hàn Quốc thăm anh"

"Ờ, nói thì phải giữ lời đấy!"

.

Nhiều năm sau, khi Lâm vừa tốt nghiệp Đại học, mẹ đến báo với em là anh Seongwoo sắp đính hôn. Em mới hỏi mẹ "chú rể" là ai, em cứ đinh ninh chắc chắn là anh Hoàng chứ ai vào đây nữa, thế mà mẹ lại nhíu mày bảo.

"Chú rể cái gì mà chú rể? Phải là cô dâu chứ"

"Dạ?"

Chị dâu tương lai của Lâm là một cô gái làm cùng công ty anh Seongwoo, cô gái đó được một người bạn của mẹ giới thiệu cho anh, sau khi xem mắt thì quyết định luôn ngày đính hôn. Lâm nghe xong cũng bàng hoàng, chỉ mới tháng trước, anh Seongwoo vẫn khoe với Lâm đồng hồ đôi với anh Hoàng, còn trêu Lâm lớn tướng rồi còn ế sưng.

Cả tuần nay Lâm cũng bận nhiều thứ nên không gọi điện cho anh Seongwoo, không ngờ lại như vậy.

Tối đó, Lâm gọi điện cho anh hai, anh không nghe máy. Những ngày sau Lâm hôm nào cũng kiên trì gọi sang Hàn Quốc xa xôi ấy, mà lần nào cũng chỉ có những tiếng tút tút đơn điệu. Em đã gọi hẳn cho bố mẹ anh Seongwoo, nhưng hai bác chỉ cười cười lảng tránh.

Đến lúc Lâm phát điên muốn tự mình bay qua Hàn Quốc, thì điện thoại của anh Seongwoo gọi tới.

"Anh hai!"

[Giật cả mình! Mày hét to thế làm gì?] Giọng anh Seongwoo tràn ngập sự bất mãn.

Lâm nghe thấy bên kia đầu dây không phải sự mệt mỏi buồn chán thì yên tâm hơn một chút. Em rụt rè hỏi.

"Anh hai, chuyện anh sắp đính hôn là như nào thế?"

[À. Chuyện cũng cẩu huyết lắm, sợ mày nghe xong lại nổi máu cancer...]

"Anh!!!"

[Ha ha đùa thôi... Minhyun! Xuống nhà lấy hộ tớ cốc nước!]

Minhyun? Tên anh Hoàng mà, sao hai người này lại ở cạnh nhau?

Một lúc sau, Lâm mới vỡ lẽ. Đúng là anh Hoàng thật, Lâm không hề nghe lầm. Còn chuyện đính hôn đã bị hủy từ ba ngày trước rồi. Bố mẹ anh Seongwoo phát hiện ra mối quan hệ của anh và anh Hoàng, thế là làm rùm beng lên, cố ép anh Seongwoo về con đường lấy vợ sinh con nên mới lo liệu chuyện đính hôn. Nhưng anh Hoàng quả đúng là anh Hoàng, người mà Lâm tin tưởng chưa bao giờ làm sai chuyện gì, đã dùng đủ 7749 chiêu cả cứng rắn lẫn mềm mỏng, cả cương quyết đến đáng thương để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho hai anh. Hôm đó anh Seongwoo nổi tiếng cứng rắn, thế là khóc một trận đến mức mẹ phải chạy lại dỗ anh mãi. Suốt cả mấy tuần trường kì kháng chiến bố mẹ đã mềm lòng rồi, nước mắt của anh Seongwoo chỉ là chất xúc tác đẩy nhanh quá trình mà thôi.

Tảng đá trong lòng Lâm suốt từ lúc nghe tin anh đính hôn đến bây giờ đã được triệt tiêu hoàn toàn. Anh Seongwoo lại xấu xa show cuộc sống ngọt ngào ê răng của hai ông anh làm cho mầm non mới lớn Lâm Lâm một phen tức giận không chịu nổi.

[À này, bọn anh định tháng sau đăng ký kết hôn!]

"Cái gì???" Mấy ông này nhanh lẹ quá Lâm sợ!

[Đài Loan cho phép kết hôn đồng giới rồi mà, có khả năng mày sắp tốn tiền mừng rồi Lâm Lâm ạ] Anh Seongwoo cười khoái chí.

Biết ngay mà, chỉ toàn trục lợi Lâm thôi! Nhưng bây giờ em không hề tức giận chút nào, em vui không hết đây này.

"Được, anh hai qua đây, em dẫn anh ăn hết cái Đài Loan luôn"

[Nhớ nhé! Mà hồi trước mày hứa quay lại Hàn Quốc đấy, mày nhớ không?]

"Em vẫn nhớ mà. Đợi em sắp xếp xong hết mọi thứ bên này rồi em bay qua, cả mẹ em nữa. Chỉ sợ lúc ấy có đôi chim cu chọc mù mắt em thôi T____T"

[Ha ha, sao biết?]

Lâm Lâm cảm thấy, đời này có một ông anh, được gọi hai tiếng "anh hai", thực sự vô cùng hạnh phúc!

.

.

.

Bonus: Câu chuyện gặp lại nhau.

Anh Seongwoo mang tiếng là sang Đài đăng kí kết hôn, đến khi cầm được giấy chứng nhận rồi lại vứt bạn đời hợp pháp của mình ở nhà rồi bay nhảy với thằng em trai. Nhưng anh Hoàng thật sự rất rộng lượng, có lẽ do từ sau hôm đầu tiên hai người trở thành chồng chồng, Lâm Lâm ghé tai anh Hoàng nói một câu.

"Anh rể, từ giờ anh hai em giao cho anh. Anh không được bắt nạt anh hai nghe chưa? Nếu không em đón anh hai về nhà mẹ đẻ ngay và luôn"

Lâm Lâm bây giờ cao ngang ngửa anh Hoàng rồi, sức uy hiếp không nhỏ đâu nhé!

Thời gian sau khi Lâm thuận lợi sang Hàn Quốc, em gặp lại anh Niel từ Canada trở về nước mở công ty. Anh vừa nhìn thấy Lâm đã nghiến răng nghiến lợi.

"Thằng nhóc lừa đảo!"

"Ai thèm lừa anh? Em đã đồng ý lời anh nói hôm đấy đâu nào?"

Nói thì nói vậy thôi, anh Niel đã sớm từ bỏ từ lâu rồi. Sau khi nhận lời hẹn hò với anh Hoàng, anh Seongwoo đã gọi điện báo cho anh Niel.

Giờ chỉ còn có Lâm không biết có ai hốt không thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro