16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin trở về nhà vào sáng ngày hôm sau, cả nhóm có lịch trình vào buổi chiều nên lúc này ai cũng đang bận rộn chăm chút lại vẻ bề ngoài của mình không thì cũng làm việc riêng nên chẳng hề để ý có cái dáng cao kều nào đấy vừa đi ngang qua phòng khách bằng vẻ mặt vô cảm không thôi. Mãi đến khi Minhyun trở về phòng để lấy sạc pin cho Jaehwan mượn mới phát hiện hóa ra em út của họ đã về, mà đáng chú ý hơn là cái vẻ mệt mỏi mà em đang mang trong khi vật vã nằm ra giường cả giày cũng chả thèm cởi

"Guanlin, em về khi nào đấy?"

Em không trả lời, vờ ngủ mặc dù biết mình phải sớm đứng dậy chuẩn bị nếu không muốn bị khó coi trước ống kính chiều nay, nhưng cuối cùng em vẫn là mặc kệ, tính bướng bỉnh trong con người em thực sự đã bị các anh chọc dậy vào ngày hôm qua. Em ghét mình bị bỏ quên, ghét việc mình là người cuối cùng được nhớ tới, ghét cả việc groupchat đầy hình của 10 người còn lại không có em, ghét luôn cả việc chả ai gọi điện thoại giục em trở về dù chỉ vài tiếng nữa là có lịch trình quan trọng lắm. Chung quy nỗi giận của em xuất phát rất đơn giản vì lòng tự tôn của con người thôi, đúng không nhỉ?

Minhyun có lẽ không muốn làm phiền em nhưng lịch trình đã dí tới mông nên bất đắc dĩ phải kiên trì nói với em vài tiếng. Quản lí cũng đã đến gõ cửa vì mãi mà họ không gọi được cho Guanlin, may mắn em đã về nên chỉ nhắn lại với Minhyun là mau giục em chuẩn bị để chẳng đến trễ ở chổ quay. Em mệt mỏi, chẳng thèm để tâm đến người anh cùng phòng thì đã cầm lấy quần áo được chuẩn bị sẵn đến phòng tắm, ngang qua Jinyoung đang chí chóe với Daehwi để giành miếng bánh mì quết dâu cuối cùng trong đĩa, mà hai người sau khi nhìn thấy em thì cũng thôi giành giật, Daehwi hỏi với theo rằng em đã về khi nào nhưng trả lời lại chỉ là sự im lặng đáng nghi ngờ của em. Căn phòng phút chốc chìm vào không khí lành lạnh khiến Sungwoon cũng không khỏi bất ngờ

"Guanlin về khi nào?" Anh hỏi người bạn cùng phòng của em vừa bước ra từ phòng riêng của hai người họ, Minhyun lắc đầu đưa dây sạc cho Jaehwan cũng đã bắt đầu chìm vào sự căng thẳng trong nhà "... nhưng có vẻ đang gặp phải chuyện gì đấy, em ấy cứ lơ em thôi"

"Cả bọn em luôn" Jinyoung và Daehwi tán thành, cả hai quyết định về phòng của mình thay quần áo đã được là thẳng thớm bởi chị staff vô hình đang đứng ở góc phòng. Jihoon đã thay xong quần áo bước ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt như có chuyện của mọi người liền hỏi "Em đã bỏ lỡ chuyện gì sao?"

"Chắc em ấy giận dỗi chuyện hôm qua chúng ta kéo nhau đi mất mà không thèm nói gì với em ấy đây mà" Woojin nói, chẳng thèm để ý tới phản ứng của bất kì ai "Mặc dù em ấy bảo mình đi dự sinh nhật nhưng em không tin đâu"

Jaehwan ngẫm nghĩ lại gật đầu "Lần đầu anh cảm thán tài suy luận của em đấy Woojin à"

Minhyun mắt mở to như thông, anh muốn nói gì đó nhưng Guanlin đã trở ra với một thân áo sơ mi đẹp trai ngời ngời. Bọng mắt em có hơi sưng, ai cũng nhìn ra cả nhưng Guanlin có vẻ chẳng hề quan tâm tới nó mà chỉ vào trong bếp hỏi Sungwoon xem có gì đấy ăn được không, em có hơi đói và như hôm qua, Sungwoon là người em có thể miễn cưỡng nói chuyện được mà không có cảm giác buồn bã khi đối mặt

Sungwoon liếc đĩa bánh mì quết dâu mà Jisung đã chuẩn bị trước khi cùng Seungwoo, Daniel ra khỏi nhà từ sớm. Nó trống trơn và dường như đã bị Daehwi và Jinyoung ăn hết sạch. Anh cười hơi gượng gạo rồi bước tới tủ lạnh xem có thứ gì giúp Guanlin ăn tạm được không, nhưng hoàn toàn chỉ là đồ tươi sống, số bánh mì cũng đã dùng hết vào sáng nay rồi. Ngay lúc Sungwoon định bảo mình sẽ ra ngoài mua bữa sáng cho em thì Jihoon đã nhanh nhảu bước vào, dùng nụ cười đạt chuẩn 10 điểm ngọt ngào nói rằng mình sẽ làm cơm rang kim chi cho Guanlin. Mọi người trong phòng đều tròn mắt, cả mấy chị staff bên phục trang cũng đã cười thành tiếng vì câu nói này của Jihoon. Ai trong nhà cũng biết Jihoon vốn hậu đậu, giờ còn bày ra làm cơm rang kim chi, không tin nổi là thực luôn

Trái ngược với mọi người, Guanlin chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống bàn ăn trong bếp. Bụng em thực sự có chút đói nên chấp nhận không quan tâm đến bất kì điều gì khác nữa, mặc khác em muốn nhận được sự quan tâm của mọi người, em muốn bản thân mình thôi giận dỗi và cảm thấy mình vẫn còn được yêu thương. Guanlin là vậy, trông cục tính hơi dỗi thế thôi nhưng muốn dỗ thì dễ vô cùng

Với sự trợ giúp của Sungwoon và Minhyun thì Jihoon cũng thực sự đã hoàn thành món cơm rang kim chi đầu tiên của mình. Anh có hơi rụt rè đặt nó xuống trước mặt Guanlin rồi quay trở lại thu dọn bàn bếp mặc cho vài vết bẩn đã bắt đầu bám lên bộ quần áo mới tinh

Woojin ngoài phòng khách chơi game đợi giờ đi cũng bắt đầu trộm cười nhìn ông bạn đồng niên của mình, ai mà chả biết nó đang dỗ Guanlin, mà Sungwoon bên cạnh cũng chật vật không kém khi cứ liên tục nói mấy câu chuyện không đầu không đuôi chọc cho em ấy cười. Jaehwan được thưởng ké một đĩa thức ăn nên ngoan ngoãn luyên thuyên góp vui trong khi Minhyun đã bắt đầu bôi kem chống năng lên mấy chổ lộ ra trên người. Daehwi và Jinyoung bước ra từ trong phòng, ngó Guanlin đã vui vẻ hơn ban nảy nên đồng loạt thở ra

"Hai đứa em trong phòng cứ đoán già đoán non, em nghĩ nó giận chúng ta chuyện ngày hôm qua đó"

"Anh cũng nghĩ giống chú" Woojin đồng tình

Jinyoung xắn lại ống tay áo, cười như có như không "Vì em ấy mà chúng ta đặt trọn cả bốn bàn, cuối cùng chúng ra tự xử hết thảy cả bốn bàn đấy luôn"

Daehwi bĩu môi "Một mình ông đã ăn hết một bàn rồi đó ông anh"

Woojin thở dài nhớ đến ngày hôm qua, Jisung hyung vì muốn cảm ơn Guanlin đã tặng cho một người chuyến đi Jeju khó quên nên đã bày mọi người đến nhà hàng đặt bàn tổ chức tiệc. Woojin và Daehwi hôm qua phải về công ty, Daniel và Seungwoo nhận quảng cáo, Jihoon và Minhyun đi tuyên truyền mĩ phẩm, ai cũng bận rộn nên kéo ra khỏi nhà mà quên mất không báo trước, đâu ngờ vì thế mà em út giận dỗi, tưởng mình bị bỏ lại rồi trốn đi đâu đấy biệt tâm. Vậy mà Jihoon ngu ngốc, khi cả bọn đã tụ tập đủ và gọi cho em, nó lại tin nổ mắt việc Guanlin đã đi dự tiệc sinh nhật ở công ty bên ấy. Đúng là thứ gì cũng có lí do của nó cả mà

Jaehwan và Guanlin ăn xong cũng đã ngót nghét giờ đến trường quay. Minhyun đã sớm vào phòng lấy túi xách cùng điện thoại cho em đủ cả rồi. Nhìn nụ cười của mọi người, Guanlin đã sớm không còn khó chịu như trước mà thay vào đấy là cảm giác ấm áp truyền đến tận sâu trong lòng. Jihoon khoe với em mình mới tậu được ốp lưng mới khi hai người bước ra xe, Daehwi thì dúi vào tay em một hộp sữa nhỏ bảo rằng đó là thứ tráng miệng đặc biệt, Jaehwan giật em lại khi suýt nữa em đã đụng đầu mình vào cửa xe và Sungwoon rất cưng chiều dặn dò em hết thứ này đến thứ nọ. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường như thể mọi chuyện của ngày hôm qua chẳng là gì cả, như thế em đã hiểu lầm và hóa ra mọi người vẫn thương em y như những ngày đầu tiên. Guanlin dễ dỗi cũng dễ quên nên đã sớm mềm lòng mà cười tươi trả lại các anh rồi

Em ngồi cạnh Jihoon trên xe và anh ấy lại luyên thuyên tới việc tối qua Woojin ồn ào như thế nào khi chơi game khiến anh không ngủ được. Sungwoon ngẩn người bảo rằng không phải qua 12 giờ thì Jisung đã tắt mạng rồi sao thì Jihoon tố ngược lại là chính Woojin đã thò mặt ra bật lại. Cả xe lại truyền lên tiếng cười giòn giã hòa lẫn vào tiếng chuông điện thoại của Jinyoung, là Daniel gọi và câu đầu tiên anh hỏi là "Guanlin đã về chưa?". Jinyoung đáp qua loa nhưng Guanlin chẳng còn nghe rõ bất cứ thứ gì nữa, em phóng tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ nơi những hàng cây liên tục bị lùi lại phía sau, tự chế nhạo bản thân rằng mày đã đa nghi quá

Có những thứ chẳng thể nào thay đổi, tình thương của các anh dành cho em chính là một ví dụ

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro