3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm vừa hoàn thành chuyến lưu diễn ở Nhật về, chả ai còn tha thiết với việc đùa giỡn hoặc ăn uống, bọn họ bây giờ chỉ muốn đồng hành cùng chiếc giường thân yêu, nơi cả thể xác lẫn tinh thần đều được nghỉ ngơi triệt để. 11 cái vali nằm vương vãi khắp nhà, mà chủ nhân của nó cũng abcd không kém

"Lộn giường rồi thằng kia" Jihoon đạp một phát vào mông Woojin khi ông bạn đồng niên có ý định chiếm luôn đống chăn gối màu hồng của mình. Woojin đã buồn ngủ đến độ không thể nhấc chân đứng dậy, bị đạp đến mấy cũng mặc kệ huống chi đống chăn của Jihoon êm quá chừng. Jihoon rên rỉ mấy tiếng, bất đắc dĩ lắm mới đi qua chiếc giường phía đối diện ngã lưng xuống, chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò. Daniel càng tệ hơn khi ổng nằm chổng chơ ngoài ghế sofa, áo khoác đắp một mảng lên mặt, nửa còn lại rơi xuống mặt đất. Daehwi thì chả cần cởi giày đã leo tót lên giường nằm, bị Jinyoung mắng hết một lát mới lò mò cởi giày ra rồi ngủ tiếp

Guanlin nằm đúng giường của mình, áo khoác đã mắc treo trên giá, giày đã cởi để ngay ngắn ngoài tủ nhưng chẳng ngủ được bau lâu đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của Seonho, mà Minhyun vì ồn ào quá cũng mở mắt tỉnh dậy lườm cháy đen cái điện thoại của cậu. Guanlin cười hề hề với quả mặt ngáy ngủ với ông anh cầu xin tha thứ rồi lẹ tay nhấc máy trước khi ồn ào lây lan sang tận phòng kế

"Guanlin hyung, đã về chưa. Tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi" Tiếng Seonho reo lên trong điện thoại, trông như thằng nhỏ vui vẻ lắm. Hmm, kiểu này là nhận được hợp đồng đóng series mới nè chứ đâu. Dù đã rất mệt mỏi với đống lịch trình nhưng Guanlin vẫn không muốn làm mất hứng thằng nhóc nên vội vàng đồng ý

"Ừ. Vậy tối gặp. Anh phải ngủ"

Seonho nghe vậy biết phận nói một câu ngủ ngon cho ông anh rồi cúp máy. Minhyun trở mình ngồi dậy uống cốc nước rồi lại mặc cậu ngủ tiếp. Nhìn ông anh vốn tràn đầy năng lượng nay lại mệt mỏi ra nỗi này Guanlin xuýt xoa trong dạ. Bị cuộc hẹn kia làm tỉnh, giờ không thể ngủ lại nữa và cũng lười để nghịch điện thoại, cậu xuống giường, kiếm tìm ai đó để chơi vài trò tiêu khiển. Nhưng cả nhà đều đã ngủ, ai đâu mà rảnh để chơi vài trò tiêu khiển kia với cậu chứ!

Thở dài đi ra ban công, Guanlin biết có trò để làm rồi. Mấy chậu hoa hướng dương nhỏ xíu của Jinyoung hyung đã cao hơn gang tay, 11 chậu đều đều rung rinh lá trước gió. Cây hoa trà mi của Sungwoon hyung ôm từ dưới quê lên đã ra 2 cái hoa tròn vo xinh đẹp vô cùng. Hmm, bụi Jintalle mà Jaehwan hyung xới lại ủ rủ cụp lá, ông anh mà thấy chắc sẽ buồn lắm cho mà coi. Guanlin loay hoay bón đất thêm rồi để vào bóng râm, dùng cái rào nhỏ bé xíu trong bộ dụng cụ làm vườn mà Jisung hyung khệ nệ mua về tưới nước cho nó. Khu vườn có vẻ trống trải hơn khi Guanlin dành hơn 1 giờ để dọn nó, kể cả những loài cây toàn lá chẳng có hoa cũng được cậu chăm sóc kĩ càng. Cậu biết mấy ông anh nhà này ai cũng đều thích ra đây ngửi hoa ngắm cảnh, thời gian quý báu như vậy được tận hưởng ở chổ này thì sung sướng phải biết!

Làm xong đâu vào đấy thì trời cũng đã trở chiều, Daehwi ló cái đầu nâu nâu bù xù của mình ra nhìn ông bạn đồng niên đang loay hoay phủi phủi ống tay áo vì làm nảy giờ mà dính bụi

"Guanlin, mình ông làm nảy giờ đó hả?"

"Ừa. Ngủ không được"

Jihoon cũng dụi dụi mắt đi ra, khuyến mãi thêm vài cái ngáp trong bộ đồ ngủ màu hường "Gì vậy 2 đứa?"

"Guanlin dọn ban công đó anh" Daehwi nói trong khi chỉnh lại tóc cho ông anh dễ thương nhất trong căn nhà này. Chỉnh qua chỉnh lại sao cứ còn thừa mấy sợi tóc cứ dựng thẳng lên, vừa buồn cười lại vừa tức tối

"Đẹp hông anh?" Guanlin hỏi

"Anh chẳng có hứng thú với cây cỏ đâu" Jihoon nhún vai, anh thò đầu ra ngoài trông mảnh vườn nho nhỏ mà cậu em mới vừa làm "Nhưng công nhận là em chịu khó thật đó Guanlin"

Guanlin cười vui vẻ đem mấy thứ dụng cụ lỉnh kỉnh cất qua một bên. Cậu định đi tắm rồi sang đón Seonho cho kịp giờ, không thằng nhóc lại ỉ ôi mấy cái trò 'anh đến trễ thì anh phải đồng ý với em chứ' như mọi khi. Gì chứ thằng nhóc ấy mè nheo là cậu nhức hết cả óc, quắn hết cả chân tay luôn chứ chả đùa

Khi Guanlin ăn mặc thoải mái đi ra cũng là lúc 10 ông anh lớn còn lại tập trung ngoài phòng khách. Có vẻ như ai đó đã order pizza và hội những người nhỏ tuổi trừ Jihoon đang giảm cân đều quây quần vòng quanh cái bánh đấy. Số người còn lại thì nghịch điện thoại, hát vẩn vơ hay dọn lại mớ quần áo để giặc giũ. Woojin la oai oái rằng "cái đó phải giặc tay đấy anh" khi Jisung chuẩn bị cho cái áo sơ mi có hình cây xương rồng mà anh mới vừa mua bên Nhật vào máy giặc. Jisung hyung đảo mắt, thuận tay quăng luôn cái áo ra xa rồi bảo ngầu xừ một câu rằng "Mày tự đi mà giặc". Daniel hyung ngồi bệt dưới dất ngậm vội mẩu pizza mà Sungwoon đưa tới, tay chân thì đang bận buộc lại mớ dây vào mấy đôi giày vừa giặc trước khi đi Nhật. Minhyun hyung ré lên một câu trời ơi rồi từ trong bếp đi ra, xách thêm vài chiếc túi giấy có in nhãn hiệu kem dưỡng ẩm, anh lườm Jinyoung sắc lẹm, trong khi đó Jinyoung lại cúi đầu trốn tránh lát sau lại phụt cười suýt nữa thì đã sặc pizza. Hỏi ra thì mới biết Jinyoung đã để nhầm túi kem dưỡng ẩm ấy vào tủ lạnh, khiến nó đông cứng và không chắc sẽ sử dụng lại được nữa. Cả bọn phì cười vì sự đãng trí và hậu đậu của Jinyoung, và méo xệch khi hưởng ứng nỗi buồn từ ông anh xấu số Minhyun. Là như vậy nhưng có khi nào anh cáu gắt hay lớn tiếng với ai đâu, mà nếu có thì cũng chỉ ra oai một chút với dân chút cho ra dáng anh lớn chứ tính tình hiền như cái bình

Guanlin bước tới bàn pizza, Woojin nhìn cậu sau đó cầm luôn miếng bánh đang cắn dở của mình đưa qua trước môi cậu

"Em định đi đâu hả?"

Guanlin gật đầu "Em đi với Seonho một lát, ưmm, có thể sẽ về hơi trễ"

Jisung hyung ló đầu từ phòng giặc ra ngó cậu út một cái "Đi sớm về sớm nghe chưa. À, cảm ơn em vì đã chăm mấy chậu hoa của anh"

Jaehwan hyung mắt nhắm mắt mở trên ghế sofa cũng lừ đừ "Không có em chắc tụi nó tiêu rồi"

Guanlin đáp lại mấy câu không có gì đâu rồi quay sang nhờ Jisung hyung giặc tay hộ luôn mấy cái áo. Jisung gật đầu bảo cậu "lấy ra thêm đi anh giặc nốt luôn cho" khiến Woojin giả vờ gục ngã ho khù khụ trên bàn ăn vì chính sách phân biệt đối xử quá lộ liễu

"Em sẽ đau lòng đó"

"Kệ chú"

Daniel cười, trong đống giày vừa mới dọn của mình chọn lấy một đôi đưa cho Guanlin "Mang cái này đi, hợp với bộ đồ của em lắm đó" Guanlin nhận lấy mà chẳng cần nói cảm ơn vì Daniel bảo anh không thích nghe mấy câu khách sáo ấy từ cậu. Giày thì thích thật đấy, nhưng thích nhất vẫn là cái cách Daniel len lỏi từng đường dây vào đôi giày ấy rồi đưa sang cho cậu. Ấm áp biết bao nhiêu!

"Ước gì em cũng được cưng như Guanlin nhỉ?"

Cậu đang ngồi buột dây giày bên bệ cửa thì bỗng nghe Daehwi nói một câu như vậy. Trong giọng nói nghe qua có một chút ghen tỵ cùng giận dỗi. Haiz, cậu bạn này, lại như vậy rồi

"Cả em hay Guanlin bọn anh đều cưng đều như nhau mà"

Jaehwan ngóc cái đầu tổ quạ dậy, ngáp một cái rồi mới tố cáo "Hông có đâu Daehwi, hôm qua Woojin nó nói nó thích Guanlin hơn em đó"

"Vì em đanh đá quá chừng" Jinyoung thêm vào, sẵn tiện quàng tay qua vai cậu em

Woojin bị đâm nhiều lỗ thủng trên trái tim, chiếc bánh pizza kia cũng chẳng thể lấp đầy được tâm hồn tổn thương sâu sắc kia được nữa. Anh mếu, nhìn Jihoon "Người anh em, cậu hẳn là cũng bỏ mặt tớ nhỉ?"

"Sao tớ có thể" Jihoon nói, mắt vẫn chăm chú vào nhân vật game trong màn hình điện thoại. Woojin tưởng chừng như đã tìm được nguồn sống cuối cùng nhưng sau đó Jihoon lại lẩm bẩm, lẩm bẩm rồi lại thét lên luôn "Aish, mau hồi máu, ai đó mau hồi máu cho tớ đi"

Nhà này ai khổ hơn Woojin thì cho Woojin xin lại cái chức đấy!

Guanlin cười khúc khích lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ bên má trái. Cậu đứng dậy phủi phủi mấy nếp nhăn trên quần rồi nói vọng vào trong

"Em đi đó nha"

Seongwoo nghe vậy chạy sòng sọc từ trong phòng ra trước khi cánh cửa KTX đóng lại

"Guanlin về mua hộ anh chai dầu gội đầu nhé"

Cậu gật đầu, nán lại vì biết chắc sẽ có thêm một tràn nhờ gởi ở phía sau

"Mua giúp anh mấy gói cà phê hòa tan nữa"

"Khăn giấy nhà mình hết luôn rồi Guanlin ơi"

"Điều khiển TV hết pin luôn rồi"

"Kem đánh răng, kem đánh răng"

"..."

Hễ mỗi lần một đứa ra đường thì cả bọn lại túm tụm gửi mua hết cái này đến cái khác. Mấy thứ dễ hết lại lười mua nhiều, vác về đã nặng lại quen thói dùng phung phí. Siêu thị cách nhà thì xa mà cả 11 đứa đều là những con sâu lười. Đi rồi mang về thì tiện, nhưng mà nhiều quá cậu chẳng nhớ nỗi mình phải mua cái gì. Jisung nhấn xong nút máy giặc, ôm cái chậu to chuẩn bị giặc tay, nghe em út bị ức hiếp, anh không thể làm gì khác hơn là ra tay nghĩa hiệp

"Em út đi chơi chứ có phải đi rinh cái siêu thị về đây đâu chứ"

Minhyun quăng cái áo T-shirt vào cái chậu ông anh cả đang vác nhún vai "Em nhớ dép bông của anh mới bị Daniel lỡ tay ném ra ngoài cửa sổ rơi thẳng xuống tầng trệt đúng không?"

Jisung trợn mắt như nhớ lại "Ấy" - "Guanlin à..."

Điện thoại trong túi cắt ngang nụ cười của Guanlin, là Seonho gọi, chắc thằng nhỏ đã chuẩn bị xong và chờ cậu tới đón. Nảy giờ đứng dần dừ cũng đã lâu, mà nó có thể sẽ có lâu hơn nữa bởi vì năng lượng nói của mấy ông anh nhà này là hữu hạn. Hừm... "Em biết rồi, nhớ chừa bánh cá cho em đấy nhé"

"Ừ. Đi chơi vui vẻ nhé"

"Nhắn với Seonho là anh nhớ nó nha"

Và Guanlin nhắn cái lời của Minhyun cho Seonho nghe thật. Thằng nhỏ liên tục cười tít mắt và bảo rằng vẫn hay liên lạc với Minhyun hyung lắm. Tình cảm khắn khít là thế bởi lẽ người bận rộn thường hay cảm thấy dễ thỏa mãn, chỉ cần một câu thăm hỏi nhau sau những giờ quay mệt mỏi là trở nên thân thiết hơn

Hai người ăn thịt xiên nướng vì Seonho bảo thèm. Mà Guanlin cũng thèm lây, cái mùi thịt thơm phức lâu rồi mới có dịp ăn lại khiến cậu vui vẻ và nhạy cười

"Đợi anh qua 18 tuổi em sẽ dạy anh uống soju"

Guanlin gói cuốn thịt đưa qua cho cậu nhóc, hỏi "Bộ em từng thử rồi hả?"

Seonho gật đầu "Hồi nhỏ em đã lén mẹ để uống đó. Kết quả em sỉn lăn quay ra và nôn khắp sàn"

Thằng nhóc vừa cười vừa cho lấy cuốn thịt to ụ vào mồm khiến hai chiếc má phồng căng lên trông đáng yêu quá chừng. Guanlin nhìn rồi cũng cười theo cậu em cả tuần nay chưa gặp và có lẽ trong cả tuần tới nữa vì Seonho vừa bảo nhà đài vừa mới nhóc vào vai trong cái series mới toanh, haiz "Sau này debut làm diễn viên là chúng ta đôi ngã chia ly nhỉ?"

"Sao có thể chứ. Em còn phải tái xuất cặp đôi chíp bông lừng lẫy, nhất định phải đình đám hơn cái cặp xúc xích hồng của cha Woojin kia. Không thì em ức chết"

Guanlin thuận thế xoa đầu cậu. Ừ, cặp đôi chíp bông nhỉ?

Sau khi tiễn Seonho về công ty thì cậu tạt qua siêu thị mua mấy thứ lặt vặt mà cả nhà mới gởi. Sungwoon vì sợ cậu không nhớ nên đã ghi lại trên một mảnh giấy nhỏ, chụp lại rồi gửi qua cho cậu. Sungwoon là vậy, lúc nào cũng rất chu đáo và hiểu cậu cần gì hơn bất cứ ai

Túi lớn túi bé trở về nhà đã hơn 10 giờ đêm, nhưng sẽ chẳng vì thế mà căn nhà này ngưng được phút ồn ào. Jihoon cùng Woojin hyung đang chơi game trên chiếc máy đôi kết nối với TV mà hai người đã tậu về từ bên Nhật, Sungwoon cùng Daniel đang chơi cờ vua mà Guanlin biết tỏng là Sungwoon huyng sẽ thắng bởi trong cái nhà này có ai giỏi vụ đó hơn ổng đâu. Bên cạnh là Jaehwan hyung đang thò tay chỉ trỏ bảo Daniel hyung hãy đi bên này hay con ngựa này nên ở bên kia. Nói miết Jisung hyung - người đang vá lại cái áo thun bị tuột chỉ phải điên lên vì anh nói nhiều quá chừng. Số còn lại thì đang nằm coi phim trên di động, hỏi ra thì mới rõ vì buổi chiều cặp xúc xích hồng kia đã rửa chén nên đành nhường cho cái TV kia để chơi game. Thấy Guanlin về xách theo mấy cái túi, Daehwi reo một tiếng rồi chạy nhanh ra phụ ông bạn xách chúng vào nhà quăng đại bừa ra phòng khách

"Đồ ai tự lại nhận đi nè. Nhớ để tiền lại nhé!"

"Ế, coi chừng bay cái hóa đơn mất tiêu" Jaehwan chặn cái hóa đơn lại bằng cách dùng con ngựa đen của Daniel vừa mới quăng ra đè lên. Khi Sungwoon một lần nữa tậu mất con vua của Daniel, ông anh cười như được mùa. Cái giọng cười ngưỡng 7 8 chỉ thua sau Jaehwan hyung vang vọng khắp căn nhà. Daniel hyung tối mặt, giật giật tai mình vài cái rồi hùng hổ muốn chơi thêm ván nữa. Cơ mà khi đâu vào đấy lại thiếu mất một con ngựa đen

"Ủa, đâu rồi anh?"

"Chú hồi nảy quăng đi đâu?"

"Em đâu có biết, thuận tay để vòng vòng thôi mà"

Thế là cả 3 - kể cả Jaehwan hyung, người đã đãng trí làm mất con ngựa đen loay hoay lục tìm. Guanlin cởi áo khoác ngồi xuống cạnh Minhyun hyung trên sofa nhìn 3 con người nháo nhào quanh sàn nhà

"Hyung, chắc không phải mình em nhìn thấy nhỉ?"

Minhyun tắt đi màn hình điện thoại để xuống bàn, vươn vai cười hề hề sau đó xoa xoa tóc cậu "Cứ để 3 người họ như vậy đi, sáng ngày mai anh khỏi phải lau sàn"

Woojin đằng kia thét lên một tiếng vì nhân vật game của ổng bị Jihoon hạ knock out "Không chơi nữa, chán phèo" Anh buông cái điều khiển xuống, đứng dậy tiến ra chổ mọi người tụ tập "Ủa Guanlin về rồi này!"

Jihoon nghe thấy tên Guanlin cũng lật đật chạy ra, đôi mắt to tròn sáng rực "Guanlin, có mua kem cho anh hông?"

"Tui nhớ ông đang giảm cân mà, kem cuốc gì?"

Jihoon lườm ông bạn đồng niên sắc lẹm rồi lại cười thâm tình nhìn bé út. Guanlin vuốt vuốt dọc chân mày, đem ngón trỏ chỉ chỉ tủ lạnh "Anh ăn ít thôi đó, tối lại than đau bụng thì bị Jisung hyung la cho". Ông anh cười rộ lên hướng Guanlin thổi bay một cái hôn gió làm cậu cũng bật cười theo. Cậu biết anh thích ăn kem, đúng hãng đó, đúng vị đó nên không do dự mua thật nhiều, giảm cân gì đó bỏ qua một bên đi huống chi Jihoon hyung của cậu tròn tròn sờ mới thích chứ!

Woojin nhìn bóng dáng đáng khinh của tên bạn cùng phòng lon ton chạy vào trong bếp sau đó lại nhìn 3 con người hết đứng lên lại ngồi xuống miệt mài tìm kiếm mãi "Có ai làm rơi mấy trăm ngàn won hả anh?"

Daniel mất kiên nhẫn thôi tìm nữa, xếp gọn bộ cờ vua vào hộp thở dài không có trả lời. Minhyun vỗ đùi bôm bốp vì nhịn cười trong khi Guanlin vẫn thủy chung nhìn 2 ông anh còn lại miệt mài giở đống đồ cậu vừa mới mua về

"Ế, đây nè" Sungwoon cầm con ngựa đen lên, mảnh hóa đơn liền bị quạt máy thổi bay trôi xuống gầm ghế. Jaehwan lạnh người nhớ lại hành động ban nảy của mình rồi rón rén chạy tọt vào trong bếp giả vờ uống nước. Woojin lờ mờ nhìn ra được cũng bật cười. Tội cho Daniel huyng, muốn lấy lại thể diện cũng lười phải bày ra lần nữa

Guanlin ngồi tán gẫu cùng Minhyun một chút cũng cảm thấy buồn ngủ, cậu đi vào nhà vệ sinh bên phải nơi đã bị hội làm đẹp bao gồm Daehwi, Jinyoung, Seongwoo, Sungwoon và Jihoon chiếm dụng. Suýt nữa thì Guanlin đã ré lên bởi 5 chiếc mặt nạ trắng bong bóc đồng loạt nhìn về phía mình. Ôi trời ơi, trái tim bé nhỏ của cậu ngày nào đó sẽ bị tổn thương vì cảnh tượng này mất! Đi vào nhà vệ sinh bên phải lại nhìn thấy Woojin đang gãy gãy nốt mụn nơi sống mũi của mình, anh nhăn mặt than thở "Uầy, anh xí trai lắm phải hông Guanlin?" khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng "Đâu có đâu, Woojin hyung là đẹp trai nhất" làm ông anh cười rộ lên lộ ra cái răng khểnh trông đáng yêu quá chừng. Guanlin bắt đầu đánh răng, lát sau thì Daniel cũng đi vào sau khi đã coi cẩn thận hết cửa nẻo xung quanh. Jaehwan theo sau với mấy câu hát đang thịnh hành trên TV, đẩy Woojin qua một bên kèm câu nói "Muốn soi thì về phòng mà soi, mất diện tích quá". Trái tim ông anh lần nữa đổ vỡ và thông qua cái gương to đùng Guanlin có thể thấy biểu cảm hơi lố của ổng khó coi gần chết. Nhưng không có vì thế mà anh rời đi, đợi Guanlin đánh răng xong, Woojin mới khều khều

"Guanlin ra ăn bánh cá"

Câu nói đó làm Guanlin tuột mất cơn buồn ngủ. Không phải cậu đói bánh cá mà là vì cậu vừa mới đánh răng

"Anh không thể nói sớm được một chút sao?"

Daniel miệng ngậm một bọng kem đánh răng trong mồm nghiêng người cũng tham gia đối thoại "Cũng giống em trơ mắt nhìn anh tìm quân cờ đen ban nảy thôi mà..."

Guanlin cười khổ, trưng vẻ mặt dễ thương vốn có của mình ra làm nguôi lòng Daniel rồi lại bị Woojin kéo tọt ra phòng bếp

Hmm, mặc kệ đi, đánh răng nhiều cũng không phải cái gì xấu mà...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro