5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ hễ cả nhóm rỗng lịch trình rồi ôm nhau ở trong KTX thế này thì ông anh Woojin thương yêu của Guanlin lại chui tọt vô phòng riêng chơi game tới khi nào tay mắt bủn rủn hết thì thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay ổng lại đâm ra chút khác biệt. Thế nên bây giờ Guanlin mới có dịp ngồi ở sofa thảnh thơi tay chân và cười ngoác mồm ra vậy nè

Ừ thì ngọn ngành câu chuyện chính là người nào đó bị cậu bạn cùng phòng của mình nguýt mặt suốt cả buổi sáng hôm nay nên đành cuốn chăn gối ra phòng khách chơi một xíu. Vừa chán lại vừa vắng nên người nào đó lại bật nhạc lên, quẩy cho tới 2 tay chân không nhấc nổi lên nữa. Không biết cái sự việc này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi Guanlin và Sungwoon hyung vừa đi ăn lẩu trở về thì đã bắt gặp được cái cảnh người nào đó thở hổn hển nhảy tưng tưng, còn Daehwi bên cạnh vừa cười điên đảo vừa lôi điện thoại ra quay phim chụp hình đủ cười

"Ổng bị gì vậy hiong?" Guanlin cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Jinyoung - ông anh vừa nhuộm màu tóc mới lạ lẫm nhưng nam tánh vô cùng

"Bị khùng chớ gì nữa" Jinyoung trả lời cậu, thở dài rồi đưa một tay ra chống cằm

Guanlin bật cười rồi ngả người ra miếng đệm sau lưng xoa xoa cái bụng no căng của mình. Nửa muốn chạy vô phòng Jihoon hiong rủ ảnh coi bộ phim mới toanh, nửa lại muốn ngồi đây xem mấy anh diễn trò. Và do dự của cậu được giải quyết khi Jihoon huyng ôm một kẹo dẻo ra khỏi phòng, lườm roomate của mình một phát sắc lẹm rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu

"Em vừa đi đâu về đó?"

Cậu vớ một mảnh kẹo từ tay anh cho vào miệng, nhau nhảu nhai "Em với Sungwoon hyung đi ăn lẩu. Ảnh bảo trời lạnh, ăn lẩu cho ấm người"

Jihoon hyung gật đầu và anh lập tức chuyển tầm mắt sang Woojin đang nằm lăn dưới sàn với cái áo phông ướt đẫm mồ hôi. Daehwi cũng đã thôi cười, mắt dán vào điện thoại xem lại đoạn vid mà mình mới quay được

"Khùng hả trời?"

Jaehwan thò đầu ra hỏi, ngó cái thây đang nằm vất vưỡng mà động lòng xót thương. Minhyun hyung cũng ra khỏi phòng, coi bộ mới ngủ dậy nên tóc tai bù xù cả lên. Anh đi tới chổ của Woojin, đạp cho đứa em nhỏ tuổi hơn anh mấy cái liền

"Ngưng cái kiểu gào rú này lại trước khi Jisung hyung trở về, anh không đảm bảo tính mạng của em an toàn khi ảnh thấy cảnh này đâu ha"

Woojin hyung trông chán đời vô cùng, anh cười khùn khục mặc dù đang bị mắng té tát "Ai biểu thằng quỷ kia đuổi em ra khỏi phòng chứ? Em rảnh, không có gì chơi nên nhảy nhót tí thôi" Nói xong còn cố tình liếc qua cậu "Vui mà, đúng không Guanlin?"

"Dạ!" Câu trả lời thốt ra như đã được đợi sẵn, điều đó có vẻ làm hài lòng ảnh nên ảnh lại nằm lăn ra cười, nhìn ngốc ơi là ngốc

"Em cá là ổng dằn mặt anh đó hiong" Daehwi nịnh nọt anh winkeu, cái giọng nó nhão nhẹt làm Guanlin muốn đá cho bạn một phát ngã lăn ra kế bên chổ Woojin hyung đang nằm

Jaehwan dọn đống thú nhồi bông mà fan tặng gọn gàng qua một bên, một số thì quăng lên người cậu, người Jinyoung hyung. Anh bật nhạc tiếp tục, nháy mắt với người đang nằm dưới sàn "Ủa, anh thấy cũng vui mà. Lâu rồi mới được quẩy version kí túc xá"

Rồi hai người lao đầu vào nhau, mấy cái vũ điệu khó coi nhất thế kỉ đều một mình xử hết làm Minhyun hyung ngán ngẩm lùi về sau. Cả bọn cười phá lên trong khi Daniel và Sungwoon hyung cũng tông cửa phòng ra mà nhập cuộc. Máy ảnh của Daehwi hoạt động hết công suất, nó nói nó quay để sau này buồn đời buồn tình, lấy ra coi cho đỡ nhớ, chứ mấy ông anh vui như vầy để không thì phí lắm

Guanlin cũng có một cái máy ảnh đấy, mà cái máy ảnh này ghi nhớ được tất cả mọi chuyện mà camera thường chẳng thể nào thấy được cơ!

Ừ mà vui thật! Trong khi ngoài đường trời rét âm 3 4 5 độ thì ở bên trong mấy con người này, ngọn lửa của tuổi trẻ đang ngùn ngục bốc lên. Nóng đến nổi, như lời Jaehwan nói: cái thân già của ổng sắp không chống chọi được nữa rồi

Chả biết là ai đã kết thúc, chuyện Jisung và Seongwoo hyung trở về đã là chuyện của buổi xế chiều. Cả bọn nằm rạp dưới sàn nhà và mồ hôi thấm ướt tóc mai từng người từng người một, nhịp thở dồn dập duy chỉ có nụ cười là chưa bao giờ tắt trên gương mặt của bất kì ai. Jinyoung nói lâu lắm rồi anh mới cười nhiều như vậy, vui lâu như vậy, mà lý do anh vui anh cười chỉ là vì được ở bên mọi người, giản dị như vậy thôi. Ừ thì đúng thật, vòng quay công việc không ngừng cuốn xoay họ, lớp trang điểm đã tách luôn cảm xúc của họ ra xa nhau. Chỉ có những lúc như bây giờ, khi bọng mắt vẫn sưng và bờ môi vẫn thô ráp, họ mới được là chính mình, vui và yêu thương bởi những điều nhỏ bé

Guanlin cũng rất vui, cậu nhận ra sao mấy điều đáng yêu như vậy lâu nay đều tồn tại nhưng mình chẳng nhận ra. Thật may khi bây giờ cậu vẫn còn đủ đầy thời gian để tận hưởng. Haiz, những câu chuyện vụn vặt như thế này có ghi lại thì mới thấy nhớ, thấy thương. Ghi cũng nhiều rồi, cũng đến lúc cậu xuống bếp phụ Jisung hyung xới cơm thôi!

Mấy ông anh lớn lười, Guanlin này nhớ hết đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro