9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon vừa từ dưới quê lên, tay xách nách mang cả đống đồ từ dưới tầng lên làm anh thở hồng hộc. Cùng lúc đó Guanlin cũng từ cửa hàng tiện lợi về, nhìn thấy anh đã tít mắt, vui vẻ cười khúc khích

"Hiong, em cứ tưởng ngày mai anh mới trở về chứ"

Sungwoon xoa đầu rồi đẩy em ra, anh nghiêng người xốc lại cái balo đầy đồ "Mừng anh thì xách chổ đồ này hộ anh với, khéo chút nữa anh thấp đi vài cm nữa chứ chả chơi"

Hai anh em một lớn một nhỏ nhập mật khẩu vào nhà, mở cửa Sungwoon suýt chút bị dọa đến ngất tại chổ

Một màu đỏ chói đập vào mắt anh, bong bóng màu đỏ treo vẩn vơ đầy trên tường, dưới đất đầy rẫy giấy màu đang cắt dở mà người bị vây trong cái đống giấy ấy chính là Daehwi. Jihoon khệ nệ ôm mấy cây thông tí hon để qua để lại mấy góc trong nhà xem chổ nào thấy ưng mắt nhất. Còn ở góc cầu thang dẫn lên tầng 2, một cây thông to nhất đang được trang trí bởi 3 vị to tuổi nhất đám

"Tụi em chuẩn bị từ khi nào vậy?"

"Hôm qua đó anh, Daehwi nó than nhà gì mà nhạt toẹt nên nó dụ Jisung hyung bày ra chung với nó. Nên giờ tất cả đều tất bật theo luôn"

Guanlin để chổ đồ của anh lên bàn trong phòng bếp, nhìn anh bị cậu bạn đồng niên của mình vây lấy hỏi quà đâu. Jinyoung hyung đang trong bếp rửa táo cũng lật đật chạy ra, mỗi lần Sungwoon hyung về quê trở lên, cả nhà đều vui như mở hội

"Guanlin xem anh đặt chổ này được chưa vậy?" Jihoon hỏi, quệt mồ hôi trên trán vào ống tay áo sau khi đặt cây thông mini thứ 4 trước cửa phòng bếp. Guanlin ngẫm nghĩ nhìn, đích thân đi tới dịch nó sang trái một xíu "Em sửa, để lát Woojin hyung khỏi va phải. Em cá là mắt ổng hổng có dùng để nhìn mấy thứ như vậy đâu"

Jihoon phì cười "Ừ đúng rồi. Cái tên lắm mồm đó than đau bụng, nằm ì ở trong phòng sáng giờ chưa chịu dậy"

"Ổng làm biếng thì có"

Jinyoung nói làm Woojin lầm bầm ôm bụng đi ra với gương mặt trắng bệch "Có đâu, anh mày đau bụng thiệt chứ giả bộ cái gì"

"Đáng đời, hôm qua tao với Guanlin cũng ăn chung với mày mà nó có bị gì đâu. Cái đó gọi là..."

Jihoon cười lớn chọc ghẹo rồi đột nhiên im bặt khi mắt liếc tới Jisung hyung đang đặt ngôi sao to nhất lên đỉnh cây thông to nhất chổ cầu thang

"Mấy đứa nói gì nói lại anh nghe coi"

Guanlin với Woojin đồng loạt lủi đi mất, những người còn lại cũng nhanh tay nhanh chân trở về làm chuyện của mình. Jihoon hyung đứng yên chổ đó chịu trận, trong đầu loading 101 phương án nói dối mình mới đọc được trên mạng

"Đừng nói với anh là mấy đứa lôi pizza hồi 2 bữa trước ra ăn nha"

"Đúng rồi đó anh, nó lôi ra rồi bảo em với Guanlin ăn cùng. Đói quá nên em liều ăn đại chứ em không có tội đâu nha" Woojin ré lên trước khi đóng sầm cửa lại, ánh mắt hiện lên tia thỏa mãn khi ông bạn thường ngày trêu chọc mình bị anh lớn mắng

Chừa nhé Jihoon, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà!

...

Cơm tối, thời gian nhàn hạ nhất của cả nhà. 2 món canh, 2 món mặn được Jisung và Minhyun làm rất công phu, thành công réo được mất cái miệng đói lê lết từ trên phòng xuống. Guanlin nhảy từ cái ghế cao xuống đất sau khi được Daehwi nhờ mắc mấy cái dây kim tuyến lên trần nhà, hai đứa nhỏ nhất có vẻ hài lòng bởi thành quả của mình từ chiều giờ nên cứ nhìn nhau cười suốt. KTX ấm áp hơn nhờ sự nỗ lực của cả bọn, Giáng sinh xa nhà vì thế cũng bớt cô đơn hơn với những người anh em như gia đình thứ 2

"Hai đứa đi tắm nhanh rồi ra ăn cơm nhé" Daniel bảo rồi quay lại giúp Jaehwan bưng chén đĩa đặt ra bàn

"Lẹ nhá, lát còn có tiết mục livestream với Wannable nên đứa nào chậm thì bị phạt đăng hình nude lên fancafe nhé"

Kết quả là chả có ai bị trễ, sau khi dùng cơm tối, staff cũng lục đục đem máy quay và mấy thiết bị ngành nghề tới đặt ngay phòng khách. Anh quản lí hôm nay cũng rất nôn về nhà mừng giáng sinh cùng gia đình nên khi nhìn KTX được trang trí đẹp đẽ như thế thì còn chụp hình lại gửi cho con gái mình. Guanlin cũng vậy, nhanh chóng call video với bố mẹ trong khi chờ staff chuẩn bị và mấy anh lớn thay quần áo hình tuần lộc

Nhìn ba mẹ cùng chị gái đang quây quần ăn cơm tối, mắt Guanlin cay cay khoe khoang rằng mình cũng vừa mới ăn tối cùng các anh, ăn quá trời nên giờ no căng cả bụng. Em còn dặn dò ba mẹ nhớ xem phát sóng trực tiếp của nhóm, nói đến gần cuối giọng lại nhòe đi nửa phần

Giáng sinh của em một năm trước, em đón cùng hàng ngàn fan hâm mộ trên sân khấu, giáng sinh của em một năm sau, mọi người vẫn ở bên em như vậy. Có chăng chỉ là nhiều người yêu thương em hơn, lo lắng cho em nhiều hơn, em cũng đã trưởng thành hơn đủ khả năng để lo lắng và yêu thương mọi người

Guanlin mỉm cười nói tạm biệt ba mẹ, giờ em còn phải gặp các fan, gặp những người đã ủng hộ thầm lặng cho em để chúc họ có một giáng sinh ấm áp và hạnh phúc

Daniel đội nốt cái mũ ông già noel lên đầu, nhích người ngồi trước máy quay, anh ngoắc tay gọi em út đang cầm điện thoại ngẩn người

"Guanlin à, chúng ta bắt đầu thôi em"

...



Everyone, merry christmas !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro