#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thục Anh gặp Quan Lâm, hai người mới có 4 tuổi. Thục Anh chuyển nhà tới gần nhà của  Quan Lâm. Nói cho hay thì nhà của Lại Quan Lâm bị kẹp ở giữa nhà của Khổng Tú Nhi và Vương Thục Anh.

Họ đều bằng tuổi nhau, học chung 1 trường mẫu giáo. Họ còn rất thân với với nhau nữa. Nhưng, lên 5 tuổi,  Thục Anh bắt đầu có tình cảm của trẻ con dành cho Quan Lâm còn Quan Lâm thì lại thích Tú Nhi...

- Lại Quan Lâm, tớ thích cậu.

Quan Lâm trả lời :

- Mình thích Khổng Tú Nhi rồi.

Thục Anh chỉ gật đầu cho qua nhưng thật ra trong lòng hơi nuối tiếc. Hàng ngày nhìn Quan Lâm mua kẹo, bim bim  cho Tú Nhi ăn. Thục Anh cũng thỉnh thoảng tính góp mấy tệ để mua kẹo bánh cho Quan Lâm ăn nhưng cậu ấy đều đem vứt đi...

....

Năm 10 tuổi, vẫn cái tình cảm trẻ con ấy. Thổ lộ với cậu ấy thêm một lần nữa nhưng...

- Lại Quan Lâm tớ vẫn thích cậu.

- Nhưng tớ vẫn thích Tú Nhi.

Trả lời nhanh gọn rồi quay lưng bỏ đi mất tiêu. Thục Anh đứng đấy, nhìn bóng lưng của cậu đi xa dần... Trời bắt đầu âm u, gần về tới nhà thì trời bắt đầu đổ mưa, trú thật nhanh vào đâu đó, liếc bên cạnh thấy 1 cậu con trai chạc tuổi cùng trú mưa. Mưa càng ngày càng to hơn, dầm mưa về bây giờ chắc cảm mất.

Hắt xì.. hắt xì... Ôi thôi, vừa nói cảm thì cảm thật rồi. Cũng không phải Thục Anh bị cảm mà cậu con trai bên cạnh bị cảm, bây giờ đang là mùa đông mà lại mưa thế này thì cảm là chuyện bình thường, mà nhìn cậu ấy còn ướt hơn Thục Anh lại ăn mặc phong phanh. Thấy vậy, cô đưa cho cậu con trai bên cạnh cái khăn quàng cổ để trong balo, may nó không bị nước mưa thấm vào.

- Này, cậu quàng tạm đi.

-...

Cậu ấy chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng nhận lấy chiếc khăn rồi cúi đầu thay lời cảm ơn. Cậu ấy không quàng cứ cầm khư khư ở trên tay. Thục Anh liền cầm lại chiếc khăn tự động quàng khăn cho cậu ấy. Mặt cậu ấy đỏ dựng lên.

- Mình tên Vương Thục Anh, năm nay mình mới có 10 tuổi thôi. Còn cậu?

Cậu ấy ngẫm rồi mới trả lời.

- Mình cũng 10 tuổi, tên Lục Thần.

Rất nhanh chóng, hai người làm quen với nhau. Vì Thục Anh là con gái nên nói rất nhiều còn Lục Thần thì chỉ ' Ừm' với' Ừ'. Câu mà cậu cậu ấy nói dài nhất chắc là câu :

- Nhà mình mới chuyển đên kia, nhà cậu ở đâu để khi nào mình mang trả khăn?

Rất hay rằng cậu ấy chuyển đến căn nhà bên cạnh nhà của Thục Anh. Thục Anh cũng chỉ nhà của mình rồi còn bảo :

- Khi nào cậu rảnh hay buồn thì cứ sang nhà mình chơi.

- Ừ, ngày mai mình sẽ đem trả cậu khăn

Trời cũng đã ngớt mưa, Thục Anh tạm biệt rồi phi về trước.

Dần về sau, Thục Anh và Lục Thần thành bạn thân.

11

12

13

14

15 tuổi rồi

16 tuổi

Chốc lát họ đã học cấp 3 bước vào lớp 10. Thục Anh đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn. Quan Lâm thì được hàng vạn người mê nhưng vẫn chỉ thích Tú Nhi... Tú Nhi thì hình như cũng bắt đầu thích Quan Lâm, hàng ngày Thục Anh thấy họ bên nhau tình tứ. Còn Lục Thần, chẳng kém gì Quan Lâm, cũng rất điển trai, học cũng giỏi và vẫn ít nói như xưa. Chỉ khi Lục Thần ở bên Thục Anh thì lại nói rất nhiều...

Đương nhiên là cả 4 người họ học chung 1 lớp rồi. Ở lớp mỗi bạn 1 bàn để lúc thi đỡ quay cóp. Tú Nhi thì không ưa Thục Anh là mấy vì Thục Anh toàn làm cơm hộp cho Quan Lâm, biết vậy nên Tú Nhi đã lén lấy và đem đổ hết cho mấy con mèo hoang ăn. Còn mấy cái kẹo, bim bim lúc nhỏ mà Thục Anh mua tặng Quan Lâm thì cũng là do Tú Nhi bảo Quan Lâm vứt đi đấy chứ.

Ngày đầu đi học thì chẳng có gì, mọi người thì làm quen với nhau rất nhanh. Bốc chốc Thục Anh đã có thêm một cô bạn thân. Bạn ấy tên Trương Ngọc Quyên, bạn Ngọc Quyên này có bạn trai rồi, cả hôm đi học chỉ kể về người yêu của bạn ý thôi. Bạn ý nói:

- Cậu có biết anh ở khối trên được mệnh là hot boy khối 11 không?

- Mình có biết đâu? Mà cậu vừa vào trường mà biết nhanh thế?

- Mình biết từ trước rồi, anh ấy ở gần nhà mình. Mình cưa mãi mới đổ đấy.

Thục Anh thở dài, không biết bao giờ Quan Lâm mới đổ nữa. Nhưng cô đâu biết đã có 1 người đã đổ vì cô ngay từ lần gặp đầu tiên?

....

- Mẹ ơi, con đi học về rồi.

Mẹ cô từ bếp nói vọng ra.

- Ừ, lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm con nhé.

- Dạ mẹ.

Chạy nhanh lên phòng, thả mình xuống nệm chợt nhật ra...

-" Có lẽ thứ tình cảm của mình dành cho cậu ấy không còn là thứ tình cảm trẻ con nữa rồi..."

-----------------------

Hết chap 1

Nếu ở đâu có sai sót thì mong mọi người góp ý ạ. Mình cảm ơn 🙏🙏🙏










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro