3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/3
Hôm nay như kiểu một phép màu vậy. Đúng đêm trăng hôm qua tròn thì hôm nay mình đã tìm được người mình yêu rồi. Lại Quán Lâm, hình như đấy là tên của cậu ấy. Tuy cậu học dưới mình một năm nhưng đối với mình tuổi tác không quan trọng. Có khi mình nhờ con Khanh hỏi xem cậu ấy có thích ai không
12/3
Mình đã thú nhận với con Khanh là mình thích Lâm rồi. Trước đó nó luôn là người biết giữ bí mật, mong là nó không nói cho ai. Suy ra cùng nó vẫn là bạn thân của mình, nó cũng không dám nói ra đâu.
14/3
Trời ơi!!! Hôm nay Lâm bắt chuyện với mình rồi. 2 đứa đã gặp nhau ở trước phòng giáo viên. Cậu ấy lúc nhìn thẳng đẹp trai hơn nhiều lúc mình đi qua và liếc được. Mình thích nhất nụ cười duyên của cậu ấy. Lại còn vào đúng Valentine trắng nữa
25/3
Hôm nay mình trao đổi số điện thoại với Lâm. Sướng quá. Cậu ấy vừa nhắn tin cho mình bảo chúc ngủ ngon. Đương nhiên chị sẽ ngủ ngon nếu tối nào anh cũng chúc chị ngủ ngon như tối hôm nay mà
27/3
Lâm đã có người yêu rồi à? Mình thực sự không biết nữa. Mới hôm trước thấy cậu rủ một đứa con gái cùng khối đi uống cafe. Chắc chỉ là chị em họ hàng gì đấy học cùng trường thôi nhỉ? Nhìn mặt cô ấy cũng na ná mặt của Lâm mà
1/4
Hôm nay Lâm trêu mình Lâm có người yêu rồi. Mình thực sự giật mình nhưng thấy thế Lâm lại chữa cháy ngay bằng cách nói hôm nay chỉ là cá tháng tư thôi. Vì cậu ấy là người mình yêu nên mình tin cậu ấy. Đừng làm chị thất vọng nha Lâm
9/4
Đã là 1 tháng kể từ khi mình gặp Lâm
14/4
Khanh, tao hận mày, tao hận mày lắm. Tại sao chứ, Diệp Thư Hoa này có làm gì có lỗi với mày đâu, mà mày lại đi nói tao có tình cảm với Lâm. Bây giờ cậu ấy sẽ nghĩ gì về tao? Cậu ấy sẽ nghĩ tao là một trò đùa, không còn ý nghĩa gì nữa khi tao thích ai đó kém tuổi mình. Tao hận mày Khanh
15/4
Mày thực sự nghĩ nói cho Lâm sẽ khiến Lâm có cảm xúc cho tao sao. Câu trả lời là KHÔNG HỀ! Một chút cũng không! Nó sẽ chỉ đeo bám cuộc đời cậu ấy, khiến cậu ấy khó chịu và không thể nhìn mặt tao. Bộ mày nghĩ mày hiểu Lâm được bao nhiêu hả Khanh?
23/4
Lâm thực sự thay đổi rồi. Cậu ấy luôn cho tao ăn bơ, không còn hăng hái như xưa mà bây giờ lại rụt rè nhút nhát. Đoán xem đấy là lỗi của ai. Của chị Quách An Khanh. Mày nên chết đi cho rồi An Khanh
27/4
Tao nghĩ chỗ dựa duy nhất của tao là Trâm. Tuy nó trước đây ko quan trọng đối với tao bằng mày, Khanh à, nhưng nó còn biết đứng về phía tao và không hề làm gì khiến tao thấy bị tổn thương
3/5
Sắp nghỉ hè rồi. Vậy chị sẽ không được gặp lại Lâm trong một thời gian dài đó. Chị xin lỗi Lâm, vì chị quá ngu ngốc khi tin tưởng con bạn chị
23/6
Chị nhớ Lâm lắm
...( đoạn này Au hơi bí không biết viết gì nên cứ vào vấn đề chính nha)....
17/7
Cuối cùng chị cũng đợi được tới ngày này rồi, Lâm à. Cuối cùng Lâm cũng nói chuyện với chị trở lại. Cám ơn trời.
23/7
Bây giờ mình mới nhận ra mình đã đánh mất người bạn tốt. Xin lỗi Khanh. Tao cũng hiểu vì sao lúc đấy mày hành động như vậy mà
1/9
Tại sao chứ Lâm? Tôi hận cậu. Cậu có coi cảm xúc của tôi ra sao không? Tại sao cậu lại biến tôi thành chủ đề để cậu có thể nói trước mặt thằng bạn Vũ Đức Minh của cậu? Tôi đã suýt đánh mất người bạn của tôi vì cậu, mà giờ cậu lại đi nói tôi thích cậu cho bạn mình. Tại sao vậy? Tôi ghét cậu lắm
2/9
Bây giờ cậu là kiểu gì đây? Lại là cái loại đi bú fame chứ gì. Mới hôm qua cậu đi nói cho bạn cậu bí mật của tôi, rồi hôm nay cậu lại đi nhờ mọi người giúp cậu "chiếm được trái tim" của cô bạn Trần Ngọc Minh cùng khối. Tôi cảm thấy may mắn khi Khanh nói bí mật của tôi ra, vì việc đó cho tôi nhìn thấy bộ mặt thật của cậu. TÔI. GHÉT. CẬU.
7/9
Tin mình thích Lâm đã lan ra tới tai của khắp khối rồi. Lâm, tôi xin cậu, dừng lại mọi thứ đi, tha cho tôi, đừng ép tôi vào 4 bức tường không có lối thoát
16/9
Tôi đến nước này đã phải nghỉ học một thời gian. Tôi hết chịu nổi rồi. Mỗi ngày những đứa con gái bullies đấy luôn đổ sữa đổ lên đầu tôi, cướp cặp, tốc váy, chửi tôi là con đuỹ, xé áo, đánh đập, bôi phấn lên mặt tôi,... Thật nực cười, bọn nó nghĩ chúng là ai. Không là cái gì cả. Vậy mà chúng vẫn đi bắt nạt một đứa như tôi, trong khi người chịu trách nghiệm lại là cậu
19/9
Bây giờ tôi mới nhận ra. Người đời nói đúng không sai 1 câu. Những bông hoa hồng kia khi mới nở, đúng là chúng rất đẹp và thơm. Nhưng một khi chúng héo đi, lá của chúng chuyển màu nâu, mùi lại rất là thối. Cách duy nhất là phải cắt chúng đi, để những bông hoa mới tiếp tục nở. Tuy người trồng chúng biết một ngày chúng sẽ thối đi, nhưng cậu/chị ta vẫn tiếp tục, chỉ để lấy được cái mùi hương tạm thời của nó. Cũng như tình yêu, mọi thứ sẽ đẹp đẽ và đáng quý vào ban đầu, mình sẽ cùng người mình yêu làm mọi việc, để rồi mọi thứ sẽ kết thúc trong việc chia tay và hận thù. Vậy mà tôi vẫn muốn "nhuốm mình" vào nó, dù biết trước tương lai sẽ ra sao. Nhưng tại sao?

Shuhua ngồi đọc lại nhật kí của mình. Cô nhớ lại cái thời gian cô bị chửi, bị phốt trong khắp trường mà Kuanlin không hề nói với cô một lời xin lỗi, thời gian cô ngồi ở nhà và không chịu đi học vì nếu đến trường sẽ bị bắt nạt. Cơn giận của Shuhua lại trở lại, nhưng cô vẫn còn cảm xúc với Kuanlin, rất mạnh mẽ là đằng khác. Shuhua dằn vặt bản thân với những cảm xúc hỗn loạn trong đầu cô tới nỗi cô ngất đi vì chóng mặt

Một bên là lí trí, một bên là trái tim. Một bên là quá khứ, một bên là hiện tại. Một bên là danh dự, một bên là cảm xúc. Một bên là Thư Hoa, một bên là Shuhua. Kuanlin, chị nên theo bên nào?
===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro