but sometimes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ngôn từ gây thù ghét, làm đau (?) nhân vật chính, bắt nạt nhân vật chính, 16+

——

kim donghyun là con nhà có điều kiện nhưng khổ nỗi em lại hiền quá mặc cho những đứa trẻ kia ăn hiếp bắt nạt, em không muốn nói cho người nhà nghe vì thấy họ bận bịu lắm, em đành chịu

hôm khốn khiếp ấy, tụi nó bắt nạt em ngay công viên bên trường, nó lấy cặp em liên tục đánh vào đầu em, nằm co ro dưới mặt đất em chả dám nói lời nào, tụi nó đá vào mặt em khiến mắt lẫn môi em đều bị rướm máu, nó nắm lấy áo lôi em đi một đoạn

vì em quá hoàn mĩ đi, trong trắng xinh đẹp vậy cơ mà, mái tóc nâu bị nắm chặt kéo ngược ra sau, nó cho em một cái đấm ngay mặt, à chắc nó muốn phá huỷ đi cái sự xinh đẹp hoàn mĩ này của em, gương mặt em đầy vết thương 

"kim donghyun nhỉ ? nghe bảo là con nhà giàu mà, sao lại khiêm tốn thế hả ? lũ con nhà giàu tao biết đâu có lúc nào cũng im phăng phắc như em đâu ? em dám dùng ánh mắt đó nhìn luôn đó hả ?"

nó nắm tóc em nói năng cái gì đấy em chả hiều nỗi, chỉ muốn lẹ rồi về thôi, mệt quá rồi, lần nào cũng chịu đựng một ít là được về rồi nhưng mà sao hôm nay nó cứ lâu lâu kiểu gì ấy, đau chết kim donghyun rồi

chúng nó ép em vào tường, tay báu lấy khuôn mặt rướm máu của em, nó ve vãn chiếc môi đầy đặn của em

"em khó chiều quá kim donghyun ! nhìn em chắc chưa được ai chạm vào đâu đúng không ?"

sao mà nghe nó cứ sai sai ấy, chúng nó tính làm bậy à

nó tháo cà vạt em ra và bắt đầu mon men tới cổ em, em chắc đã hiểu rồi, dùng hết cả sức lực mình mà chạy thoát đó, em vừa chạy vừa kêu cứu

chạy tới được cổng công viên thì gặp một chàng trai nào đó nhìn vóc dáng là biết có khả năng đánh nhau rồi, em va vào người anh ấy

"cứu tớ, bọn nó—"

anh ấy hiểu rồi, nhìn lũ du côn ăn mặc kiểu đấy là hiểu, anh sẵn lòng lắm, tiện thể đang cọc mà gặp được lũ này là quá đã rồi, anh đây ngứa tay ngứa chân lắm rồi

anh tung bao nhiêu là đòn với tụi nó

"ê xui cho mày là tao đang rất là cọc, bọn mày mà để tao vô tình thấy mặt bọn mày là tao cho mày cả đời cũng không quên được bản mặt tao đó"

quá đã, xã giận quá là đã đi thôi, quay qua em mà em ngất mất tiêu rồi

anh đeo cặp em vào trước ngực rồi cõng em đi đến bệnh viện

đợi em trong bệnh viện mà anh cũng hồi hộp lắm, lý do anh cọc là vì mới bị đuổi học, thiệc á vì tội đánh nhau trong trường í, mà cũng không gì to tát lắm đâu mà tại vì chướng cái thằng nhà giàu láo toét đó cứ đi vênh váo bắt nạt người khác nên anh mới cho nó một bài học

và thế là bài học dành cho anh cũng chính là vì nó nhà giàu nên anh mới bị đuổi học đó, ta nói nó tức thì thôi luôn

được một lúc thì người nhà của em tới, cụ thể là ba em, ba em ít khi xuất hiện nơi công cộng lắm tại vì bà làm lớn nhưng nay ba lại tới

ông kêu anh ra nói chuyện, trong cuộc trò chuyện ấy

"không được đâu chú"

"ta sẽ cho con sống chung nhà với donghyun nhà bác, con chỉ cần bảo vệ donghyun là được, ta sẽ bao tất cả, không phải con vừa bị đuổi học sao ?"

"ơ kìa sao chú biết ?"

"thôi cháu suy nghĩ rồi trả lời nhé"

quá tiện, quá đã, vừa bị đuổi học giờ đã có trường mới đã vậy còn có cả nhà nữa, ngon lành rồi

"chú, con đồng ý"

"được, vậy lát donghyun tỉnh dậy con theo donghyun về luôn nhé"

"vâng"

sự thật thì ông cũng không biết kím vệ sĩ thế nào mới đúng nữa, toàn mấy ông đô con thì làm sao donghyun nó học được, áp lực, cuối cùng cũng lòi ra thằng nhóc này trạc tuổi donghyun, định mệnh rồi còn gì nữa

và thế là mùa đông năm cấp 2 khi ấy, em đã có thêm một kẻ phiền toái trong cuộc đời đó là cái tên han dongmin kia, anh ta lẽo đẽo theo em cho tới năm cuối cấp 3 bây giờ luôn ấy, sống với nhau chắc cũng được 4 năm

leehan là một người siêu trầm tính, em không không muốn mở lòng cũng chả muốn làm thân với ai vì kiểu gì cũng bị bắt nạt nhưng kể từ khi có cậu ta, em có vẻ bớt bị hơn vì lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo cơ mà

giờ lên cấp 3 còn bị đồn là quen nhau nữa cơ, mấy cái thằng bịa đặt đó cũng đã bị anh đánh cho mấy lần rồi

leehan với mái tóc nâu dài nhẹ và gọn gàng, lúc nào khuôn mặt điển trai ấy cũng trông như du học sinh mới về nước ấy, nét tây gì đâu luôn

em bước ra từ chiếc xe của nhà mình cùng với anh vệ sĩ

nhìn kề kề vậy thôi chứ chưa một lần nào leehan nói quá 2 câu với anh, thật sự là CHƯA MỘT LẦN NÀO, vì có lẽ em ghét bạo lực nên chả may ghét luôn anh vệ sĩ của mình, thật sự là ghét cay ghét đắng ấy

"donghyun à, chiều nay cậu có qua studio không ?"

leehan gật đầu

mấy cái tên xấu luôn luôn đợi một ngày em không có thằng vệ sĩ kia, nó muốn bắt nạt em vì nhìn em quá là trong trẻo và xinh xắn đi, lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng trông hút hồn thiệt cơ chứ

nó quyết định sẽ bắt nạt cho bằng được, chỉ là một thằng nhóc vệ sĩ thôi mà, không dùng nắm đấm thì mình dùng đầu (chả qua vì cái lần nó dùng nắm đấm cũng thua đấy thôi)

một thằng con trai nào đó bước tới

"dongmin à, cậu qua đây một chút đi, thầy cho gọi cậu"

"được"

mọi thường thì anh sẽ kêu donghyun đi chung nhưng mà donghyun ngủ gục trên bàn mất rồi, không nỡ gọi em dậy nên thôi để em ngủ vậy

chúng nó dắt dongmin tới kho trường, anh thấy có điềm rồi đó, chúng nó phăng thẳng khúc gỗ vào sau lưng và đầu anh, bất tỉnh luôn

dongmin bị bắt mất rồi, lũ khốn này bây bị ám ảnh phim hay gì thế nhở ?

nó buộc chặt tay dongmin ra sau vào ngay cột sắt trong kho, cũng ấm ức vì bị dongmin nó đánh năm lần bảy lượt vì có ý đồ đụng chạm tới em

nay nó đánh cho đã tay

"mày là gì với kim donghyun thế hả ? hai bây là người yêu nhau à ? dính như sam thế hả ? lũ ghê gớm này"

nó vừa nói vừa tán vào mặt anh

máu me loan lổ tùm lum trên chiếc áo học sinh trắng sáng của anh

chắc donghyun đi qua studio rồi nhỉ, cũng 3 tiếng qua rồi, trời cũng gần tối rồi, lũ này chắc không dám đụng tới donghyun đâu

suy nghĩ của anh hiện ra liên tục vì lo cho sự an toàn của em, chưa kịp kết thúc suy nghĩ là lũ khốn kia lại lên tiếng rồi

"mày có thắc mắc em donghyun của mày ở đâu không ?"

đéo gì vậy ? mày dám đụng tới donghyun ? anh muốn chửi bọn nó nhưng không được, bọn nó dùng băng keo che lại miệng anh rồi, tức chết đi thôi

"donghyun vào đây đi"

lũ điên này mày ăn gan trời phải không ?

donghyun chả khác gì anh, mặt mày chèm nhem máu, em còn bị che cả mắt, bọn nó ác quá, bây mốt lớn tính làm du côn xã hội đen gì lũ khốn này

chúng nó khốn khiếp quá rồi

chúng nó bắt em quỳ trước anh, tay em cũng buộc đằng sau rồi, có vẻ em mệt lắm, chả ngốc đầu lên nổi, áo em cũng đỏ vài chổ nữa, là máu ấy, nó đánh em bầm dập, quần áo thì xộc xệch, nhìn mà xót muốn tức điên lên đây này

anh không nói được, anh tức lắm rồi, bảo vệ em tận 4 năm nay không có chuyện gì mà chỉ vì không gọi em đi theo chung thôi mà đã có chuyện rồi

"dongmin à, mày khóc hả ?"

bọn nó cười nhạo anh

em vừa nghe thấy tên anh là đã ngốc đầu dậy

"ơ coi kìa, donghyun nó nghe thấy tên bồ nó là nó ngốc đầu dậy liền luôn kìa, hai đứa bây người yêu nhau thiệc đó hả ?"

dongmin không khóc, nó tức nên chảy nước mắt thôi, bảo vệ em tận 4 năm chưa có lần nào xãy ra chuyện này cơ mà !

nó ghé sát vào tai dongmin

"để tao cho mày thấy cảnh mà người yêu nhau nên làm gì nhé ?"

nó bước tới bên em từ từ chạm vào cổ em rồi lên tới góc mặt em, em quay mặt đi, nó nắm cằm em lại rồi dùng ngón tay xoa xoa chiếc môi bên sau miếng băng keo này

em cứ quay đầu đi làm nó tức, nó đẩy đầu em đập thẳng xuống đất, rồi lôi em lại gần dongmin, hai đầu gối của em và dongmin đều chạm rồi

nó từ từ cởi nút áo em ra, em ngọ nguậy liên tục, em sợ lắm

"dongmin à, thấy thế nào ?"

nó từ từ cởi tiếp, lần này đã có thêm thằng giữ chặt em nên em không cử động được nữa

bọn nó không cởi hết, chỉ cởi một nữa rồi cho tay vào sờ mó em, em khóc nấc lên rồi

"em người yêu mày khóc rồi kìa dongmin à"

thân thể trắng trẻo này của em bị tụi nó đụng chạm, bọn nó tháo băng keo nghe miệng em ra

"hức—bỏ cái tay ra đi ! taesan ơi...cứu"

em biết dongmin đang ở phía trước dù cho mắt không thấy

dongmin mắt sưng tấy lên rồi

nó nắm tóc em, cái trò cũ rích mấy năm về trước em từng bị, chúng nó đổ sữa vào miệng em

em sặc vì bất ngờ có gì đỏ đổ vào miệng mình, nó đổ không ngừng luôn, còn lấy tay che miệng em lại buộc em phải uống hết, nó lại gần hơn, nó muốn môi chạm môi với em

nó cho tay vào miệng em

"donghyun, tuyệt vời quá, sao mà có thể xinh đẹp tới vậy ?"

em khóc nấc cả lên rồi, em mạnh dạn cắn vào ngón tay khốn khiếp của nó làm nó đau như sắp đứt tay ra ấy

nó tức giận hùng hổ nắm áo em rồi đánh em để trà thù cái cắn ban nãy, em ngã ra sàn với đống máu từ miệng

anh sắp làm được rồi, sự tức giận của anh sắp thắng được đống dây thừng này rồi

" à kim donghyun còn nữa, mày hôn dongmin đi rồi tao tha cho nó đi"

"ưm !!"
không anh không muốn, không hề muốn, em chắc chắn ghét việc này, anh không hề muốn em chịu cảm giác này

em không trả lời cũng chẳng nói gì, cố vươn mình ngồi dậy, nó kéo em lại đúng vị trí ban nãy

em mặc cho mình không thấy gì mà nghiêng tới, chắc em đã chạm tới cổ anh, em nghĩ thế nên hôn lên cổ anh một cái

anh đứng người luôn

"woa, kim donghyun à, sốc thật đó, một tên công tử như mày mà cũng dám làm thế hả ?"

"rồi...thả dongmin đi đi"

gì thế em ?

"má nhìn vui thiệt chứ, donghyun à mày thú vị quá đi, tao muốn xem nữa cơ, vui thật đó"

"donghyun, làm chuyện người lớn với thằng người yêu mày đi rồi tao hứa lần này tao sẽ thả chúng mày đi, thề luôn"

chúng nó tháo dây buộc ngay tay em ra

em chừng chừ không dám làm gì cả, nó cũng chả có ý định là sẽ tháo khăn ngay mắt em ra

"chạm vào người nó đi donghyun, vuốt ve đi donghyun à, mày không làm là tao cho người yêu mày ăn thêm cú đấm đó"

em nghe theo mà, đừng làm gì taesan cả

em lấy can đảm mò từ eo anh lên

"đúng rồi, cởi nút áo người yêu ra đi donghyun"

em...em làm thật, em mò lên ngực rồi lên cổ, thấy nút áo rồi, em lần theo mà tháo xuống tất cả

em nãy ra ý này, không biết đằng sau dongmin có ai không nữa, thôi đành đánh liều vậy

em tiến tới hơn nữa, em sờ vào mặt anh, lau đi nước mắt của anh, em ôm lấy anh rồi vờ như vuốt ve cả lưng anh

nhân lúc đó em thì thầm vào tai anh

"taesan, tớ sẽ lén cởi dây cho cậu, tớ tin cậu đó, hãy làm điều cậu giỏi nhanh nhất có thể nhé"

em hôn lấy tai anh, hôn cả cổ anh, đành thế thôi, phải đánh lừa lũ khốn này, em mò tới tay anh, nhanh chóng tìm nút thắt, khó quá chật quá

"san à, nhích người lên một tý"

anh nghe theo em, dường như anh không có ý định phản kháng gì cả, có vẻ anh thấy hơi nhột người rồi

ok, cảm nhận được rồi

chúng nó sắp nghi rồi

em phải vờ như mình kéo áo somi anh xuống để có thể chạm tới cổ tay anh

được rồi !

vừa ngay lúc tay được thả lỏng là anh đã bay nhanh ra đạp thẳng vào cái thằng khốn đang cười đó, anh cho nó một đạp bay thẳng vào đống thanh sắt, lũ kia anh lần lượt cho mỗi đứa một đấm, yếu mà ra gió, đấm chỉ vài cái là nằm nguyên một con rồi

cái thằng khốn khiếp dám đụng vào em

anh lôi nó lại gần em, rồi ngồi lên nó, liên tục đấm vào mặt nó, đấm mà tiếng gió nghe như bị chẻ làm đôi ấy, tức tới mức chỉ muốn giết cho thằng này chết đi cho rồi, miếng băng keo anh còn chưa kịp tháo trên miệng ra mà đã không ngừng đánh nó

ánh mắt hung dữ hơn bao giờ hết

leehan sau khi cởi được khăn ngay mắt ra liền chứng kiến cảnh anh đây sát khí đằng đằng, anh không nhìn đi dâu cả, bắn thẳng ánh mắt căm phẫn vào cái thằng đó

nó sắp hấp hối rồi

em kéo anh ra rồi ôm lấy anh

"taesan ! cậu bình tĩnh đi !! cậu đánh nữa là nó chết luôn đấy !"

taesan tháo miếng băng keo trên miệng ra, đôi mắt sưng đỏ của anh nhìn lấy em

"taesan à, bình tĩnh nào, mắt cậu sưng hết lên rồi"

em ôm taesan vào lòng, xoa đầu anh, taesan tức mà vừa đánh vừa khóc luôn ấy, nhìn anh thấy thương lắm, anh nước mắt với máu hoà vào nhau luôn rồi, khi nãy anh đánh nó mất kiểm soát luôn đấy, chỉ muốn giết nó chết đi

"taesan không khóc nữa nè, không sao đâu, cậu thở đều đi nào"

em dùng ngón tay gạt đi nước mắt của anh, thắt nút áo lại cho anh đàng hoàng rồi lại ôm anh vào lòng

"tớ xin lỗi vì nãy đụng chạm vào người cậu, tớ có kế hoạch nên tớ mới đồng ý, tớ không cố ý làm cậu khó chịu vậy đâu"

em nói với giọng buồn hiu, em sợ anh vệ sĩ sẽ ghét em mất

"taesan...đừng ghét tớ nha"

"không, không tớ xin lỗi cậu, tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình, tớ tệ quá đi, 6 năm qua tớ đã bảo vệ cậu không một vết thương vậy mà chỉ một lần vì không kêu cậu dậy thôi mà—thôi mà đã làm cậu bị thương rồi—hức, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ không biết phải làm sao nữa—hức, leehan à tớ—tớ xin lỗi cậu"

taesan khóc nức nở, em chưa bao giờ thấy anh khóc cả, vậy mà lần đầu thấy anh khóc nức nở như vậy, em cũng đau lòng lắm, anh vệ sĩ siêu ngầu lúc nào cũng cố làm thân với em, lúc nào cũng bảo vệ em vậy mà giờ xem anh khóc nhiều chưa kìa

"không sao mà taesan à, cậu vừa bảo vệ tớ đó thôi, cậu hạ gục hết bọn nó rồi còn gì"

em không màn tới vết dơ hay cả vết thương trên người mình, em an ủi anh liên tục, em xoa đầu rồi ôm chặt anh

"tớ không sao mà taesan à, cậu nín đi nào, bọn nó chỉ đụng chạm một tý thôi, tớ không sao mà"

"tớ không thích, tớ cũng không muốn cậu bị như thế đâu—hức, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu vậy mà—hức, tớ thích cậu mà tớ chỉ muốn bảo vệ cậu nhiều nhất có thể, tớ—ơ..."

ôi, mình vừa nói gì thế nhỉ ? chết tôi rồi, sao tôi lại nói ra chứ, cả đời này tôi thề sẽ giấu cái tình cảm này tới cùng mà, giờ thì leehan sẽ ghét tới chết mất

"ơ, cậu..."

"aaa! leehan à cậu...thôi được rồi, tớ sẽ về xin ba cậu nghỉ việc, tớ không bảo vệ được cậu mà còn nảy sinh tình cảm, tớ biết cậu sẽ thấy tớ ghê gớm lắm, tớ xin lỗi cậu, để tớ tìm điện thoại bảo chú quản gia đưa cậu đi bệnh viện nhé, tớ sẽ về xin ba cậu—"

"này ! cậu có định cho tớ nói câu nào không đấy ?!"

"...cậu ghét tớ đúng chứ"

"cậu im cái miệng lại đi, tớ sẽ kêu chú đưa cả hai mình tới bệnh viện"

trên xe chả ai nói câu nào, chắc leehan ghét anh thật rồi, một ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh

"tớ không ghét cậu đâu, đừng làm mặt như mất sổ đỏ như thế nữa"

"thật à? thôi không phải đâu, tớ vừa làm cậu bị thương mà còn nói điều cậu ghét nữa, cậu ghét tớ đi leehan"

"nay cậu dám cãi lại tớ luôn à han taesan"

"...không"

"tớ không ghét cậu vì thế nên hãy làm điều mà cậu muốn đi"

"ý cậu là tán tỉnh cậu đi hả ?"

"cậu hiểu sao thì hiểu"

em cười nhẹ nhưng lại không cho taesan biết, nói thế thì taesan được phép thân mật hơn với em rồi

"vậy tớ có được skinship không ?"

"như thế nào?"

vừa quay qua là han taesan đã ngồi sát bên rồi, ảnh đưa mặt lại thật gần với cậu, dường như chỉ cách có 2cm thôi là hôn nhau rồi í, anh nhìn em thật gần, nhìn tới nỗi muốn xuyên thủng trái tim leehan rồi

anh lấy tay vuốt tóc em, lau mặt cho em với cái độ gần này, thì em cũng có chút ngại ngùng rồi đó

"là vậy"

"à—-à vậy sao à thì"

anh lại vươn người lên một tý nữa, anh làm như cách em làm ban nãy, hôn nhẹ vào cổ em, khoé môi anh cong lên khi thấy tai em đỏ ửng cả lên rồi

"skinship là giống khi nãy cậu làm với tớ đó"

han taesan cười tươi như hoa luôn, ảnh trêu chọc em thành công rồi, thành công làm em ngại chín cả mặt đấy, leehan vậy mà nãy làm với anh thì ngầu lắm cơ

cuối cùng thì cũng tới bệnh viện, hai đứa cũng được băng bó đầy đủ rồi đó, em thì băng cổ tay còn anh thì băng vai, lũ khốn kia chắc bị đuổi học ngay sau hôm nay thôi, nhân nhượng vậy là quá đủ rồi

phòng bệnh này được gia đình leehan chọn cho là phòng vip chỉ có hai giường thôi, giờ thì cũng khuya lắm rồi chả có ai ở ngoài hành lang cả

"hyun, cậu đừng có giả vờ ngủ"

ẻm giả vờ ngủ trên chiếc sofa của phòng thay vì giường bệnh, mà lý do biết em giả vờ là vì nãy em nằm đó mà cứ nhìn anh mãi thôi, anh tỉnh giấc thì thấy vậy mà em còn giả vờ nhắm mắt lại

"hyun à mở mắt ra đi"

leehan của chúng ta vừa mở mắt ra là được tặng một cái hôn trên má rồi

"cậu làm tớ ngại quá"

em nói lí nhí trong miệng

"ơ thế lúc cậu làm thế với tớ, cậu nghĩ tớ cảm thấy thế nào, tớ còn chả được chạm vào cậu cơ"

ánh mắt đầy tham vọng của anh xuyên thủng trái tim leehan thật rồi

vừa nói tay anh vừa xoa tóc em rồi day dưa với chiếc tai đang siêu đỏ của em, anh mân mê chiếc xương quai xanh của em, ảnh lại cười rồi hôn vào cổ

"aa, nhột"

"tớ hôn cậu được không ?...ngay môi ấy"

không nói gì là đồng ý nha, anh tiến tới nhìn vào mắt em rồi mới hạ xuống môi em, anh từ tốn đặt lên môi em, aa nhưng mà môi em bị thương í, bị trày ngay khoé môi do bị đấm í, anh lại sợ đau em

"thôi để lần sau, môi cậu bị thương rồi, sẽ đau lắm nếu cậu mở miệng ra đúng không ?"

"ai nói là đau đâu chứ"

em nói nhỏ lắm, dùng tay kéo anh vào cái hôn này, em chả biết làm gì cả, em vụng về cực kỳ, còn anh thì chầm chậm hôn lấy, chầm chậm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng em bằng cách anh đã cho tay vào áo em mà vuốt ve vòng eo xinh đẹp làm cho em bất ngờ mở miệng ra và thế anh đã thành công tiến vào

anh xoa xoa chiếc eo thon này, rồi cả phía trước bụng, những cái chạm của anh đi tới đâu thì em cũng như sắp phát nổ ấy, tay anh mềm mại lắm, nó cứ lướt trên da dễ dàng làm sao

dứt khỏi cái hôn ấy, em bị ngơ luôn rồi, chắc ẻm bị taesan hút hồn rồi

"leehan à, cậu thích không ?"

anh lại cười như thế nữa, đụng chạm người ta như thế mà còn cười thì ai chịu được chứ

"leehan à, cậu trả lời đi nào"

anh lại tìm cách leo lên chiếc sofa đó, tay chống xuống ghế nhìn em từ trên xuống, ảnh leo lên người em thành công rồi

"leehan à tớ hôn cậu nhé"

cứ gọi leehan mãi thôi, có biết là leehan là tên chỉ ba mẹ cậu mới được gọi không hả, tên của gia đình đó

còn taesan là tên em đặt cho anh, em không thích gọi dongmin vì nó nghe cứ xa cách ấy, em cũng muốn anh trở nên đặc biệt hơn nên đã nghĩ ra tên này, và cũng thế là chả ai gọi dongmin là taesan ngoài em cả, vì có ai biết đến tên đó đâu mà gọi

taesan tiến lại gần môi em hơn nữa, ảnh lại chiếm lấy lần nữa, ảnh hôn dọc xuống cổ rồi tới xương quai xanh của em

ảnh chạm tới những cái nút áo rồi ngừng lại

"cậu đừng hoảng, tớ sẽ dừng lại, cậu có đói không, tớ đi mua gì đó cho cậu nhé ?"

em thấy taesan rất ngầu, taesan chỉ cần nhìn em là biết như thế là đủ, còn gì hơn có một taesan như thế trong đời chứ

anh ngồi trên ghế sofa, đỡ em dậy, nhìn thật kỹ vào những vết thương đó, chổ nào cũng có miếng băng cá nhân, gương mặt xinh đẹp của em

"han à nếu cậu không thích những gì tớ làm thì cậu cứ nói nhé, tớ sẽ không bao giờ lặp lại lần hai"

"kh—không sao đâu, tớ tin tưởng taesan mà, cậu biết đâu là đủ nên tớ rất tin tưởng cậu, hoàn toàn tin cậu"

"tớ hỏi cậu một câu cuối rồi tớ sẽ đi mua đồ ăn nhé"

"cậu hỏi đi"

"trong suốt 6 năm qua sao cậu không mở lòng với tớ thế, với danh nghĩa một người bạn ấy"

"à tại tớ sợ một người như cậu sẽ bắt nạt tớ, vì cậu biết đánh nhau này, cậu cũng hung dữ nữa, sát khí cậu toả ra làm tớ sợ vô cùng"

"cậu không để ý hả, tớ chỉ dữ với người khác thôi còn đối với cậu tớ thương còn không hết mà"

"...cậu biết cách làm người ta ngại quá đó"

"tớ không bao giờ hung dữ với cậu đâu han à, cậu hãy cho tớ cơ hội để thân với cậu hơn nha, tớ sẽ từ từ thôi"

"tớ biết rồi mà, tớ đi chung với cậu mua đồ ăn nhé"

"thôi chân cậu cũng thương mà"

"cậu nhìn lại xem ai là người bị thương nhiều hơn"

à thì anh bị nhiều hơn, chổ nào trên người cũng có băng y tế

"thôi cậu ở yên giùm tớ, để tớ đặt đồ ăn"

"được rồi"

rồi tự dưng im lặng

"leehan à, tớ nắm tay cậu được không ?"

"cậu đừng hỏi nữa, cứ làm những gì cậu muốn"

anh đã đan tay vào tay em, ấm áp quá, em dễ thương vô cùng

"thích cậu lắm leehan"

"thích taesan"

"cậu thích tớ thật à ?"

"đúng vậy"

"từ khi nào chứ ?"

"từ cái lúc mà tớ gọi cậu là taesan đó"

giờ tới taesan nó đỏ mặt

"...không phải lúc đó tớ vừa chuyển qua à..."

ảnh nói nhỏ xíu luôn, ngại ngùng rồi đó

leehan tặng anh một nụ cười không thể dễ thương hơn được nữa, mái tóc mịn màng của em loà xoà vài cọng trước mắt trông cứ như thiên thần ấy, xinh xắn lấp lánh vô cùng.

em bé tóc nâu này giờ là không ai có thể kéo ra khỏi anh rùi nhe, anh thích là anh giữ tới cùng đó !

—————————————-
viết mà xót xa em bé ihan quá đi thui ( '•̥-•̥' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro