Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         " Hướng ngược gió , càng hợp để bay 

                      em không sợ hàng vạn người ngăn cản 

                      chỉ sợ bản thân mình đầu hàng " . 

                                                                                               - Sưu tầm -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Chiếc chuông nhỏ khẽ vang lên những âm thanh phá vỡ bầu không khí im lặng . Cô đẩy cửa bước vào quán cà phê mà cô đang làm thêm . Chị chủ quán ngẩng đầu , đôi mắt nhìn cô dịu dàng ôn nhu , cô lúc nào cũng vậy trầm lặng và hơi bí ẩn . 

                  - Eun Bin tới rồi sao ?

                  - Vâng !

                  Lại nụ cười buồn đó , cô chậm rãi đeo chiếc tạp dề màu đen có chữ " Magic Coffee" lên người . Ở đây chỉ có cô và chị chủ quán , công việc sẽ trở nên nặng nhọc khi lượng khách bắt đầu đông hơn , nhưng không hiểu sao cô lại thích cảm giác đó , cái cảm giác sự mệt mỏi đè nặng lấy đôi vai bé nhỏ , những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao rồi chảy xuống ướt đẫm cả lưng và cổ áo . Những lúc như vậy , cô biết bản thân mình đang sống .

                  Mọi việc cứ diễn ra , trôi theo dòng thời gian , suốt cả buổi cô không nói một lời nào , cô cũng phải dạng người kiệm lời , chỉ là cô không biết nên bắt đầu một câu chuyện như thế nào . Cô bây giờ khác xưa cô của ngày đó , cô của ngày trước là một người hoạt bát , phải nói là rất vui tính , mặc dù chỉ là người mới quen hay chưa quen cô đều mang lại cảm giác tự nhiên và hài hước mỗi khi nói chuyện . Cô từng có rất nhiều bạn , họ quí cô vì cô hài hước , cô luôn vui vẻ khi nói chuyện , cô đã từng có tất cả . Trở về với thực tại khác xa với những gì gọi là " trước kia" , cô trầm tính , luôn suy nghĩ về một điều gì đó , ít nói , hơi bí ẩn . 

 Trao tờ bill cho vị khách cuối cùng cô nghĩ hôm nay chắc sẽ đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày . Gởi trả lại chị chủ quán số tiền của vị khách lúc nãy . Cô tự làm cho mình một cốc cà phê sữa nóng như phần thưởng cho mình , từ tốn ngồi xuống ghế , nhâm nhi từng chút một , đôi mắt to tròn nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính trong suốt . Li cà phê vơi dần đi , cô liếc nhìn đồng hồ cũng đã muộn . Cô cất giọng đều đều , đủ để hai người nghe :

                - Em nghĩ hôm nay tới đây thôi . Chị về trước đi , em sẽ ở lại dọn dẹp một lát rồi về .

                - Được rồi ,  khi về đóng cửa cẩn thận . Em cũng về sớm đấy nhé !

                - Vâng !

Chị chủ quán đẩy nhẹ cửa , chiếc chuông lại vang lên . Chị nhìn cô cười thay cho lời chào tạm biệt , cô khẽ gật đầu như đáp trả .

Lặng lẽ rửa li cà phê vừa uống,cô từ tốn cởi chiếc tạp dề đang đeo trên người  vắt lên chiếc treo đồ trên tường , cô kiểm tra sổ sách ngày hôm nay thật kĩ lưỡng . Tiếng nhạc của những nhóm nhảy đường phố lại vang lên , cô lạc vào những dòng hồi tưởng đang ùa về . Cô đã gặp anh trên con phố Hongdae ngập người ấy , hình bóng quen thuộc cô hằng nhớ thực ảo trong biển người kia . Thân hình cao ráo , anh gầy quá , cô xót xa nhìn bóng hình yêu thương từ xa - một khoảng cách đủ để cô ghi sâu hình bóng đó trong tim . Đôi mắt anh đăm chiêu nhìn theo những bước nhảy của các bạn trẻ ấy , anh ...có phải anh đang nhớ đến anh của ngày xưa không ??






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro