Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hà Nội 22/12 ]

Vài ngày nữa là tới giáng sinh rồi, bên ngoài nhịp sống cũng trở nên nhộn nhịp xô bồ hơn. Nhưng ở trong căn nhà này và tại căn phòng này, không gian lại yên ả đến lạ lùng. Căn phòng phảng phất hương thơm của trà, quế. Màu tường, nội thất đều mang một sắc trắng tinh khôi, rèm cửa kéo hờ để đôi khi những người ngồi bên trong có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nắng khô mà vẫn mang đến cảm giác lành lạnh của một ngày đông Hà Nội.

- Từ lúc tôi biết cậu, chúng ta đã cùng nhau uống bao nhiêu tách trà rồi nhỉ?

Giọng Thu Anh chậm rãi phá tan bầu không khí yên ả. Cô xoay nhẹ tách trà quế táo chứ không muốn cầm lên và nhìn người đang ngồi đối diện.

Nguyệt Thảo hơi sững người trước câu hỏi ấy của Thu Anh, cô đặt tách trà xuống đĩa chớp mắt vài cái rồi nghiêng đầu, bàn tay đang bấm từng ngón nhẩm đếm.

- Chẳng thể nào nhớ được luôn ý. Tôi với cậu đã cùng uống trà rất nhiều lần rồi, tôi cũng chẳng đếm được. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi một câu hỏi kỳ lạ thế?

Thu Anh nhẹ nhàng nâng bình trà lên rót thêm trà cho Nguyệt Thảo. Thứ trà táo quế ấm nồng, thơm nhẹ đúng là phù hợp để sưởi ấm trong tiết trời như thế này, Nguyệt Thảo rất mê trà và cà phê nhưng cô ít khi dám uống cà phê vì sau khi uống thì cô rất hay buồn ngủ.

- Trà cậu pha luôn mang một hương vị rất dịu dàng, ấm áp. Dù cậu đangdùng loại trà cao cấp đắt tiền hay là những loại bình thường.

Hương quế quyện vào bầu không khí cùng với khói trà nghi ngút giống như làm thức tỉnh không gian. Nguyệt Thảo lại nhấp môi vào tách trà và nhìn Thu Anh qua lớp khói trà mờ ảo.Đúng vậy! Thu Anh mang đến thật nhiều những điều bí ẩn, cô ấy cũng giống như được nhìn từ góc độ này. Thật mờ ảo. Nguyệt Thảo lại đặt tách trà xuống rồi mở tròn mắt, cô nhoài người đến gần Thu Anh hơn.

- Thế cậu có còn nhớ lần đầu tiên uống trà với tôi không? Cậu có nhớ tôi đã pha trà gì không?

Thu Anh chớp nhẹ mắt rồi khẽ nở một nụ cười, có vẻ như cô cảm thấy thú vị với câu hỏi vừa rồi.

- Có chứ. Tôi còn nhớ lần đó cậu đựng trà trong bình nước màu xanh nước biển và đó là trà mật ong chanh.

Nguyệt Thảo thích thú vỗ tay tán thưởng, thoáng một nét tinh nghịch như một đứa trẻ. Trái lại, Thu Anh luôn từ tốn, nhẹ nhàng như một quý cô bước ra từ truyện cổ tích vậy, không khi nào thấy được một nét biểu cảm khác biệt của cô. Thu Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, dịu dàng và cuốn hút một cách bí ẩn. Thu Anh tiếp lời:

- Cậu cũng đã có khá nhiều thay đổi từ lúc ấy. Lần đầu chúng ta gặp nhau.

Nguyệt Thảo lại ngây người ngồi phịch xuống ghế. Bộ váy cô đang mặc, những món đồ bày biện xung quanh, cả cách cô pha trà một cách điêu luyện cũng như tác phong thanh lịch của cô cũng không thể giúp cho vơi bớt đi sự thiếu nữ tính của bản thân. Nguyệt Thảo chau mày khoanh tay ra vẻ suy nghĩ, đôi mắt không quên lườm xéo Thu Anh đang thảnh thơi chỉnh trang lại mái tóc dài của mình.

- Tôi có gì thay đổi chứ? Tôi vẫn là tôi mà. Chẳng cao lên được chút nào, cũng chẳng xinh thêm được xíu nào luôn-Nguyệt Thảo ấm ức gào thét.

- Ánh sáng trong đôi mắt của cậu đó. Lần đầu gặp cậu chắc hẳn đó là khi cậu đang tuyệt vọng lắm nhỉ? Tôi không thể thấy được một xíu linh hồn nào sót lại trong ánh mắt của cậu cả. Nhưng giờ thì khác rồi, dù cậu vừa gặp chuyện buồn thì trong cậu vẫn có những ánh sáng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được. Cậu đã có thể tự chữa lành cho bản thân và đã trưởng thành hơn rồi- Thu Anh chậm rãi ngắt lời.

Lại một lần nữa Nguyệt Thảo rơi vào trầm mặc, cô chống tay lên cằm rồi phóng ánh mắt về xa xăm. Căn phòng tràn ngập ánh sáng, từng tia nắng ấm áp hắt vào hai người. Không gian bất chợt lại ngưng đọng và những mảnh ký ức vương vãi xung quanh.

[ Đường X, phố Y, Hà Nội. Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy ]

Một buổi tối mùa đông, khi ấy Hà Nội cũng vẫn rất đông đúc, tấp nập, dòng người tất tả chen chúc sau cả một ngày bận rộn. Chiếc xe bus số 32 hôm nay cũng vậy, mọi người đều phải chịu chật chội khó chịu suốt cả chặng đường.

" Điểm dừng tiếp theo... Số XX, phố Y"

Nguyệt Thảo cố gắng để nhanh nhất có thể thoát ra khỏi biển người như muốn bóp nghẹt cô khi ấy. Bước xuống xe và nhìn nó chầm chậm rời đi mà cô vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác chông chênh vừa rồi. Bản thân cũng đã quá mệt mỏi vì những gì đã dồn dập ập tới trong thời gian vừa qua, Nguyệt Thảo nén một tiếng thở dài khi nhìn túi thuốc đang cầm trên tay. Cô bước đi dọc theo con đường tàu, tiện tay chụp vài tấm hình đường phố với ánh đèn đường vàng vọt hòa với dòng xe đông đúc.

Nguyệt thảo thất thiểu bước đi, như một người không còn có một chút sức sống nào, thật không giống với một cô gái đang tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Gió và ánh đèn từ đường phố, các cửa tiệm cùng những chậu than hồng của gánh hàng rong ven đường tắm mượt mái tóc nâu dài của cô. Dáng người cao mảnh khảnh cứ chầm chậm bước đi, từng bước chân lại đạp lên bóng mình đang đổ dài trên mặt đất. Cô đi về nhà, gọi là về nhà cho vui chứ cũng chỉ có một mình cô sống ở đó, gia đình cô sống cách đó vài km. Cô vẫn gọi là sống gần gia đình chứ thực chất cũng chỉ có một mình. Đến đoạn rẽ cô dừng lại trầm mặc một giây rồi lại tiến thêm một bước.

Đúng lúc ấy có tiếng leng keng báo hiệu tàu tới, Nguyệt Thảo lùi người lại nhìn chiếc barie chắn tàu đang dần hạ xuống. Tàu vụt ngang qua trước mắt cô, có vẻ như cũng là một chuyến tàu đông. Nguyệt Thảo lơ đãng nhìn qua những ô cửa sổ tàu, trong đó đều là những người xa lạ, cũng chẳng khác gì những người hiện tại đang đứng xung quanh cô. Đều là những người lạ mặt mà cô chẳng hề quen, chẳng tác động gì đến cô, bỗng một thoáng cảm giác cô đơn kéo tới và xoáy sâu vào tâm trí cô. Nguyệt Thảo nhìn chăm chú vào đoàn tàu đang hối hả chạy qua, có một cảm giác thôi thúc cô bước lên phía trước, chuỗi ngày vừa qua thật khó khăn. Một cô gái 17 tuổi mà lại phải chịu quá nhiều đả kích về tâm lý, cô luôn cố gắng lạc quan với bạn bè và tự chữa lành cho bản thân, cô tự mình tới bệnh viện đồng thời cũng tự mình làm mọi thứ. Dường như lúc này trí óc non nớt của một đứa trẻ mới sống dậy và nói rằng bản thân nó đang cô độc như thế nào, nó đã mệt mỏi như thế nào và nó muốn nghỉ ngơi. Khoảnh khắc tay Nguyệt Thảo chạm vào thanh chắn Barie đầu óc cô trống rỗng.

" Leng keng..." Tiếng chuông nhỏ nhưng át đi tất cả mọi âm thanh ồn ào của đoàn tàu và đường phố Hà Nội khi ấy vang lên. Nguyệt Thảo giật mình như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

- Chuyến tàu đêm cũng giống như những nỗi lòng của con người nhỉ?- Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên.

- Gì cơ?- Nguyệt Thảo xoay người hướng về phía giọng nói vừa phát ra.

- Cậu không thấy vậy sao?- Cô gái vừa ôm quyển sách có buộc một chiếc chuông nhỏ làm bookmark vào lòng vừa tiếp lời- Chúng ta chất những nỗi đau, muộn phiền vào trong chuyến tàu ấy rồi thả cho nó trôi đi. Ánh sáng của chuyến tàu sẽ khiến chúng ta chú ý vì nó quá rực rỡ, nhưng khi nó đã rời xa thì dư âm còn lại sẽ là sự yên bình, tĩnh lặng. Nỗi lòng mà chúng ta vừa thả đi có thể cũng là những kỷ niệm đẹp khiến bản thân nuối tiếc nhưng chúng ta hiện tại vẫn là thứ đáng trân quý nhất. Cũng như chuyến tàu vừa rồi vậy, cậu thấy nó rực rỡ chứ? Nhưng giờ nó đã đi qua rồi, chúng ta có thể tiếp tục bước đi mà không còn barie chặn đường nữa rồi.

Cô gái vừa dứt lời thì Barie được kéo lên, Nguyệt Thảo tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Một người con gái trông còn trẻ tuổi với gương mặt xinh đẹp, ở cô toát lên vẻ đẹp thanh thuần, hiện dịu và uyên bác. Cô gái tiến lên một bước để ánh đèn soi rõ và làm lộ rõ mái tóc xoăn dài có vài dải highlight xanh navy, cô nghiêng đầu chào Nguyệt Thảo rồi nhoẻn miệng cười.

- Chào cậu. Tôi tên là Thu Anh- Thu Anh chìa tay ra phía trước.

- À... Ừ tôi là Thảo... Nguyệt Thảo- Nguyệt Thảo cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thu Anh.

Một bầu không khí ngượng ngập bao trùm lấy hai người.

- Dù là lần đầu gặp nhưng có vẻ là tôi muốn tặng cho cậu một món quà nhỏ đây- Thu Anh mở cuốn sách và lấy ra một lá bài tarot đang kẹp ở giữa ra rồi đưa cho Nguyệt Thảo.

- Nó có nghĩa là gì vậy?

- "Seek your destiny" Đừng sợ hãi khi tin vào vận mệnh của mình, cậu sẽ chẳng thể biết được con đường phía trước của mình là ánh sáng hay vẫn sẽ tăm tối nếu như không bước qua nó. Mọi thứ đang chờ đợi cậu ở phía trước- Thu Anh ôn tồn đáp, dứt lời cô lấy lại lá bài từ tay Nguyệt Thảo.

- Giống như một thông điệp hả? Nhưng sao lại dành nó cho tôi?

- Destiny. Giống như định mệnh vậy- Thu Anh nhoẻn miệng cười rồi lại cất lá bài về chỗ cũ- Cũng giống như hai chúng ta gặp nhau hôm nay cũng là do định mệnh sắp đặt, có thể chúng ta sẽ lại gặp lại trong một ngày không xa.

Giữa lúc những mảnh ký ức đang vương vãi khắp nơi, chiếc di động của Nguyệt Thảo trên bàn rung mạnh một cái rồi âm thanh của tin nhắn mới vang lên. Là Thi iền, người bạn thân thiết của Nguyệt Thảo. Không đợi cô hồi âm, điện thoại đã ngay lập tức đổ chuông và chính thức kéo cô trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro