Chương 3: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uầy! Đáng sợ thật!" Cậu bé nhỏ thốt lên trong khi đôi mắt vẫn đang " dán chặt " vào màn hình TV trước mặt. Cậu nhìn tầm cỡ chín tuổi, đôi mắt to tròn cùng đôi má phúng phính trông rất đáng yêu. Nói rồi, cậu bé quay sang chị mình đang ngồi bên cạnh, cười toe toét, lộ ra 2 lúm đồng tiền dễ thương, " Có khi nào mình được gặp mấy con quái vật đó ngoài đời thật không nhỉ."

Cô chị bên cạnh tặc lưỡi vẻ không quan tâm, " Chậc! Chị không tin những khẳng định về quái vật của mấy ông pháp sư đó. Toàn là những giả thiết tào lao. Nếu như họ tin điều đó là thật, chẳng lẽ sắp tới đây sẽ xuất hiện luôn cả siêu anh hùng nữa chăng."

Hai chị em này, nhìn qua cũng biết là ruột thịt, bởi khuôn mặt của hai người rất giống nhau. Ai gặp cũng khẳng định vậy. Và cả 2 chị em đều hưởng những đường nét thanh tú với sống mũi cao vừa đó phần lớn từ bố của mình, lại thêm đôi mắt to tròn từ mẹ khiến cho toàn diện khuôn mặt trông rất hài hòa. Đặc biệt, cô chị lại sở hữu một thứ khá đặc trưng trên khuôn mặt, đó là một hạt mục ruồi nhỏ trên khóe miệng. Mẹ cô nói nó tượng trưng cho sự tài lộc, nhưng cô có vẻ lại khá ghét nó. Cô cho rằng khuôn mặt của cô sẽ bị mất điểm nhờ cái mục ruồi đó.

" Haizzzz! Chị có cần quá thực tế như vậy được không? Ít ra hãy cho em mong đợi thêm một chút đi chứ." Cậu nhóc bĩu môi.

" Không nhé, em trai." Cô chị nhún vai, rồi hướng mắt trở lại cái TV trước mặt, hiện đang phát quảng cáo chán ngắt.

" Chị à, không phải đến giờ đi học thêm rồi sao." Cậu bé nhìn lên cái đồng hồ.

" Biết rồi! Chị đi đây, bố mẹ đi làm với chị đi học trưa mới về, ở nhà một mình nhớ cẩn thận." Cô nói, cũng chả buồn liếc nhìn lại cái đồng hồ. Với lấy cái balo để sẵn trên ghế gần đó, sau đó đẩy cửa đi ra sân. Hai chú chó nhỏ đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng động liền bật dậy quẫy đuôi mừng. Cô mỉm cười, vuốt ve đầuhai cả  chú. Hồi sau, cô dắt xe đạp ra khỏi cổng, chạy một mạch ra dòng người đông đúc đang chạy trên đường.

Đến nhà thầy giáo dạy thêm, cô xuống xe dắt vào sân nhỏ trước cửa lớp. Nói là lớp, thật ra chỉ là một khoảng phòng nhỏ tận dụng làm lớp học. Bàn được bày thành hàng dọc 2 bên, chừa một khoảng trống giữa để qua lại. Còn phía sau là khu sinh hoạt nhà thầy, học sinh ít khi được phép đi vào đó.

Khi đã đậu xe xong xuôi, cô bước vào lớp rồi chọn cho mình chỗ ngồi ưa thích mà bản thân hay ngồi. Lớp rất vắng, chỉ có vài ba người xung quanh lát đát. Lúc này, cô mới nhìn lên đồng hồ nhà thầy treo trên tường, " Còn tận nửa tiếng nữa ư?!" Cô nhăn mặt nghĩ. Mặt cô chị sa sầm, tay chống cầm lộ vẻ bất lực, miệng lẩm bẩm, " Thằng quỷ nhỏ!"

May mắn thay, cô có mang theo cuốn sách mới mua đang đọc dang dở. Vừa lấy nó ra khỏi balo, cô đã dúi đầu chăm chú đọc đến quên cả thời gian đang trôi đi, không hề hay biết đến sự thay đổi của lớp học. Thậm chí người bạn thân của cô đã đến từ lúc nào, ngồi cạnh cô nãy giờ và đang nhìn cô chằm chằm mà cô cũng chẳng đoái hoài đến. Cô bạn thân có vẻ chẳng còn kiên nhẫn mà đợi cô nữa, liền vung tay kẹp cổ người bạn của mình một cách bất ngờ, nói lớn, " Này, này! Có vẻ mày quên tao luôn rồi đúng không?"

Cô nhăn mặt, " Thôi đi! Đừng có kẹp cổ tao nữa, đau lắm!"

" Hứ! Là do mày không chịu chú ý đến tao, lúc nào cũng ôm khư khư mấy cuốn sách, có khi mấy con quái vật ngoài hành tinh mà dạo này trên TV nói hoài bắt mày ăn thịt mà mày cũng không biết quá." Cô bạn cằn nhằn, cô gái này còn lâu mới biết được rằng chính mình đang nói y chang những gì em trai của bạn mình dọa nó sáng nay.

" Tao lo cho mày hơn đó. Mày là chúa sợ ma quỷ, coi chừng mất ngủ như chơi. Nhưng mà sao ai cũng tin vào mấy cái thứ vớ vẩn ấy nhỉ? " Cô cãi lại. Sau đó rồi đảo mắt, than vãn, " Thư à! Làm ơn để yên cho tao đọc sách đi!"

Thư - người bạn thân từ nãy giờ, bật cười lớn, nhưng ngay sau đó cô ấy lén lút ghé sát tai cô thầm thì, " Nhưng chẳng phải đã có 37 vụ đã xảy ra trên toàn thế giới rồi sao? Rõ ràng như thế mà."

Cô đảo mắt đến lần thứ hai trong ngày, " Không đâu. Tao nghĩ nó liên quan đến một tổ chức điên khùng đáng sợ nào đó. Một tổ chức giáo phái hắc ám chẳng hạn. Tao đã từng nghe về một trong số những tổ chức trước đó đã sát hại hàng loạt người chỉ để thi hành những nghi lễ đáng sợ. Nhưng bọn chúng chỉ có thể lừa được mấy ông pháp sư tào lao thôi. Cảnh sát, các thanh tra và thám tử thông minh và khoa học hơn nhiều."

Thư phì cười, giơ cao 2 tay tỏ ý đầu hàng, " Rồi, rồi! Không nói nữa, được chưa, hả, Cát Tường ~~~ ?" Chữ Cát Tường được nhấn mạnh và uốn lượn đến nỗi chủ nhân của cái tên ấy cũng phải rùng mình.

" Trời ạ! Đã bảo là, đừng gọi tên ở nhà của tao khi đang ở nơi công cộng chứ. Là Nguyên, Đào Phúc Thảo Nguyên! Nhớ cho kĩ và đừng để tao nhắc thêm một lần nào nữa." Nguyên gằn giọng, rồi lại nghe thấy tiếng người bạn thân của mình cười to. Chán chường quay trở lại với cuốn sách, nhưng cô lại chả thiết tha đọc tiếp tí nào. Không biết lí do vì sao, cô cảm thấy bất an, một nỗi sợ vô hình đang hình thành trong cô. Nó đeo bám cô suốt cả buổi học, làm cô chẳng chú tâm đến những lời thầy giảng đến mấy, thậm chí cô vẫn chẳng thể gạt bỏ thứ cảm giác lo âu đó suốt cả chặng đường từ lớp về nhà.

Sau một buổi ăn trưa đạm bạc mà mẹ cô chuẩn bị qua loa vì bận quá nhiều việc, cô dành thời gian rảnh để phơi đồ phụ mẹ. Ngay sau đó, Nguyên liền đi thẳng vào phòng mình, ngả người lên giường, thụ hưởng cảm giác thoải mái sau những ngày mệt mỏi vì học liên tục và thậm chí là thức trắng đêm do học chưa xong. Nguyên bây giờ đã 15 tuổi, hiện tại đang ở giai đoạn cuối cấp 2. Đây là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của biết bao học sinh bằng tuổi cô, vì phải học để mà chuẩn bị cho kì thi cuối cấp, sau đó vẫn tiếp tục ôn tập để còn thi vào cấp 3. Đặc biệt hơn, cô định hướng vào trường chuyên danh giá, đây là ngôi trường mà mỗi tỉnh chỉ riêng một cái, học sinh không thuộc dạng giỏi hay chỉ giỏi vừa thì có mơ cũng chẳng thể vào được. Mà môn cô định đi chuyên lại là môn Tiếng Anh, môn mà nhiều người cạnh tranh để vào được lớp chuyên nhất. Khổ nỗi, đây lại là môn Nguyên nổi bật nhất nên không thể chọn môn khác được. Cô biết được rằng có người vẫn học giỏi hơn mình, thế nên bản thân đã giỏi thì càng phải giỏi hơn, cùng đồng nghĩa đến việc cô cũng phải học nhiều hơn. Càng nghĩ càng thấy mệt, cô nghĩ lảng sang chuyện khác. Nhưng trong đầu cô ngoài chuyện học ra thì chiếm nhiều nhất lại là về mấy cái tin đồn thất thiệt về mấy con quái vật kia. Nhưng Nguyên vẫn cố chấp giữ vững quan điểm của mình, lắc đầu rồi nhắm chặt mắt, cố để chìm vào giấc ngủ. May thay, vì quá mệt mỏi, cô ngủ một cách nhanh chóng, không còn trằn trọc như mọi hôm.

* * * * * * *

" Vù ............. Vù ................ Vù.................!"

Tiếng gió rít mạnh lên từng hồi. Càng ngày càng trở lên mạnh mẽ khiến người cũng có thể bị cuốn đi dễ như bỡn. Nguyên đứng giữa một khu rừng âm u, hiu quạnh, cây cối um tùm với một luồng gió khủng khiếp đang cố cuốn bay cô đi.

Gặp cảnh tượng thế này, ai mà không hoảng hốt cho được. Nhưng ánh mắt cô lúc này lờ đờ, trống rỗng. Hệt như bị điều khiển, cô cứ bước đi mặc cho toàn thân thì đang run rẩy, gió cứ thổi mạnh, khung cảnh âm u đáng sợ. Trên cơ thể mặc độc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, lại đi chân trần, giữa nơi rừng sâu thẳm thế này, gặp chuyện gì không may như gặp phải thú dữ hay sâu bọ côn trùng lạ đốt sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Nguyên mặc kệ hết tất cả, ánh mắt vô hồn, chân cứ bước đi dù xiêu vẹo do gió đẩy. Cô cứ đi thẳng, chẳng dừng lại, cứ tiếp tục đi tới một nơi không xác định.

Cuối cùng, chân cô dừng lại một cách đột ngột. Trước mặt cô không có gì đặc biệt, chỉ là một dàn cây dây leo chắn đường. Có vẻ đây ngõ cụt, sau đống dây leo đó sẽ là bức tường đá, Nguyên hết đường đi rồi. Nhưng không, cô có vẻ chằng chần chừ gì, vén bức màn xanh rồi đi vào trong. Rờ vào bức tường đá, không hiểu sao cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhắm chặt 2 mắt, cô đợi, tiếp tục đợi. Đúng như cô dự đoán, cảm giác ấm áp ở đằng tay bỗng biến mất, tay cô không còn cảm nhận gì, như thể bức tường đã biến mất vậy. Mở to 2 đôi mắt trống rỗng, dường như Nguyên đã không còn ở trong khu rừng nữa.

Đây chính xác là một hang động. Trần hang nhẵn bóng, cao và thoáng. Áp tay vào thành hang thì mát mẻ, trong khi không khí xung quanh hang động này lại ấm áp dễ chịu. Nhưng có vẻ Nguyên khi đã vào nơi này cũng không có dấu hiệu dừng lại. Không biết có nguy hiểm hay không, cô vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong hang động bí ẩn này. Kì lạ thay, càng đi sâu thì cơ thể Nguyên càng cảm thấy nóng hơn vì không khí bên trong hang càng ngày càng rất nóng. Mồ hôi lấm tấm trên trán ngày càng nhiều, đôi mắt trống rỗng cũng dần lộ vẻ mệt mỏi, nhưng cô vẫn chẳng có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Ngay khi cái nóng lên tới đỉnh điểm, thì hang động chia làm 2 con đường. Không chần chừ gì, cô chọn ngay con đường bên trái. Bỗng nhiên, chỉ vừa khi rẽ qua con đường ấy, không khí ở đây dần dịu nhẹ lại, rồi chỉ còn là cơn mát sảng khoái. Đi tiếp, cứ đi nữa, cuối cùng, cũng tới cuối con đường kì lạ.

Trước mặt cô là một cánh cửa to lớn làm bằng gỗ sồi nặng nề, chỉ riêng khung cửa với ổ khóa được mạ vàng. Bên trên là những chạm khắc tỉ mỉ. Sờ vào từng đường nét, có thể nhìn ra ngay hình ảnh con rồng lửa đầy hùng vĩ đang bay lên cao và con hổ trắng đang ngẩng cao đầu gầm rú với những tiếng sấm rền vang mạnh mẽ. Ổ khóa nhỏ ở dưới bỗng phát sáng. Lạ lùng thay, ngón tay cái của Nguyên cũng trở nên ngứa râm rang. Từ từ đưa tay lên chạm vào cái ổ khóa. Như một sự bùng nổ, mọi vật trở nên phát sáng lung linh kì diệu, làn gió nhẹ nhàng thổi bay những muộn phiền trong lòng cô, đôi mắt trống rỗng của cô cũng trở nên sâu thẳm, như thể cô đã thức dậy khỏi những mờ ảo. Nhưng mọi hình ảnh kì ảo kia bỗng chốc mờ dần, rồi tan biến vào không trung. Tất cả những gì cô thấy giờ chỉ còn là một màu đen kịt. Nguyên giờ như người mù, cô không còn thấy gì dù chắc chắn rằng mình đang mở mắt. Cô hét, nhưng cô cũng chẳng còn nghe thấy tiếng của mình phát ra nữa. Bản thân bây giờ sợ đến mức nước mắt cứ chực trào. Cô chạy, chạy mãi, nhưng như thể nơi đây là khoảng không vô định, cô không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Rồi một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây, cô ngửi thấy nó, nó khiến cô buồn ngủ, rồi cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ vô tình lúc nào không hay.

* * * * * * *

" Hộc.............................Hộc................................Hộc!" Tiếng thở Nguyên vang lên gấp gáp như thể cô vừa chạy bộ trong một khoảng thời gian rất dài vậy.

" Lại nữa!" Nguyên trong lòng vô cùng rối bời. Giấc mơ khi nãy không chỉ xuất hiện trong ngày hôm nay, mà nó đã xảy ra vào nhiều lúc cô ngủ mấy tuần nay rồi. Cô không biết tại sao lại thế, nhưng lại không nói cho ai biết về điều đó. Làm sao mà cô biết được, những gì cô mơ thấy đang che giấu một bí mật động trời mà sau này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro