Chapter 1: Bình Minh Vụt Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/09/XX21
9:07 A.M
Phía Đông Nam lục địa Kyomado, nơi  thành trì Victoria toạ lạc trên vùng đồng bằng rộng lớn. Nơi đây đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội Thu Hoạch hàng năm. Nhưng từ sáng sớm, một lá thư khẩn được gửi về từ Cổng Xám với nội dung miêu tả về một cơn bão kì dị ngoài biển che lấp cả bầu trời và đang hướng đến thành Victoria. Kì lạ hơn là nó di chuyển từ vùng biển Hoa Oải Hương đến, nơi được mệnh danh là không có gió và là ác mộng của thuỷ thủ đoàn. Các binh lính ở Cổng Xám miêu tả về các sinh vật trong cơn bão, chúng có hình dạng của con người nhưng thú tính hơn và chúng bất tử, thanh kiếm của binh lính gần như không thể làm chúng bị thương. Bức thư vừa gửi đến tổng bộ không lâu thì mây đen kéo đến che lấp toàn bộ ánh sáng.

- Nó tới rồi sao?

Daniel, người bảo hộ của nơi này nói với giọng có chút căng thẳng. Nhưng mặc kệ sự sợ hãi, cậu lao ra ngoài cửa sổ đồng thời một tia sáng chiếu xuống người cậu. Trong tay cậu giờ đây là thần khí "Cánh Bình Minh" sẵn sàng nghênh chiến. Một tiếng gầm lớn vang lên, một mảng tường thành lớn bị phát huỷ. Từ trong đám khói mù mịt, một con rồng nước và phía sau nó là một đám đông các binh lính. Với kí hiệu trên áo giáp, Daniel nhanh chóng nhận ra họ là những binh lính đến từ Cổng Xám. Nhưng có gì đó không đúng, họ hành động rất kì lạ. Đó không phải là họ, không thể nào là họ. Không một kỵ sĩ nào lại làm hại người dân của mình cả. Những người xung quanh liên tục bị hạ sát và trở thành chúng. Dù toàn bộ binh lính trong thành lao đến yểm trợ cũng chẳng làm được gì.

- Vũ Điệu Xạ Tiễn! Liên Hỏa!

Daniel lao đến và bắn hàng chục mũi tên lửa vào các "xác sống" trước mặt. Mũi tên của cậu có thể làm chúng tổn thương nhưng các vết thương lại nhanh chóng hồi phục như chưa có gì xảy ra.

- Cái quái gì vậy?

Daniel thốt lên trong bất lực, sức mạnh của thần khí chẳng thể kết liễu chúng. Chưa kịp định hình lại mọi việc, một cơn gió rít lên bên tai và một bóng đen lướt qua để lại cho cậu một vết thương lớn sau lưng. Cơ thể cậu phần lớn bị đóng băng với những mảng băng màu đỏ do thấm máu của cậu và không thể di chuyển. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn người dân của mình lần lượt bị giết và trở thành một trong số chúng. Dù cố gắng làm tan chảy băng nhưng lửa của cậu chỉ có thể làm tan một chút rồi băng lại ngay lập tức quay về như cũ. Xung quanh cậu bây giờ là các "xác sống" sẵn sàng lao vào "tiễn cậu đi một đoạn".

- Kết thúc rồi...

Cậu biết bản thân sẽ trở thành một trong số chúng, cậu cũng biết rằng các Guardians khác không sớm thì muộn sẽ phải đối mặt với điều tương tự với cậu. Cậu đã chuẩn bị cho sự kết thúc, nhưng Holy Bracelet của cậu bắt đầu nhấp nháy màu vàng kim. Điều đó chứng tỏ có Guardian khác đang ở gần đây. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một tia sáng lớn xuyên qua lớp mây dày đặc giáng xuống đầu cậu rồi cậu biến mất khỏi đó. Cứ như vậy, thành trì đầu tiên của những người bảo hộ nhân loại đã thất thủ.

*Chú Thích:
Kyomado: Một lục địa ở nửa bán cầu Bắc của thế giới Ishtar được sáu vị thần bảo hộ.

Guardians: Những người được thần linh lựa chọn để tiếp nhận sức mạnh của họ và bảo vệ nhân loại.

Holy Bracelets: Những tạo vật của thần linh giúp để xác định Guardians và là thứ giúp liên kết với ngôi đền tương ấn để tiếp nhận sức mạnh của thân. Ngoài ra, chúng sẽ cộng hưởng và đổi màu nếu có hai hoặc hơn các Guardian ở gần nhau.

Cánh Bình Minh: Một thần khí hình cung với phần cán cung được làm từ một loại gỗ đặc biệt giúp phân chia năng lượng. Cán cung có một nơi để tinh thạch Dawn, thứ giúp ổn định đồng thời ma lực và cũng lạ nguồn năng lượng tạo ra dây cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro