Chương 1. Nghệ sĩ vĩ cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"
Cánh cửa gỗ mở nhè nhẹ, lộ ra hình bóng một nam sinh lén lút vặn tay nắm cửa như đang cố né tránh gì đó,trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộp,rồi từ tốn bước vào căn phòng không một tiếng động.Gió thổi qua khe cửa sổ, len lỏi qua lọn tóc đen láy của cô cái ngồi yên vị giữa phòng từ bao giờ,cô ngước mặt nhìn tên bạn hớn hở chào hỏi,lí nhí khẽ gọi tên, không quên thói quen đẩy gọng kính.
"Louis?"
"Arian?Đột nhiên hôm nay lại đến trường sớm thế?Giảng viên còn chưa đến lớp luôn đấy!" Louis khẽ giật mình.
"Còn một số tài liệu chưa xong..tao phải hoàn thành trước khi cô Mary đến kiểm tra." Arian chán nản, vắt bút lên vành tai,đưa ánh mắt hời hợt lướt nhìn Louis, ngã người ra ghế rồi đẩy cho xoay vòng.

"Quả là hội trưởng hội học sinh! Chăm chỉ thật đó,vậy là câu lạc bộ Tiếng Anh của chúng ta năm nay sẽ lại được hạng nhất nữa nhỉ?"
"Có lẽ là vậy..Năm nay lo cho câu lạc bộ đi,đừng có hòng mà lẻn ra ngoài chơi,tao có công việc của hội học sinh rồi."

Arian đảo mắt,ghi ghi chép chép rồi vội đóng tập tài liệu lại,đứng dậy đi về phía Louis ,tay chỉ về mớ hỗn độn trên tay.
"Cái đó-"
"Là danh sách khối 12 đấy,năm nay lại thêm nhiều học sinh mới nữa,lớp C lớp D cũng có-"
Louis luyên thuyên mãi,Arian giật lấy một xấp nhỏ,không nhanh không chậm lia mắt mà đọc.Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu rọi sưởi ấm từng tấm lát nền trên hành lang ,cố gắng đẩy mình vào mặt cửa sổ và chiếu lên từng con chữ trên biển báo.Sân trường đã nhộn nhịp hơn lúc bấy giờ,không còn cảm giác u ám và tĩnh mịch cô đơn như Louis thường ngày đến.

"Lớp C à..Anna, Darin,Marine, Laven, và cả..Jason."
"Phải,là học sinh mới,Anna chuyển từ New York về đây,có lẽ tao nên nói chuyện với cậu ấy về câu lạc bộ Tiếng Anh. "
Louis cười to, mặc cho Arian vả bôm bốp vào vai.

Tiếng chuông reo inh ỏi vang khắp hành lang, cả sân trường náo nhiệt đua nhau chạy về lớp,Arian và Louis vẫn còn ở văn phòng hội học sinh, vẫn chăm chú vào bảng danh sách lớp học hóc búa. Louis vò tóc,trườn dài trên bàn mà than vãn,tay thì xoay bút.
"Tao vẫn không tin đã bắt đầu năm học lần nữa.. Arian tao muốn về nhà!"
"Mày nghĩ tao muốn à?Này chú ý phần này xem nào..mày điền thông tin sai rồi."
Arian vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình máy tính kia,tay vừa chỉ vào phần số liệu học sinh vừa lia chuột không ngừng.Louis vờ như không nghe thấy, ung dung bước ra bệ cửa sổ,đón lấy từng đợt gió và đôi khi cảm nhận được mùi oải hương nơi đầu mũi,cậu chỉnh lại quần tây,bước đến dọn dẹp lại ngăn bàn rồi lại thở dài lần nữa.Song Arian đứng dậy đi về phía cậu,tay kéo một phần áo sơ mi đến mức trở nên nhăn nhúm, miệng nở nụ cười khinh rồi kéo tên bạn ra khỏi cửa.
"Về lớp thôi,năm cuối phổ thông tao với mày chơi tới bến."
"Chơi gì cơ?Đầu năm học đã có sự kiện gì nữa à? Chơi vui không? Tao sợ nó lại nhàm chán như năm bọn mình vào trường đấy."
"Mà khoan đã!? Mày làm xong rồi à? Sao không kêu tao phụ? Arian mày tắt điện phòng chưa đấy!?" Hàng loạt câu hỏi Louis vô thức chất vấn nhưng Arian lại lờ đi, xem như chưa nghe thấy bất kì tiếng động gì từ "con muỗi" Louis.

"Sẽ rất vui,sự kiện chào đón học sinh mới mà." Arian thì vẫn cứ bước,không khỏi lôi thân thể tên bạn thân đi,cũng chẳng quay đầu nhìn lấy một cái.
"Vậy thì có gì vui? Chẳng phải chỉ là mấy ca khúc ẻo lả như mọi năm sao?" Louis mặt mày nhăn nhó,giật phắt tay cô ra rồi vội chỉnh lại áo,thật là quá đáng cho việc đối đãi như thế,cậu phủi áo tỏ vẻ thương tiếc chiếc áo mới vừa "khai trương".
"Vậy thì nói làm gì..nhưng lần này là do tao với Doris đảm nhiệm và quản lý hết..nên chắc chắn lần này sẽ khác!" Arian đút tay vào túi quần,lững thững bước dọc theo hành lang,cô ngửa đầu,thờ ơ hỏi Louis.
"Mày có định rủ học sinh mới vào câu lạc bộ không? "

______

Đến nay đã hơn hai tuần kể từ hôm nhập học, Arian thừa nhận trường trung học dày đặc lịch trình ôn tập như thế,nhưng có vẻ nó quá sức so với học sinh vừa nhập học và cả những học sinh đã được giáo dục tại đây lâu nữa,hay do cô là hội trưởng hội học sinh hay hội phó câu lạc bộ nên phải bận bịu hơn như vậy.Nhưng vốn Annie được xem là kẻ rảnh rỗi nhất vì xuyên suốt cả học kì đều có thời gian rảnh và Louis kẻ hay rong chơi cũng không thể dành ít thời gian cùng nhau tụ họp tán gẫu như mọi năm thì quả thật là có vấn đề, Arian thầm nghĩ. Nhưng dù vậy,có lẽ sự kiện lần này sẽ là niềm an ủi và sẽ là ngày nghỉ tốt nhất cho học sinh hiện giờ. Có lẽ cũng đã đến hạn để hoàn thành việc trang trí cho bữa tiệc linh đình này,Doris tặc lưỡi, thầm quan sát cả quảng trường bận rộn, bất giác cô gọi với một cậu học sinh vụng về bưng bê các thùng giấy lại gần,thì thầm to nhỏ vài câu.Arian từ cửa bước vào đã bàng hoàng với sự bề bộn và hỗn độn với cô nàng Doris đang ngồi vắt chéo chân nghe nhạc.
"Thật sự là hết nói nổi."

Arian chỉ nghĩ có thế,ngoài ra chẳng còn gì để miêu tả tâm trạng hiện giờ ,Doris giật bắn mình khi thấy Arian đang xào xạc dọn dẹp mớ giấy cũ vào góc,cô cười tươi, đưa ngón tay cái dựng lên thay cho trạng thái hiện giờ, cũng không quên chậm rãi làm khẩu hình miệng khiến Arian muốn phát điên lên.
"Hoàn hảo !"
________________

Louis diện lên mình bộ quần áo sáng màu,thực chất không hề nổi bật như cậu nghĩ,rồi đóng cúc áo, cài lên ngực trái một chiếc huy hiệu mang biểu tượng chính ngôi trường của mình. Đồng hồ tích tắc không ngừng cho đến khi phát hiện thì đã quá giờ,từng giây từng phút mà kim đồng hồ đang đốc thúc,Louis cuốn quýt chải lại tóc rồi vội gọi ô tô đón đến trường.

Không phô trương, trường trung học phổ thông Larviart là ngôi trường danh giá, là nơi được xem là giới thượng lưu bé nhỏ,nơi các cậu ấm cô chiêu thỏa sức thể hiện. Nhưng tuy vậy vẫn không có nghĩa là ngôi trường này chứa chấp thành phần quấy rối, sa sút thảm hại. Có thể biết, ngôi trường được nhiều người biết đến cái tên như " Cao trung hoàng gia" một cái tên xa xỉ mà sang trọng, hay một cái tên khó gần nào đó mà bọn trẻ hay truyền tai nhau,chúng biến tấu tòa nhà to lớn này thành một cái tên thật khó gần, nhưng nó chưa bao giờ như thế cả,vì họ biết chắc cả học sinh nơi đây đều có thể khoe khoang những thang điểm chưa bao giờ dưới tám mươi của chúng, hoặc nếu như việc học hành quá chểnh mảng thì họ vẫn có thể ngão nghệ bước đi vì tài năng thật sự vượt trội. Suy cho cùng, ngôi trường trung học này thật sự không thể xem thường, hoặc cũng có thể xem là định nghĩa cho mỗi hai chữ "Toàn hảo."

Arian nhận ra thời gian trôi thực sự quá nhanh,cô lắc đầu ngao ngán nhìn đồng hồ chờ đợi. Annie dẫn một người bạn xa lạ đến,nghe thoang thoảng tên là Sally. Sally Dylane,một cái tên nghe đi nghe lại đôi lúc lại cảm thấy thật quen thuộc, trông giống như kẻ đã từng là gì đó với Arian, cô dò xét cả thảy người Sally, trong lòng không khỏi bức bối vì từng vách thịt đang loạng choạng dao động.

Đồng hồ điểm hai mươi giờ tròn,bữa tiệc nhộn nhịp kẻ ra người vào tấp nập, họ khoác lên mình những bộ y phục sang trọng khác xa hẳn bộ đồng phục thùng thình của mọi ngày. Những bộ sườn sám , những bộ váy xếp ly sáng màu hay áo gi lê, quần kaki tối màu,ai ai cũng diện lên mình những bộ trang phục tươm tất, thơm tho mà toát lên cả một mùi hương điềm đạm, đơn giản và quý phái. Cô Mary bước đến với bộ váy đen dài ôm qua gối,chân tự tin bước đi lộp cộp với đôi cao gót cùng màu, bên gò má nổi bật một nốt ruồi, màu tóc nâu của cô dần tỏa lên dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo,Mary nở nụ cười ôn nhu,đưa tay xoa đầu Annie đang loay hoay ở sảnh.
"Đây có lẽ là bữa tiệc khang trang nhất tôi từng thấy,bộ váy của em cũng thật sự rất hợp."
Annie cười cười rồi vụng về xem lại chiếc váy dài nâu của mình, áo len cổ lọ dài tay và áo gi lê kẻ ca rô mỏng dính lại điềm đạm hơn.Cô đi giày bốt, đế trệt vì vốn không thể di chuyển bằng cao gót.

Doris ngồi chễm chệ ở dãy bàn trước cửa,bận bịu mà lúi húi điền danh sách khán giả. Hai, ba xấp giấy cứ thế mà dần kín chữ,chi chít tên và chữ ký,Doris mãi dính ghế ở đấy mà quên béng cả thời gian, chưa kịp nhận ra thì lại có thêm học sinh kéo đến. Mái tóc dài được búi thấp xuống, đính lên một chiếc kẹp tối màu,chúng giữ những lọn tóc còn loe quoe chặt lên,sắc đen tuyền của nó hòa vào màu tóc khó mà nhận ra được. Cô khoác lên mình bộ váy sọc ca rô trễ vai,đuôi váy cứ thế mà ngoe nguẩy trước làn gió. Vẫn còn mảnh áo len màu be treo sau ghế,Arian xoay chìa khóa trên tay,huýt sáo gọi cô bạn.
"Đi thôi, đến giờ vào cánh gà rồi..công việc này cứ để Carlyn."

Bao quát cả quảng trường rất linh đình, trang trí hợp thời trang, chúng được sắp xếp theo một thang màu trầm,chỉ mỗi hai màu be và nâu nhạt,họ rắc lên li ti những vụn nhũ kim tuyến trắng xóa,khiến chúng thật nổi bật dưới ánh đèn lưu huỳnh triệu đô.Cả quảng trường vốn là sân bóng chuyền của đội tuyển nên những tấm lát nền chai sạn thật thảm hại và phai đi mất màu gỗ săn chắc mà nó đã từng có,chúng được tấm thảm mềm mại tối màu che phủ đi,biến chúng dường như trở thành một sàn khiêu vũ không tì vết. Sally ngỡ ngàng với sự kết hợp hoàn mĩ như thế, những tấm trải bàn xa xỉ và những chiếc đèn ốp trần đầy ắp các hạt pha lê tỏa sáng.Những cái ly thủy tinh úp ngược xuống,long lanh óng ánh được xếp chồng lên nhau thật cẩn trọng, chúng mông lung và dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào,làn sương mờ ảo bay bổng quanh những chai rượu vang.Các giảng viên ngà ngà say,xộc xệch áo quần mà tán gẫu nhau,ly rượu nho đã vơi đi một nửa.Arian gật gù tán thành, quảng trường rộng lớn này sang trọng,khắc họa lên một vẻ cao sang của phong cách Indochine pha một chút Bắc Âu. Đủ để biết bọn họ đã chi biết bao nhiêu là ngân sách cho buổi tiệc trang nghiêm này,Doris nhún vai,cười tít mắt vì sự chuẩn bị vô cùng thuận lợi. Những tấm báo tường viết tay nắn nót, đính lên viên thạch anh nổi bật, những chiếc cúp óng ả niêm phong trong khung thủy tinh săn chắc, chúng gây nên sự tự hào của Larviart, hay bởi chính những bộ trang phục lộng lẫy ấy,bữa tiệc chào mừng này khang trang tưởng chừng như là buổi dạ hội giới thượng lưu,ánh đèn dần ngả màu rồi vụt tắt, nhường ngôi lại cho chiếc bóng đèn pha lê thể hiện, một cảm giác ấm êm dấy lên với ánh vàng hoàng hôn,tất cả những ai đang xôn xao vô thức mà im bặt.

Ngần ngại mà đưa đế giày lên tấm thảm ấy, Sally níu lấy đuôi áo Annie, nhưng nhận lại chỉ là giọng cười khúc khích và cái phẩy tay trấn an khiến cô bớt lo lắng phần nào.Đuôi áo quá đỗi dài khiến những bước đi trở nên thật nặng nề, đế giày cứ thế mà giẫm phải,từng cử chỉ hành động vô cùng khó khăn, Carlyn chập chững bước đến bên Arian, tay vịnh lên vai khẽ gọi.
"Arian, đến giờ rồi..đi thôi!"

Từng tiết mục cứ thế mà được biểu diễn thật trọn vẹn,thành công với những buổi trình diễn vào lần đầu tiên. Annie Mauis - người đề ra sáng kiến cho tiết mục nghệ thuật hội họa,từng cử chỉ uyển chuyển, uốn éo chỉnh nắn lại những lỗi sai của thí sinh trong cánh gà,cô tất bật chạy đôn chạy đáo vì được phân ở tiết mục đầu tiên, đầu tóc chẳng buộc lại kịp, áo gi lê cũng có phần nhăn nhúm, ghim cài cũng lệch sang một bên. Trước khi ánh đèn được ngắt hẳn,bao lấy cả quảng trường một màu đen tuyền lạnh lẽo, cánh cửa to cũng đã được đóng chặt lại từ bao giờ, cũng chẳng còn thấy bóng dáng ai ra vào nữa,nơi mà ánh trăng hay những viên ngọc trai chạy nhảy trên mặt dây chuyền là ngọn đèn duy nhất, những tiếng rì rầm dần bé lại,có thể nghe được nhịp tim đang dâng lên vì phấn khích của ai đó.

Bên trong cánh gà đông đúc nhộn nhịp nhưng vẫn có thể giữ lại sự yên lặng tuyệt đối không để những người sau bức màn kia nghe thấy,bức màn đỏ thẫm trơn tru,ngăn cách từng khoảnh khắc của thí sinh đầu tiên và ban giám khảo ,từng vách thịt đang hỗn loạn bên trong, bỗng lập tức như thắt lại khi ánh đèn trên sân khấu đang loe lóe màu xanh lam,nhìn kĩ thì là vàng ngả sang, và đồng nghĩa với việc tấm màn đang từ từ được kéo ra.

Bức tranh nổi bật lên tông màu ấm,từng cây bút sáp được cô gái nặng nề đè lên,in lên đấy một phong cảnh được nhô lên, nham nhở các màu sắc hòa vào nhau,nhưng đứng càng xa hơn lại thấy bức tranh thật hài hòa. Thang màu xám và sáp dầu được pha trộn vào nhau như thể đang cố gắng ăn ý với nhau, hình ảnh cây sồi to lớn với những nhánh cây xum xuê đang ôm lấy cái ấm áp cho đứa trẻ đánh đàn,bên cạnh là cô bạn gái với tà áo bay bổng cùng với giọng hát, bên phía chiếc cầu trượt, Penny cúi gập người ngoáy đầu bút sáp,vệt một đường trắng xóa lên,cứ thế mà những thanh cầu thang hoen gỉ ấy được tô điểm lên một sắc vàng nhạt từ ánh ban mai,loang lổ nhảy múa trên đấy cái ánh nắng đang cố len lỏi qua kẻ lá. Dưới từng giây phút mà đồng hồ đang không ngừng gây căng thẳng, chỉ hai mươi phút trôi qua bức tranh gần như là hoàn thiện, từng biểu cảm hai cô cậu vui đùa bên nhau,tạo nên cảm giác chân thật không thể tả,ấm áp và lú nhú lên sự rung động tuổi học trò mới lớn ,ba lô lăn lóc dưới chân,cây guitar cũ xích nhưng lại chẳng thể lỗi thời, cô gái đung đưa chân nhằm khoe mẽ đôi giày bệt óng ả, giọng hát ngân nga dường như có thể cảm nhận được tuy chỉ qua những nét vẽ,tâm hồn trong sáng ấy vậy là không khỏi khiến Annie xao xuyến. Nhưng rồi khi nét đứt khúc của chữ kí vừa dứt , tiếng lộp bộp gây thu hút tất cả ánh nhìn ngay sau đó.

Bức tranh đột nhiên rơi xuống trước hàng trăm đôi mắt dưới khán đài , úp thẳng mặt chính diện của nó xuống sàn vì Penny bất cẩn khi đang lau đôi tay lem luốc màu kia lên váy,cô mở to mắt, tay chân cứng đờ. Cả quảng trường giờ đây yên lặng bất thường, không còn bất kì tiếng rì rào nào nữa,chỉ còn tiếng thở dốc phát ra từ cơ thể bé nhỏ dưới ánh đèn,mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Nhưng tuy vậy, đồng hồ tích tắc chảy trong từng ruột gan nóng bừng,cô quệt mồ hôi đi rồi cúi xuống lật lại bức tranh. Nó trông nham nhở, từng nét sáp dầu chưa kịp khô đã lem luốc hòa vào nhau. Penny lẫn các giám khảo đỡ trán,không hề muốn nhìn nó bất cứ lúc nào nữa,những đường nét nhô lên bị trát lên mặt sàn không thương tiếc,các màu xanh vàng hòa lẫn,cây cầu trượt đã không còn nguyên vẹn mà méo mó trông xấu xí và hơn hết chúng được gọi là mớ hỗn độn nhảy múa trên mặt giấy, Penny hít sâu,tay chấm vào một màu xanh lá cây còn vương lại chút đỉnh, xoáy tròn vào ánh vàng ban mai đang lấn át qua,tạo ra một vòng xoáy trộn lẫn cả hai màu,nhìn thoáng qua có màu xanh lá chuối,và cứ thế những vòng xoáy màu sắc được hiện lên,được cứu vãn khi màn biểu diễn vừa thông báo chỉ còn vỏn vẹn mười phút.

Trước tràn pháo tay nồng nhiệt, Penny thở phào cạnh bức tranh đầy ắp những vòng tròn tưởng chừng như đang chuyển động, tuy lẫn lộn các màu sắc không như mong đợi, nhưng cũng đã tạo nên một nghệ thuật hội họa khác với dự tính, không còn chàng trai với cây guitar, không còn cô bạn ngân nga câu hát,chỉ còn lại những tán cây xoáy vòng thu hút sự chú ý, khung cảnh hiện giờ chỉ còn là buổi xế chiều và chiếc cầu trượt đã to hơn,hai cô cậu thì lại tựa vào nhau đắm chìm trước làn gió bay bổng, không còn đôi mắt hồn nhiên, cũng chẳng còn thơ mộng như ban đầu. Tiết mục đầu tiên đã đặc biệt như thế, ắt hẳn đã khuấy lên nhịp tim đập một nhanh hơn vì phấn khích. Annie tự nhủ nhất định phải khao cô bé này một chầu thật xứng đáng.

Những tiết mục sau đó được thực hiện một cách trọn vẹn, tràn vỗ tay háo hức nóng ran,đỏ bừng cả vầng trán. Chiếc màn đỏ lại lần nữa được kéo ra, đứng ở vị trí giữa sân khấu, nhưng có lẽ lệch đi về bên trái, là cô gái tóc xoăn xõa dài,nước da ngăm đen khỏe khoắn. Lớp 11A, là lớp chọn duy nhất có thiên phú về các hoạt động hơn những lớp chọn khác, Pieck xõa dài mái tóc bồng bềnh, tự tin nở nụ cười tươi rói với hàm răng trắng tô lên thêm một vẻ đẹp, cô bé là người da màu, lớn lên trong nhung lụa với cái nghệ danh vô cùng sang trọng.
" Viên ngọc trai đen " đậm chất y như cái tên của nó, là viên ngọc trai quý giá mà bao người ao ước và khao khát chiếm lấy nó, vì lẽ đó mà Pieck luôn đi dự các buổi âm nhạc và biểu diễn khắp nơi kể cả trong và ngoài nước khi có thể, cũng được xem là nàng hoa khôi khối 11, điểm nổi bật vẫn là mái tóc xoắn tít ấy không thể nào phớt lờ được. Bên cạnh là Carlyn cô bạn thân thuộc, với chất giọng trầm nhẹ, Mezzo-Soprano cất lên át đi tiếng vỗ tay, rồi ngưng lại,cô từ nãy giờ vẫn chắp tay,mắt nhắm không mở,nhường lại cho tên nghệ sĩ dương cầm điều khiển đốt ngón tay. Diel Forelle, nốt La đầu tiên nhấn trầm trái tim xuống, những con nốt tiếp theo ngay sau đó lại nhanh dần như đang hối thúc ,kịch tính và gấp gáp hơn thảy,ngón tay thoăn thoắt liên tục ma sát rõ rệt trên phím đàn, Sol Rế Mi hỗn loạn mơ hồ tạo nên bản hòa tấu du dương, đến đoạn điệp khúc dường như cả quảng trường càng tối đi,ánh vàng có phần trầm hơn nữa,đưa anh chàng nghệ sĩ vào góc tối,ngọn đèn dạ quang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu hai thiên thần như là vật mốc.

Diel Forelle hay còn được gọi là bài hát "Cá hồi ", câu chuyện về người ngư dân khuấy đục nước mò cá. Giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng yên bình bỗng chuyển biến khi ngư ông khuấy bùn làm đục nước để bắt cá, cả giọng ca Soprano và bè đệm dương cầm chuyển sang tông trầm hơn, tạo nên cảm giác một màn kịch ngắn đang diễn ra.

Pieck ngân giọng,chất giọng Soprano cực khỏe làm lu mờ cả hình bóng cô bé, một âm thanh cao vút lên vô cùng chắc khỏe,vang vọng dội lại vào tai, hay còn gọi là Dramatic Soprano giàu cảm xúc, ngân lên hết cả tần số dường như có thể nghe được rõ rệt xuyên các tiếng đàn hay cả dàn hợp xướng. Nếp giọng hấp hối kéo dài ,âm lượng một cao hơn nữa, các nốt cao được cô thả hồn vào,cứ thế mà dâng lên một cảm xúc khó tả. Đoạn cao trào ấy mà được bè thêm vào giọng Mezzo-Soprano trầm nhẹ,dần thì trung và càng thánh thót hơn của Carlyn,cả hai dường như hòa quyện vào nhau ngân lên với từng hơi thở gấp gáp cuối cùng, khiến ai ai cũng phải rùng mình, ngẩn người lên hay đối với những ai có làn da mỏng sẽ trở nên lạnh toát.

Màn cuối chào đầy tiếc nuối ấy kết thúc, ấy vậy mà nụ cười cả hai vẫn không thể nào bớt cong hơn mà ngược lại chúng còn thật thà hơn nữa,tâm trạng phấn khởi không thể giấu ấy cứ thế mà được bộc lộ đối diện tràn pháo tay, hai thiên thần vẫy tay biến mất dần sau tấm màn dày cộm. Màn biểu diễn Ballet bắt đầu, những đôi thiên nga vùng vẫy xuề xòa ,những bộ váy xòe trắng tinh và đôi chân mảnh khảnh bị đôi giày bó chặt, đoạn Hồ Thiên Nga cổ điển, họ cẩn trọng đều đều, lướt đi xếp chồng lên nhau cứ như người xem đang hoa mắt. Đằng sau vũ điệu bay bổng, ý nghĩa xấu xa và đen tối của nó lại lần nữa chùng xuống,mọi người bắt đầu ngẫm nghĩ về những điều tiếc nuối trong tình yêu, một con thiên nga trắng bất ngờ ngã khụy, biểu hiện lại cho cái đau khổ của lời nguyền dành cho chính mình.

________

Arian hồi hộp, khoác lên mình bộ váy trắng dài,tôn lên màu da rám nắng ấy, người sóng vai bên cô là Doris cùng bộ váy mang màu sắc đối lập, xám đen ấy vậy mà làm nổi bật hơn làn da trắng trẻo, cả hai dường như có thể hòa vào nhau bất cứ lúc nào, một sự kết hợp không mấy hoàn hảo nhưng thực chất lại khiến người khác choáng ngợp vì bọn họ như đang cố hòa hợp cùng nhau, bộ váy ngắn triệu đô và thân hình ấy không khỏi khiến cô trở nên quyến rũ hơn, lại không thể tìm được một tâm điểm để chú ý, bởi vì là cả hai quá nổi bật, quá lung linh đủ để đối phương ngã gục.

Màn giao hưởng là tiết mục gần cuối, khán giả bên dưới đã được làm cho phấn khích đến mức mệt lử người ra thấy rõ,người ngả người nghiêng rã rời ,nhưng vẫn không hề để lại bất kỳ chiếc ghế trống nào, đã thể hiện được bọn họ vẫn trông chờ những tiết mục cuối cùng ,vẫn trông chờ những thiên tài bé nhỏ ấy thể hiện, tuy rằng cốc nước đã cạn ở đáy, những viên đá tan đi không để lại dấu vết. Doris bước ra đầu tiên trong khi đang nâng cao giọng, trải dài tà áo mà ngạo nghễ bước lên bậc thang, bọn người mang dàn nhạc cụ lên cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Chiếc Organ đặt giữa như là tâm điểm ,Arian đứng cạnh bên phủi nhẹ lớp bụi mỏng, cúi đầu chào trước khi công tắc đèn lại lần nữa bị gạt xuống. Âm điệu nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện chỉ để nghe được giai điệu nhỏ,phần lớn là để nghe hai cô gái ngân ca,bài song ca cuốn người vào nốt nhạc, có thể gây nghiện người nghe, cũng có thể dụ dỗ họ được bằng ánh mắt hời hợt ấy,giọng ca cao khỏe trời ban khiến người ta quên mất Doris là con người chưa hề nghiêm túc, cũng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc sâu bên trong mình, qua đôi chân mày đang nheo lại ấy mà họ ngầm hiểu ra được ý nghĩa lời nhạc,không khéo lại có thể hiểu được bên trong cô đang nghĩ gì,giây phút ấy dường như trầm xuống một nhịp. Arian dùng chất giọng trầm của mình bè vào, luôn đúng với tính cách trầm lắng của cô nhưng vẫn gây bất ngờ cho những con người bên dưới, chỉ vỏn vẹn sáu phút đồng hồ mà cả hai cứ như trao thân mình vào ca khúc, quên bẵng mất mà tùy ý để đôi chân mình vô tư di chuyển ,cầm chặt tay nhau cứ thế mà người này hát,người kia bè, người hát một đoạn,người kia lại chêm vào, những nốt nhạc chảy trong trái tim dẫn họ đến một xứ sở thần tiên không thật, mông lung như cách họ ngân lên nốt cao cùng nhau thật chói tai. Nốt Mi cuối cùng buông tha cho đôi bàn tay chai sạn của cậu trai,cùng lúc đó Arian và Doris mới thôi khiêu vũ, luyến tiếc nhìn nhau bởi vì buổi biểu diễn trôi qua quá nhanh.

Tiếng hò hét đang cố níu lại những đuôi áo đang dần đi khuất,nhưng có lẽ bức màn đã kịp thời ngăn cản.

Arian thở dốc vì toàn bộ sức lực đã trao hết cho ca khúc ấy,cốc nước ngay tức khắc bị cô vắt kiệt,giờ cũng chẳng còn giọt nào. Arian ngồi nghiêng ngả tựa đầu lên vai Annie, nhắm hờ đếm các tiết mục cuối cùng nữa.
" Còn 2 tiết mục nữa...tao cảm thấy mình như đang mơ, buổi biểu diễn tiếp theo là violin nhỉ hội trưởng..?" Annie cười đùa, dùng chất giọng giễu cợt như mọi hôm để Arian thêm một chút năng lượng, nhưng bây giờ không phải là lúc để tiếp sức như thế, cô bạn cạnh bên dường như chẳng còn chút sức lực để đôi co nữa.

Người con trai cầm cây vĩ cầm xa lạ từ tốn bước lên sân khấu, tự tin nở nụ cười trước sự náo nhiệt dưới khán đài. Kết hợp cùng bộ tóc mái chẻ đôi, cậu diện lên mình bộ vest đuôi én đen nhánh,ôm sát người lộ rõ thân hình khỏe khoắn, đủ để che chở một ai đó. Nụ cười ấy gây ấn tượng, Arian đã ngồi thẳng dậy,không còn mong đợi gì nữa mà muốn thật mau mau đến tiết mục cuối cùng.

Carol of the bells, đoạn vĩ cầm không có nhạc phía sau bè,chỉ đơn độc một người nghệ sĩ và cây đàn đặt gọn trên vai. Âm điệu da diết ,bản hòa tấu ấy lôi kéo tâm hồn người nghe lần nữa. Tay cầm săn chắc ấy giữ chặt gậy kéo, những giai điệu gấp thúc gây căng thẳng cho cả quảng trường hệt như đang cố diễn tả cái biểu cảm khó coi trên gương mặt. Đoạn đầu tiên kéo liên tục không ngừng nghỉ, miên man và mơ hồ thu hút từng tấc thịt. Giai điệu sau đó có chút nhẹ nhàng ,du dương ngút ngàn , có lúc thăng có lúc trầm, ấn nhẹ lên từng nốt nhạc, đôi tay thoăn thoắt ấy dịch qua lại gảy đàn, cậu trai cau nhẹ mày. Arian bất giác ngồi thẳng dậy nghiêm túc,chăm chú đắm chìm vào bản nhạc, đôi mắt không thể nào rời khỏi cây vĩ cầm ấy, nó lúc bấy giờ thật cuốn hút, và cái âm thanh từ nó mà ra lại cuốn hút hơn nữa, hay là do tên nghệ sĩ ấy mà nên, cây đàn vốn dĩ chỉ là mảnh gỗ phát nhạc nếu được nói như vậy là quá thô thiển, nhưng nó chẳng còn quan trọng, đối với Arian chỉ cần buổi biểu diễn này thực hiện lâu hơn một chút.

Cậu trai nhăn mặt,ngả người ra sau, những giọt mồ hôi lấm lem và chảy dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt, len lỏi chảy vào cổ áo sơ mi mỏng dính. Đoạn cao trào cậu lại kéo nhanh tay hơn, thở hắt ra vì dường như đã vừa nín thở hàng phút trước đó, cây vĩ cầm bé nhỏ hiện giờ toát lên mình cái giá trị thật cao cả, những cọng dây trong trẻo ma sát vào cây gảy đàn tạo ra cái âm thanh chói tai, nhưng lại khiến người khác say sưa mà chìm theo cái cảm xúc khó tả ấy.Arian sững người, từ những âm hưởng da diết, đến những giai điệu bay bổng ,đôi lúc lại trầm xuống, cậu con trai cúi người vuông góc,nặng nề kéo chậm rãi rít lên một tiếng đàn,không để bất kỳ ai nghe thấy đoạn vỡ hợp âm.

Đã hơn mười giờ đêm, cái đồng hồ tích tắc ngày càng chậm hơn như đang cố cứu vãn từng giây phút cuối cùng trên sân khấu, chàng nghệ sĩ vĩ cầm vẫn say sưa kéo đàn,mắt nhắm tịt mặc kệ cả thời gian. Quảng trường Larviart giờ đây hệt như cỗ máy phát nhạc to lớn, những bộ máy được ví như là cây nhạc cụ mà họ chơi. Từ xa xa, những ai không thể nhìn rõ được khuôn mặt người nghệ sĩ vẫn có thể nghe được rõ rệt tiếng đàn,tiếng nhạc cụ mà họ chơi, chúng kết hợp vào nhau tạo nên bản hòa tấu du dương thật hoàn hảo. Từng nốt nhạc không thể nhìn qua bằng mắt, nhưng lại có thể cảm nhận nó qua trái tim, nó chảy lên từng lí trí, làm liều thuốc an thần cho khán giả như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Cũng là liều thuốc mê hoặc bọn họ, dỗ ngọt họ đắm chìm vào đoạn cao trào nhất ,họ trao linh hồn, trao từng hơi thở khó khăn để thưởng thức buổi biểu diễn trọn vẹn nhất.

Louis từ phía sau đặt gọn đôi bàn tay lên vai cô bạn,khẽ khàng hỏi.
" Sao? Nghe hay không? Tao thấy mày đắm đuối nhìn lắm rồi..đến nỗi Annie gọi khan cổ cũng chẳng thèm nghe đấy!"
Arian bất giác rùng mình, lắp bắp vỗ vai bạn thân, rồi sau đó nghiêm túc trở lại, cô bèn dùng giọng chán nản nhìn về phía cây đàn.
" Ờ..Nghe hay lắm, nhưng mà.."
Chưa đợi Arian nói hết câu,Louis vớ lấy cái ghế đằng sau kéo lên chen vào giữa hai người con gái, tay trái tay phải khoác đều vai Annie lẫn Arian, tỏ vẻ hiểu biết, cậu gật gù chen vào không một chút liêm sỉ.
"Carols of the bell vốn dĩ là bài hát giáng sinh, giai điệu vui tươi nhanh nhẹn thấy rõ. Nhưng mà vào tay tên này lại thấy hơi buồn, tiếng đàn chậm hơn nhạc gốc đúng chứ?"
" Ừm..Nghe hơi day dứt. " Arian rũ mi mắt,đánh ánh nhìn sang dung nhan người kéo đàn,bất giác giật khóe môi,thốt lên lời tán thành lí nhí không ai nghe thấy.
"Chà..Quả thật cũng rất đẹp. "

Vì không có nhạc phía sau bè,đoạn vĩ cầm du dương được biến tấu thành đọan nhạc buồn,như đang cố níu kéo cái thứ mà ta ngu ngốc đâm vào, ấy vậy mà tên nghệ sĩ vẫn đang cười nhẹ,đang chìm đắm vào giấc mộng và không yên phận để đôi tay thêu lên nốt nhạc. Cả ba người trong cánh gà cũng đang phiêu theo nhạc, Louis rung đùi,ngáp ngắn ngáp dài ứa hàng tá dòng nước sưng cả khóe mắt,Annie thì đã thiếp đi từ lâu ,chỉ còn Arian phấn khởi đón chờ từng đợt cường độ âm thanh dội vào óc. Bên trong cánh gà tối sầm, Arian được chiếu sáng bởi một phần ánh đèn trên sân khấu, miệng tấm tắc khen lấy khen để.

Carlyn đứng ở góc phòng, nhìn đăm chiêu vào một điểm không tựa,đến khi Arian vẫy tay,cô mới thôi suy nghĩ mà bước đến,tay cầm theo bó hoa tulip thơm nhẹ. Kết thúc buổi biểu diễn, dưới khán đài mới dám thở mạnh, tràn pháo tay lao rao và giòn giã, tiếng hò hét khóc lóc của khán giả rú lên vì thực sự nó trao đi quá nhiều hồn của mình vào, đến Arian cũng phải hối tiếc vì chẳng còn được nghe tiếng kéo đàn nữa, hai người bạn bên cạnh cũng đã thức giấc vì bên ngoài quá ồn ào và nhôn nhao. Cái cảm giác mong chờ người nghệ sĩ cầm bó hoa và đầy ắp quà bước về cánh gà bên trái dâng lên, nhưng cậu lại bước thẳng về phía cổng chính, cố gắng chen chúc qua những người hâm mộ xôn xao níu kéo, miệng cười tươi nở rộ, đôi tay bận rộn hí hoáy kí chữ lên mặt giấy. Bó hoa tulip quen thuộc được cậu trai nâng niu trên tay, Carlyn lúc bấy giờ lại không thấy đâu nữa, Arian nhanh chân chạy đến thăm hỏi với cương vị là tiền bối, tuy không biết đối phương hiện bé hơn hay cùng tuổi.
" Buổi biểu diễn hay lắm.. Tôi dường như trao mình cho chúng luôn đấy, bắt tay tình hữu nghị cái nhé! Tôi là Arian Yves, hội trưởng hội học sinh đây." Arian lộ rõ vẻ tự hào.
" Thật vậy sao, rất hân hạnh. " Chàng trai lịch sự, ôn tồn cúi đầu rồi cười mỉm.

Cái bắt tay nghiêm ngặt khiến Arian sướng run lên,tôi bàn tay chai sạn mà săn chắc ấy đã kéo trọn vẹn cả một bài hát làm cô ngưỡng mộ, cũng bởi vì là loại nhạc cụ Arian yêu thích, đây đích thị là lời gắn bó của cô và chàng thần tượng này.

Tiết mục cuối cùng là màn khiêu vũ của đôi bạn lớp bên,một nam một nữ gõ đế giày lộp cộp theo nhịp, cầm tay nhau lướt trái lướt phải, nâng niu nhau xoay vòng. Cú bế xốc cô gái lên không nằm trong dự tính, thể hiện rõ qua nét mặt bất ngờ và vui sướng kia khiến Annie lắc đầu. Buổi biểu diễn kết thúc này Arian không còn mấy hứng thú nữa, trong thâm tâm vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về cây vĩ cầm kia, hời hợt vỗ tay cho qua chuyện.
Sau khi dọn dẹp hết thảy quảng trường, chỉ còn lại Doris, Sally, Annie và Louis những người bạn quen thuộc, mớ rác và vỏ chai nhựa làm cả bốn ngán ngẩm, quảng trường to lớn thế này không một bóng người, chỉ độc bốn thân thể nhỏ bé cặm cụi dọn dẹp. Bỗng Arian chạy đến hét toáng lên với Louis,để lại tên bạn ú ớ chưa rõ chuyện gì, vẻ bàng hoàng làm Doris cười phá lên. Từng câu từng chữ với biểu cảm hoảng hốt ấy minh chứng rằng cô không hề muốn đùa, nhưng Annie và Doris vẫn không thể nhịn được.
" Louis Louis!! Tao quên hỏi tên cậu ấy rồi!!"

end_chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qrbf#qrsm