Chương 22: Bữa tối bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12.

Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp thành phố.

Những cây thông giả xếp thành hàng dài dọc con đường tấp nập, dải kim tuyến lấp lánh và những hộp quà xinh xắn treo kín cành lá xanh mướt. Trong những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đủ loại đồ trang trí đa dạng và những món quà nhỏ xinh được bày bán, sắc màu rực rỡ và không khí náo nhiệt vô cùng.

Huy đứng giữa không gian đông đúc và rực rỡ sắc màu, bỗng dưng lại nhớ đến một người.

Tú có đón Giáng sinh không?

Chắc là không nhỉ?

Theo như anh biết thì cô không theo đạo gì cả, nên chắc hôm nay chỉ ở nhà ăn tối như mọi ngày khác thôi.

Huy vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa bước vào hàng trang sức. Anh đã đặt một chiếc vòng cổ bạc đơn giản được thiết kế riêng ở đây, và hôm nay chính là ngày nhận hàng. Trong lúc liếc mắt qua hàng trang sức lấp lánh được bày biện trong tủ kính và chờ lấy hàng, anh bất chợt nghe được một tiếng nói quen thuộc bên tai.

- Gói cho tôi cái này nhé.

Anh hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía giọng nói kia.

Chẳng ai khác ngoài Thành Long. Đúng là trái đất tròn. Đúng là ông trời muốn trêu đùa anh mà.

Cậu ta cũng vừa nhận ra sự có mặt của anh, nhìn thấy anh liền tiến lại gần, vẽ ra vẻ mặt vui vẻ nhưng giọng nói lại chẳng thân thiện chút nào:

- Trùng hợp quá, chào anh.

Huy khẽ gật đầu, đáp "ừ" rồi lại tập trung vào hàng hóa trong tủ kính, từ chối cuộc nói chuyện sắp diễn ra. Long không vì thế mà bỏ cuộc, cậu ta tựa người lên mặt tủ, hướng phía anh tiếp lời:

- Anh đã suy nghĩ về đề nghị của tôi hôm trước chưa?

Huy không đáp lời, hoàn toàn ngó lơ cậu ta. Kí ức của cuộc nói chuyện không vui vẻ gì dội lại trong đầu. Dư âm của nó vẫn khiến anh khó chịu đến tận bây giờ.

...

Vài ngày trước.

Sau khi Tú chạy đi, Long liền quay sang phía anh, khẽ nhún vai rồi nói như bâng quơ:

- Hình như giữa hai người có bí mật nào đó không thể nói thì phải.

Huy không vội trả lời, vặn mở chai nước trên tay rồi uống một ngụm nhỏ. Long đã biết mối quan hệ giữa anh và Tú từ ngày đầu gặp mặt, nhưng anh không ngờ rằng cậu ta lại suy luận ra được điều đó.

- Đó là chuyện của chúng tôi. Cậu không cần thiết phải quan tâm đâu.

Anh bình thản đáp lời, nhưng cậu ta cũng bật lại ngay lập tức:

- Có chứ. Cần chứ. Tôi là bạn cô ấy mà, sao có thể bỏ mặc cô ấy chịu thiệt một cách ngốc nghếch được.

- Cậu nói ai phải chịu thiệt?

Long nhún vai, nhỏ giọng hơn giữa không gian yên tĩnh:

- Tôi không hiểu người mèo các anh có lối sống thế nào, nhưng bỏ cái ý định vờn cô ấy như vờn chuột đi.

Huy cau mày, nỗi bực tức hiện lên rõ ràng khi nghe cách so sánh phản cảm của cậu ta:

- Đã không biết thì đừng có xen vào chuyện của chúng tôi.

- Tôi chẳng muốn xen vào đâu hết. Nhưng nếu như anh cứ tiếp tục lằng nhằng thế này thì chỉ khổ cô ấy thôi. Nếu anh không dứt khoát, vậy tránh xa cô ấy ra.

Anh siết chặt nắm tay, dùng sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại để kiềm chế bản thân. Anh không dám tin lại có người yêu cầu anh tránh xa bạn đời của mình.

"Con chó này lộng hành quá rồi đấy."

Riêng việc cậu ta đến gần Tú và để lại mùi đã đủ để khiến anh khó chịu rồi. Dù tiếp xúc đơn giản chỉ để lại mùi rất nhẹ và còn lẫn giữa bao loại mùi khác của những người cô gặp hàng ngày, nhưng anh vẫn không chịu nổi. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, anh lại càng thấy "con chó này" không đáng tin chút nào.

...

Về hiện tại.

Long không thấy anh trả lời thì khẽ thở dài. Cậu ta nhận túi đồ của mình, nói một lời cuối rồi rời đi, giọng nói rất nhỏ nhưng hiện rõ quyết tâm:

- Cô ấy cần được chăm sóc, chứ không phải tận tâm chăm sóc người khác để rồi chẳng nhận lại được gì cả. Nếu anh không làm được thì để tôi làm.

"Con chó này nói cái quái gì thế?"

Huy bực bội nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của cậu ta, thiếu một chút kiềm chế nữa thôi là anh đã lao đến túm cổ cậu ta rồi. "Không, không được gây sự bừa bãi." Anh tự nhủ, rồi quay vào nhận hàng của mình.

Tâm trạng của anh trở nên tệ hại vô cùng sau cuộc gặp không mong muốn. Anh nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, cố gắng kìm nén nỗi bực tức, rồi sau cùng quyết định gọi cho Tú.

Giáng sinh vốn chẳng phải ngày gì quan trọng với anh. Nhưng anh mặc kệ nó có quan trọng hay không, hôm nay anh sẽ dùng cái cớ này để tìm đến với cô.

Như vậy, chỉ hai mươi phút sau, anh đã có mặt trước cửa phòng Tú.

Nhưng với hình dạng con mèo xám.

Con mèo yên tĩnh ngồi trước cửa phòng cô, nghiêng đầu nhìn cô khi cánh cửa ngăn cách vừa bật mở, tiếng kêu khàn đục ngắt quãng phát ra thật chậm rãi. Tú bật cười, nhấc bổng vật thể xám tro lên tay, định trêu chọc anh một câu, nhưng chợt nhận ra khuôn mặt cau có thường ngày bỗng dưng hôm nay lại rầu rĩ đến lạ.

Trông anh ủ rũ như một con mèo bị nhúng nước vậy.

Cô nhẹ xoa đầu anh, ôm anh vào trong rồi thả xuống ghế. Cô quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh có chuyện gì à?

Anh không đáp mà rướn người về phía cô rồi dụi đầu vào tay cô, quấn lấy cô như thể đòi được bế. Tuy rằng không phải người yêu mèo và cũng chưa nuôi mèo lần nào, cô vẫn hiểu hành động này có ý nghĩa gì. Cô nhấc bổng anh lên bằng hai tay, không e ngại gì mà ôm vào lòng mình. Dường như Huy ở trong dạng này đối với cô chỉ là một con mèo không hơn không kém, việc ôm ấp vuốt ve chẳng là vấn đề gì với cô cả.

Trong đầu cô chợt hiện lên một giọng nói.

"Người em có..."

Tú ngơ ra trong chốc lát.

Hình như cô cũng từng nghe thấy giọng nói của anh theo cách này rồi. Đó là cái đêm anh lần đầu biến hình trước mắt cô, những lời thật khó tin cũng được truyền thẳng vào đầu cô như thế. Vậy ra đây là cách anh nói chuyện khi ở trong lốt mèo ư?

- Anh vừa nói gì phải không? Anh nói gì vậy?

Con mèo đang bám trên người cô vừa lắc đầu một cái. Anh lỡ lời thôi, làm sao có thể nói thẳng với cô rằng trên người cô có mùi của con chó kia và điều đó làm anh khó chịu được. Anh dụi đầu vào cổ cô, im lặng nhắm mắt. Mặc kệ có bao nhiêu con chó chạm vào cô, anh cũng lấn át được hết.

Tú thấy anh im lặng thì cũng không hỏi gì thêm nữa. Cô đoán rằng anh đang có chuyện không vui và việc làm nũng trong dạng mèo khiến anh thấy dễ chịu. Nghĩ vậy, cô cứ thế giữ anh bằng một tay, để anh nằm vắt vẻo trên vai mình rồi tiếp tục với công việc nhà bếp.

Hôm nay sau khi nghe Huy nói rằng muốn đến chỗ cô ăn tối, cô đã đặc biệt chuẩn bị thực đơn cho Giáng sinh. Vẫn là những món ăn thông thường nhưng được trang trí thêm để mang màu xanh đỏ chủ đạo, giống như những cây thông xanh tươi ngoài kia được trang trí bởi dải kim tuyến đủ màu. Cô hào hứng chuẩn bị từng món, con mèo xám vẫn nằm im và chốc chốc lại ngọ nguậy trên vai cô.

Vì thời gian vẫn còn sớm nên cô không vội vã gì, vừa làm vừa bắt chuyện với vật thể đang nằm vắt vẻo trên vai. Khi cô đang bóc hành, anh bỗng dưng lại nhảy xuống từ sau lưng cô, trong chớp mắt, một thân người to lớn đột ngột xuất hiện thế chỗ cho con mèo xám. Tú giật mình quay đầu lại thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt. Anh mỉm cười, tiến đến gần cô:

- Anh có giúp được gì không?

Sự biến đổi chớp nhoáng và bất ngờ, lại thêm ánh mắt hiền hòa kia khiến cho cô lóa mắt. Đây là lần thứ hai anh biến hình ngay cạnh cô, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi cô chấp nhận chuyện kì lạ này. Không có khói mù mịt như lần trước nữa, cũng không làm rung chuyển mặt đất. Thì ra biến hình cũng có thể nhẹ nhàng như vậy ư?

Tú đang trong trạng thái ngơ ngác, không nghĩ gì nhiều, liền giơ củ hành ra trước mặt anh:

- Thái hành cho em đi.

Huy lập tức gật đầu, đón lấy đồ từ tay cô rồi làm theo hướng dẫn. Nghỉ ngơi một lát ở dạng mèo trong vòng tay cô khiến cho anh phấn chấn lên nhiều. Anh vừa cắt hành vừa ngó sang hỏi cô "làm thế này đúng chưa?". Tú chỉ liếc qua vài cái rồi gật gật đầu, không để tâm nhiều đến việc anh làm ăn ra sao. Rồi khi đang mải tập trung vào nồi canh trên bếp, Tú chợt nhận thấy tiếng dao băm đều đều trên thớt chậm dần lại rồi bỗng dưng biến mất.

Cô tò mò ngó đầu sang. Huy thả con dao xuống thớt, lùi dần ra xa bàn bếp, mắt nhắm chặt và khuôn mặt nhăn nhó cố kìm nén tiếng rên rỉ. Tú vừa nhìn cảnh này đã lập tức hiểu được vấn đề.

Phải rồi, đây là lần đầu tiên anh thái hành mà.

Cô vội chạy đến, giữ lấy hai bàn tay đang giơ lên trước mặt để cản anh đưa tay lên dụi mắt:

- Đừng. Đừng sờ lên mặt. - Cô phì cười, vừa kéo anh lại gần bồn rửa vừa phát ra những tiếng cười khinh khích lẫn trong tiếng nói. - Anh rửa tay đi đã. Cay mắt một chút thôi, lát nữa sẽ hết.

Huy lúc này không thể mở mắt ra nổi, chỉ biết để mặc cho cô kéo đi đâu thì kéo. Anh khe khẽ rên rỉ, dòng nước mắt thoát ra khỏi hàng mi đang nhíu chặt, nói trong tiếng sụt sùi:

- Anh làm theo đúng hướng dẫn mà.

- Em quên mất, đáng lẽ phải ngâm trong nước.

Càng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, cô lại càng thấy tức cười. Anh bị làn nước làm cho tầm nhìn nhòe đi, hai mắt cay xè vẫn chưa thể mở ra được. Anh khịt mũi, giọng nói mang đầy oan ức:

- Em gài anh phải không?

- Không, em không cố ý mà. - Cô nén lại tiếng cười, nghiêm túc dỗ dành anh như dỗ trẻ con. Rồi cô với tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho anh. - Đừng khóc, đừng khóc.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó bất ổn của anh, cô lại không nhịn được mà phì cười lần nữa. Tiếng cười khinh khích cứ vang lên bên tai làm anh chợt cảm thấy ngại ngùng. Anh gục đầu xuống vai cô như thể muốn giấu mặt, rồi dụi mắt vào áo cô. Tú giật mình, vội đẩy đầu anh ra:

- Này, đừng lau vào áo em!

Lúc này anh mới mở được mắt, ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt tèm lem vẫn nhăn lại vì khó chịu. Nhưng rồi anh lại gục xuống bờ vai nhỏ bé kia một lần nữa, thì thầm như làm nũng:

- Xoa đầu anh đi.

Tú ngẩn người trước những hành động đột ngột của anh. Anh cho rằng tư thế này cũng chỉ giống khi anh ở trong dạng mèo, nằm vắt vẻo trên vai cô và dụi đầu vào người cô ư? Anh có nhận ra rằng... hành động này... có... có hơi thân thiết quá không...

Tú chưa kịp thích nghi với tình huống bất ngờ, bàn tay lưỡng lự một hồi mới đưa lên. Cô rón rén chạm vào những sợi tóc màu xám, rồi dần đan tay vào mái tóc êm mượt.

Mượt quá.

Không giống như bất cứ tưởng tượng nào trước đây của cô mỗi khi nhìn vào mái tóc này. Những sợi tóc mỏng manh trượt qua kẽ ngón tay, như làn nước mát lạnh, để lại một xúc cảm êm dịu. Cô lờ mờ nhận thấy một hương thơm dịu nhẹ phảng phất trên mái tóc xám. Đã rất nhiều lần cô bị hút mắt vào nó và kẹt giữa ham muốn chạm vào tóc anh để mân mê những sợi tóc mềm mượt. Giờ được thỏa mãn ham muốn ấy, cô lại mong khoảnh khắc này kéo dài mãi.

- Màu tóc anh... là màu tự nhiên à?

Huy hình như vừa gật đầu, anh khẽ cựa người làm những sợi tóc mỏng cọ vào má cô:

- Ừ. Từ lúc sinh ra đã vậy rồi.

- Chà.

Cô thích thú trước thông tin vừa nhận được, mạnh bạo vò tóc anh. Hẳn nào nó lại mềm mượt đến thế. Cô chợt nhớ ra, không chỉ có tóc, mà lông mi của anh cũng nhạt màu hơn mình thường. Thêm cả đôi mắt sáng màu nữa. Nếu như không phải vì anh cô khuôn mặt châu Á, có lẽ cô đã tưởng anh là con lai Tây rồi.

Cô đẩy đầu Huy ra, nhìn lại khuôn mặt anh một lần nữa, tò mò hỏi tiếp:

- Vậy là màu tóc ai cũng sẽ giống màu lông à?

Anh đứng thẳng người dậy, rút tờ giấy ăn lau lại vết nước còn sót lại trên mặt mình rồi lắc đầu:

- Không. Thực ra thì chẳng có quy luật nào đâu. Có người giữ được màu tóc, có người giữ được màu mắt, hoặc là chẳng có thứ gì giống với dạng thú của mình cả.

- Ồ. - Cô đáp lại, nhìn anh như thể anh là điều kì diệu nhất trên đời này cô từng được biết đến. - Vậy... anh em họ của anh cũng đều là người mèo à?

Anh gật đầu, khẽ cười khi nghe nhắc đến hội anh em bốn chân của mình.

- Anh cũng từng nói với em rồi mà. Nhà anh có nuôi vài con mèo...

Lần này thì cô "ồ" lên đầy kinh ngạc. Vậy ra lần đó anh không nói chơi. Anh chỉ đang liệt kê lại họ hàng của mình mà thôi.

Tiếng nước sôi trên bếp thúc giục cô quay lại với công việc. Cô vặn nhỏ lửa, vừa hỏi vừa tiếp tục sơ chế đồ ăn:

- Vậy... sao anh lại là mèo Anh lông ngắn? Sao những người khác lại thuộc giống khác vậy?

- Anh cũng không biết nữa. Có lẽ vì trong dòng máu của tổ tiên có giống mèo này.

Tú gật gật đầu, khẽ đáp "ra vậy", rồi không hỏi gì thêm nữa. Cô tập trung vào việc nấu nướng trong khi đầu vẫn mải nghĩ về dòng họ người mèo của anh. Càng nghĩ, cô lại càng tò mò về người nhà anh, liệu cô có cơ hội được gặp họ không nhỉ?

Tú cứ tự nghĩ rồi bật cười trong vô thức. Còn Huy lúc này rảnh tay đứng chờ, tầm mắt lại chạm phải đống hành đang cắt dở của mình. Anh chỉ tay vào nó, dứt khoát nói:

- Anh không làm cái này nữa. Cho anh cái khác đi.

Tú gật gật đầu, vừa hạ nồi canh xuống vừa hất mặt về rổ rau củ:

- Đó.

Anh nhìn theo hướng mắt cô:

- Đó là đâu?

Tú vặn nhỏ bếp, đi đến làm mẫu cho anh trước khi anh lại gây họa:

- Nạo cà rốt ra cho em. Thế này này.

Huy gật gù, chăm chú nhìn từng hành động của cô, rồi sau đó liền thực hành với tâm thế hào hứng. Có vẻ việc này đơn giản hơn thái hành, và ít ra thì cũng không cay...

- A!

Tiếng kêu đột ngột phát ra từ phía anh phá tan sự yên bình vừa mới tồn tại được vài phút. Cô giật nảy mình, quay đầu nhìn.

Lại tai nạn gì rồi?

Anh giơ bàn tay trái lên trước mặt, chăm chú nhìn vết cắt trên ngón tay cái vừa xuất hiện và đang bắt đầu rỉ máu, mặt nhăn lại đầy bất lực. Tú không còn lời nào để nói, chỉ biết thở dài thườn thượt, kéo tay anh ra bồn rửa rồi xả nước nhẹ cho sạch vết thương, muốn mắng cho vài câu mà lại không nỡ.

- Để em đi lấy băng cá nhân cho. Anh giữ chặt vào.

Huy gật gật đầu, nghe lời cô đứng như trời trồng tại chỗ, mắt liếc nhìn những món ăn còn đang dang dở. Anh tự hỏi, làm sao cô có thể tự mình nấu được một bàn ăn đầy đủ như vậy nhỉ?

Tú quấn cho anh một mẩu băng cá nhân màu hồng rồi đuổi anh lùi về sau, không cho anh động tay vào thứ gì nữa. Anh cũng biết điều đứng sau lưng cô, nhìn cô làm nốt phần việc còn lại và thỉnh thoảng chỉ trỏ vài thứ trên bàn, có lúc lại đi ra ngoài làm gì đó rồi vài phút sau mới quay lại.

Khi không có anh nhúng tay vào, việc nấu ăn thuận lợi hơn hẳn. Chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ, bàn ăn màu mè của Giáng sinh cũng sắp hoàn thiện. Huy nhìn những món ăn được trang trí một cách kì diệu trên bàn, thốt lên tiếng "ồ" đầy kinh ngạc. Anh ngó đầu nhìn món ăn cuối cùng sắp hoàn thành, là món cá vẫn đang được rán trên chảo, không nhịn được mà tiến đến gần bếp hơn chút nữa. Tú đang dọn đồ bên cạnh, thấy anh bước đến liền cảnh báo:

- Này, anh đừng có đứng gần...

Bụp!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và những giọt mỡ nóng đột ngột bắn tung tóe.

- A!

Huy giật mình lùi lại, kinh hãi ôm mặt, không nói nên lời. Nó vừa bắn vào mặt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro