Chương 1: Sự việc không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noob và Guest vốn quen nhau từ đã lâu, họ yêu nhau say đắm và luôn luôn làm mọi thứ vì người kia. Họ chơi cùng nhau, đi đâu cũng có nhau, đôi khi khiến mọi người thực sự ghen tỵ về tình yêu của họ.
- Guest, nếu một ngày anh biến mất- à không ý em là nếu như một ngày anh không thể tìm thấy em, hai ta không thể tìm thấy nhau, lúc đó sẽ ra sao? - Noob hỏi.
- Sẽ không có chuyện đó đâu, lúc đó, anh sẽ là người tìm em, hai ta có thể sẽ tìm được nhau ở nơi mà đầu tiên ta hẹn hò.
Noob cũng thấy yên tâm hơn phần nào khi Guest nói vậy. Anh cũng chẳng muốn hỏi câu hỏi đó, chỉ là nó đột ngột xuất hiện trong đầu anh, nếu như hai người đột ngột xa nhau vào một ngày nào đó thôi. Noob cũng man mác buồn, nghĩ về cái cảnh chia ly cũng đủ để anh khóc nguyên một ngày. Guest cũng hiểu cho tâm trạng của Noob, anh dịu dàng xoa đầu, an ủi người yêu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Bacon - vốn là một người nghịch ngợm mà lại rất giỏi trong việc ẩn thân - đã có thói quen nghe lén các cuộc họp của bên Roblox về các bản cập nhật sắp tới. Và anh ta lại lén lén lút lút như thường lệ. Và Bacon đã thực sự sốc khi nghe được một tin động trời: Roblox sẽ xóa guests vào cập nhật lần tới! Bacon sốc đến mức không kiềm chế được mà tý phát ra tiếng động, nhưng may thay họ cũng không để ý đến điều đó và tiếp tục đề cập đến một số những thay đổi khác cho cập nhật, nhân lúc đó Bacon cũng lẻn đi ra ngoài.
Bacon đi bộ chầm chậm trên đường, mặt anh lơ mơ như người mất hồn: Nếu như xóa guests thì không phải sẽ xóa người bạn thân nhất của anh - Blue - hay sao? Sắc mặt anh ngày càng xấu, lê bước trên con đường. Thường ngày thì anh ta sẽ chạy tung tăng và nói trước cho mọi người biết về bản cập nhật sắp tới, nhưng lần này thì khác, rất khác... Anh không thể vui vẻ, lại càng không muốn nghe thêm những gì sẽ ra mắt cho cập nhật kế tiếp mà anh đã chọn lẳng lặng ra đi khi nghe tin động trời đó, anh mong đó không phải là sự thật, hay chỉ là Roblox biết anh ở đó nên dọa anh đi mà thôi, hay là dự định nào đó mà họ chưa chắc chắn và sẽ không thực hiện... Càng nghĩ nước mắt anh càng rơi nhiều hơn, anh suy sụp và ngã khuỵu xuống đất, khóc nấc lên.
Bất ngờ thay Acorn đi qua và thấy Bacon khóc sướt mướt như vậy, cô từ từ lại gần và an ủi anh. Đợi đến khi Bacon cảm thấy đỡ hơn, cô mới nhẹ nhàng hỏi: "Bacon, nhìn từ phía cậu đi mình đoán là cậu lại nghe lén Roblox họp đúng không? Lần này có chuyện gì sao?". Bacon im lặng một lúc, lau nước mắt rồi mới trả lời, từng câu từng chữ của anh vẫn còn kèm tiếng nấc:
- Ro- Roblox nghe nói sắp xóa các guests nói chung rồi…
- Hả? Nghĩa là họ bắt buộc phải lập tài khoản sao?
- Phải… Và có thể các bạn của chúng ta cũng…
Bacon nói đến đây thì anh không thể kiềm chế được nữa, anh cố gắng không òa khóc thêm. Cú sốc này cuối cùng cũng đã truyền đến tai Acorn, cô cũng đứng hình một lúc lâu mới có thể định thần lại được. Cô vẫn chưa dám tin, sao lại thế được nhỉ. Roblox sao lại ép người chơi tạo tài khoản như thế, nó có thiệt sự công bằng không?
- Không được, - Acorn đứng phắt dậy và nói - mình phải báo cho Lavender, Blue và Guest biết, tránh được những đau buồn đáng tiếc bất ngờ xảy ra.
- Không! - Bacon kéo tay áo Acorn - Đừng làm vậy, mình nghĩ chỉ cần cho Noob biết thôi.
- Noob mà biết Guest ra đi thì đau lòng lắm đấy, cách tốt nhất là nên cho ba người kia biết thôi…
- Được rồi…
Nói rồi hai người họ bắt đầu đi tìm ba người bạn của mình, báo cáo lại thông tin động trời họ vừa nghe được từ Roblox. Lavender và Blue thì sốc toàn tập, hai người họ bắt đầu thủ thỉ về việc lập tài khoản, dù không biết có gặp lại được nhau không. Guest nghe xong thì đứng lặng một hồi lâu, lời Noob nói chẳng lẽ sắp thành sự thật? Anh không muốn rời ra Noob, cũng chẳng muốn lập tài khoản, Roblox lấy cớ gì mà đòi xóa guests cơ chứ? Mọi người thấy Guest không ổn, định lại hỏi thăm thì anh đã quay lưng đi và chạy đi thật xa, không muốn nói một lời. Chắc anh muốn tìm Noob, muốn chào tạm biệt lần cuối, được một cái ôm, nụ hôn trước khi từ biệt. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mọi người, không ai biết Guest sẽ định làm gì…
Quả nhiên Guest đã thực sự gặp Noob, nhưng có vẻ cuộc gặp gỡ này Guest không mong chờ lắm, chỉ là tình cờ thôi. Hai người gặp nhau ở quán kem mà Noob thích nhất. Noob vừa mua kem cho Guest, thấy Guest đứng lặng người ở ngoài cửa anh liền chạy ra đưa kem, cả hai cây đều đúng vị mà Guest thích nhất, Noob nói: "Nay em tính ăn thử vị socola, ăn mãi vani em thấy cũng ngán nên đổi gió tý". Guest nghe xong cố gắng kìm nén lại nước mắt, sao Noob lại đáng yêu đến vậy, khi mà bản thân anh sắp phải rời xa Noob, Roblox thật sự không công bằng. Guest ăn từng chút, từng chút để cảm nhận cây kem cuối cùng mà Noob mua cho. Chắc chắn mai là ngày Roblox sẽ cập nhật, đồng thời anh cũng sẽ bị xóa sổ, có thể sẽ vĩnh viễn không gặp được người yêu. Càng nghĩ anh càng buồn, đồng thời cũng càng tức, căm hờn Roblox…
Cả hai nắm tay nhau đi lên một ngọn đồi, nơi đó có thể được coi là thấy toàn thành phố, gió thổi man mác, cỏ và lá cây nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió, cái không khí mát mẻ khi mà mặt trời đang buông xuống, Guest và Noob ngồi trên thảm cỏ xanh mát, giữa các hàng cây xanh trên đồi và ngắm nhìn hoàng hôn. Họ ngồi hướng mặt về phía Tây nơi mặt trời lặn, hẳn như một bức tranh thiên nhiên lãng mạn và họ chính là trung tâm của bức tranh vậy. Mặt trời từ từ lặn xuống, giây phút Guest xa người yêu càng đến gần, dù vậy anh vẫn tận hưởng khoảnh khắc này, cũng phải là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.
Màn đêm buông xuống, bầu trời lúc này đã dường như tối hẳn, trăng cũng đã hiện lên càng rõ nét, những vì sao lấp lánh kèm với những áng mây nhỏ bay bay làm cho khung cảnh lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Dù cho có tiếng dế kêu thoang thoảng đâu đây, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạt vẫn không đủ để Guest có thể nghe thấy, anh chỉ thấy mọi thứ thật yên bình, im lặng làm sao. Noob cũng đã ngủ từ bao giờ, ôm lấy Noob, anh chỉ nghĩ đến việc nếu như thời gian ngừng trôi, để anh có thể ôm Noob mãi mãi trong vòng tay mà không phải rời đi. Thành phố lúc này đã bắt đầu tắt đèn, khoan đã, đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ, anh bắt đầu sực nhớ ra khi đang mải suy nghĩ. Noob vẫn còn đó, nhưng anh bắt đầu thấy cơ thể có chút biến đổi, anh đang mờ đi sao? Đúng vậy, có lẽ Roblox đã cập nhật rồi, ắt hẳn Lavender và Blue đã quyết định lập tài khoản từ lâu. Anh vẫn không thể chấp nhận cái việc mà Roblox muốn anh phải rời xa người yêu. Đặt nhẹ nhàng Noob xuống thảm cỏ, anh đứng dậy, nhìn về phía thành phố lần cuối, nhắm mắt lại và từ từ trở nên mờ nhạt…
- Đây là đâu?
Mở mắt ra, anh thấy xung quanh anh, mọi thứ đều đen xì, anh thậm chí không thể thấy bản thân. Bỗng nhiên một ánh sáng đỏ lóe lên trước mắt anh, đó là thứ gì vậy? À, chỉ là một đốm sáng thôi. Anh lấy làm lạ, tò mò thử bắt lấy thứ ánh sáng đó như đom đóm. Bỗng chốc anh cảm thấy đau đầu và bắt đầu thiếp đi, sau khi một giọng nói vang lên trong đầu anh: "Ta sẽ cho ngươi toại nguyện…".
Hết chương 1.

P/s: nói thật là đoạn tạo tài khoản nó không hề make sense nhưng mình lỡ viết rồi nên kệ cm nó đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roblox