Chapter 1: Rơi vào tầm ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốp có để waring ở phần miêu tả rồi nhé, không thích thì quay đầu là bờ vì trong truyện có chứa yếu tố 18+, máu me và gây khó chịu nè.

______________________________

Lee Minhyung: Gã
Lee Sanghyeok: Hắn
Moon Hyeonjun: Em

Minhyung và Sanghyeok là cặp chú cháu có tiếng trong giới mafia và tài phiệt của Hàn Quốc, họ còn là enigma trội, còn Hyeonjun chỉ là 1 cậu nhóc sinh viên năm 2 đại học là alpha trong 1 gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc mà thôi. Em rất hiểu chuyện nên từ khi lên cấp 3 em đã đi làm thêm kiếm thu nhập cho gia đình tại 1 tiệm cà phê mèo nhỏ gần nhà cho đến khi lên năm 2 đại học em vẫn còn làm ở đó, ông chủ rất quý mến em bởi sự cần cù chăm chỉ và lễ phép của em nên cứ hôm nào em tăng ca đến tối muộn ông đều cho phép em ngủ lại ở tiệm.

Như mọi ngày, tan học em lại tiếp tục đi làm nhưng em không biết hôm nay sẽ chính là ngày mở ra cơn ác mộng đời em, hắn và gã có nhã hứng nên hôm nay rủ nhau đi uống cà phê tình cờ thế nào lại gặp được em. Em trong mắt bọn họ thật xinh đẹp, hớp hồn họ từ cái nhìn đầu tiên, em tao nhã khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng bên trong còn mặc 1 chiếc áo phông rộng rãi, tạp dề em đeo trên người làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của em, da em trắng môi em hồng còn mọng nước còn giọng nói lại trong vắt như xoa dịu màng nhĩ đối phương:

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Họ ngây ngẩn nhìn em đến không để ý em hỏi gì làm em hơi khó chịu, giọng em có chút gấp gáp hỏi bọn họ:

"Quý khách, quý khách??"

"À ờ, cho tôi 1 capuchino"

"Cho tôi 1 cà phê đen ít đá nhé"

"Quý khách có muốn giao lưu với mèo của tiệm không ạ??"

"À, không cần đâu"

"Mình có oder thêm đường nén hay mật ong không ạ??"

"1 chút nhé"

"Vậy bên tiệm ghi nhận bill của mình là 1 capuchino và 1 cà phê đen ít đá, thêm nguyên liệu kèm là 1 chút đường nén và mật ong. Nếu bàn mình cần thêm gì thì liên hệ với tiệm nhé quý khách"

"Ừm được"

"Quý khách vui lòng chờ 1 chút, đồ uống sẽ nhanh chóng được mang ra cho quý khách"

"Nhanh nhé"

"Vâng ạ"

Thái độ của em rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không làm mất thời gian của khách nên họ càng có ấn tượng với em hơn, nhìn bóng lưng em rời đi khiến họ nhìn nhau cười nguy hiểm, hắn hỏi gã:

"Thích không??"

"Phải thích"

"Vậy chúng ta chơi chung"

"Ý kiến không tồi"

Dùng xong đồ uống, gã để lại tiền trên bàn rồi cả 2 cùng ra xe. Về đến biệt thự, hắn cho người điều tra về em còn gã thì cho người theo dõi lịch trình hàng ngày của em. Tối sau khi tan ca, em vẫn như thường lệ về nhà, trong con hẻm vắng tanh em cứ cảm giác ai đó đang theo dõi mình, đôi chân em trong vô thức tăng tốc còn người kia chỉ như bám theo chứ không hại gì em nên em mang 1 bụng lo lắng về nhà trong an toàn.

Chỉ vỏn vẹn 2 ngày, mọi hoạt động và lịch trình của em bị hắn và gã nắm thóp, bọn họ luôn cố tình đến vào ca làm của em. Dần già họ trở thành khách quen của em và thành công khiến em tiếp đãi thoải mái khi họ ghé tiệm, em ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng biết họ không hề có ý tốt nhưng em cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà thôi. Vì là khách quen trên 3 tháng của tiệm nên hắn và gã nhận được vé ship tận nhà, thế này chẳng phải quá tốt cho họ sao?

Thế đấy nhưng họ chưa vội vì nếu vội con mồi sẽ chạy mất. Hyeonjun vốn luôn là người cẩn trọng nên vẫn luôn nghi ngờ danh phận alpha của hắn và gã là giả nhưng em phải làm gì để chứng minh bây giờ?

Kì phát tình của em cuối cùng cũng đến nên em xin nghỉ, trong thời gian em nghỉ hắn và gã cũng không đến tiệm nữa. Em phải khó khăn lết thân đi học, tuyến thể phải dán keo lấp đi còn trong cặp luôn phải mang theo 2 lọ thuốc ức chế phòng ngừa, kì phát tình khiến cơ thể em suy nhược rõ ràng đến cả thay đồ cũng khó khăn, em khó chịu phàn nàn:

"Mẹ kiếp, alpha mà thế đấy!"

Vác thân thể mệt mỏi đến trường, em chỉ mong buổi học sớm kết thúc để còn về nhà nhưng khi vừa ra đến cổng thì đã có 1 chiếc siêu xe đên đậu trước cổng trường, người ngồi trong đó là minhyung và sanghyeok. Em chỉ nghĩ họ đón người thân nên chỉ chào thân thiện rồi lướt qua, minhyung bất ngờ gọi em:

"Này hyeonjunie, bọn tôi đến đón em đây"

"Lên xe mau kẻo lạnh"

Em ngây thơ thực sự nghĩ họ đến đón mình, ừ thì thật là đón nhưng không phải về nhà em mà là về biệt thự của hắn và gã, nhìn căn biệt thự đẹp lung linh trước mặt em thấy có gì đó sai sai mà nói với sanghyeok:

"Đây đâu phải nhà tôi"

"Đây là nhà của bọn tôi"

Họ đồng loạt lên tiếng cắt ngang đi câu hỏi vốn chưa hết của em, còn không để em kịp load thì họ đã lôi em vào biệt thự lên đến căn phòng hắn và gã đích thân chuẩn bị từ khi thấy em như thể ép em phải ở lại đây với họ, gã nói với em:

"Chỉ cần ngoan ngoãn làm cái bồn chứa tinh cho bọn tôi thôi, mọi việc bên ngoài không cần để ý nữa"

"Anh biết mình đang nói gì không?? Tôi là alpha"

"Ồ vậy à?? Bọn tôi là enigma cơ hyeonjunie yêu dấu à"

______________________________

Hổ giấy rơi vào hang Baron rồi🙈

⚠️Không gán ghép lên người thật⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro