1. Gối ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~6h sáng~

"Sejeong à, em tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì qua phòng bà Jung gọi bà ấy dậy đê. Hôm nay tới phiên 2 người dọn dẹp đấy" - Giọng của Nayoung vọng ra từ trong bếp

Sejeong ngái ngủ, vươn vai vài cái. Rồi ra khỏi giường

"Em biết rồi~ Nhắc quài. Trước khi ngủ cũng nhắc. Sáng dậy cũng nhắc. Em không phải người hay quên như chị đâu Nayoungu!"

Kim Nayoung tiếp tục cứ lải nhải mãi về thói quen Sejeong không chịu dọn dẹp. Mặc kệ Kim Nayoung đi, đằng nào cũng phải dọn nếu không chắc chắn cô và bà chị Mimi cũng sẽ bị Lịt đờ lùn tịt Bora phạt. Vậy nên Sejeong sẽ qua phòng của chị già Jung Mimi để gọi chị ấy dậy và hoàn thành công việc dọn dẹp nhanh chóng... Ít nhất là trước bữa trưa

Chị Jung Mimi của Kim Sejeong đang ngủ. Chân tay thì quắp hết vào chiếc gối ôm hình quả chuối. Sejeong từng nhớ rằng người chị này đã từng huyên thuyên với nàng cả 1 buổi về việc mình sẽ bị khó ngủ hay chợt tỉnh giấc nếu không có gối để ôm.

"Những lúc như thế này có phải tốt hơn không" - Nàng khẽ cười

Cách Mimi ngủ cũng y hệt một đứa trẻ. Khuôn mặt lúc ngủ của chị bình yên đến không tưởng. Mimi không ngáy mà chỉ thở đều đều chậm rãi. Mọi đường nét trên khuôn mặt chị lúc ngủ đều trở nên yên bình, hài hòa hơn hẳn.

Sejeong dần dần đắm chìm vào khuôn mặt của chị lúc này. Nó khiến nàng trở nên lười biếng hơn và muốn ngủ thêm một lát.

"Vậy thì ngủ thêm 1 tí rồi dậy"- Sejeong nhẹ nhàng nhấc tay chị rồi kéo chiếc gối ôm hình chuối ra. Nàng liền nằm thế chỗ chiếc gối ôm để cho chị quắp tay chân vào người mình.

"Chị biết không? Nếu như lần sau chị có khó ngủ cứ nói cho em. Và em sẽ không ngại làm gối cho chị ôm đâu" - Sejeong thơm vào má cô chị rồi ngủ thiếp đi.

Đó là khung cảnh bình yên hơn bao giờ hết...

Cho đến khi

.

.

.

.

.

.

"KIM SEJEONG! Tui kêu cô vào gọi Jung Mimi dậy chứ không có kêu cô vô ngủ cùng bà ấy đâu!!! Biết giờ là mấy giờ không 2 mẹ kia!!! Đi dọn dẹp lẹ dùm cái!!"

Vâng. Kim Nayoung là người phá vỡ sự bình yên ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro