chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ gọi con. Có chuyện gì quan trọng à?

-....

-Vâng con biết rồi! Con sẽ về ngay.

------------------------------

-Mẹ à sao con phải lấy anh ta?! Anh ta...thôi bỏ đi nói tóm lại con không lấy cái tên cao nghều đó đâu! Nhất định là như thế! Con về mỹ đây.

-Cái con bé này. Đứng lại. Người đâu nhốt nó vào đừng để nó chạy lung tung. Cho tới ngày mai thì nó không được chạy ra khỏi nhà này nửa bước.

-Thả ta ra đm có ngày bà giết hết các người.

-Con cái gì mà mất dạy.*lắc đầu*

~Vài tiếng trước~

-Mama mẫu hậu con về rồi đây!-Từ cánh cổng lớn của biệt thự Megu, một cô gái với mái tóc xanh rêu, thân hình nhỏ con như học sinh tiểu học đang tiến vào trong biệt thự. Tay kéo cái vali chạy tới ôm một nguời phụ nữ trung niên.

-cái con bé này! Không gọi về chắc bám rễ bên đấy luôn mất! Không còn thương bà già này nữa à?-Người phụ nữ dở giọng quở trách, tay nhéo má cô gái.

- Ẹ à ỏ á on a i!(mẹ à bỏ má con ra đi)-Cô gái túm lấy áo bà kéo kéo ra hiệu. Bà bỏ tay ra xoa đầu cô con gái nhỏ.

-18 tuổi rồi mà còn lùn tẹt!-Bà cười, cố ý trêu chọc cô.

-Luka mẫu thân đâu cần chọc vào nỗi đau của con thế! Tủi thân Gumi con lắm!-Cô đưa khuôn mặt khó coi nhìn mẹ. Nói cô lùn là chọc vào nỗi đau tinh thần của cô. Nếu ai đụng vào nỗi đau của cô, cô sẽ xé xác kẻ đấy. Cũng may người trước mặt là mẹ cô, không thì thảm rồi.-Mà mẹ gọi con về làm gì?

-Vào nhà đi rồi nói!

Ngồi vào ghế sofa, cô đưa con mắt tò mò nhìn mẹ mình. Nhìn chằm chằm, mong chờ cái gì đó.

-Ngày mai chuẩn bị thủ tục nhập học đến trường vocaloid. Hai đứa nhà Hatsune và Kagamine cũng đang nhập học ở đó. Đồng phục mẹ cho người chuẩn bị rồi.

-Vâng!-Nhấp một ngụm trà cô khẽ cười. Không biết hai đứa chúng nó bây giờ như thế nào. Thật háo hức mà.

-Còn việc nữa đó là: Chuẩn bị kết hôn với cậu con trai đã đính hôn với con. Nhà cậu ấy là anh em kết nghĩa và cũng là cổ đông lớn của tập đoàn Megu nhà chúng ta!

-Vâng... À mà khoan MẸ NÓI CÁI GÌ CƠ!!!!!!!!!!!-Cô đang ngồi vắt vẻo mơ tưởng cái gì đó thì bị câu nói của mẹ mình kéo về thực tại. Đập mạnh tay xuống bàn, cô cố giữ cho giọng bình tĩnh.

-Cái tên cao cao 2 năm trước vào chơi nhà mình á! 

-Đúng rồi! Mà con nhớ rõ phết nhỉ? Hai đứa gặp nhau có lần sau năm con 6 tuổi thôi mà nhể? Mà thôi gia đình hai bên đã quyết định, 1 tháng nữa là tổ chức hôn lễ con mau chuẩn bị tinh thần đi.

-Mẹ con không lấy cái tên đó đâu.

-Hả...

-Con không lấy cái tên đó đâu! 

-Nhắc lại lần nữa mẹ nghe coi!

-CON KHÔNG LẤY CÁI TÊN ĐÓ ĐÂU! NHẤT ĐỊNH LÀ NHƯ THẾ!

-Con lớn tiếng với ai?

-Nhưng mà mẹ à...

-Không nhưng nhị gì hết.

-Nhưng...

$#$#$@$%@#@@!#%&%&(&^%(&$%)&*^%^%%##@&^

~Hiện tại~

-A cái tên chết bầm! Hic thanh xuân của bà vừa mới bắt đầu mà! CHẾT ĐI! Đợi lấy bà về rồi thì biết tay bà! Ôi tự do của tôi...(đã lược bỏ 1000 từ :v)!-Ngồi trong căn phòng sơn màu cà rốt, Gumi vừa ném gối ôm, vừa chửi rủa ai đó. Ở trên máy bay, ai đó không ngừng hắt hơi.(tội anh :v)

-----------------------------------

-GUMI MEGPOID CON CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ!!!!!!!-Dưới nhà Luka mẫu thân đang nổi sát khí, gân cổ lên gọi cô con gái đáng yêu của mình dậy.

-5 phút nữa đi mẹ!-Cô chùm chăn kín đầu, tiếp tục công việc ngủ nướng.

-Con định để chồng con đợi đến khi nào!-Bà khoanh tay lắc đầu ngán ngẩm với cô con gái của mình. Liếc nhẹ chàng trai cao ráo bên cạnh, nghĩ xa xăm về tương lai, lại thấy khổ cho anh.

-Mẹ tào lao! Chồng con cái gì cơ chứ! Hắn ta... Hả?- Cô bật dậy suy nghĩ mông lung "Cái tên chết bầm đó đang ở đây, phải nghĩ cách thoát thôi!"

-Bác cứ để cháu! Cháu sẽ lên lôi vợ của cháu dậy!-Chàng trai đó mỉm cười nhìn Luka rồi tiến lên lầu.

-Gọi mẹ cũng được rồi! Sau này là người một nhà thôi mà!

-Vâng

*Cốc, cốc, cốc*

-Vợ à nếu em không ra đây, anh sẽ phá cửa vào đấy!

-...

-Cho em 5 giây nữa

-...

-5...4...3...

*cạch*

Từ bên trong, Gumi bước ra, đầu tóc vẫn còn bù xù, trên người mặc bộ đồ ngủ in hình cà rốt, tay cầm bộ đồng phục. Mặt khó coi nhìn Gumiya. Cô lúc này trông rất dễ thương, đôi má phúng phính đỏ hồng nhìn mà muốn ôm thật chặt và cắn cho một phát.

-Nhóc à gọi chị em ra đây đi!-Gumiya nhìn cô. Một cô nhóc chỉ cao đến ngực anh. Đâm ra...

"Hắn ta gọi mình là nhóc, muốn chết à? Mà hình như có cái gì đó không đúng? A đúng rồi! Chắc hắn đang nhầm mình hihi có chuyện vui rồi!" Cô cười gian nhìn anh.

-Chị em đang vệ sinh cá nhân! Anh chờ tí nhá!-Cô cố nặn ra nụ cười nhìn Gumiya, nhanh chân cầm đồng phục chạy nhanh xuống nhà.

-Thank nha nhóc!-Anh cười định vặn cửa bước vào thì sực nhớ ra. Gia tộc Megu chỉ có độc một cô con gái, lấy đâu ra hai. Ngẩn người được một lúc, anh giật mình với tiếng nói chuyện vọng lên từ dưới nhà.

-Mẹ ơi! Con đi học đây!

-Chồng con đâu, đợi nó đi với chứ!

-Hắn ta đang tìm 'vợ thân yêu' của hắn ở trên đấy Haha! Mẹ ơi cô vợ của hắn là chị con đấy Haha-Cô cười lớn xách xe đạp phi đến trường. Bỏ mặc ai đó đang tức đỏ cả mặt.

Mẹ cô ngẩn người không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Anh bước xuống lầu, lễ phép chào mẹ vợ rồi phi ra ngoài, bước vào xe rồi đến trường. Tự nhủ: Anh phải thay mẹ vợ dạy bảo lại cô nhóc này mới được.

-Vợ à em cứ chờ đấy!

-----------------------------------------

Happy new year mina-sama

Mong mina sẽ luôn ủng hộ au. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro